An Thần Lạc Ái

④❸≯£ ↝ Cuối cùng ngày này cũng đến rồi↜ ≮£

An nhanh chóng chạy ra phòng khách đánh thức Lạc dậy, đầu óc nàng vẫn còn hơi mê man chưa khoẻ chút nào.

- Lạc ơi thức dậy mauuuuuu

An vội vã xốc chăn trên giường của Lạc gọi bạn nhỏ, chả thấy bạn đâu cả.

- Em đây nè

Bạn nhỏ đứng sau lưng ngơ ngác vẫy tay An, Lạc đang ở góc bếp chuẩn bị xem nấu gì thì nghe tiếng cô An. Hôm nay mình không ngủ nướng, dậy sớm chăm cô An mau hết bệnh để đỡ hành mình mới được.

- Trốn nhanh đi

An không có ý định cho hai người kia biết Lạc sống chung với nàng, họ sẽ truy hỏi lấy lời khai liên tục ba ngày ba đêm chưa xong.

- Có động đất hả cô ?

Bạn nhỏ giật mình lật đật quay lại bàn ăn để chui xuống trốn.

- Có tôi động tay với em nè

An đơ người ra vài giây rồi bước tới bàn ăn, ngồi xuống nắm tai bạn nhỏ kéo ra.

- Đau cô ơi đau em

Lạc í ới bò ra, ủa cô An sốt cao quá hay sao vậy ta.

- Có ba và bạn tôi đến, Lạc mau né chỗ khác đi.

An buông tha tai bạn nhỏ, nhìn xung quanh kiếm bé cún con nữa.

- Dạ tuân lệnh

Lạc đứng bật dậy chuẩn bị phóng ra cửa thì bị cô An nắm cổ áo lại.

- Người ta đang đứng trước cửa

Suy nghĩ ném bạn nhỏ ra khỏi ban công xoẹt ngang rồi chợt tắt, An đành phải giấu bạn nhỏ trong phòng mình. Lạc cười ngơ ngác để cô An kéo áo mình lôi đi.

- Cún con đâu rồi Lạc

Giấu xong chú cún lớn rồi, giờ quay sang tìm cún con.

- Chị Tần mượn ẵm đi thú y lúc sáng rồi á cô

Tần vẫn chưa bỏ ý định nuôi cún con, còn muốn bắt cả cún lớn nữa cơ.

- Ở trong đây một chút đi, để cô nhanh tiễn khách

An vỗ vỗ đầu Lạc rồi đóng cửa phòng, không biết có đồ gì của bạn nhỏ ở ngoài không, thôi chắc không sao đâu, giấu người là quan trọng nhất.

Lạc thấy bộ dạng cô An luống cuống trong đáng yêu thật, bình thường toàn chậm chậm bình thản, nhưng sao phải giấu mình nhỉ? Bắt mình ra giới thiệu là trợ lý cao cấp cũng được mà hehehe. Lạc không dám đi lòng vòng ngó phòng cô An, thôi leo lên góc giường để ngủ vậy.

- Cuối cùng cửa cũng mở ra rồi, tưởng là..

An papa cảm thán, nhìn thấy mặt con gái rượu đang không vui vẻ cho lắm thì không dám than trách thêm gì nữa.

- Tưởng cậu ngủ quên lại rồi chứ

Vic bỏ đi vào nhà trước An papa, còn đứng đó nói thêm là cái con người kia không có mời vào nhà đâu, vào trước rồi nói sau.

- Cậu mới đổi sofa à?

Sofa lần trước đã được đổi thành loại có thể kéo thành giường,sofa vẫn chưa xếp lại, còn có mền gối ở đó nữa. Vic và An papa đứng lại nhìn An thắc mắc.

- Ừ tối qua ngủ ở đây, xuống bếp ngồi đi

An có chút đau đầu, lúc nãy sao không đưa bạn nhỏ cất vào luôn nhỉ, chỉ nhớ mỗi giấu bạn nhỏ đi. Sốt rồi thì đầu óc không được sáng suốt cho lắm, cô An phải cố tỉnh táo để đối phó hai người này.

