Bánh Đúc Có Xương

Chương 22

Do đau quá nên suốt đoạn đường đi cô chẳng mở lời nói chuyện tjếng nào với anh,cố gắng cắn răn chịu đựng,bé nhím thấy mẹ nhăn nhó nó có vẻ sót hay sao đó mà nó cứ mếu hoàj ko thôi...

...đến vjện cô được ytá đem xe lăn ra đẩy cô vào,chụp hình nắm xương các kjểu đến khi ra về trên tay cô nguyên 1 bịch thuốc,cũng may chân cô chỉ bị trật rồi bong gjân lên, nên chắc vàj hôm nữa là khỏi..

..

Anh và cô chưa về ljền mà ghé tjệm cầm đồ ngoài chợ của anh,thì cô mới bjết ra là sáng nay anh định ra chợ nên mới thấy cô và con bích chưởj lộn với nhau..do cũng trưa,trong chợ hết bán gì ăn, anh chỉ nấu mì rồi cã 3 ăn cho đỡ đói,cô và bé nhím nằm trên gjường đánh 1 gjất tới chjều,để mặc phong làm vjệc bên ngoài...

...

3 người về tới nhà cũng tối,bà lan thấy cô được phong dìu thì đj ra hỏi liền:

__Bây bị sao mà chân cẳng vậy đó?

__Con bị té nên.trật chân thôi mẹ!!

__Sao ko cẩn thận gì hết vậy,thôi vô nhà đi...

Cô được phong dìu vào,còn nhím được bà nội ẵm,đi ngang con bích nó liếc cô bằng nữa con mắt,cô chẳng vừa trợn mắt lên nhìn lạj nó như kiểu" mày làm được gì bà"

Ăn cơm nước xong xui cô và phong rút vào phòng,trong đầu cô đang cố nhớ 1 đjều gì đó nên cứ ngồi im lặng như thế cho đến khi phong đj lạj ngồi kế bên cô cũng chẳng hay..phong đưa tay hơ hơ trước mặt cô,cô cũng chẳng đá động tới thấy vậy nên anh đành trêu:

__Anh nhớ bị thương ở chân chứ đâu phải ở đầu đâu mà gjờ ngáo luôn rồi em?

Nge anh nói chuyện cô mới gjật mình way wa vỗ lên đùi anh cái "bốp"

__A...em nhớ ra rồi?

Phong ko hjểu cô nói gì,với bị cô đánh hơi đau anh la lên

__Khùng hả út,tự nhjên đánh anh???

_Không,em xin lỗj,ha ha....anh đau ko?

__Để anh đánh em lạj xem em có đau ko là bjết

__Thôi mà...anh em nhớ ra rồi,em bjết cáj người đứng nói chuyện với con bích đêm hôm trước là aj rồi...?

__Là aj?

_ Là cáj thằng xe ôm ngoài đầu ngỏ chứ ai?..lúc sáng e có nói chuyện với hắn vài câu nge gjọng hắn quen lắm,mà e ko nhớ ra được,nảy giờ em ngồi suy ngỉ mới nhớ ra ng nói chuyện với con bích và hắn ta là 1 đó anh,em chắc chắn chính là hắn rồi...

__Ừ!!!

__Sao anh chỉ ừ thôi vậy? Em ko đoán nhầm đâu?

__Thì anh cũng có nói gì em đâu? Chỉ là nếu chỉ theo phán đoán của em thôi.mình cũng ko làm gì họ được..cứ để xem tjếp theo chúng nó muốn gì trước đã...!!

__Ờ hen,thôi ngủ đj anh,em buồn ngủ rồi...?

__Dạo này anh thấy e ngủ suốt,hùi trưa ở ngoài tjệm ngủ tới chjều,gjờ còn đòj ngủ nữa,rjết gjống heo rồi đó...

__Anh này,anh nói aj gjống heo hả,có tin em đánh chết anh ko?

__Thôi...thôi...anh nói anh...ko có nói em đâu...vợ thjệt là hung dữ quá...

Cô và anh cứ thế đùa gjỡn,đâu bjết nên ngoài có kẻ đã nge hết những gì họ nói..trong đáy mắt tràn đầy sự ghen tức..

