Sau khi đi siêu thị về thì cô An bỏ về phòng rồi làm việc tiếp, mặc bạn nhỏ lỉnh ka lỉnh kỉnh xác đồ, sắp xếp vào tủ ngay ngắn.
Cún con thấy Lạc cứ hí hửng xem tới xem lui những dụng cụ mới mua thì thở dài, hình như mình đang nịnh lầm người rồi, hooman xinh đẹp kia có địa vị cao hơn thì phải, hooman khờ khạo này chỉ biết phục vụ người kia mà thôii.
Cún con sau khi thông suốt thì không thèm đứng đó chơi với Lạc nữa mà bỏ đi đến phòng An cào cửa.
⁃ Í í không được
Lạc đang sắp mì gói vào tủ, nghe tiếng cào cửa liền lật đật chạy đến ẵm cún con đi.
⁃ Gì đấy?
An vừa tắm xong, đang lau tóc thì nghe tiếng sột soạt, mở cửa ra thì thấy một người một chó đang nhìn mình không chớp mắt.
⁃ Cô An tắm..
Lạc một tay ẵm cún con, một tay cầm mì gói, không còn tay nào để ôm tim cả, cô An đang mặc áo choàng tắm kìa, cái gì lấp ló kìaaaa.
⁃ Chuyện gì? Đầu đυ.ng trúng tủ à?
An không hiểu gì đang xảy ra, nghĩ bạn nhỏ lo dọn đồ đạc rồi vô ý đập đầu vào đâu rồi nên ngơ ngơ thế này chứ.
⁃ Cô An ăn không?
Lạc bối rối, tay cầm mì không đưa ra mà đưa tay ẵm cún con về phía An.
" Hooman làm gì đó? Tự nhiên đưa tui ra hỏi ăn không? Mấy người muốn ăn thì tự mấy người lủi vô chứ, bỏ tui zaaaaa "
⁃ A không phải, mì gói, mì gói, cô An ăn mì mì gói không?
Cún con giẫy lên làm Lạc mới hoàng hồn lại.
⁃ Bận lắm
An từ ngạc nhiên đến tức cười nhìn Lạc, quấn cái khăn đang lau tóc trong tay lại rồi đánh vào vai bạn nhỏ, chẵng chờ bạn nhỏ nói thêm gì thì đóng cửa phòng lại.
⁃ Mày xém gϊếŧ tao đó
Lạc bỏ bé cún xuống đất, giả bộ giận dữ nói rồi bỏ đi dọn dẹp tiếp.
" Rõ ràng cún con này giúp đồ ngốc mấy người nhìn được ngực rồi còn gì"
Cún con chả thèm quan tâm, đã giúp còn không biết cám ơn mà hất hủi người ta.
Lạc dọn dẹp xong thì lại đi làm, đem bé cún xuống cho anh bảo vệ chơi cùng, bé cún cũng thích anh bảo vệ lắm.
Còn An thì tiếp tục đắm chìm trong sổ sách, giấy tờ, lần này An papa về nước đem theo nhiều mối làm ăn cho An, chưa kể anh giám đốc tài cao phối hợp giúp công ty đạt được nhiều hợp đồng nữa, Victoria lần này cũng bận sấp mặt không phụ tiếp nàng nổi nữa. An có tận hai trợ lý giao bớt việc rồi mà nàng vẫn lo không xuể, vì bản tính cầu toàn quá nên mọi thứ dù đã làm xong nàng vẫn phải tự mình kiểm tra lại, nên làm mãi vẫn không hết việc.
Cả hai người An và Victoria cứ gọi điện cho nhau, vừa xem báo cáo vừa chỉnh sửa vừa hỏi ý, đến tận 4h sáng cả hai mệt nhoài rồi mới tắt điện thoại nghỉ một tý rồi đến công ty lại gặp nhau.
Mirranda đã đi ngủ trước từ lâu, nhưng Vic vừa vào phòng ôm nàng thì nàng liền tỉnh giấc.
⁃ Tới giờ mới chịu đi ngủ
Mì nũng nịu cho vui vậy thôi chứ nàng hiểu tính chất công việc mà.
⁃ Ráng vài tuần nữa thôi
Vic cũng mệt nhoài, ngả lưng xuống là muốn ngủ ngay.
⁃ Chị ngủ đi, sáng em làm bữa sáng cho chị rồi đi làm nha.
Mì hôn Vic một cái rồi cuộn tròn vào lòng Vic ngủ, Vic cười không trả lời vì buồn ngủ quá rồi, nhưng đầu óc vẫn nghĩ tới người bạn mình, mình còn có Mì lo buổi sáng, bạn mình chưa chắc đã đi ngủ mà còn chuẩn bị cho ngày mai đến công ty nữa, thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ, ai biểu khó tánh quá chi.
An về phòng ngủ thì thấy bạn nhỏ ngủ quên tắt đèn, chả hiểu đi làm về khuya rồi mà còn thức tiếp để làm gì, An bước lại tắt đèn, sẵn tay kéo chăn lại cho bạn nhỏ rồi bước về phòng.
Một buổi sáng đẹp trời, Lạc đang ngủ ngon thì bé cún nhảy lên người liếʍ mặt, rồi nhảy lung tung trên bụng Lạc. Cách đánh thức kiểu gì ngộ nghĩnh vậy?
Lạc la oai oái, nhưng vẫn nhắm nghiền mắt, còn sớm cơ mà, bạn nhỏ lấy tay túm bé cún đặt xuống đất.
Chưa đến 30 giây sau bé cún lại hí ha hí hởn nhảy múa trên người Lạc tiếp, kì lạ thật, bé cún còn nhỏ sao có thể nhảy cao vậy được.
Lạc bị bé cún phá không ngủ được đành phải mơ màng ngồi dậy, tay ôm bé cún trong lòng để nó không nhảy tưng tưng nữa, đầu vẫn gục mắt vẫn nhắm, chưa tỉnh ngủ được chút nào.
Bạn nhỏ nghe mùi thơm thoang thoảng, khịt khịt, cả chủ và cún cùng nhau ngửi, sao mùi thơm gần quá vậy, quen quá luôn, hình như là mùi của cô An.
Lạc ngẩng đầu nhìn, bị doạ đến giật mình, cô An đang ngồi trên bàn khoanh tay nhìn hai bạn nhỏ cười.
⁃ Gì vậy cô?
Bạn nhỏ hết hồn hỏi, mới sáng sớm cô tính doạ em để làm gì.
⁃ Nhờ bé cún gọi em dậy.
Hoá ra An là người ẵm bé cún từ chuồng ra đặt lên người Lạc.
⁃ Sao thế ạ?
Lạc vươn vai, đang ngủ ngon, hình như mới 7 giờ sáng thôi mà ta.
⁃ Cô lại phải đi đến công ty sớm
An chỉ mới vệ sinh cá nhân xong thôi, quần áo vẫn còn chưa thay, vẫn còn đang mặc đầm ngủ ngồi đối diện Lạc.