- Sao không ngủ trong phòng mà ra ngoài này ngủ?

Vic liên tục thắc mắc, còn chưa muốn rời khỏi phòng khách, vẫn đang đưa mắt nhìn xung quanh tra dấu vết. Từ cửa đến đây có bao nhiêu bước chân đâu mà mở cửa lâu đến vậy, An papa tính lên tiếng thì thấy con gái cưng đang nhìn mình, mi mắt hơi nhíu lại, An papa lập tức đẩy tay Vic, nhanh chân đi đi bị đuổi ra bây giờ.

- Thích ngủ ở đâu thì ngủ

An trả lời cho có, nàng đến phòng bếp rồi mới hối hận, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa rồi. Bạn nhỏ vừa đi siêu thị về, đang bày đồ ra các thứ để đầy cả gian bếp. Sao lúc nãy mình không nhìn thấy gì ta, An thấy hơi choáng rồi, ngồi xuống ghế chuẩn bị chống đỡ với hai người đang trố mắt đứng nhìn kia.

- Cậu mua gì vậy?

Vic tò mò đi lại xem những túi đồ, An papa cũng đứng khám phá chung, thật không tin vào mắt mình mà.

- Con gái con nấu ăn thật hả?

An papa nhìn lại gian bếp, gì đây gì đây, gia vị đầy đủ, đồ dùng để gọn gàng, không phải lần trước Vic nói chỉ có máy pha cafe để đây thôi sao?

Không chỉ An papa mà Vic cũng đang mở từng ngăn tủ xem, gì đây gì đây, bộ chén dĩa ăn mới, đồ dùng làm bếp, mì gói đồ ăn vặt đủ thứ đều có cả, thùng gạo cũng đầy ắp. Vic tưởng mình vào nhầm nhà mất rồi, nhớ một lần ở một mình buồn chán nên nàng qua nhà An làm việc chung tới tối đói rã rời mà kiếm một thứ để ăn cũng không có.

Người bạn khó tính này có ăn thôi cũng rất lười ăn huống chi là nấu ăn chứ, cơn gió nào làm An thay đổi hay là An tìm được người nấu ăn cho nàng rồi?

- Hôm qua trong điện thoại đâu có nghe ba nói ba đến đâu. Con đau đầu quá, muốn đi ngủ lại, trưa còn làm việc nữa.

An tránh né câu hỏi của hai người họ, làm lơ trước sự hiếu kỳ kia, chỉ muốn nhanh đuổi khách thôi.

- Con làm việc ít thôi, chú ý sức khoẻ một chút, lúc mệt thì nghỉ ngơi vài ngày, cố quá cơ thể không chống đỡ được đâu.

An papa cảm thấy hối hận, lúc trước chỉ biết lo cho công ty mà quên mất chăm sóc gia đình. Ông nghĩ mẹ của An sẽ đảm đương phần quan tâm con gái nhỏ, nhưng không, cái mà bà quan tâm nhất cũng là công việc. Cho nên điểm chung duy nhất của gia đình này là điên cuồng theo đuổi sự nghiệp của bản thân.

- Vậy cho con nghỉ ngơi đi, con mệt rồi.

An bỏ ngoài tai những lời đó, tối qua trong điện thoại An papa cũng nói những lời như vậy rồi, tuần trước cũng nói qua rồi, tháng trước cũng có câu tương tự.

- Mà thật là con tự biết nấu ăn hả?

Hai người này cũng giống nhau ở điểm ai muốn nói gì mặc kệ, mình chỉ quan tâm cái mình cần nói thôi á.

- Tại sao lại nghi ngờ? Con không thể nấu ăn hay sao?

An nhướng mày thắc mắc, chỉ là nàng không muốn đυ.ng tay vào bếp thôi nha, đừng coi thường nhau như vậy chứ.

- ĐƯƠNG NHIÊN KHÔNG THỂ NÀO

Vic nãy giờ vẫn đang loay hoay khám phá cái bếp tìm dấu vết, nghe tới câu này liền quay sang đồng thanh trả lời. An papa quay sang giơ ngón tay like cho Vic một cái, mười điểm ăn ý đồng đội.