___________

Sáng nay là ngày nhập học của bé nhím,do chân cô còn đau ko đj lạj nhjều được nên dì7 và mẹ chồng cô đưa con bé đi,nhím được mặc cái đầm đỏ,tóc thắc bím cột nơ,2 tay mang cặp,con bé hí hững lắm,chạy ào vào phòng khoe với cô,cô mỉm cười hôn lẽn trán nó xong dặn dò

__Nay đi học ngoan nha con,ko được khóc nhè nha,,vàj hôm mẹ hết bệnh,mẹ đưa nhím đi học chịu hông?

__Dạ,nhím hjểu rồi,nhím đi học nha mẹ!!

Phong thay quần áo xong thì đj vào ẵm nhím lên anh nói với cô

__Em ở nhà nằm ngỉ đj,ko được đj lạj nhjều bjết chưa,anh đưa mẹ với nhím tới trường rồi anh ghé tjệm lun..trưa anh về...

__Dạ..thôi anh đi đi kẻo trể học con?

...cả nhà đi rồi chỉ còn lạj cô và con bích ở nhà,cô thì ko muốn gjáp mặt nó nên ở suốt trong phòng,chắc do tác dụng thuốc gjảm đau nên mấy bữa nay cô buồn ngủ lắm,nằm xíu là 2 con mắt mở ko lên,1 lúc sau cô cũng chìm vào gjất ngủ....

....

Lúc tỉnh lạj cô cảm thấy mình mẩy nhjều chỗ đau nhức ko nhúch nhích được,ngỉ có chuyện ko lành cô mở mắt ra nhìn xung quanh thì chẳng bjết mình đang ở đâu,tay chân tất cả đjều bị trói lạj...theo cô ngỉ ở đây chắc là nhà hoang rồi vì nhìn hoang sơ lắm,trong lòng hoảng sợ run rẩy nhưng cô cũng cố gắn dặn lòng mình bình tỉnh,nhớ lạj cáj điện thoại lúc ở nhà cô có để trong túi,như mừng trong bụng,tay cô với xuống móc mãi ko ra vì sợi dây trói tay cô xong lạj bị quấn quanh bụng cô lạj nên chẳng thể nào cô nhúc nhích bàn tay nhjều được,mà càng cố móc sợi dây càng xiết chặc tay cô lạj đến rướm máu...

cô khóc,những gjọt nước mắt nóng hỗj rơi xuống 2 bên má,từ nhỏ đến lớn cô được sống trong sung sướиɠ,được cha mẹ,chị 2 yêu thương chưa bao gjờ mọj người để cô vất cả,ốm 1 xíu là mẹ cô lo sốt vó,thế mà gjờ này cô rơi vào thảm cảnh này chỉ vì 1 chữ tình có đáng hay ko chứ?

..Cô bjết chắc chắn là con bích dỡ trò rồi,vì ngoài nó ra chẳng có aj lấy lý do gì làm hạj cô cả,đang ngỉ cách làm sao móc được cáj điện thoại ra để gọj cho phong thì vô tình chân cô đá trúng miếng ngói bể,hi vọng được cứu rồi cô mừng như bắt được vàng ljền ráng trườn chân xích tới kẹp lấy mjếng ngói gjữa 2 ngón chân xong từ từ đưa chân ra phía sau kế cáj tay đang bị trói của cô rồi buông mjếng ngói xuống gần đó...cô cố gắng với tay chụp được mjếng ngói định cưa đứt sợi dây ra thì phía bên ngoàj cô nghe tjếng bước chân gjẫm lên đám lá khô nghe xột xoạc,cô rối quá cưa đạj cưa đùa vì ko thể thấy phía sau nên toàn cưa trúng tay cô,máu cũng từ những vết đứt tuôn ra,cô đau đớn nhưng cố cắn răng chịu đựng..cuối cùng cũng có kết quả,sợj dây vừa đứt cô liền thở phào thì vừa hay bên ngoài có người bước vào kèm theo đó là gjọng nói quen thuộc vang lên:

_Cuốj cùng chị cũng nằm trong tay tôi rồi?.để xem hôm nay chị còn có thể lên mặt với tôi được nữa ko? Mà Ở đây sẽ ko aj bjết để mà đến cứu chị đâu..hahaha....