⁃ Hôm nay là thứ bảy mà
Lạc phải đánh lạc hướng não bằng cách vuốt ve cún con, cứ ngẩng đầu nhìn thì vuốt chỗ khác lại khổ.
⁃ Nên em còn ngủ tiếp được mà, làm bữa sáng cho cô được không?
An giả bộ nhờ hỏi vậy cho bạn nhỏ vui, chứ đã mấy ngày sau khi đi siêu thị, bạn nhỏ cứ đợi nàng về để nấu buổi tối mà An toàn đi suốt, chả mấy khi có thời gian ở nhà gặp nhau, hôm nay cho bạn nhỏ nấu bữa sáng bù lại vậy.
⁃ Ơ được chứ ạ
Lạc gật gù nhưng vẫn mơ mơ màng màng ngồi một chỗ, không biết đang tỉnh hay mơ mà thấy cô An muốn mình nấu ăn không biết nữa, mấy ngày nay chả thấy cô đâu, đến trường thì có người dạy thế, về nhà thì cô đi mất rồi, đến lúc cô về thì mình đi làm, mà mình đi làm về thì cô vẫn ở trong phòng làm việc đến tận sáng.
⁃ Thế còn không đi mau điiiiiiii
An không chịu được vẻ ngơ ngác đó, lấy tay nhéo má bạn nhỏ, nãy giờ mà vẫn chưa tỉnh ngủ nữa.
⁃ Ơ nãy giờ là thật à?
Lạc bị nhéo đau mới gật đầu xác nhận đây không phải là mơ.
⁃ Thôi không ăn nữa
An phủi tay, định đứng dậy bỏ đi..
⁃ Làm ngay ạ
An vừa hết câu là bạn nhỏ phóng như bay ngay vào bếp.
⁃ Bánh mì ốp la được không cô?
Lạc vừa lục lọi trong bếp vừa hỏi, để xem có gì nấu nào.
⁃ Cái đó tôi tự làm được
Lâu rồi tôi mới ăn sáng, em không làm gì cầu kỳ chút được sao.
⁃ Vậy bánh mì chảo nhé cô?
Lạc cười cười, tự làm được sao cô không làm đi, lúc trước toàn thấy cô ăn ngũ cốc với sữa thôi mà, có thấy tự làm ăn sáng bao giờ đâu.
⁃ Cái đó cũng làm được
An chống cằm nhìn Lạc lắc đầu, tôi không có nhiều thời gian đâu nhóc con hỏi một lần nữa là tôi không ăn nữa thật đấy.
⁃ Không phải là bánh mì rồi bỏ lên chảo đâu cô.
Lạc biết ngay là cô An hiểu sai ý rồi, cô toàn ăn bít tết gì đó chứ mấy món này có bao giờ ra ngoài ăn đâu, còn bảo tự làm được nữa chứ. Lạc nghĩ thầm vậy thôi chứ nào dám vạch mặt đâu nò, nguyên cái chảo vô đầu mất.
⁃ Vậy chưa biết.
An lấy bạn nhỏ lấy liên tục nhiều thứ trong tủ lạnh ra thì biết món không phải đơn giản như mình nghĩ rồi.
⁃ Cô chuẩn bị xong chắc Lạc cũng gần xong rồi í
Bạn nhỏ sau khi lấy đủ mọi thứ, quay lưng lại nhìn An cười, cô An thay đồ trang điểm các thứ có thể ăn rồi đi làm liền.
⁃ Ừ
An nhìn bạn nhỏ cười, gật đầu nhưng vẫn ngồi yên đó, bị cuốn theo nhịp tất bật của bạn nhỏ. An cứ ngồi nhìn Lạc như thế, trong đầu vốn chẵng suy nghĩ gì mà lòng cứ rộn ràng sao đó, bạn nhỏ rất tập trung, tay lại làm rất nhanh, chả có quay lưng lại. Nếu không thì bạn nhỏ sẽ bắt ngay khoảnh khắc một băng sơn mỹ nhân ngồi nhìn bạn ấy cười rồi dùng tay viết vu vơ gì đó trên bàn.
An vẫn muốn ngồi chờ lắm nhưng phải đi chuẩn bị ngay thôi, cuối tuần đã phải bắt nhân viên tăng ca mà lại để nhân viên chờ thì không hay cho lắm.
Bạn nhỏ cứ cắm cúi làm thôi, làm có vẻ quen tay rồi nên bạn nhỏ cũng chả cần nêm nếm gì cả, hồi ở quán cafe không kịp chạy món thì Lạc cũng phải nhảy xuống bếp để làm phụ mà, bé nó chế biến mỗi thứ một chút là được.
Chảo cũng gần đủ món rồi, để lần sau đi siêu thị Lạc mua thêm để hờ pate mới được, lần này hơi thiếu rồi. À còn phải làm một ít salad nữa, cơ mà lúc nào rảnh mình phải bào vỏ carrot ra rồi cắt trước đã, chứ mà bây giờ mình đứng làm chắc cô An bào mình ra luôn mất, vậy xà lách với cà chua là đủ rồi.
Tội nghiệp Lạc đứng làm buổi sáng cho người ta mà cứ thấp thỏm lo lắng.
Xong hết rồi, thiếu bánh mì nữa thôi.
⁃ Cô An ơi Lạc làm xong rồi, Lạc đi xuống nhà mua bánh mì rồi quay lại nhé.
Bạn nhỏ vừa la lên vừa lấy áo khoác mặc vào, nó đang mặc đồ ngủ mà.
⁃ Không cần đâu Lạc.
An đã quần áo chỉnh tề còn mang túi xách và xấp tập hồ sơ đi ra khỏi phòng.
⁃ Ơ cô An phải đi à? Lạc còn mua bánh mì nữa thôi, nhanh lắm
Lạc tròn xoe mắt nhìn An, thầm trách nãy giờ mình suy nghĩ lung tung nên mới chậm tay, làm cô An trễ giờ đi làm rồi.
⁃ Công ty có chuyện gấp
An không biết nói sao cho rõ ràng với bạn nhỏ, vì đột nhiên được nhận thông tin mật anh giám đốc báo, còn nói không nói qua điện thoại được, đến công ty mới trình bày, An đương nhiên không thể ngồi yên.
⁃ Lạc nhờ anh bảo vệ mua đem lên, tiết kiệm được nửa thời gian, không quá 5 phút đâu cô
Lạc vẫn còn đang níu kéo, cô An cứ bỏ bữa như vậy không có tốt đâu mà.
⁃ Ừ để chút cô bảo anh bảo vệ mua bánh mì lên cho Lạc ăn sáng nhé, Lạc không cần phải đi mua, cô phải đi làm rồi
An vừa đi ra cửa vừa nói, không nỡ đứng đó nhìn bạn nhỏ, cố tránh đi cho nhanh, cô An cũng cảm thấy có lỗi với bạn nhỏ cơ đấy.
