Hợp Đồng Hôn Nhân: Yêu Bất Chấp

Chương 39

Một vòng tay khẽ ôm lấy người đàn ông trước mặt. Trên thế gian này thực ra có rất nhiều chuyện không cần phải nói thẳng với nhau, chỉ cần nhìn hành động của người ấy là đủ hiểu tâm tư của người ấy ra sao. Đối với người đàn ông này cũng vậy, anh ấy bây giờ đã là người đàn ông của tôi, tôi sẽ trân trọng anh ấy sẽ giữ gìn tình cảm này, sẽ không bao giờ để anh ấy cách xa tôi.

Anh quay lại nhìn tôi, tôi không nói gì mà chỉ lặng lẽ đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn nhẹ. Lúc đầu cũng chỉ tính là hôn nhẹ thôi, nhưng thế quái nào cái đôi môi này nó lại có sức quyến rũ mạnh mẽ đến vậy, khiến cho tôi không thể nào ngưng. Tôi say mê đến mức hôn anh cuồng nhiệt, anh lúc đầu có lẽ hơi ngỡ ngàng nên không phản ứng gì nhưng chỉ mấy giây sau cũng đã nhiệt tình đáp trả. Tôi hư hỏng đến mức trong giây phút hôn anh còn phát ra một vài tiếng rên khe khẽ, kéo anh vào trong cơn hoan ái của du͙© vọиɠ.

Tôi luyến tiếc rời khỏi đôi môi của anh rồi chuyển qua vành tai, khẻ phả vào đó hơi thở nóng hổi của tôi rồi thì thầm.

- đêm nay em muốn anh...

Chiếc lưỡi cũng trở nên điêu luyện khẽ lướt một đường nhẹ ở trong tai, thêm một đường ở vành tai nữa rồi di chuyển dần xuống yết hầu. Anh theo bản năng mà ngửa cổ ra phía sau một chút, yết hầu này của anh tôi càng nhìn càng cảm thấy yêu thích, nó quyến rũ tôi khiến cho tôi không có cách nào ngưng hôn nó. Nhưng sau cùng cũng phải luyến tiếc rời xa nó để nhích dần xuống phía dưới. Cái áo trên người anh bỗng nhiên trở thành vật cản khiến cho tôi ngứa mắt, chỉ sau vài giây ngắn ngủi là nó đã nằm lăn lóc ở dưới đất. Trước mắt tôi chính là bờ vai rộng lớn, khuôn ngực vạm vỡ cùng với mấy múi rắn chắc ở trên người anh. Trong lòng trào dâng một thứ cảm xúc ích kỷ mà không có cách nào kìm nén, khẽ ngước đôi mắt ướŧ áŧ lên mà nói với anh.

- thực không muốn người khác nhìn thấy cơ thể này của anh một chút nào. Muốn biến anh nhỏ lại mà để ở trong người mang theo cùng. Để anh chỉ là của riêng một mình em thôi.

Rồi chẳng cần anh trả lời tôi cúi xuống ngậm lấy đầu ngực của anh. Tôi giống y như một con chuột nhắt cắn cắn lấy nó, hơi thở của anh đã bắt đầu bất thường, nó gấp gáp hơn rất nhiều lần, tay của anh cũng di chuyển ở trên người tôi, tay anh chạm đến đâu là nơi đó rạo rực, chẳng mấy chốc cả cơ thể tôi đã bắt đầu mất kiểm soát, mọi hành động đều trở nên mơ hồ. Chiếc lưỡi cứ theo da thịt anh mà di chuyển dần xuống phía dưới, chạm tới cúc quần. Chiếc quần của anh cũng rời khỏi cơ thể của anh nằm ngay ngắn ở dưới đất, chung số phận với cái áo khi nãy.

Bây giờ anh ở trước mặt tôi không một mảnh vải, dù là bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tôi vẫn muốn ngắm nhìn cơ thể này. Anh bây giờ chẳng còn lạnh lùng với tôi nữa, có thể nuông chiều mặc kệ mọi cảm xúc trẻ con của tôi. Tôi có thể thích nói gì thì nói anh cũng không phàn nàn. Ở bên cạnh anh tôi có thể là chính tôi không cần phải để ý lễ tiết, không cần phải gì cả.

Tôi hôn nhẹ lên vật to lớn kia, bây giờ nó đã trở nên vô cùng cứng cáp, sẵn sàng cho những yêu thương quấn quýt.

Cảm nhận cơ thể của anh đang nóng rực, hơi thở của anh mỗi lúc một dồn dập, chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến cho tôi cảm thấy thỏa mãn, thâm tâm hạnh phúc không biết miêu tả thế nào cho chính xác.

Khi cơ tôi và anh hòa vào làm một, khi những chuyển động không thể khiến tôi và anh tiếp tục im lặng. Tôi bám chặt lấy cánh tay của anh, trong cơn mơ màng không ngừng gọi tên của anh, anh cũng chẳng thể im lặng, tôi vẫn nghe thấy tiếng anh thì thầm, mặc dù lúc ấy tôi cũng chẳng nghe rõ chính xác là anh đã nói những gì. Chỉ biết là cả tôi và anh, tất cả những yêu thương của chúng tôi, chính những giây phút mà chúng tôi ở bên nhau không thể nào che giấu, không thể kiềm chế.

Nằm ở bên cạnh anh, gối đầu lên cánh tay của anh, khuôn mặt lại áp vào cổ anh cảm nhận hơi ấm.

- Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời của em. Cảm ơn anh đã kéo em ra khỏi tăm tối. Cảm ơn anh.

- đồ ngốc..

Anh chỉ nói có 2 từ ấy thôi mà khiến cho tôi cảm thấy cả một bầu trời yêu thương ngọt ngào. Anh ít nói tôi đã quên rồi, nhưng tình cảm mà anh dành cho tôi không hề ít một chút nào cả. Tôi chìm vào trong giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của anh.

Buổi sáng, ánh mặt trời lấp ló sau tấm rèm cửa, hạnh phúc chính là sau khi thức giấc người đầu tiên được nhìn thấy chính là anh. Đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt ấy, khẽ hôn nhẹ lên bờ trán rộng ấy, lại mất kiểm soát, lại chạm nhẹ vào môi anh, rồi khi cánh tay của anh ôm chặt lấy tôi thì tôi lại xấu hổ vì vừa bị anh phát hiện. Anh vẫn không mở mắt nhưng giọng nói của anh ngay bên tai tôi.

- lợi dụng lúc anh ngủ lại dám sàm sỡ anh?

Tôi ngượng ngùng nép sát vào người anh.

- Em đâu có.

- không biết khi nãy người nào hôn anh?

- Em không biết.

- thực sự không biết?

- là em đấy, được chưa?

- Dỗi rồi sao?

- Dỗi rồi..

- thật đáng yêu..

Anh vừa mới khen tôi đáng yêu sao sao? Lần đầu tiên anh nói chuyện với tôi như thế, thực sự có chút không quen.

Ở bên cạnh anh thêm một lúc, sau đó mè nheo bắt anh ôm đi đánh răng, tôi trẻ con nhưng anh cũng chiều thật, ôm tôi bảo trong nhà tắm rồi nhẹ nhàng đặt tôi xuống.

- Để anh lấy bàn chải đánh răng cho em.

Trong lúc tôi đánh răng thì anh làm nước khăn mặt, đánh răng xong anh cất bàn chải cho rồi lại nhẹ nhàng lau mặt cho tôi. Anh cưng chiều tôi như thế này tôi lại cảm thấy mình giống như một đứa trẻ chẳng biết làm gì cả. Nhưng cảm giác ngọt ngào của hành động mà anh mang lại, khiến cho tôi không muốn trở thành người lớn một chút nào.

- được rồi đó, bây giờ có cần anh thay quần áo cho luôn không?

Anh hỏi câu ấy là tôi biết anh đang muốn hỏi đểu rồi. Nhưng mà tôi là ai cơ chứ, ở bên anh thì cần gì phải liêm sỉ, thế là tôi lập tức gật đầu.

- anh thay quần áo cho em đi, tự nhiên em thấy mỏi tay quá, chắc không cởi được áo ra đâu.

- Nếu bây giờ anh giúp em thay quần áo từ chắc chắn sẽ phải mất hai tiếng, có thể hơn. Mà một tiếng nữa công ty có cuộc họp, anh không thể nào hủy bỏ được. Hay là để đến tối nha.?

Hai má tôi ửng đỏ, vừa nghe qua là tôi đã hiểu được anh đang muốn nhắc tới vấn đề gì.

- anh đi làm đi, em có thể tự mình làm được.

Anh kéo tôi vào lòng ôm nhẹ một cái rồi hôn lên trán tôi sau đó mới rời đi. Anh đi rồi lưu lại trên gương mặt tôi vẫn là một nụ cười hạnh phúc.

Tôi đi xuống dưới nhà sau khi anh đi khoảng 10 phút. Lúc này ở trên bàn bày ra bữa sáng vô cùng thịnh soạn, so với mọi ngày thì phải gấp vài lần. Bố chồng tôi không có ở nhà, vậy thì lý do gì khiến mẹ chồng tôi phải bỏ nhiều tâm huyết ra để chuẩn bị bữa sáng như thế này, thật khiến cho người ta phải tò mò.

Tôi còn chưa kịp mở miệng ra hỏi thì đã nghe thấy giọng lanh lảnh của mẹ chồng tôi.

- vợ của chủ tịch dậy rồi đấy à? Đêm hôm qua chắc ngủ ngon lắm nhỉ? Có nằm mơ thấy chồng ôm ấp người khác không?

Vừa mới sáng sớm mà bà ta đã muốn kiếm chuyện với tôi rồi. Sẵn hôm nay tâm trạng đang tốt chơi cùng bà ấy một chút. Tôi đon đả trả lời.

- con đã nói với mẹ là anh Lâm chồng con giống bố rồi mà. Tính cách của anh ấy như thế nào mẹ còn không hiểu sao? Tuyệt đối sẽ không có chuyện ấy.

- lòng dạ của đàn ông nó thay đổi còn nhanh hơn cô lật bàn tay úp ngửa đấy nghe chưa? Sao cô biết là bố chồng cô chung thủy?

- Ơ thế không phải à mẹ? Vậy thì mẹ không phải là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này rồi. Có chút đáng buồn đấy mẹ ạ.

- cô nói cái gì?

Bà ấy đã nổi nanh vuốt lên rồi nhưng lại dịu lại.

- Cô cứ vui vẻ đi, sẽ sớm thôi, cô sẽ nhận ra bộ mặt thực sự của người đàn ông mà cô tin tưởng.