- Lý do? Không nhìn thấy những thứ gì trên bếp sao.

An không ngờ hai người lại phản ứng như vậy, nấu một bữa cơm có phải chuyện đao to búa lớn gì đâu mà lại nghĩ nàng làm không được.

- Nhìn vậy nhưng chưa chắc vậy

An papa nhún vai, lý do thì nói bao nhiêu mới hết được chứ, từ nhỏ An đã không đυ.ng tay vào làm bất cứ việc gì trong nhà, toàn là cơm bưng nước rót tận tay, hình ảnh con gái vào bếp nấu ăn thật là khó tưởng tượng ra mà.

- Cậu không đặt cơm nữa là do tự nấu ăn hả? Có khi thật đó bác, chuyện gì mà An không làm được.

Vic nhớ lại lúc trước cả hai đều đặt chung một quán ăn nhưng gần đây thì An huỷ. Đột nhiên nàng chuyển qua phe tin tưởng An, vỗ vai An papa một cái tự tin nói.

- Không thể tin được

An papa một mực lắc đầu, bắt đầu chơi trò đoán ý đồng đội.

- Bác không tin thì đợi An khoẻ rồi nấu một bữa mời mình đến ăn là tin ngay chứ gì. Đúng không An? Có gì mà cậu không biết làm chứ, tin cậu nhất.

Vic vừa đưa đẩy vừa nói khích An, chơi với nhau lâu như vậy rồi nàng đương nhiên biết cách để gài bạn mình rồi.

- Thích thì chiều

Một người dẫn một người dắt, cả hai phối hợp ăn rơ đặt ra cái bẫy làm An không thể thoát. Nàng làm sao có thể phủ nhận bản thân, không tìm được lý do gì khác để từ chối. Đầu óc nàng mơ màng quá rồi, Lạc ơi cứu cô với.

- Vậy con nghỉ ngơi nha, ba về đây không cần tiễn.

- An mau khoẻ lại nha ! Bye bye

An papa mau chóng đứng dậy tạm biệt, không cần chờ An đuổi khách cũng như không cho An cơ hội nào để rút lại lời nói. Kế hoạch thành công, cả hai bác cháu nhanh chân đào tẩu.

- Ăn ý quá đồng đội ơi

Vừa ra khỏi cửa cả hai đã đập tay vui mừng.

- Bác có nghĩ như con nghĩ không?

Vic quá rành An mà, nói mình thẳng còn có thể tin hơn chuyện con người kia vào bếp nấu cơm.

- Bác nghĩ nhiều chuyện lắm, con đang nói chuyện nào?

An papa thấy đột xuất đến thăm con gái cưng thì phát hiện nhiều điều lạ quá nha, phải tăng thêm mới được.

- Dường như có ai đó ở trong nhà, nhưng mới lần trước con đến không thấy mấy cái này đâu.

Vic bắt đầu động não suy nghĩ, là ai mà An phải giấu mình nhỉ.

- Hay là do An bệnh nên người ta mới đến chăm sóc?

An papa suy đoán, nếu là thật thì thiệt đáng thương cho người xấu số đó, con gái cưng không cho dễ chiều chút nào đâu.

- Nhưng sao An có người ta mà con không biết được chứ?

Có người tình nguyện đến gần tảng băng lạnh lùng đó sao, nếu có đi chăng nữa thì An cũng phải kể cho nàng nghe chứ, chuyện gì nàng cũng nói cho An biết hết mà. Hay là Khanh chuyển tới đây ta?

- Ngẫm lại xem có thân thiết đến vậy không con? Chứ bác thấy sau màn gài vừa rồi là bớt thân rồi đó

An papa chọc ghẹo Vic, xong còn nhắn tin báo cho anh chàng giám đốc kia là có người cạnh tranh rồi.

- Còn một người bạn sống ở tầng trên, bác muốn qua đó hỏi thêm chuyện một chút không?