⁃ Hay để Lạc nhận vào bánh mì cô An đem đến công ty ăn được mà, hay trên xe ăn cũng được mà.
Lạc vẫn đi ra theo cô An ra cửa, trong lòng chả trách cô An tý nào cả, chỉ là em nó xót khi thấy cô bận đến muốn ăn sáng mà không kịp thời gian, Lạc nào biết là do cô An muốn thế chứ có phải hoàn cảnh bắt buộc đâu.
⁃ Cô không ăn ở công ty, cũng không quen vừa lái xe vừa ăn...
An ngập ngừng nhìn bạn nhỏ rồi nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm mà có nên ở lại một chút, nhưng biết đâu thông tin đó biết sớm càng có lợi hơn, nếu không anh giám đốc đó chả phải cần sáng sớm đã điện muốn gặp An với Vic.
⁃ Vậy lúc nghỉ giải lao gì gì đó thì cô An đi ăn chút gì đi nha.
Bạn nhỏ thôi không cản cô An nữa, cô bận thì để cô đi nếu không lỡ việc cô bị đuổi việc thì sao, không thể chảo bánh mì này làm hỏng chuyện cô được.
⁃ Ừ, Lạc quay lại ngủ tiếp đi
An gật đầu với Lạc rồi bước nhanh về phía thang máy, tay thì đang định xoay đầu Lạc thì chuông điện thoại reo, phải rút tay về rồi vẫy vẫy tay chào ý bảo Lạc vào trong được rồi, còn An thì quay lưng đi nghe điện thoại.
Nhìn An đi vào thang máy rồi thì Lạc mới dám bĩu môi, cô An cứ như vậy sẽ bệnh cho xem, bạn nhỏ đóng cửa lại rồi lăn lên sofa ngủ tiếp tục.
An đến công ty rồi mà vẫn chưa thấy anh giám đốc tới, trợ lý và nhân viên vẫn đang trên đường đi, cuối tuần tăng ca là đã ác rồi, An dặn lòng phải làm boss tốt, không được mắng nhân viên.
An tự đi chuẩn bị cho cuộc họp, in tài liệu các thứ, trong đầu nghĩ không biết bạn nhỏ có buồn không, biết mình tới sớm như vậy thì đã ở lại nhà với bạn nhỏ một chút.
An đang suy nghĩ vẩn vơ thì nhân viên và trợ lý đến, mọi người trong tay đều cầm theo đồ ăn sáng, chị trợ lý biết ý còn mua sẵn cho An một ly cafe.
⁃ Nếu mọi người không vội thì họp xong rồi hãy ăn nhé !
An nhìn đồng hồ, anh giám đốc vẫn chưa tới, An không biết ảnh có thông tin mật gì, mà không đúng giờ bắt nhân viên nàng và cả nàng chờ là thấy không vui rồi.
Đương nhiên mọi người thấy nét mặt của An thì tốt nhất nên họp trước rồi, chứ vừa lo lắng vừa ăn cũng không ngon.
Mới thảo luận được chừng mười phút thì anh giám đốc xuất hiện, An vẫn cười thân thiện chào, anh giám đốc thì hớn hở lắm, tay ngoài tài liệu còn xách theo 2 hộp gì đó.
Không uổng công An chờ thì anh giám đốc đưa ra tin gì đó, làm phòng họp sôi nổi hẳn lên. Mọi người cùng nhau thảo luận đến giờ trưa thì được An cho về nhà, có chiến lược rồi thì không cần khẩn trương như thế này nữa, để mọi người nghỉ ngơi cuối tuần rồi sang tuần mới bắt đầu tăng ca hihi.
⁃ Em đói chưa? Anh có mua bữa sáng.
Anh giám đốc chờ An dặn dò trợ lý, trợ lý vừa đi ra thì tiến lại gần, giờ chỉ còn đôi ta.
⁃ Anh mua cái này nên đến trễ sao?
An nhìn anh giám đốc một cái rồi sắp xếp tài liệu, giọng không còn hào hứng như hồi nãy, chắc do An mệt.
⁃ Món này rất ngon, anh xếp hàng sớm lắm mới mua kịp đó, nếu trễ tý là không còn đâu.
Anh giám đốc cũng phụ An thu dọn, anh nghĩ là An đang dọn dẹp để đôi ta có thể ngồi ăn cùng nhau hihihi, mà về việc đi mua bữa sáng, là người giúp việc của ảnh đi mua, ảnh chỉ việc ở nhà chải chuốt để gặp An sao cho thật bảnh bảo thôi.
⁃ Nhọc công anh vậy, em ăn sáng rồi, giờ vẫn còn cafe nữa.
An dừng tay, nhìn anh giám đốc có vẻ tiếc nuối rồi mỉm cười, nụ cười rất ư là thảo mai, làm mình bỏ bữa sáng đậu phộng nhỏ làm cho để đến sớm, làm cả phòng chờ chỉ vì đi mua đồ ăn sáng, nếu An không nể tình anh giám đốc vừa cung cấp thông tin thì nàng đã trở mặt rồi, không phải cười vui vẻ như vầy đâu.
⁃ Ngon lắm, em ăn chút cũng được mà, đến giờ trưa rồi, bác dặn anh phải lo cho em, bác bảo đang mùa bận rộn em hay bỏ bữa lắm.
Anh giám đốc lấy An papa ra làm bia chắn, tỏ vẻ ôn nhu lo lắng, hòng muốn ghi tý điểm.
⁃ Em vẫn còn no, một chút em còn có hẹn với đối tác nữa. Anh cứ dùng đi.
An khó chịu rồi, lấy An papa ra doạ chắc nàng sợ đó, rõ ràng lúc sáng Lạc cũng năn nỉ nàng ăn sáng nhưng sao hai cảm giác lại khác nhau thế nhỉ, lúc sáng nàng chả có gì bực bội cả, chắc do cuộc họp lúc nãy làm nàng stress chăng, có thể lắm, gần đây công việc thật nhiều.
⁃ Vậy anh cùng em xem qua dữ liệu rồi một chút ăn sao cũng được.
Anh giám đốc thấy An không muốn ăn cùng rồi nên thôi bỏ cuộc, biết đâu cùng An trò chuyện sẽ tăng thêm thiện cảm.
⁃ Chẵng phải anh vừa nói bỏ bữa không tốt cho sức khoẻ sao? Anh cứ ra ngoài dùng rồi lát quay lại cũng được mà, em chưa rời công ty đâu.
An khách sáo nói, muốn mời anh giám đốc ra ngoài cho mình yên tĩnh một tý, nhưng người kia lại nghe nhầm ý thành An lo cho sức khoẻ của mình nên muốn mình dùng bữa sáng.
Anh giám đốc vội gật đầu rồi hớn hở đi ngay, không thấy được sau lưng An đang lườm mình như thế nào. An bực bội mở điện thoại ra xem, không biết Lạc ngủ lại đã dậy hay chưa, nếu kịp làm xong sớm thì nàng vẫn còn tý thời gian ghé nhà.
