Chương 15
Tình cảm là thứ gì đó mà dù có hàng nghìn người viết và miêu tả cũng không thể hết…nó khó nói và cũng k thể diễn tả hết thành lời…Quân cười nhẹ
-đừng khóc,gặp con em phải vui lên chứ
Tôi cúi đầu khóc như đứa trẻ còn Quân cứ lái xe trong lặng im,có lẽ anh ấy biết tại sao tôi khóc nhưng dường như anh ấy luôn có một sự ngăn cản nào đó mà anh ấy k dám tiến tới vs tôi…anh ta dù cho có làm gì cũng vẫn giữ khoảng cách nhất định…hay là anh ta sợ có tình cảm với đứa như tôi,người mà anh ta chỉ định chơi bời ngay từ đầu…
xe về đến nhà Quân mặt lạnh tanh
-anh xuống trước…em cứ bình tĩnh rồi xuống cũng được …
Quân mở cửa xe đi vào đứng sau cánh cửa anh ta nhắm mắt thở dài…
Bữa tối hôm đó mẹ Quân chuẩn bị rất thịnh soạn,tôi phụ bác dọn đồ ra bàn…Quân đang bế cu ỉn chơi ở phòng khách…Mẹ Quân nhìn rồi nói giọng trầm buồn…
-ước gì gia đình này có thể được như này thì có chết mẹ cũng nhắm mắt…
-bác đừng nói vậy,có duyên số cả rồi ạ
Quân đang bế con nghe mẹ anh ta và Hà nói chuyện,anh ta chợt khựng lại như đang suy nghĩ…
Trong bữa cơm…Quân gắp cho tôi miếng thịt gà sốt
-ăn đi đừng ngại
-em không ngại đâu,cám ơn anh
Mẹ Quân thấy cả hai khách sáo với nhau quá bà liền hỏi han
-Hà ở bên Mỹ chưa có bạn trai thế có anh nào theo đuổi chưa cháu
-cháu chưa có
-nói thật đi xem nào
-cũng có hai ba người ạ( tôi nói ngại)
-bác biết ngay,xinh xắn thì thiếu gì anh tán
Quân tỏ vẻ khó chịu
-xinh xắn như cô ấy đầy,đàn ông cũng k thiếu chủ yếu là loại đàn ông thế nào thôi
Tôi và bác nhìn nhau hình như anh ta đang nói móc…
ăn xong dọn dẹp ,tôi bế con ngồi chơi cho đến khi thằng bé ngủ say…
mẹ Quân: cho con lên ngủ đi rồi hãy về
-vâng để cháu đặt con về phòng
Hà bế cu ỉn lên phòng thì Quân từ sau đóng cửa phòng ôm chầm lấy Hà và cu ỉn từ phía sau
-ở lại đi,con cần em …
-còn anh thì sao,anh có cần em không
-tất nhiên là có
-vậy còn vợ anh
Nói đến đây Quân ngập ngừng …
-anh vẫn còn mục tiêu phải hoàn thành,chờ anh được không
-em k muốn là kẻ thứ ba
-ai nói em là kẻ thứ ba,Trần Yến nói à,hay anh nói…anh chưa bh nói và có suy nghĩ như vậy thì em làm sao phải nghĩ vấn đề đó
-em phải nghĩ vì em có lòng tự trọng
-anh chưa bh yêu Yến ,anh chỉ coi cô ta như một mục tiêu mà anh lợi dụng …chỉ vậy thôi
Quân ôm chặt k cho Hà vùng ra
-bỏ em ra…
-anh thừa biết em ở đâu làm gì nhưng anh muốn để em suy nghĩ,em k cần anh và con đúng k
-k đúng em luôn nghĩ về anh và con
-vậy thì k có cớ gì chúng ta phải xa nhau lần nữa,nếu đã trở về thì là do số phận sắp đặt rồi…hãy chờ anh,anh sắp chạm đến đích rồi…
Tôi bối rồi …đúng là gặp lại con được ôm con vào lòng tôi thật sự không muốn phải xa con…
Đêm hôm đó khi Hà dỗ cu ỉn ngủ say trên giường thì Hà cũng ngủ thϊếp đi…Quân ngồi lặng yên nhìn hai mẹ con…anh ta định hôn lên môi Hà thì chuông điện thoại kêu
Cường: Bố Yến đã mất rồi
-chuẩn bị đi…
Quân nắm chặt tay quay đi…
Tại sài gòn…
Tang lễ của chủ tịch thép Hoàng Phát diễn ra long trọng…Quân trong bộ vest đen gương mặt u buồn như thương tiếc…anh ta đỡ vợ khi Yến khóc ngất lên ngất xuống…
Tại cuộc họp cổ đông sau tang lễ
phó chủ tịch trần yến hiện đang nắm giữ 38% cổ phần tập đoàn thép hoàng phát ,38% cổ phần công ty xây dựng và bất động sản hoàng phát…
