Hợp Đồng Hôn Nhân: Yêu Bất Chấp

Chương 4

Anh ta ngồi ở giữa một chiếc bàn dài, xung quanh sơn hào hải vị bày hết một cái bàn ấy. Anh có bữa sáng thôi mà cảm tưởng như bày đồ ăn ra cho cả xóm cả huyện ăn vậy. Mấy người có tiền hình như rất thích lãng phí đồ thì phải. Nhìn cái bàn thức ăn ấy tôi lại nhớ đến hàng người xếp ở bệnh viện chờ xin cơm từ thiện. À thì tất nhiên là tiền của anh ta anh ta có quyền tiêu và tôi cũng chẳng thể nào khẳng định được là anh ta có đi làm từ thiện hay không. Nhưng mấu chốt vấn đề nó không nằm ở đó mà nó nằm ở cái khác. Có tất cả gần chục người đứng xếp thành hai hàng nhìn anh ta ăn, trong số đó còn có cả bà quản gia và cả tôi nữa. Tôi chính là người thứ 10.

Anh ta liếc nhìn tôi một cái rồi nói.

- ngồi xuống đây đi.

Trong căn nhà này nhiệm vụ của tôi là chỉ cần nghe lời anh ta là đủ. Vậy nên khi nghe anh ta nói thì tôi lập tức ngồi xuống đối diện anh ta. Nhưng ăn uống kiểu này nó trôi thế nào được, khi mà có biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn.

Tôi nhướn người về phía anh ta để khoảng cách giữa chúng tôi gần thêm một chút, còn chưa kịp mở miệng ra ra hỏi chuyện thì đã nhìn thấy hàng lông mày của anh ta nhíu lại. Cái con người này lúc mới gặp tôi còn cảm thấy anh ta khá bình thường nhưng sao bây giờ anh ta lại khó chịu đến như vậy.

Tôi đành ngồi yên tại vị trí của mình, ăn vài mẩu bánh mì cho nhanh xong bữa chứ người ta cứ nhìn khiến tôi không ăn nổi. Thực ra thì chẳng ai nhìn cả, tất cả họ đều cúi đầu xuống và họ chỉ nhìn thấy đôi dép của họ mà thôi.

Sau khi ăn sáng xong thì tôi thấy anh ta đi lên phòng và tôi cũng chạy lên theo. Anh ta với tôi mỗi người ở một phòng. Khi anh ta bước chân vào phòng của anh ta và thấy tôi ở trong đó thì đầu tiên là sự kinh ngạc trong đôi mắt của anh ta, tiếp theo đó là tôi cảm thấy anh ta bắt đầu không vui.

- hợp đồng.

Anh ta lười biếng nhả ra hai từ đó, tôi tất nhiên hiểu là anh ta nói gì nhưng tôi lại cố tình tỏ ra không hiểu.

Tôi đứng ở trước mặt anh ta đôi mắt long lanh, cũng không phải muốn quyến rũ gì anh ta đâu mà chẳng qua là tôi muốn xin anh ta một việc.

Bình thường thì đôi mắt này có tác dụng với tất cả mọi người nhưng nó lại phản tác dụng khi đứng trước mặt của anh ta. Anh đang mở tủ lấy chiếc áo vest rồi hỏi tôi bằng cái giọng nhạt nhẽo.

- có chuyện gì?

- Tôi có thể ra ngoài hai tiếng được không?

- trong bảng hợp đồng không hề cấm cô ra ngoài.

- Vậy thì tốt quá rồi. Cảm ơn anh.

- nhưng..

Còn chưa kịp vui được mấy giây thì đã nghe thấy cái từ nhưng ấy của anh ta. Anh ta phát âm nhẹ nhàng thôi nhưng sao nó lại giống như một tảng đá đè nặng lên vai tôi thế này.

- nhưng sao cơ?

- cô đi đâu cũng phải có người của tôi đi cùng.

- Tại sao?

- cô nghĩ là bản thân của cô có thể khiến cho người khác tin tưởng được à?

- này nhé. Tôi chưa từng lừa lọc hay cướp bóc gì của ai đâu Anh đừng có mà nói như vậy. Công việc của tôi khi có thấp hèn nhưng cũng là do tôi lấy bản thân của mình ta để kiếm tiền chứ không phải lấy công sức của anh đâu.

Cả ngày hôm qua không được nói chuyện cảm thấy có cái gì đó rất bí bách. Mặc dù bình thường lời nói chuyện thật nhưng ít nhất cũng còn tiếp xúc với người này người kia 1,2 câu. Đằng này những con người ở đây lại không ai dám mở miệng ra nói chuyện. Cái cảm giác ở một mình còn thoải mái hơn với những con người biết nói mà lại không nói gì ở đây.

Anh ta không thèm nói chuyện với tôi nữa mà mặc áo vest rồi bước chân ra ngoài. Những thứ cần học thì cũng đã học rồi, còn công việc mà tôi cần phải làm thì lại chưa nghe ai nhắc tới.