Bạn nhỏ dậy rồi, còn bưng dĩa gì đó được đậy lại rồi đi ra khỏi nhà, sau lưng còn mang balo đem cún con đi cùng, An thắc mắc, một người một cún không ở nhà ăn lại đi đâu đấy.
An tò mò thôi chứ sẽ không nhắn tin hỏi bạn nhỏ những đều vặt vảnh như vậy, nàng tiện tay lướt facebook một tý, đập vào mắt là trạng thái vừa mới cập nhật của bác sĩ Tần.
" Làm người tốt thật có ích, vừa ngủ dậy đã có bánh mỳ chảo đem tận tay, yeah yeah yeah, phải chăm làm người tốt thêm nữa."
Nữ vương chau màu, không phải đó là bữa sáng Lạc làm cho mình hay sao, bánh chảo gì đó mà nhóc con nói mình chưa ăn qua, hoá ra lúc nãy là nhóc con đem lên nhà cho Tần à?
Nữ vương đại nhân không vui rồi, nhưng không trách bạn Lạc được, An đã không ăn dù bạn nhỏ năn nỉ rồi mà, món Lạc làm thì mời ai là quyền của Lạc mà, có gì đâu mà trong lòng khó chịu nhỉ.
Vừa lúc đó thì anh giám đốc bước vào, ăn gì mà thần tốc vậy nhỉ, hoá ra không phải, lúc anh ngồi ăn thì bỗng dưng nghĩ ra, hiếm lắm cả hai mới ở cùng nhau, mà lại không có ai xung quanh nữa, mình ngồi đây ăn thật phí. Đương nhiên phải tận dụng thời cơ này rồi.
⁃ Một lát em gặp đối tác bàn vấn đề gì? Có cần anh soạn thảo phụ không?
Anh giám đốc ngồi đối diện An, rõ ràng người trước mặt gần đến như vậy, mà anh cứ có cảm giác mãi mãi cũng không chạm tới được, con người tính tình tự mãn, kiêu ngạo như anh cũng gặp được một người mà mỗi lần đối diện là anh phải rụt rè.
⁃ Không cần đâu. Em làm được, anh ăn nhanh vậy sao?
An vốn có tính bảo thủ, dù ảnh có mang lại lợi ích nhưng cũng không tin tưởng được, những chuyện quan trọng tự mình làm vẫn tốt hơn, và tất nhiên người ngoại lệ là Vicky rồi.
⁃ Công việc bận rộn nên anh có thói quen ăn nhanh.
Anh giám đốc thầm nghĩ, bây giờ là lúc trao đổi thông tin cá nhân của nhau, phải tìm hiểu thói quen và sở thích của An mới được.
⁃ Ừ, em nghe nói ăn nhanh có hại cho bao tử.
An ăn vốn chậm, gặp bạn nhỏ còn ăn chậm hơn cả nàng, cả hai khi dùng bữa còn nói chuyện, lâu lâu Lạc còn chọc nàng, làm bữa ăn kéo dài hơn bình thường, nhưng cảm giác có người ăn cùng rất thích, không còn cái không khí tĩnh lặng chỉ có nàng dùng bữa. Mà nghĩ đến thì mới nhớ, từ lúc đi siêu thị cùng bạn nhỏ đến giờ, Lạc từ bữa đó ngày nào cũng nấu cơm thì phải, mà nàng không nhớ được lúc cả hai cùng ngồi vào bàn ăn là khi nào. Lúc khuya nàng về thì Lạc vẫn chưa đi làm về, nhìn vào bếp thì thấy bạn nhỏ vẫn dọn sẵn bữa tối, đến trưa mình chuẩn bị đi làm, ra khỏi phòng nhìn thì hình như bạn nhỏ đã ăn mất rồi, chắc bạn nhỏ ăn trưa để đi học, cũng tốt, Lạc vốn bỏ bữa thường xuyên mà.
⁃ Do lúc bận rộn thôi, rảnh rỗi anh còn tự nấu bữa tối.
Anh giám đốc vẫn tiếp tục khoe sở trường và hi vọng một ngày nào đó có thể mời An đến nhà, rồi tự mình chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến lung linh.
⁃ Anh biết nấu ăn sao? Em không nấu ăn.
An ngạc nhiên, anh giám đốc vừa biết kiếm tiền lại vừa biết nấu ăn nữa, nàng chỉ biết một thôi, nàng mà vào bếp thì sẽ có chuyện ngay.
⁃ Thường ngày em ở một mình đói bụng rồi sao? Hay là để anh...
Anh giám đốc đang nói thì bị An cắt lời.
⁃ Có người nấu cho em rồi.
An nói kèm theo chút gì đó tự hào, người đó không những không than mệt, dù đang ngủ say sưa bị gọi dậy vẫn đi cắm cúi làm bữa sáng không một lời phàn nàn. An bất chợt nhớ đến gương mặt lúc sáng của bạn nhỏ thì tự nhiên cười.
⁃ Ồ... vậy sao?
Anh giám đốc có chút hụt hẫng, nhìn nụ cười của An khi nhắc đến ai đó nấu ăn cho nàng thì liền cảm giác bất an, mình có đối thủ rồi sao, tình báo cung cấp An đâu có tiếp xúc với ai, người ấy là ai?
⁃ Đúng rồi, xong việc lần này, em hết bận rộn rồi em mời anh dùng bữa nhé, cám ơn anh về thông tin lần này.
An không muốn mắc nợ người khác, với anh giám đốc này thì càng không nên.
⁃ Không có gì đâu, em đến nhà anh thử dùng bữa do anh nấu nhé?
Anh giám đốc đề nghị, cơ hội đến rồi.
⁃ Lần này em phải cám ơn anh mà, không để anh chuẩn bị được, quyết định vậy đi nhé. Em sẽ thông báo cho anh sau, giờ em phải đi.
An nhìn đồng hồ, ghé nhà Vicky bàn hợp đồng tiếp đã, có Mirranda ở nhà càng có thêm người phụ, ngồi ở đây năng suất không nhiều mà phải còn tiếp chuyện với anh giám đốc này nữa.
⁃ Ừ anh chờ
Anh giám đốc ngậm ngùi, chắc phải cố gắng mua thêm thông tin để cấp cho An ghi điểm, lần này xem như cũng được một buổi hẹn rồi, phải về nói với An papa giúp mình nói thêm mới được.
An rời công ty thì ghé nhà Vic, vừa lúc Vic và Mirranda vừa ăn trưa xong, Vic lúc sáng sốt nhẹ nên không đến công ty được.
⁃ Cậu đỡ sốt chưa?
An đã ba năm rồi chưa bị sốt lần nào, nhìn Mirranda đang lo lắng cho Vic mà nhịn cười, có lẽ do Vicky ở công ty đã lao lực mà về nhà còn.... nữa mới bị bệnh vậy chăng. Chứ mình làm việc cả ngày cũng có sao đâu.
