An Thần Lạc Ái

Chương 20: Một ngày rất dài

Hôm nay hứa với chủ nhiệm đại nhân là đi học.Lạc phải sửa soạn thật nhanh,vừa từ chỗ làm về vẫn chưa kịp nghĩ ngơi,chỉ vừa kịp về phòng lấy sách vở rồi chạy đi tiếp.Lạc biết hôm nay sẽ là một ngày thật khó khăn.

⁃ Nay không trốn nữa hả ?

Minh thấy Lạc đến lớp thì ngạc nhiên,tiết đầu là của chủ nhiệm đại nhân mà.

⁃ Moá xui lắm mài,bữa lễ nhận thêm chỗ giao pizza,giao ngay cho bã.

Lạc cảm thán,nếu giao cho người khác đã không cần đi thang bộ cao như vậy,còn nhận được tiền tip nữa.Nhưng mà,nghĩ lại gặp người đó cũng có chút vui.Haiz,không biết lát nữa gặp còn vui như vậy không.

⁃ Duyên quá ha ! Nay đem thuốc theo chứ hả ?

Minh cảm thán,cậu nhóc không hẳn là ghiền thuốc lá,do sở thích thôi.

⁃ Có , đi ra nhà vệ sinh hút với tao nè.

Lạc gật đầu,buồn ngủ chết mất thôi,cần một chút tỉnh táo đã.

⁃ Go go

Minh phóng theo Lạc,bỏ lại Khả ngồi đó bài tập cho Minh.

⁃ Vô lẹ đi chuông reo rồi !

Minh nghe tiếng chuông thì bỏ chạy đi,cái thằng này,lúc nào cũng hấp tấp,Lạc bĩu môi,thong thả rửa tay rồi mới vào lớp.

Lạc ung dung đi thì gặp chủ nhiệm đại nhân đến trước cửa lớp,hôm nay chủ nhiệm mặc áo cả cây trắng a~ Cái blazer trắng khoác ngoài càng tăng thêm khí chất của An.

⁃ Không cho vào lớp .

An nhìn Lạc đang ngẩng ngơ nhìn mình nói.

⁃ Thôi mà cô,cho em vào đi cô.

Lạc giở giọng năn nỉ,kêu người ta đi học đã rồi người ta đi không cho vào là xaoooo.

⁃ Không học tiết này không phải rất mừng sao ?

An vừa nói vừa mở túi xách lấy gì đó. Mà nha,giáo viên người ta đi dạy mặc áo dài đem cặp,còn nhân vật này,mỗi ngày một túi xách loại to nhưng rất fashion,theo các bạn trong lớp nói đều là túi xách hiệu đắt tiền,Lạc thì mù mịt.

⁃ Đi lên phòng tôi tính điểm,thứ 6 cúp việc chả tổng điểm gì cả.

An cầm quyển sổ vỗ vỗ đầu Lạc,lúc nãy không khoá phòng,đã tính sẵn lát tìm trợ lý bắt làm việc rồi.

⁃ Em làm tý giảm nhẹ tội nha cô . Hôm nay cô đẹp ghê luôn í cô .

Lạc cười cười ôm sổ của chủ nhiệm đại nhân đưa,không quên kèm theo lời năn nỉ nịnh nọt,nhưng đậu phộng ngốc nghếch nhà ta là khen thật lòng đó.

⁃ Vậy sao ?

An chủ nhiệm cười,cười rất vui vẻ,đứa nhóc này biết tội mình nặng liền xin xỏ đủ thứ.

Lạc thấy An cười cũng cười hề hề theo,phụ nữ đúng là,chỉ cần khen họ đẹp tâm trạng họ cũng sẽ tốt lên theo,nhưng chỉ cần bạn chê họ xấu,họ sẽ nhớ bạn cả đời (>人<;)

An chủ nhiệm lập tức tắt nụ cười,còn giơ tay lên nhá một cái,Lạc lập tức ôm sổ bỏ chạy.

⁃ Em đi làm liền cô ơiii.