Tiếp đến người đang nắm giữ cổ phần đứng thứ hai là ông Hoàng Mạnh QUân đang nắm giữ 38% cổ phần tập đoàn thép hoàng phát và 30% cổ phần công ty xây dựng và bất động sản Hoàng Phát…
Như vậy là người lên làm chủ tịch là Phó chủ tịch Trần Yến
Quân nắm chặt tay khi nghe tiếng vỗ tay của mọi người dành cho Yến…
Yến: cám ơn mọi người nhưng tôi sẽ nhượng lại 8% cổ phần của mình cho chồng tôi anh Hoàng Mạnh Quân,tôi dù sao cũng là phụ nữ nên tôi sẽ nhường vị trí này cho chồng của tôi,anh ấy hoàn toàn xứng đáng,là người tài giỏi nhất mà tôi biết…
Quân ngỡ ngàng trước việc mà Yến làm…
vậy hiện tại ông Hoàng mạnh Quân là người nắm giữ nhiều cổ phần nhất chúng ta chúc mừng tân chủ tịch Hoàng Mạnh Quân là chủ tịch của thép Hoàng phát…
Quân cười nhếch mồm trong tiếng vỗ tay của mọi người…
Tôi ở nhà bế cu ỉn vì mẹ Quân và Quân phải đi công việc gấp…thấy cô giúp việc đang bật tivi…tôi đứng trên tầng nhìn xuống…hình ảnh trực tiếp từ tập đoàn Hoàng Phát …Quân đang nắm tay Yến
-tôi vs cương vị tân chủ tịch sẽ dốc hết sức mình vì công ty cũng như anh sẽ mãi mãi yêu thương và che chở em cho tới khi nào anh k còn thở,cám ơn em vợ của anh
Quân hôn tay Yến trước truyền thông còn tôi cười nhạt rồi ôm con quay mặt đi…dù biết anh ấy giả tạo nhưng thật sự trong lòng không thấy vui…
Xe về tới nhà Yến …Quân bỏ kính rồi quay sang nhìn yến
-chúng ta chia tay nhé
-anh dở mặt nhanh hơn em nghĩ nhỉ dù sao em cũng vẫn là phó chủ tịch
-em đấu lại tôi sao được
-chính vì biết k đấu lại nên em đã để anh làm chủ tịch và em có món quà tặng anh
-khỏi cần tặng,đơn ly hôn sẽ được gửi đến chỗ em sớm
-em có thai rồi,thai được hơn 3 tháng rồi …anh nghĩ sao…anh k thể bỏ em được đâu Quân ạ…
Quân như chết lặng…anh ta bối rối…
-cô đùa à
-những cái thuốc anh đưa em uống kp thuốc bổ ,nó là tránh thai,hôm nọ em đã k uống và rồi em đã mang bầu,con đang lớn dần từng ngày,em muốn ở bên anh làm mẹ làm vợ hơn là làm một chủ tịch …chúng ta sắp có con và em yêu anh thậm chí chấp nhận để anh có con rơi bên ngoài ,anh còn muốn thế nào nữa Quân…để con có đủ bố và mẹ nhé
-đủ bố và mẹ
Quân nói như kẻ mất hồn…trở về nhà thấy Hà đang bế cu ỉn…anh ta ngồi trên xe ôm đầu
cường: giờ mày tính thế nào,cô ấy sẽ đi lần nữa nếu mày không dứt khoát…
-tao cần mẹ cho cu ỉn nhưng đứa bé trong bụng Yến cũng cần cha ,tao k muốn bất kì đứa con nào của mình bị thiệt thòi…
-vậy mày định làm gì
Quân đi ra khỏi xe,anh ta mặt lạnh tanh tiến tới chỗ Hà
-anh có chuyện muốn nói vs em
-vâng,anh nói đi
-em trở về đi,hãy về nhà của em ,anh không thể bỏ vợ được
-đây là điều anh muốn nói cho tôi nghe à
-phải
-vậy những lời hôm qua là giả dối
-cứ cho là vậy đi,anh chỉ muốn dụ em ở lại ngủ nên nói vậy thôi
-tôi hiểu rồi,cu ỉn mong anh luôn chăm sóc tốt cho thằng bé
Tôi hôn con thật chặt rồi đưa cho cô giúp việc…
Đi lướt qua Quân gương mặt tôi không chút cảm xúc
cường: từ từ Hà nghe anh nói đã có lý do cả mà ,Quân chỉ k muốn em chờ đợi lâu thôi
-kệ cô ấy để cô ấy đi đi…
-mày thích cô ấy mà sao k dám nói hả lại cứ làm tổn thương nhau mới đỡ chán hay sao hả…
-cả một đời lầm lỡ để rồi bơ vơ …để rồi tan vỡ…k thể để cô ấy chờ được ,anh xin lỗi…
Quân nhìn xe Hà đi khuất…họ có lẽ lại phải xa nhau một lần nữa…
---------