⁃ Đỡ chóng mặt rồi.
Vicky vẫn chưa nhìn vào máy tính được, may mà còn có mẹ của Bóng chăm, nhìn sang An thì thấy nụ cười ẩn nhẫn của người bạn thăn, hừ, để xem cái người kia bệnh tới rồi ai lo cho, ở đó mà cười mình, lúc bình thường đã khó chịu, lúc bệnh rồi người đó còn khó chịu hơn gấp mười lần, ai mà dám đến gần.
⁃ Hôm nay anh giám đốc đưa tài liệu đến.....
Vic không xem tài liệu thì An bắt đầu tóm tắt lại diễn biến cho nàng, con người của công việc, câu trước hỏi thăm câu sau đã quay về chuyện công ty rồi.
⁃ ***********
Vicky và An đang ngồi bàn thì tiếng của Mỳ vang lớn, làm cả hai giật mình dừng lại, có nghe nhầm không vậy?
⁃ Miẹeeeeee màyyyyy
Mỳ tay ôm điện thoại chơi game, Bóng thì nằm trong lòng nàng meo meo meo meo meo thêm như hưởng ứng vậy đó.
⁃ Mirranda?
An ngỡ ngàng gọi cô nàng đang hào hứng chơi game kia.
⁃ Em đang chơi game với đồng đội í mà, để em ra chỗ khác.
Mirranda quay lưng lại trả lời, í, hình như mình chửi hơi to, hihi, ngại quá, trốn mới được.
⁃ Sao em lại nói mấy từ đó vậy?
An vẫn còn bị sang chấn tâm lý, câu văng tục đầu tiên Mỳ nói vẫn còn văng vẳng bên tai.
⁃ Bạn bè em nói vậy thôi à, tụi nó cũng nói như vậy suốt, nói vui thôi à chị.
Mirranda đeo tai nghe ôm mèo Bóng đi vào phòng, đóng cửa lại cho chắc ăn.
⁃ Cậu để em ấy chơi với bạn bè kiểu gì vậy?
An hỏi Vicky, thấy Vicky bình thản thì ngạc nhiên.
⁃ Mirranda chơi game với tụi bé dễ thương chứ còn ai, dạo này có thêm cô Tần kia nữa, la ồn ào cả lên, nhưng cũng vui. Bận quá vẫn chưa chơi cùng được, em ấy dạy chơi cũng dễ hiểu lắm, xả stress được nữa.
Victoria rất là chiều mẹ con Bóng luôn, điện thoại dù không chơi game đó nhưng cũng tải về để lúc nào rảnh rỗi liền có thể chơi cùng với người yêu.
⁃ Bé dễ thương nào?
An nghi hoặc hỏi, đứa nhỏ ở nhà cũng hổ báo lắm, trước mặt nàng thì chưa dám hé môi lời nào, sau lưng thì dạy hư người khác.
⁃ Lạc Tử í, thấy tên trong game là Lạc Tử, thấy Mirranda cùng mấy em ấy đặt tên gọi nhau mắc cười lắm.
Vicky cũng có tên trong nhóm game nhưng không nói ra, e hèm, sợ cái con người quy củ đó lại đánh giá mình cưa sừng làm nghé.
⁃ Dạy chửi bậy vậy mà kêu dễ thương.
An thầm nghĩ về nhà phải nói chuyện với bạn nhỏ mới được, học trò mà như vầy làm cô giáo mang tiếng quá. Mà rõ ràng có ai trách gì chị đâu, câu trước câu sau đều khen học trò chị dễ thương mà.
⁃ Cậu hình như không thích bé đó lắm nhỉ? Thấy bé đó gặp cậu lần nào không bị mắng thì cũng bị đánh.
Vicky nhớ lại lần đầu gặp Lạc ở trường, bị An mắng cho một trận xong lại bị bạn ăn hϊếp mà sợ An đến chẵng dám nói. Nhiều lúc nghe Lạc lúc chơi game với Mirranda cũng hay than rằng hôm nay làm cô An giận rồi, mới bị cô phạt xong... An nào có biết Lạc trở thành đồng chí thân thiết của Mirranda rồi đâu.
⁃ Cá biệt lắm.
An không trả lời câu hỏi cũng không phân minh, cả nàng còn không trả lời được lòng mình mà còn đâu.
⁃ Cưng mà, nói chuyện thương lắm.
Vicky mỗi lần nhắc tới Lạc là rất phấn khích, muốn bắt em ấy về ở chung thật đấy, cả nhà ba người rồi cả bóng nữa, vui biết mấy, mà tiếc là không được, mà nếu nàng có nói suy nghĩ đó ra cùng Mirranda thì lập tức cô nàng kia cũng đồng ý ngay, Bóng thì không cần bỏ phiếu, có thêm người hầu hạ Bóng thì Bóng càng vui.
⁃ Nhanh thật, lại gần hết ngày, về chuẩn bị tối nay đi gặp họ đây, cậu còn mệt cứ nghĩ đi, bọn họ bây giờ phải cần mình thôi. Đi ngồi nghe họ năn nỉ càng thêm nhức đầu đấy.
An nắm chắc rồi, để Vic nghỉ ngơi đến tuần sau vào cuộc chiến mới.
⁃ Ừ có gì gọi báo nhé.
Vicky buồn ngủ rồi, may quá An tha cho ở nhà.
An lái xe về nhà, bạn nhỏ đang nằm ở sofa chơi ipad, vừa nghe tiếng mở cửa thì lập tức đặt tắt máy.
⁃ Cô An về ạ
Trái với vẻ mặt tươi cười của Lạc là gương mặt lạnh tanh kia.
Lạc im lặng, đem ipad đi sạc pin, cô An chắc mệt nên không vui, hạn chế tiếp xúc mới được.
⁃ Đem ipad lại đây.
An về đến nhà là đi rửa tay, xong lại bàn ngồi, vẫn còn một chút thời gian để nói chuyện với bạn trẻ con kia.
⁃ Máy vẫn còn pin em chỉ sạc thêm thôi.
Lạc nghĩ cô An cần dùng thôi, mà sao cô An nói chuyện khác hẳn lúc sáng nhỉ.
An đại nhân không quan tâm, bấm vào cài đặt đổi mật khẩu máy, tới lúc cô An bấm mật khẩu mới thì Lạc không nhìn nữa.
⁃ Oh..
Bạn nhỏ chợt hiểu ra, cúi đầu định bỏ về sofa nằm.
⁃ Biết tại sao không?
An thấy vẻ mặt ngạc nhiên xen kẽ hụt hẫng của đứa nhỏ thì lại không kìm lòng được, chỉ định tịch thu máy không cho chơi nữa thôi, nhưng nàng lại có cảm giác nếu không nói lý do gì thì bạn nhỏ kia lại hiểu lầm.
⁃ Lạc chơi game nhiều quá sẽ hỏng máy của cô.