An nhìn theo dáng vẻ đó bật cười lắc đầu,sau đó nhanh chóng lấy lại gương mặt lạnh lùng thường ngày bước vào lớp.

Lớp trưởng ngồi trong lớp nhìn thấy tất cả,chỉ cần An ở đâu, đều có ánh mắt của lớp trưởng theo dõi nhìn theo.Chị họ thật đẹp,lần đầu tiên thấy chị họ cười như vậy, nhưng mà không phải là cười với mình.Chưa một lần nào chị họ nói chuyện thân thiện với mình,huống chi là được nhìn chị cười như vậy.Con nhỏ kia thì có tư cách gì,tại sao nó lại được như vậy.Trong lòng lớp trưởng nỗi lên một sự ganh tỵ, nó làm trợ lý là được chị họ quan tâm tốt như vậy sao.Thật đáng ghét !

⁃ Chị hai sao đấy ?

Chàng trai ngồi kế bên lớp trưởng hỏi,chuyện lớp trưởng thích An chủ nhiệm cả nhóm đều biết.

⁃ Tìm cách chơi con nhỏ đó đi,tao thấy nó chướng mắt quá.

Lớp trưởng là đang muốn nhắm tới vị trí trợ lý của Lạc,chỉ cần làm trợ lý thì sẽ được gần chị họ.

⁃ Để tụi em tính cách.

Hội con nhà giàu xấu tính chơi chung với nhau là tiêu Lạc rồi.

Nhưng đứa trẻ kia chả biết chuyện gì sắp xảy ra với mình cả,nó chỉ biết một chút nữa cơn mưa roi của An trút xuống mình thôi.

⁃ Nóng quá đi mất !

Lạc cảm thán,nãy giờ nó ngồi lê lết ngoài cửa phòng của An,nó không dám vào,nó sợ An mất gì lại đổ cho nó. Mà An có xấu tính như vậy đâu chứ,mở sẵn máy lạnh để cửa cho nhóc con vào. Chưa kể còn có chai sữa bắp trên bàn,ờ thì dù là sữa của hiệu trưởng cho nhưng An không uống thì cũng của Lạc thôi.

Nó quyết định đứng dậy khoá chốt phòng An lại,ôm sổ giấy xuống căn tin.Vừa uống nước vừa hút thuốc ngồi làm. Bà Sáu căn tin rất thương Lạc,Lạc còn bỏ mối thuốc lá cho bà Sáu bán cho mấy đứa khác nên là, nó được kéo vào phòng riêng trong căn tin . Trong phòng là mấy đứa cúp tiết đang ngồi chơi bài,uống bia rượu hút thuốc các kiểu. Lạc không tham gia vì phải làm việc cho An chủ nhiệm mất rồi.

Cặm cụi viết xong cũng hết gần 2 tiết,hộp thuốc cũng vơi hẳn mấy điếu.Lạc nhanh chóng thu dọn rồi chạy đến phòng An ngồi ngoài chờ.An chủ nhiệm chắc có tiết khác rồi nên vẫn chưa quay lại phòng.Lạc ngồi chơi game đến giờ ra chơi mới thấy An về phòng.

⁃ Sao ngồi đây vậy ?

An nhìn đứa nhỏ đổ mồ hôi ướt cả lưng mà vẫn cắm cúi chơi game.Mà có điều kì lạ,Lạc chỉ sử dụng cái nokia cũ, không sử dụng smartphone nhỉ ? An vẫn nghĩ Lạc là đứa con nhà giàu ăn chơi lười học.

⁃ Em ngại vào phòng cô có một mình nên thôi em ngồi ngoài đây.

Lạc cất điện thoại đứng dậy,mà sao An thấy mình sử dụng điện thoại cũng không la mắng nhỉ. Là do An lo thắc mắc sao Lạc xài điện thoại đó nên quên la,haha.

⁃ Khổ quá !

An nghĩ Lạc nhớ đến việc cũ thì than,đứa nhỏ nhớ dai thật đấy.