Tôi sau đó mệt mỏi xua tan đi suy nghĩ không đâu ở trong đầu rồi đi xuống dưới nhà nói với bà quản gia. Ở trong cái nhà này có lẽ ngoại trừ anh ta ra thì bà ấy là người có quyền hành nhất.

- cháu muốn đi ra ngoài.

- Để tôi gọi tài xế đưa cô đi.

Tài xế mà bà ấy nói là một người đàn ông to cao, mặc đồ màu đen và đi cùng với anh ta là người y như anh ta nữa. Mấy cái người này vừa nhìn qua đã khiến cho người ta kinh hồn bạt vía. Nhìn có khác gì dân xã hội đen đâu cơ chứ.

Tuy có chút đáng sợ nhưng bản thân tôi cũng không phải là con gái nhà lành hay là tiểu thư khuê các gì nên tôi cũng đi lên xe.

- cho tôi đến bệnh viện.

Và tất nhiên là từ lúc tôi lên xe cho đến khi tôi tới được bệnh viện thì tất cả những người đó đều im lặng, không ai nói với ai câu nào. Lúc ở trên xe tôi có thoáng qua một ý nghĩ là không biết bài tập đoàn mà anh ta nhắc tới nó kinh doanh cái gì. Là một tập đoàn chuyên đào tạo vệ sĩ hay là một công ty mỗi cái vỏ bọc bên ngoài còn bên trong là trùm Mafia? Cái suy nghĩ thứ 2 khiến cho tôi giật mình, chắc không phải đâu, do tôi suy nghĩ quá nhiều mà thôi.

Tôi đi một bước họ theo một bước, tôi không cảm thấy phiền nhưng những người xung quanh tôi thì cảm thấy phiền. Nhưng tôi cũng không có cách gì để đuổi họ cách xa tôi được. Tôi đi đóng viện phí họ cũng đi theo, tôi đi vào trong phòng bệnh thăm em họ cũng đứng ở bên ngoài canh trừng. Lẽ ra thì tôi sẽ ở bệnh viện với em và mẹ mấy tiếng nhưng bởi vì có họ nên tôi chỉ ở có nửa tiếng rồi về. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu bởi những ánh nhìn kỳ thị từ những người xung quanh. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt giống như tôi là một kẻ khoe khoang phô trương vấn đề vậy.

***

Ở trong xe tài xế gọi điện cho Lâm.

- Cô ấy không đi đâu cả, chỉ tới bệnh viện.

- cô ấy đến bệnh viện làm gì?

- em sẽ cho người điều tra rồi báo cáo lại cho anh sau.

- được rồi.

Lâm tắt điện thoại, mắt nhìn về phía khoảng không vô định nhưng tay vẫn xoay đều cây bút. Anh ta không tin Trinh, cũng chưa từng nghĩ là sẽ tin cô. Thế nhưng qua vài ngày tiếp xúc thì anh ta có cảm giác Trinh không phải là một cô gái thích làm màu, cũng không tìm đủ mọi cách để lấy lòng anh ta. Cảm giác không bị làm phiền khiến anh ta cũng thoải mái.

Anh ta suy cho cùng không phải là một con người làm công việc lương thiện. Cầm đầu một băng đảng chuyên bảo kê quán bar nhà hàng khách sạn. Cho vay nặng lãi cầm đồ, tất cả những gì có thể làm ra tiền anh ta đều có mặt. Cái tập đoàn của bố anh ta thực chất nó cũng chẳng giúp cho anh ta giàu có thêm, anh ta không cần nó nhưng anh ta muốn lấy được nó.

Trước đây để có được những thứ như bây giờ mẹ anh ta đã phải khổ sở vất vả như thế nào. Đến khi Giàu có rồi thì bà lại đi, nhường lại tất cả cố gắng vất vả của mình cho người phụ nữ khác hưởng thụ.

Số mẹ của anh ta không may mắn Nhưng anh ta hận bố, giá như ngày mà mẹ anh ta ốm ông ta đừng có ra ngoài nɠɵạı ŧìиɧ. Giá như anh nhìn thấy ông ấy hỏi han quan tâm bà một chút thôi Thì bây giờ anh đã không như vậy.

Bằng ấy năm qua đi, vết thương này chưa lành thì nối tiếp vết thương khác. Hai người phụ nữ anh yêu thương nhất cuối cùng lại bị chính người thân của mình làm tổn thương. Bọn họ xứng đáng bị mất hết tất cả.

Nhìn vào thấy anh nghe lời, nhìn vào thấy anh không cãi lại, nhưng họ đâu có biết rằng, ở bên trong là rất nhiều những tính toán, thù hận.

Cây bút trong tay trong vô thức bị bẻ gẫy phát ra âm thanh khô khốc. Anh ta cười nhạt rồi ném nó vào thùng rác.

- đồ hỏng rồi thì vất đi thôi.