An Thần Lạc Ái

Chương 23: Ngày đầu ở nhà An "đáng yêu"

Sáng cuối tuần như thường ngày, chủ nhiệm đại nhân bước ra khỏi phòng ngủ..Chiếc đầm ngủ lụa mỏng ôm gọn dáng người dong dỏng cao,ừ thì chiếc áo cả cardigan hôm qua đã bị vứt xó nào rồi.Tối qua Lạc vẫn chưa được thấy được vẻ đẹp của độ đồ này,còn bây giờ,nó vẫn chưa được thấy luôn.Nó đang ngủ say sưa trên sofa kia kìa.

⁃ Ấy...Quên mất..

An quen tay bước ra mở rèm cửa,quên mất có người đang ngủ. Sau đó liền nhanh tay kéo lại.

⁃ Ưmm....

Lạc nhíu mắt , ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào gương mặt đang say ngủ kia.

⁃ Ủa...

Lạc vươn vai ngồi dậy , hai tay xoa mặt cho tỉnh ngủ.

⁃ Thức luôn rồi à ?

An chống nạnh nhìn đứa nhỏ đang ngơ ngác ngồi ở sofa rồi lại kéo rèm cửa ra cho nắng sớm vào nhà.

⁃ Cô dậy sớm vậy cô ?

Lạc vẫn ôm gối nhìn người trước mặt,sáng sớm mà nhìn cô xinh quá vậy,mới ngủ dậy mà trang điểm rồi sao.Mà khoan,không phải, vẫn còn mặc đầm ngủ,đầm ngủ..sao mỏng quá vậy (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)

⁃ Trễ rồi, cuối tuần mà dậy sớm cái gì.

An nhìn đồng hồ , sắp đến hẹn Victoria đi ăn trưa rồi.Mấy tuần rồi công việc bận quá,hôm nay mới được ngủ nhiều như vậy.

⁃ Hả ? Mấy giờ rồi vậy cô ?

Lạc đứng dậy xếp lại chăn nghe An nói thì giật mình la lên.

⁃ Mười giờ rồi, không đi làm à ?

An bỏ đi về phía bếp

⁃ Chết em rồi !!!!

Lạc hoảng loạn chạy vào phía phòng tắm,nhà An có một nhà vệ sinh riêng bên ngoài cho khách.Nói là riêng thôi chứ cũng to lắm,có cả bồn tắm riêng.

⁃ Trễ làm rồi à ?

An thong thả pha cà phê , miệng thì cười cười,chả hiểu sao nàng lại vui vẻ.

⁃ Không ai kêu em nên em ngủ luôn !

Lạc la í ới , nó mở điện thoại ra , gần 20 cuộc gọi nhỡ của anh chủ quán cà phê và mấy đứa cùng làm,có cả số của cô chủ bán bánh mỳ gọi vào, tiêu rồi tiêu rồi.

⁃ Bình thường không cài báo thức à ?

An ngồi xuống nhìn Lạc chạy tới chạy lui,đứa nhỏ chưa quen nhà,tối qua đi ngủ luôn chưa kịp cất đồ đạc.

⁃ Dạ bình thường cô kế bên phòng trọ kêu đi giao bánh mỳ là cổ kêu dậy luôn.

Lạc vừa nói vừa gọi điện thoại lại cho anh chủ quán.

⁃ Cất vali vào phòng phía kia kìa

An đứng dậy chỉ đường cho đứa nhỏ , sợ bạn nhỏ đi lầm vào phòng mình.

⁃ Woa !

Lạc trầm trồ , đây là phòng để quần áo của chủ nhiệm đại nhân sao, to bằng cái nhà luôn vậy.Lạc nhìn xung quanh, hai bên là dàn tủ để quần áo,phía bên dưới là để giầy,chính giữa thì là đủ để đồng hồ và trang sức,chưa kể cuối phòng là mấy cái tủ để giỏ xách riêng.Lạc mê mẩn đứng nhìn,quên cả mình đang rất gấp.

⁃ Sao đấy ? Để vali cuối phòng còn tủ trống đó em.