⁃ Sao cửa khoá rồi ?!

An mở cửa phòng không được,quay sang hỏi Lạc.

⁃ Ơ lúc nãy e có đi uống nước nên em sợ ai đó vào,em khoá í.

Lạc giải thích.

⁃ Tôi để chìa khoá trong phòng mà !

An cau mày,giọng có vẻ gắt gỏng.

⁃ Aaaa...Em xin lỗi em xin lỗi,em không biết..Cô xem trong túi xách còn cái nào không vậy ?! Aa, em không cố ý đâu. Em đi gọi chú bảo vệ nhé cô. A~~~ chết mất thôi

Lạc cuống cuồng lên,nói một tràng,tiêu rồi,tội này chưa xong cái chồng thêm tội.

⁃ Hahaa

An che miệng cười,cười bật cả tiếng. Lạc bị doạ đến luống cuống trong rất mắc cười. An vui vẻ quá đi thôi.

⁃ Cô có chìa khoá dự phòng hả ?

Lạc vẫn chưa biết mình bị lừa,thấy An cười như vậy thì nghĩ An có chìa khoá khác.

⁃ Em đi xuống phòng thầy hiệu phó nói lấy đồ cho tôi mau đi .

An vẫy vẫy tay cho Lạc đi,trong giọng nói và gương mặt vẫn còn ý cười.

Lạc lật đậy chạy đi, hiệu phóooo, cứu emmm

An đứng trước cửa cười một lúc nữa rồi mới vào phòng,con nít dễ dụ thật đấy.

Một chút sau Lạc khệ nệ bưng một chồng tài liệu lên phòng. Đứa nhỏ chạy xuống nói y như lời An,hiệu phó chỉ đưa cái này,phải hỏi đi hỏi lại chìa khoá đâu,thầy hiệu phó cứ khăng khăng là mình không giữ chìa khoá.

⁃ Ơ thầy chỉ đưa cái này thôi cô,không có chìa khoá. Mà chìa khoá...

Lạc bước vào phòng miệng đã í ới gọi cô.Mà vừa nói đến chìa khoá thì im lại. Có gì đó sai sai,sao cửa mở sẵn cho mình vào nhỉ ?

⁃ Để trên bàn rồi đóng cửa lại đi,nắng hắt vào nóng quá.

An ra lệnh cho đứa nhỏ tiếp. Lạc liền ngoan ngoãn làm theo vô điều kiện.

⁃ Ơ mà sao cô vào được phòng thế ?

Làm xong liền đi lại đến gần bàn của chủ nhiệm đứng.

⁃ Em vẫn chưa hiểu gì à ?

An chống cằm nhìn Lạc, tại sao lại ngây thơ như vậy ? Người thường rõ ràng đã nhận ra từ lâu chứ.

⁃ Aizzzaaa, em không ngờ cô cũng biết giỡn vậy luônnn

Lạc lắc lắc đầu cười,thiệt chứ,xem mình như một trò đùa íiiii. Lại lừa bắt mình ôm chồng tài liệu nặng đó lên cho An nữa.

⁃ Tại sao tôi lại không biết giỡn chứ ?

An nhướng mắt hỏi

⁃ Thì tại thấy cô như vậy..

Lạc thuận miệng trả lời

⁃ Là do em suốt ngày phá gây lỗi đủ thứ nên thấy tôi đáng sợ thôi .

An đổ thừa, rõ ràng ai cũng nghĩ nàng vậy chứ có riêng gì Lạc đâu.

⁃ Dạ là do em ạ

Lạc thấy tức cười,nhưng vẫn nhận là lỗi của mình để cho An thấy sự thành tâm.

⁃ Rồi, giờ nói xem mình có lỗi gì nào ?

An nhìn thẳng vào mắt Lạc,ánh mắt toát ra sự nghiêm khắc,hết giỡn rồi đấy nhé.

⁃ Em cãi với cô , còn có né tiết cô vài ngày .

Lạc cúi đầu nói,không dám nhìn An đâu sợ lắm.