Vic nhớ tới Tần, thám tử nổi tiếng trong nhóm bạn.

- Không cần đâu, bác thấy chúng ta nên mau về làm những chuyện chúng ta muốn làm trước.

An papa như vừa đúc kết ra điều gì đó, không đợi Vic hỏi tiếp mà liền bổ sung.

- Nếu chúng ta toàn đoán mò, con gái bác thật sự nấu bữa cơm đó, thì có tâm nguyện gì thì mình nên làm trước đi.

Nghe tới đây cả hai liền rùng mình một cái.

- Con về tìm người thay con nuôi Bóng

- Bác về viết di chúc

Cả hai bắt tay nhau, đã là đồng đội, quyết xông pha chốn hiểm nguy.

An lúc này đã quay lại phòng ngủ, thấy bạn nhỏ đang nằm co ro một góc sát mép giường, hình như ngủ say rồi, nàng không muốn đánh thức Lạc. Lúc ngồi nói chuyện thì buồn ngủ mắt mở không lên, mà đặt lưng xong thì nàng lại loay hoay không ngủ lại được. An không phải sợ mà phải giấu Lạc, là nàng không biết làm sao kể rõ lý do từ đâu mà nàng đem Lạc về sống chung. An còn không lý giải được tại sao hôm đó lại bắt một người lạ quen biết chưa bao lâu về ở với mình. Nàng nhìn bạn nhỏ đang nằm đối diện, từ từ hồi tưởng lại.

Hôm đầu tiên nhận lớp, An đang ngồi chờ đợi xem ai sẽ là người xấu số phải làm trợ lý cho nàng đây? Cả lớp ai nấy đều nhanh chóng chép nội quy, các bạn học sinh ra về cũng hơn một nửa lớp rồi thì lại có một bạn hớt hả chạy đến. Rồi định mệnh là đây, An cười thầm trong lòng, sau khi hỏi tên bạn nhỏ xong thì thẳng tay viết vào sổ tay của nàng mà không cần đợi đến cuối cùng, chắc chắn là em rồi chứ còn ai khác nữa "Trợ lý: Lạc"

An thấy ai ai cũng sợ làm trợ lý của mình đều nhanh chóng chép nhanh rồi về mất, sao phải sợ vậy chứ, "được" làm trợ lý cho mình sẽ được một đặc quyền mà, các bạn chỉ chọn miễn bị đòn là được rồi. Lần này nàng phải làm chủ nhiệm vì lời kì kèo với thầy hiệu trưởng, bạn trợ lý giúp nàng nhiều việc thì phải được thưởng nhiều chứ, cho nên An dự định bạn trợ lý lần này sẽ được đối xử đặc biệt nè. Nhưng cô An ơi, là do cô quên mất nói với lớp điều này đấy ạ, mọi người chỉ nghe những tiếng dữ đồn xa mà thôi.

An bị gieo tiếng ác đánh học sinh là bắt nguồn từ thầy hiệu trưởng mà ra hết, lần đó đám học sinh trốn tiết của nàng rồi gây chuyện trong đó hết 2 đứa là con thầy, 3 đứa là cháu thầy. Thế là cả đám bị một tay thầy hiệu trưởng xử hết, mà cô An lúc đó cũng ở trong phòng nên bị dính tiếng đồn luôn. Học sinh bình thường nhìn nàng đã sợ, nay còn thêm tiếng đó thì tụi nó né nàng còn không kịp, càng tốt càng tốt, lớp sẽ tự động ngoan. Nên chỉ cần hù doạ một xíu vào ngày đầu thôi, bảng nội quy này nàng lấy từ thầy hiệu trưởng thêm thắt số roi loại roi cho phù hợp với tin đồn đã được lưu hành khắp trường.