An bước vào , khoanh tay dựa cửa đứng nhìn Lạc.An quá quen với biểu cảm của những người thấy phòng nàng,dù rất ít người được thấy nhưng đều chung một biểu cảm.

⁃ Còn dư tủ luôn à cô ? Tưởng kín hết rồi.

Lạc kéo vali nhanh về phía cuối phòng,để đây trước,tối về tính sau,giờ không kịp soạn ra nữa rồi.

⁃ Đang tính mua thêm , còn không đủ chỗ để đồ.

An nhún vai, đây là lý do nhà nàng chỉ có một phòng,diện tích phần lớn nhường cho căn phòng này hết rồi.Và nàng cũng không có ý định sống cùng ai khác nên cũng không xây thêm phòng,chỉ bao gồm phòng làm việc,phòng để quần áo và phòng ngủ nàng là đủ rồi.

⁃ Thích thật í !

Lạc vẫn còn đang chói mắt, mà nha,Lạc thấy chủ nhiệm hay mặc đồ trắng đen chắc do ít quần áo màu sắc,nhưng không,đủ màu đủ kiểu hết cả,vậy mà chưa thấy An mặc bao giờ,để bữa nào xin An mặc cho mình ngắm mới được.

⁃ Để đồ gọn nhé , đồ bẩn cứ để vào rổ trưa là có người đến lấy giặt.

An chỉ cho Lạc , quần áo của nàng toàn phải đi giặt ủi riêng , một tháng tốn biết bao nhiêu là tiền cho việc này.

⁃ Dạ em tự giặt cũng được mà.

Lạc gọi điện lại cho anh chủ quán , lúc nãy gọi anh ấy không bắt máy.

⁃ Anh ơi đừng chửi em, em tới liền !

An đang định nói thì Lạc lên tiếng , nó không đợi anh chủ quán alo luôn,vừa bắt máy là năn nỉ liền.

⁃ Mày chết đâu sáng giờ vậy Lạc ?

Anh chủ quán như hét vào trong điện thoại , cả An đứng bên ngoài cũng nghe rõ .

⁃ Em xin lỗi xin lỗi , em ngủ quên !

Lạc ríu rít nói , tay đưa điện thoại ra xa tai một chút.

⁃ Mày tới lẹ lên , khách đến ăn trưa đông quá rồi nè.

Anh chủ quán la xong thì cúp máy, anh này còn hiền chán so với anh quản lý quán bar.Anh thông cảm cho hoàn cảnh của Lạc,với nó cũng làm hẳn hai ca một ngày,cuối tuần thì làm ba ca,chưa kể nguyên tuần rồi làm nguyên ngày ở quán từ lúc mở cửa đến dọn bàn đóng cửa.

⁃ Xém chết !

Lạc tạch lưỡi chạy vào nhà tắm thay đồ,quên cả An đang đứng bên cạnh.

⁃ Em làm đến mấy giờ vậy Lạc ?

An thấy đứa nhỏ chạy lăng xăng như vậy có chút thương , mà sao ai muốn mắng bạn nhỏ là mắng vậy,không thấy bạn đó có chút nào khó chịu,như số sinh ra là để nghe chửi vậy.

⁃ Dạ 3 giờ

Lạc trong nhà tắm nói vọng ra

⁃ Ủa làm gì ít vậy ? Làm từ sáng tới 3 giờ trưa à ?

An ngạc nhiên

⁃ Ba giờ khuya cơ , em còn làm ở quán bar nữa mà.

Lạc thay đồ thần tốc , đứng chỉnh chu lại trước gương , à còn thiếu son và nước hoa nữa,bạn nhỏ điệu lắm cơ.

⁃ Bình thường sáng mấy giờ dậy đi làm ?

An nghĩ lại , hoá ra lần trước ba giờ sáng đến nhà mình nghe mùi shisha là do vừa làm ở quán bar về , vậy mà mình trách lầm,cứ tưởng bạn nhỏ ăn chơi lêu lỏng đến tận sáng.