Ừ thì bạn nhỏ cứ toàn vừa chơi vừa cắm sạc, lúc nào cô An để ipad ngoài phòng là lấy chơi cả ngày, đi làm về cũng chơi có ngưng đâu.
⁃ Không hẳn vậy.
An lắc đầu, sai rồi, tôi không sợ máy hỏng, sợ người hỏng mất thôi.
⁃ Vậy em không biết rồi.
Lạc quay lại ghế ngồi cạnh An, mình lại làm gì cô An không vui rồi nhỉ, bạn nhỏ thấy dạo gần đây mình rất ngoan mà.
⁃ Hôm nay vừa nghe Mirranda chửi bậy, hỏi ra thì biết là em dạy người ta.
An khoanh tay nhìn bạn nhỏ chờ giải thích, em trả lời không đàng hoàng thì tôi vẫn còn thời gian dạy dỗ em đó.
⁃ Em đâu có dạy đâu, sao chị ấy nói như vậy??
Lạc ngạc nhiên, mình có bao giờ dạy chị Mì chửi thề chứ, dù có dạy thì mình cũng sẽ dặn chị Mì không được nói với An là mình chỉ, đâu có điên đâu mà cho cô An biết chứ.
⁃ Lúc chơi game nghe Mirranda nói như thế, còn chửi rất hào hứng nữa.
An thấy vẻ ngạc nhiên của bạn nhỏ không phải là giả bộ, vậy được, coi như là em không trực tiếp dạy, gián tiếp thôi.
⁃ Em lúc chơi game có hay nói gì đó, nhưng chị Mì tự học theo mà, lỗi chỉ chứ em đâu có lỗiii
Bạn nhỏ phản đối, bạn nhỏ vô tội !!!
⁃ Hay nói gì đó là nói không hay đúng không?
An giữ vẻ mặt lạnh lùng với bạn nhỏ, cố ý muốn doạ bạn nhỏ sợ.
⁃ Trong lúc chơi game ai cũng nói như thế không phải mỗi mình Lạc đâu
Bạn nhỏ thầm nghĩ, câu hỏi có câu trả lời rồi cô An còn hỏi mình làm gì, nếu như là lời nói hay thì mình đâu bị ngồi đây nghe trách mắng.
⁃ Cho lên Lạc cũng phải nói như thế mới bằng được với bạn bè?
Bạn nhỏ sắp cuống cả lên, còn An cứ ngồi từ từ bình tĩnh mà doạ.
⁃ Không có...Lạc sẽ giảm nói như thế trước mặt chị Mì...
Bạn nhỏ nhích lại gần An, dùng gương mặt rất ư là hối lỗi để năn nỉ.
⁃ Còn trước mặt cô?
An làm ra vẻ chưa muốn tha cho bạn nhỏ, một ý cười cũng không có, nhưng ngược lại trong lòng thì bỏ qua cho bạn nhỏ mất rồi.
⁃ Nửa lời như vậy Lạc cũng không dám hé môi đâu.
Lạc kiên quyết nói, còn làm ký hiệu thề thốt, mà cô An nào hiểu cái đó là gì, cứ nghĩ bạn nhỏ đang múa tay thôi.
⁃ Nếu cô nghe thấy từ Lạc thì sao đây?
An làm ra vẻ suy nghĩ, nhưng mắt toàn quan sát từng cử chỉ của bạn nhỏ thôi, làm sao có thể ngốc ngốc đáng yêu như vậy được chứ.
⁃ Lạc sẽ bị vả miệng ạ
Bạn nhỏ nói lấy lòng cô An thôi chứ em nó dễ gì ngốc đến độ trước mặt cô An mà nói bậy để bị phạt đâu.
⁃ Vả miệng?
An bật cười, bạn trẻ này sao nghĩ ra toàn thứ kì quái mà lại vừa ý mình, miệng bạn nhỏ nói lời không hay thì bị vả là hợp lý, nhưng mà lúc bạn nhỏ nói còn thêm biểu cảm chu môi thế kia thật đáng ghét, làm chỉ muốn véo môi một cái.
⁃ Là như thế này
Bạn nhỏ không hiểu sao cô An lại hỏi ngược lại, còn định giơ tay làm thử cho cô An xem, vừa giơ tay đã bị bàn tay kia nắm lại.
⁃ Không cần làm, lần sau mà nói như thế là chính tay cô vả miệng Lạc đó, có nghe không?
An nửa cười nửa cảnh báo, nàng cười vì bạn nhỏ kia định tự đánh mình để mình bớt giận thật, còn cẢnh báo là đúng rồi, lần sau mình mà nghe như thế sẽ đánh bạn nhỏ cho hả giận.
⁃ Dạ ngheeee rồi ạ
Bạn nhỏ thấy cô An cười thì nhẹ lòng, nãy giờ mặt cô cứ như tảng băng, làm mình lo gần chết.
⁃ Vả thật mạnh mới chừa
An buông tay Lạc ra, còn nhá tay một cái làm bạn nhỏ rụt cổ lại.
⁃ Cô An có muốn làm thử không?
Bạn nhỏ biết An chỉ đang đùa thôi, hỏi chơi cho vui í mà.
⁃ Cần gì thử, sau này đánh thật cũng chưa muộn.
An cười Lạc ngốc, có ai ngốc đến nỗi kêu người khác đánh mình thử đâu.
⁃ Nhưng mà Lạc thấy cô An cũng có hay chửi mà
Bạn nhỏ biết tâm trạng An thoải mái lên rồi, liền bạo gan nói điều ấm ức nãy giờ trong lòng.
⁃ Tôi nói thế hồi nào?
An giựt mình, làm gì có chuyện mình chửi thề như bạn nhỏ và Mirranda nhỉ
⁃ Cô có chửi bằng tiếng Anh í
Lạc làm trong quán bar mà, mấy từ đó có gì khó hiểu đâu chứ, bạn nhỏ còn học nói theo nữa cơ.
⁃ Học thì không hiểu mấy chữ đó lại hiểu
An đứng hình hết mấy giây, may quá lúc nãy mình không có đánh bạn nhỏ, nhiều lúc nói chuyện với Vicky rồi bực mình chửi dù có bạn nhỏ ở đó, nghĩ là nói tiếng anh bạn nhỏ cũng có hiểu đâu, ai ngờ thật là......
⁃ Mình hoà nhé cô ?
Lạc biết An đang khó xử rồi, ui cô An đáng yêu quá, mỗi lần thẹn cô An liền chuyển sang mắng mình, mà như là mắng yêu cơ. Tốt nhất nên cho nó vào dĩ vãng, chọc tý nữa thì cô An thẹn quá hoá giận là toi mình luôn.
⁃ Ừ
An nhéo nhẹ tai bạn nhỏ rồi đứng dậy bỏ đi về phòng, định ngồi nói chuyện với bạn nhỏ chút thôi mà giờ lại sắp không kịp rồi.