Số phận đã định rồi mà bạn nhỏ cứ lò mò vừa viết vừa suy nghĩ, lớp chỉ còn mỗi bạn nhỏ còn mình phải ngồi chờ, cũng không ngoài dự đoán bạn nhỏ sẽ xin được miễn roi. An đang không hài lòng vì sự chậm chạp và không mấy nhiệt tình khi nhận việc của Lạc nên từ chối cho bỏ tật. Nhưng nàng không ngờ tới yêu cầu của bạn nhỏ khá là kỳ lạ, nàng nghĩ bị đánh chung sẽ đỡ mắc cỡ hơn chỉ một mình chứ? Suy nghĩ bạn nhỏ này khác quá đi, An có ý trêu chọc sẽ phạt gấp đôi xem phản ứng trợ lý mới tuyển kia thế nào, nếu năn nỉ còn xem xét lại nhưng bạn nhỏ muốn sửa nội quy luôn. Lúc đầu mà dễ dãi là sau này khó mà quản, nàng tuyệt nhiên không đồng ý. Chưa gì mới lần đầu gặp mà nàng đã có cảm giác bạn nhỏ này hơi rắc rối rồi.

Linh tính chính xác như vậy làm cho An quá là bất ngờ đi, ngày đầu tiên làm chủ nhiệm đã phải đánh học sinh rồi, không ai khác là bạn trợ lý nói dối như cuội này. Quên việc hay chậm việc thì nàng đều có thể xem xét bỏ qua cho, nhưng mà bạn nhỏ lại cố ý nói dối để che lấp lỗi của mình. Không được rồi, An phải uốn nắn dạy dỗ từ bây giờ thôi, nàng quyết định thẳng tay phạt bạn nhỏ để răn đe. Nào đâu cách bạn nhỏ ngoan ngoãn chịu đòn lại gây mủi lòng như vậy chứ. Tối hôm đó cô An cũng mấy lần nghĩ đến Lạc, tự thấy mình đánh đủ cả trăm roi như vậy cũng hơi hơi hơi hơi hơi hơi hơi vô tình. Khi lên lớp nàng định cuối giờ sẽ hỏi han bạn nhỏ một chút, nhưng bạn nhỏ lại cúp học luôn, vậy thì thôi.

An nghĩ là bạn nhỏ đã biết sợ rồi, nhưng không, Lạc đi học lại thì không học bài, mới tuần đầu tiên bài vở vẫn còn ít mà có dấu hiệu lười biếng rồi. An cũng không thể làm ngơ việc chép bài bạn của Lạc, có điều bạn nhỏ lần này tự giác nhận sai, không dám nói dối nữa. An khá hài lòng, nàng cảm thấy lần trước mình dạy dỗ như vậy bạn nhỏ cũng có tý biết nghe lời. Nàng nghĩ phạt đánh tay bạn nhỏ kèm bắt chép phạt là đủ rồi, mình sẽ nhẹ tay hơn một chút.

Nhưng cô An đâu nghĩ tới lực đánh vào tay và lực đánh vào mông sẽ khác nhau nhiều chứ, bàn tay xinh xắn nhỏ nhắn thế kia mà. Lúc cùng Lạc viết học bạ, An mới thấy tay bạn nhỏ còn hơi sưng, có chút giật mình nhẹ, mình không nên đánh vào tay phải, lần sau đánh tay trái thì hợp lý hơn.

Bạn nhỏ này là bạn học sinh không ngoan nhất mà nàng từng gặp, không tuần nào là không phạm lỗi, có khi còn liên tiếp phạm lỗi. Nàng không nhớ mình đã đánh bạn nhỏ bao nhiêu lần rồi nữa. Có những lúc An thật sự thấy bạn nhỏ rất phiền phức, có chút chán ghét bạn nhỏ mỗi lần bạn nhỏ gây ra chuyện, nhưng lúc phạt xong lại tiêu tan hết. Bạn nhỏ luôn có trách nhiệm khi làm sai, cô An muốn phạt như nào cũng nghe theo không chống đối gì hết, bị đánh cũng chỉ ngoan ngoãn cam chịu, luôn miệng xin lỗi. Mà lần nào tức giận nàng đều không kiềm chế được bản thân, không nhẹ tay với bạn nhỏ lần nào, phạt xong cũng lạnh lùng chứ không dỗ dành hay an ủi một câu. Đến khi tối về nhà rồi mới suy nghĩ lại, cơn giận qua đi rồi mới thấy mình tàn nhẫn vô tâm với bạn nhỏ quá. An nghĩ nếu An là Lạc, thì An sẽ ghét bản thân mình lắm, nhưng đậu phộng ngốc đó thì đâu suy nghĩ như vậy.