⁃ Dạ gần 6 giờ

Lạc bước ra khỏi phòng tắm chạy đi lấy cặp,bạn nhỏ chỉ có một cái cặp vừa đi học vừa đi làm,lúc nào cũng mang bên người.

⁃ Ngày ngủ có 3 tiếng à ? Rồi thời gian đâu học bài ?

An nhíu mày , bởi người khờ khờ lúc nào cũng thiếu ngủ là do vậy , bản thân nàng làm việc đêm chỉ ngủ vài tiếng thôi là sáng ra đã mỏi mệt,liên tiếp mấy ngày là cảm thấy sức khoẻ không tốt rồi,dù nàng không làm việc tay chân gì cả,còn Lạc làm thì khác,sức khoẻ như vậy làm sao chịu nỗi.

⁃ Thì bởi có bao giờ em học bài đâu , thời gian ngủ còn không có .

Lạc chuẩn bị xong hết chuẩn bị lao như một cơn gió đến chỗ làm.

⁃ Hay quá ha , đi lại đây biểu coi .

Lạc nghe lời bước lại thì thấy An giơ tay lên định đánh vào đầu mình liền né , ahaha biết chiêu của chủ nhiệm đại nhân rồi nhen .

⁃ Thôi mà cô , có gì nói sau được không cô ,em trễ giờ làm rồi cô.

Lạc cười năn nỉ , mà gần chủ nhiệm đại nhân thật thơm,hương sữa tắm hay hương cà phê vậy nhỉ . Lạc thiếu ngủ đến mất nhận thức rồi à @@

⁃ Trễ cũng trễ rồi , chửi cũng chửi rồi thì trễ thêm tý có sao

An thấy Lạc né được không tức giận mà còn cười , đi về phía tủ lạnh.

⁃ Dạ em nghe, cô nói đi ạ

Lạc đành chào thua , ngồi xuống ghế đá đá chân.

⁃ Đi làm xin về sớm đi đấy,về nhà chép bài vở,thứ hai đi học rồi.Đến tiết tôi mà không có tập tôi vẫn không cho vào đấy nhé.

An lấy trong tủ ra chai sữa đựng trong bình thuỷ tinh rất là đẹp .

⁃ Thiếu cũng thiếu rồi, vào trễ mấy tiết nữa cũng đâu có sao

Lạc lầm bầm , đương nhiên nhà có hai người An liền nghe thấy.

⁃ Giỡn mặt hả ?

An gằn giọng , nhưng có sự tức cười trong đó , bạn nhỏ cũng lanh miệng ghê , nói bạn đó hiền lành khờ khờ thì không đúng cho lắm.

⁃ Ahihi , em đùa em đùa , dạ em sẽ cố gắng chép bài thật nhanh , cô đừng nóng .

Lạc nhanh chóng cười lấy lòng , lệnh của An không được cãi , nhưng xin về sớm là việc không thể nào, thôi đi làm về rồi viết vậy.

⁃ Chép không đủ là khỏi cho thi học kỳ .

An doạ , tay đưa chai sữa cho Lạc , sáng sớm không ăn gì đã vội đi làm đến khuya , nghe nói quán đông chắc đứa nhỏ không kịp ăn mà phải chạy bàn suốt rồi.

⁃ Em cám ơn cô mà em không uống sữa.

Lạc từ nhỏ đã ít uống sữa nên An đưa liền từ chối,mà tại sao ít uống sữa thiếu canxi mà người vẫn cao như thế kia là sao,chắc do ốm chăng.

⁃ Uống nước ép không ?

An có lòng tốt lại lấy một chai nước ép trái cây cho Lạc.

⁃ Em cám ơn cô.

Lạc đành nhận cho An vui chứ thật ra nó cũng kén nước trái cây , nó thích trà sữa hay cà phê đá xay các thứ thôi.

⁃ Đồ trong tủ lạnh cứ dùng tự nhiên nha.Tôi không có khó tính đâu.

An thấy bạn nhỏ không được tự nhiên nên phải chú thích rằng mình không khó tính.Còn sự thật có khó không thì ai cũng biết.

⁃ Dạ cám ơn cô em đi làm nha cô , trễ òi trễ òi.