⁃ Cô An thay đồ rồi ăn tối chứ ạ? Để Lạc chuẩn bị dọn ra nhé
Bạn nhỏ nghĩ hôm nay cô An về sớm chắc sẽ ở nhà dùng cơm, lấy công chuộc tội thôi nào.
⁃ Lạc ăn đi rồi đi làm.
An thấy ánh mắt Lạc vừa loé lên một tia sáng liền tắt, lại để bạn nhỏ hy vọng rồi.
⁃ Sao vậy? Cô An vẫn còn giận Lạc sao?
Đậu phộng nhỏ ủ rũ nói, lại uổng công mình chờ.
⁃ Không có giận em, tôi có tiệc.
An lắc đầu, chịu không nỗi lấy tay xoa đầu bạn nhỏ một cái rồi về phòng mình luôn, trong lòng nàng sao bứt rứt thế nhỉ, mấy ngày nay vẫn để bạn nhỏ ăn tối một mình mà, có làm sao đâu.
⁃ Rồi lấy máy ipad rồi, ăn cơm chán chết.
Đậu phộng nhỏ không thèm ăn cơm nữa, bạn nhỏ hay vừa xem phim vừa ăn, cô An đổi mật khẩu rồi biết đường đâu mà mở.
⁃ À Lạc, chó con đâu rồi?
An đi lấy quần áo, nhìn qua phòng tắm một cái, phát hiện "nhà" và đồ chơi của chó con không còn nữa.
⁃ Tìm được chủ mới rồi ạ.
Lạc ngạc nhiên, cô An để ý đến à, chó con xách đồ chơi ra đi từ sáng rồi mà, à đúng rồi, trước khi đi nó chưa chào cô nên cô không biết.
⁃ Ai vậy? Có phải người tốt không đó?
An sợ bạn nhỏ khờ khờ như thế lỡ bị kẻ xấu dụ bắt mất chó con đi bán lại hay không chăm sóc tốt thì sao.
⁃ Chị Tần đấy ạ, chị ấy nói chung cư cho nuôi thú cưng rồi, nên chị ấy không giúp em tìm chủ nữa, chị ấy nhận nuôi luôn ạ, còn bảo Lạc cứ tự nhiên ghé thăm, ngày nào cũng ghé càng tốt.
Lạc vô tư nói, chị bác sĩ thích thú cưng, lại có điều kiện, chỉ cách mình 1 tầng lầu, chưa kể chị ấy còn có tivi thiệt lớn để chơi game nữa hihi.
⁃ Cô đã đồng ý cho bé cún đâu?
An khoanh tay nhìn Lạc, nghe chị Tần mời Lạc đến nhà mỗi ngày là thấy không tốt lành gì rồi, sẵn nữ vương nhớ đến chuyện Lạc "làm" bữa sáng cho bác sĩ Tần thì tâm trạng không vui rồi đấy.
⁃ Dạ ?? Bé cún tìm được chủ nên Lạc chỉ mong cho bé đi sớm vui lòng cô An thôi, Lạc sợ để bé cún ở đây lâu sẽ phiền cô ?????????????????????
Bé nó ngơ ngác, ủa là sao? ai là người lúc đem cún con về thì mắng te tát, rồi bây giờ đem cún con đi cũng không chịu, cô An muốn Lạc sống sao mới vừa lòng đây.
⁃ Nhưng mà chị Tần tốt lắm ạ, với Lạc tiện đi thăm nữa, chứ cho người khác thì khó đến nhà thăm lắm.
Lạc bổ sung thêm thông tin về chủ nhân mới của cún con.
⁃ Cún con của ai thì phải hỏi ý kiến người đó trước chứ, em đi ẵm nó về đây, không cho Tần nuôi.
An ra lệnh, mặc kệ bạn nhỏ khó xử hay sao, cái gì của nàng thì không được, cả cái móc khoá đậu kia nữa, hứa qua chị Mỳ lấy về mà mãi chả thấy đâu.
⁃ Cún con của em mà..
Lạc khó hiểu, sao cô An thay đổi đột ngột thế, biết đường đâu mà chiều theo ý cô đây.
⁃ Em làm mất nó, lần thứ hai là cô tìm được.
An nhắc lại cho bạn nhỏ nhớ, hợp lý mà, cô An nói ra mà không ngại ngùng gì hết, lý do Lạc làm mất bé cún là do ai thế nhỉ?
⁃ Ơ ơ ơ.. cún con tự tìm đường về mà
Bạn nhỏ tức cười, cô An làm sao thế, cô An thích cún con sao, có bao giờ thấy cô An để tâm đến nó đâu, sao giờ lại đòi bắt về dữ vậy nè.
⁃ Móc khoá đâu?
An không muốn đôi co với bạn nhỏ làm gì, khác nào hai đứa nhỏ giành đồ chơi chứ.
⁃ Dạ? Móc khoá gì nhỉ?
Lạc ngơ ngác, sao tự nhiên hỏi móc khoá, trên cổ bé cún đâu có móc khoá, đồ chơi cũng đâu có cái nào là móc khoá đâu.
⁃ Móc khoá đậu màu xanh em đem cho tôi xong đi cho lại người khác đấy.
Trong giọng nói cô An hết 2 phần giận và 8 phần lẫy rồiiiii, bé Lạc không mau dỗ là tiêu đời liền đó.
⁃ Lạc chưa hẹn chị Mỳ để xin lại
Bạn nhỏ tưởng lúc đấy cô An nói giỡn, hoá ra thật à, lâu rồi đâu thấy cô An nói đến, sao hôm nay lại đòi.
⁃ Tôi về nhà mà không có chó con lẫn móc khoá thì em dọn qua nhà chị Tần mà ở luôn đi.
An trừng mắt nhìn Lạc một cái rồi bỏ về phòng thay đồ, may cho em là tôi có việc phải đi.
Ơ chuyện gì vừa xảy ra vậy nhỉ?
Lạc vẫn chưa định thần lại, cô An bị làm sao thế? Như thế là cô đang giận sao? Ủa mà sao giận? Ủa mình làm gì sai nhỉ? Là sao ta?
Bạn nhỏ nhắn tin cho chị Tần, xem chị ấy có nhà không, đem bữa tối lên mời chỉ xong xin cún con về vậy, chị Tần có giận thì kệ chỉ, nữ vương ở nhà giận thì sao mình sống nỏii.
Tần rất nhanh đồng ý, bữa sáng được ăn ngon, bữa tối nhóc con lại tiếp tục đem qua, thích thế còn gì, không biết rủ nhóc con khuya qua ăn khuya được hong ha, Tần cười khúc khích.
Lạc lại xếp thức ăn ra dĩa, phải thiệt chu đáo mới được.
⁃ Em lại dọn cơm đi đâu đấy?
An thay đồ xong rồi, tài liệu túi xách cũng đã đem theo, lúc đang định đi ra cửa thì thấy bạn nhỏ đang loay hoay dọn ra dĩa, nếu bạn nhỏ ăn một mình sẽ không làm như thế.