Lạc đáng lẽ phải tránh An như tránh tà, hoặc phải hờn An lắm lắm lắm. Còn này ngược lại, cô An bảo gì cũng dạ, kêu gì cũng làm, mắng gì cũng nghe, có khi An nóng tính trách nhầm Lạc mà bạn nhỏ cũng không nói. An nhớ một lần làm rơi chìa khoá ở lớp, Lạc vừa bị nàng đánh đau như vậy đáng ra Lạc nên giấu luôn đi. Đằng này vẫn cất dùm nàng, còn đem đến tận nhà lúc nửa đêm cho nàng, mà hình như An nhớ là lúc gọi hỏi thì nàng cũng có lớn tiếng khó chịu với bạn nhỏ. Số lần An dùng lời nói làm đau bạn nhỏ cũng không kém gì số lần dùng roi. Nghĩ tới đây An cảm thấy mình đúng là rất khó ưa, lại không hiểu được sao bạn nhỏ có thể chịu nổi mình. Lúc nào cũng muốn làm mình vui, xin lỗi làm mình hết giận không đủ thì cũng làm trò con mèo này nọ năn nỉ mình. Nàng lại bật cười nhớ lại vài khoảnh khắc đáng yêu của Lạc.

À mà vẫn chưa nghĩ tới khúc tại sao bạn nhỏ lại về đây ở nhỉ. An ngẫm lại ngẫm lại, những lần trong đời An đoán sai đều là từ Lạc hết. Nàng cảm thấy những suy nghĩ, quy luật bình thường mà áp dụng lên người Lạc là sẽ trật lất hết. An đang nhớ lại những lần hiểu lầm bạn nhỏ thì bị một tiếng động cắt ngang.

Bịch !

Bạn nhỏ lăn rớt xuống đất mất rồi, từ giường đáp thẳng mặt sàn. An nhìn thấy vậy thì bật cười thành tiếng.

- Aiza, sau cô An đá em xuống giường vậy?

Bạn nhỏ giật mình tỉnh ngủ, nằm lăn ra ăn vạ, người ta đang mơ đẹp mà.

Lạc không nghe thấy câu trả lời gì hết, chỉ thấy một chiếc gối được ném từ trên giường bay xuống đáp vào mặt mình.

------------

Ố là la, trả chap trước ngày hẹn cho các bạn bất ngờ chơi nè. Không ngờ tới phải không kkkkkkkk Mình hứa sẽ ra chap đều đặn hơn nên các bạn yên tâm nè. Mình để cái page tâm huyết của mình ở đây làm chứng cho các bạn yên tâm, các bạn có thể tìm mình ở đó. Link mình để ở chỗ profile ó. Các bạn có tâm sự thầm kín về truyện có thể nhắn tin vào page cho mình nha, đừng cmt vào post, post đều về những thần tượng Cbiz không à ( nếu ai có chung sở thích có thể làm quen luôn nè ) Tin nhắn nào của các bạn mình đều trả lời hết ó, từ bữa giờ nhận được tin nhắn cũng như đọc lại tất cả cmt của các bạn trong những chap cũ mình rất rất là hạnh phúc luôn. Cám ơn các bạn nhiều nhiều nhiều lắmmmm.

Các bạn đoán xem cô An sẽ xuống bếp hoặc bắt bạn Lạc trợ lý kiêm đầu bếp riêng nấu hay là xù kèo luôn đây? Cho mình ý kiến nên viết gì thêm nhaaa, cứ nói mong muốn của các bạn đi mình sẽ cố gắng cố gắng chiều ý các readers đáng yêu của mình nèeeeee.

Hẹn gặp lại nhau vào một ngày không xa, ố là la