Lạc thấy An gật đầu xong ôm chai nước chạy đi,vừa ra đến cửa phòng thì nghe giọng An.

⁃ Chạy lên lầu 10 kêu bác bảo vệ dắt xuống tầng hầm lấy xe nha.

An nhớ ra bạn nhỏ không đi thang máy một mình nên đã dặn bảo vệ tầng trệt và tầng 10 có nhiệm vụ đưa Lạc lên xuống thang máy.Ôi chủ nhiệm thật là chu đáo.

⁃ Dạ !

Lạc thầm than , đã trễ còn phải chạy lên một lầu nữa,thôi mau mau chạy thôi.

--

3h sáng, Lạc được anh bảo vệ đưa lên tận phòng rồi mới rời đi. Mà khoan,quên hỏi cô mật khẩu cửa rồi,huhu.

" Cô ơi cô ngủ chưa ? em không biết mật khẩu"

Lạc gửi tin nhắn xong đợi An trả lời , An mà ngủ mất là xác định đêm nay ngủ ngoài cửa.

- Em xin lỗi em làm phiền cô quá

An vừa mở cửa chưa kịp nói gì thì Lạc đã rối rít xin lỗi.

⁃ Tôi cũng chưa ngủ , sáng chưa kịp chỉ em.

An nhẹ nhàng nói , chỉ Lạc bấm mật khẩu rồi bước lại ghế đối diện sofa ngồi.

⁃ Sao cô chưa ngủ vậy cô ?

Lạc đặt cặp xuống bàn , thấy trên bàn còn có 1 túi lớn gì đó.

⁃ Tôi cũng mới về đến nhà thôi.

An nhướng mắt về cái túi đặt trên bàn, ý kêu Lạc mở ra đi.Hoá ra chủ nhiệm đại nhân cũng vừa đi tiệc về, làm không được thấy An mặc áo ngủ,không sao, hôm sau vậy,còn ở dài dài mà.

⁃ Cái gì vậy cô ?

Lạc miệng hỏi còn tay rất nhanh mở ra,nhìn thấy thì bất ngờ đến im lặng luôn.

⁃ Học với hành có duy nhất 1 cuốn sách và một cuốn vở là sao ?

An mắng nhẹ,hôm qua đến dọn phòng Lạc không thấy tập vở đâu cả,có mỗi quyển tập và sách Tiếng Anh môn của nàng.Mà cũng may cho Lạc,tuần rồi túng quá nên thuốc lá bán hết rồi,nên An không thấy gì cả.

⁃ Em chưa kịp mua thôi,với trong lớp em cũng xài ké sách Khả quen rồi

Lạc lấy bộ sách giáo khoa và một chồng vở ra,còn có bút viết nữa, trong lòng hơi cảm động,bình thường chỉ có Khả quan tâm chuyện tập vở thôi.Đầu năm Khả cũng có mua cho mấy cuốn tập,mà nó viết bài lung tung rồi đánh caro với Minh các thứ nên chả còn quyển nào đàng hoàng.

⁃ Đợi cuối năm mua à ? Không có sách học cái gì, không có lấy một môn viết bài đầy đủ.

An lại mắng,do là hôm nay đi ăn trưa với Victoria,nàng thấy có hiệu sách kế bên nên ghé vào tìm vài cuốn sách bài tập cho học sinh,An không rảnh để soạn ra.Đang lựa thì bỗng nhớ đến bạn nhỏ này không có sách giáo khoa nên sẵn lòng tốt mua luôn.

⁃ Em xin lỗi,từ nay em sẽ chép bài mà.

Lạc tỏ vẻ ăn năn , em đi làm về mệt lắm rồi chủ nhiệm đại nhân ơi , đừng mắng nữa.Bởi không thích ở chung với An là vậy,thế nào sau này chuyện gì ở trường cũng đem về nhà giải quyết,đời mình tiêu rồi.

⁃ Cứ không chép bài không học bài đi rồi biết tay tôi.

An không hăm doạ,mà là nói thật.An chưa thấy ai có tác phong đi học mà tệ như Lạc cả,cảm thấy khá chướng mắt.