⁃ Dạ em đem qua nhà chị Tần ạ, xin cún con về.
Lạc thật thà nói, thế nào chị Tần cũng ra yêu sách để không cho mình đem bạn cún về, mà mình có cách đối phó rồi, nói cô An là chủ là được, do cô An quyết định mới được.
⁃ Rồi sao tôi ăn cơm?
An để túi xách xuống bàn thật mạnh, bảo đi xin cún con về chứ có bảo đem cơm qua nhà người ta ăn đâu chứ.
⁃ Ủa cô An bảo đi tiệc..
Lạc đau đầu, vừa nay kêu mình ăn một mình đi còn gì, giờ mình đi ăn hai mình thì lại không chịu.
⁃ Nói đi tiệc chứ có nói không ăn đâu?
An nhìn bạn nhỏ bằng ánh mắt rất ư là khó chịu, giống như chỉ cần bạn nhỏ châm thêm chút nữa là sẽ bùng lửa lên vậy đó.
⁃ Vậy Lạc dọn chén cho cô An, mình cùng ăn tối.
Lạc vội quay lưng vào bếp dọn bữa tối, coi như chị Tần xui vậy.
An ngồi xuống bàn, nhắn tin với trợ lý bảo đến trước đi còn mình thì đến trễ hơn tý, có việc đột xuất, ở nhà dùng cơm !
An vẫn còn hậm hực chưa nguôi, nhưng nhìn bạn nhỏ soạn bữa tối đẹp mắt trên bàn thì không cầm lòng được, sẵn đang cầm điện thoại, chụp một tấm check in kèm...dằn mặt nhẹ nào.
" Chị An ơi, cho em hỏi chị ghé quán nào ngon quá vậy? "
Tần rất nhanh trả lời story của An, đang ngồi chơi với bé cún đợi nhóc con lên, Tần nghĩ An đang ngoài quán ăn nào đó.
" Tại sao tôi phải trả lời em?"
An lạnh lùng trả lời, chưa hỏi tội em là may rồi chứ ở đó mà hỏi tôi.
" Thanks"
Tần ngạc nhiên, ủa gì vậy ta. Mình làm gì sai huhu?
" Chị Tần ơi em không đem bữa tối được"
Lạc nhớ ra có người đang chờ nên nhắn vội một tin cho Tần.
Tần biết ngay tảng băng trong truyền thuyết này có dấu hiệu sắp tan chảy rồi, nằm chờ nhóc con lên hỏi chuyện mới được.
⁃ Không cho em ăn cùng.
An cầm đũa không quên liếc Lạc một cái.
⁃ Chút em ăn sau.
Lạc cười ngốc, cô An giận lên dễ thương biết bao nhiêu. Bạn nhỏ ngồi chơi, cô An không ý kiến món ăn như nào à.
⁃ Cô An ăn nhiều một chút đi, cô An thức đến khuya bao tử sẽ đói.
Bạn nhỏ nhớ ra trong tủ có trái cây, ngồi làm tráng miệng cho cô An vậy.
⁃ Sáng mai cô An có phải đi sớm không? Lạc dậy sớm hơn một tý để làm bữa sáng cho cô dùng nha?
Bạn nhỏ vừa gọt cơm vừa nói chuyện, cố gắng làm cho An nguôi giận.
⁃ Mai không đến công ty, không cần đâu.
An lắc đầu, mai có thời gian ngủ thêm một chút đến trưa.
⁃ Mai Lạc không có đi học, mai cô An dậy ăn trưa Lạc nấu nha?
Bạn nhỏ hết sức chiều chuộng An, dù An giận có vô lý như nào thì bạn nhỏ cũng ngồi vuốt giận hết.
⁃ Chưa biết nữa.
An làm sao có thể nguôi giận nhanh vậy được chứ.
⁃ Sáng mai Lạc dẫn cún đi công viên rồi đi siêu thị, nấu món nào cô An thích nhé?
Bạn nhỏ thiệt thích ngồi năn nỉ cô An như này, sao cô dĩa huông quá vậy nè.
⁃ Không chọn món nào cả.
An lắc đầu, bạn nhỏ vẫn ngồi liệt kê ra từng món ăn, toàn là món tủ thôi, trên dưới 10 món rồi mà cô ân vẫn cứ im lặng.
⁃ Vậy mai Lạc nấu hết nhé, cô An thích món nào thì dùng, không thì Lạc sẽ ăn, không thì cún con ăn, chứ không cho ai ăn nữa hết.
Bạn nhỏ vuốt ve từng chút từng chút một, nữ vương lạnh lùng giận dỗi thế nào nghe tới đó và cả biểu cảm trên gương mặt bạn nhỏ nữa, còn giận được thì đúng là sắt đá.
⁃ Có nấu được hết không mà đòi..
An cười dừng đũa, sao có thể cản nỗi sự đáng yêu này đây, doạ bạn nhỏ thế thôi, lần sau còn vậy nữa thì cô An bỏ bạn nhỏ thật luôn, không thương nữa.
⁃ Cô An hết giận thì Lạc nấu Lạc luôn cũng được nữa.
Bạn nhỏ thấy cô An cười cũng cười theo, đẩy dĩa trái cây tráng miệng qua phía An.
⁃ Dẻo miệng!
An chuyển qua dùng tráng miệng, còn đưa một miếng táo trước miệng bạn nhỏ. Lạc liền cầm lấy, cô An lại trở về bình thường rồi. Lâu lâu chọc cô khó ở lên thì thót tim thật, nheng mà năn nỉ cô như vầy vui mà.
Lạc lại chọc cô An cười, An cũng thoải mái cực kỳ, bạn nhỏ nghe lời, bạn nhỏ cố làm mình vui, bạn nhỏ dù biết mình khó chịu cũng không tránh xa, bạn nhỏ bị mắng vô lý cũng không giận dỗi mà ngược lại còn năn nỉ mình, kiếm đâu ra một đậu phộng ngốc nghếch đáng yêu như này chứ, An thầm nghĩ, xong lại thưởng cho Lạc một trái dâu..
——
Hết hồn chưa nò :)))) Mình bận quá đó mấy bạn, đúng là nói trước bước không qua, bây giờ đỡ bận hơn rồi, hi vọng một tuần có thể ra 1 chap hoặc 10 bữa nửa tháng gì đó ra 1 chap, vì chap nào bây giờ cũng sẽ hơn 5000 chữ rồi các bạn ạ, không còn ngắn như những chap đầu đâu, chap này là hơn 8200 chữ rồi nè, vì lâu quá mới ra chap nên nó gấp đôi tý xíu. Chap mới nhanh lẹ dài ngắn gì phụ thuộc vào lượt views và cmt của các bạn nha, à vote nữa, làm mình vui đi chứ viết truyện không được tương tác thì buồn lắm nèeeee. Nhớ nói chap sau các bạn muốn như nào nha, hiện tại vẫn chưa tìm ra lý do gì để ngược An nè huhuhu.