⁃ Nhưng mà trong thời gian ngắn em đâu chép kịp hết đâu.

Lạc thầm than,nào Toán Lý Hoá còn có bài tập,Văn Sử Địa thì thôi rồi,một bài biết bao nhiêu chữ,chưa kể mấy môn phụ khác.Nhưng quan trọng nhất là môn Tiếng Anh kìa.

⁃ Làm sao được đó thì làm.

Em chép như thế nào là chuyện của em,hỏi tôi làm gì chứ.

⁃ Hay em chép môn Anh thôi còn mấy môn khác bỏ qua được không cô ?

Lạc cười cười, cũng mới giữa học kỳ thôi mà,bắt đầu từ đây chép bài mới cũng được mà.

⁃ Lấy cuốn tập lại đây !

An bỗng nhiên cười rất nham hiểm,lấy tay ngoắc ngoắc.

⁃ Ui da...thì mới giữa học kỳ thôi mà cô..ui da...ui da..

Lạc ôm đầu , lấy tay che che , chủ nhiệm đại nhân lại đánh a~

⁃ Thấy tên em trong sổ đầu bài là tôi cho ăn đòn gấp đôi.

An vừa đánh vừa nói nhưng miệng thì cười,nói đánh chứ chỉ là cầm quyển tập vỗ nhẹ vào đầu và lưng bạn nhỏ thôi.

⁃ Vậy là cô đồng ý rồi nha , hí hí

Lạc hí hửng,cố gắng không lọt vào sổ đầu bài là được.

⁃ Nhưng cũng chép một hai bài đi chứ tập trắng không được đâu.

An cũng dung túng cho Lạc ghê,mới đầu năm thôi mà,nếu còn bê bết tiếp mới đáng trách.

⁃ Yea , cô là số một

Lạc nịnh lấy lòng An, nhưng mà mỗi môn chép một hai bài cũng nhiều lắm đó huhu.

⁃ Lấy cây bút ghi giờ giấc đi về ra cho tôi đi.

An bỏ qua lời nịnh nọt của Lạc.

⁃ Ủa chi vậy cô ?

Lạc hỏi nhưng vẫn viết ra,lệnh An không được cãi.

"Sáng 6h30 đi làm , trưa 11h về , 12h20 đi học , 5h về xong 6h lại đi đến 3h khuya về nhà ngủ"

⁃ Ghi để đưa cho bảo vệ biết mà canh dắt em lên xuống.

An cũng muốn biết nữa,nhìn sơ qua thấy Lạc toàn bộ thời gian đều ở ngoài đường cả rồi,ngày nghĩ không đi học thì thay bằng giờ ở quán.

⁃ À dạ, hihi mà phải chạy lên tầng 10 nữa cô,sao chú bảo vệ không ở tầng 9 vậy cô?

Lạc ngây ngô , phải chạy lên chạy xuống mỗi ngày vậy cũng mất sức lắm nha.

⁃ Chung cư người ta giao quản lý vậy đó,ai lại đi giao số lẻ bao giờ.

An cũng chịu khó giải thích cho Lạc hiểu.

⁃ Ồ

Lạc nãy giờ ngồi sát An mới nghe thấy hương thơm từ An,lại nghe thấy tý mùi rượu thoáng qua,có thể do chủ nhiệm có hơi men nên nãy giờ mới dễ tính vui vẻ như vậy.

⁃ Em làm nhiều như vậy mà vẫn không có tiền là sao vậy Lạc ? Em còn ăn chơi gì à ?

An thắc mắc, Lạc sống một mình,tại sao phải làm việc bán mạng như vậy.Mà với tuổi của Lạc,chỉ lo việc học và chơi,chứ sao lại đi làm đầu sấp mặt tối như vậy.

⁃ Không có,em đâu ăn chơi gì đâu.Tại em phải đóng tiền học nè,tiền nhà nè,tiền ăn nữa nè,mà em ăn ít lắm nên không đến nỗi nào.

Lạc thầm nghĩ, tại sao An cứ nghĩ mình ăn chơi thế nhỉ,nhìn mình ngoan hiền như vầy có biểu hiện nào là ăn chơi phá tiền đâu.

⁃ Mỗi tháng em kiếm được bao nhiêu vậy?

An vẫn không tin bạn nhỏ xài hết số tiền như vậy được.

⁃ Em á , em kiếm được cỡ 7 triệu một tháng.Thấy em giỏi hông ?

Lạc tự hào khoe , cười nói nhưng thấy vẻ mặt vô cảm của An thì nín lại.

⁃ Tiền học 2 triệu, tiền nhà 1 triệu rưỡi,rồi còn một nửa còn lại đâu ??

An lại hỏi, một đứa trẻ biết kiếm tiền là tốt nhưng An hoàn toàn không ủng hộ Lạc.

⁃ Mỗi tháng em phải gửi về nhà cho ba mẹ 3 triệu cơ.Cái đó là như định kỳ tháng nào cũng phải gửi.

Lạc chu môi nói, An cứ nghĩ mình xài tiền như nước, mình có được xài đâu chứ.

⁃ Ba em không cho em tiền mà em còn phải gửi ngược lại hả ?

An giật mình, cứ tưởng bạn nhỏ tự lập một mình thôi.

⁃ Mỗi nhà mỗi cảnh mà cô .

Lạc nói nhỏ , có ý không muốn nói đến việc này.

⁃ Em lo cho nhà là tốt nhưng vì vậy mà xao nhãng việc học...Mà em có nghĩ đến học đâu mà xao nhãng.

An nói xong lại thấy không đúng mới nói thêm,An muốn Lạc không kể cũng hiểu không tìm hiểu chuyện riêng tư người khác,nhưng trong lòng vẫn có nhiều thắc mắc.

⁃ Thôi mà thôi mà , em sẽ cố gắng mà.

Lạc cười cười , ngồi dưới đất lấy tay lắc lắc chân An kế bên, liền bị nàng đá chân tránh đi,cũng may là không bị đạp cho một cái.

⁃ Tôi đi ngủ đây

An đứng dậy bước về phòng ngủ,ngày mai có cuộc họp sớm,cuối tuần cũng không được ngủ yên.

⁃ Dạ cô ngủ ngon , à mà cô ơi, cuối tháng em mới lãnh lương đưa tiền nhà cho cô được.

Lạc vẫn không muốn nợ người khác,cái gì cũng phải sòng phẵng mới được.

⁃ Lo mà chép bài .

An tức cười, bạn nhỏ này hiểu chuyện quá.

⁃ Dạaaaa

Lạc lấy quyển giáo án tiếng Anh của An trên bàn xem xem,nhiều quá đi mất,sao chủ nhiệm đại nhân cho viết nhiều quá vậy huhu,có cả bài tập nữa.

Thôi cứ chép bài học trước vậy,mai đi làm cả ngày không có thời gian chép,Lạc bây giờ lại muốn được học tiết của An,muốn học An chứ không phải muốn học tiếng Anh đâu nha.Lạc nhìn đồng hồ,thôi chép đến lúc đi làm luôn vậy,cũng không buồn ngủ lắm.Phải chăm chỉ viết xong mới được An cho vào lớp ! Không biết tại sao đứa nhỏ có động lực lớn như vậy nữa,thật kỳ lạ quá !

---

Đây là chap nhá hàng tặng các bạn vì chap trước được ủng hộ nhiều bất ngờ quá !! Nói nhá hàng thôi chứ tận 3500 chữ đóoooooo. Chap này tặng tý cảnh đáng yêu giữa hai người và giải đáp một số thắc mắc trong truyện như Tại sao An giàu mà không có phòng riêng cho Lạc hoặc Lạc đi làm nhiều để làm gì.

Vậy nha,chap này cutoe nên có chút nhạt :))) với mình mình thấy nó ngọt chứ không nhạt đâu :)))))) dạo này tâm trạng tốt không muốn ngược ai hếtttt ! Cứ ủng hộ nhiệt tình như lần trước là có chap sớm ngayyyyy :"> Mãi yêu :*