⁃ Né hả , dùng từ hay nhỉ . Ngẩng cái mặt lên,hôm trước gan lắm mà.

An nghiêm giọng,lần này dạy cho đến nơi luôn,không cho phép trả lời kênh kiệu với nàng như hôm trước nữa.

⁃ Em xin lỗi.

Lạc nghe lời ngẩng mặt lên nhưng vẫn né cái ánh mắt đó, không biết nói như thế nào nữa.

⁃ Chưa đủ tội,kể hết ra xem nào,hay đợi tôi nhắc ?

An nhàn nhạt hỏi,không khí trông vậy mà nặng nề quá.

⁃ Em còn không làm được bài kiểm tra ?

Lạc nghĩ thầm,còn gì đâu nữa chứ.

⁃ Kiểm tra xem của bạn hay tự làm ?

Hình như An hỏi câu này là lần thứ hai rồi.

⁃ Em tự làm...

Lạc trả lời rất nhỏ,sợ nói ra sẽ liên luỵ đến Minh.Thằng nhóc nó chửi mình chết.

⁃ Vậy bây giờ cho làm lại nhé,làm không giống bài trước thì khỏi vào lớp tôi nữa.

An doạ, còn dám nói dối trước mặt mình,nàng không ghét người làm sai mà ghét nhất người không biết nhận mình sai.

⁃ Em..em sai rồi..Là em nhìn bài của bạn.

Lạc im một lúc mới dám mở miệng,thôi chết tôi mất.

⁃ Biết sai sao không nhận lỗi sớm hơn mà còn nói dối vậy ?

An nhìn xung quanh phòng,cây thước gỗ mình để đâu mất rồi nhỉ.Hay là mình để quên ở nhà rồi.

⁃ Em sợ cô đánh

Lạc trả lời thật lòng,không dám nói sai cái gì nữa.

⁃ Biết sợ sao vẫn làm vậy,tôi cũng có muốn đánh em đâu,tôi cũng mệt vậy.

An nghe đứa nhỏ nói có chút mắc cười,sợ mình đánh mà vẫn cứ phạm lỗi,con nít đúng là rất sợ đòn.

⁃ Vậy cô đừng đánh.

Lạc nhanh nhảu,phạt cái khác cũng được mà,sao cứ đánh thế.

⁃ Không đánh thì đâu có bao giờ nhớ,tôi cũng chả nghĩ ra phạt cái gì vừa với tội của em.

An nhớ ra góc phòng có cây roi mây,lần này đánh cho nhớ thật kỹ .

Lạc im re, sợ quá chả biết nói gì.

⁃ Lần trước thu vở tôi ko thấy vở của em đâu cả.

An nhớ các cột điểm đều là số 0 , kể cả cột kiểm tra vở.

⁃ Em..em không có vở

Lạc thà nói không có chứ đưa ra chỉ có vài trang chắc An còn tức giận thêm.

⁃ Thế nào là không có vở ?

An đổi giọng , có chút khó chịu trong lời nói.

⁃ Em không có viết bài...Em xin lỗi,em sẽ chép đủ nộp cô sau.

Lạc khẩn trương nói, không ổn rồi .

⁃ Không viết bài ? Em giỡn mặt với tôi đấy à ? Kiểm tra không biết làm,vở không viết,bài không học.Học hành chả ra làm sao !

An lớn tiếng,chủ nhiệm đại nhân lúc này với lúc đùa nghịch lúc nãy hoàn toàn khác hẳn.

⁃ Em xin lỗi..cô đừng tức giận mà...

Lạc nói nhỏ xíu,sợ đến lạc cả giọng.

⁃ Bước qua đây.

An quắc tay cho Lạc đến gần mình

⁃ Quỳ xuống đó đi

Lạc ngoan ngoãn nghe theo,mỗi bước đi như ngàn cân vậy,nhấc chân hỏng nỏiiii

An đứng dậy bỏ đi lấy roi,nó nằm ở đâu rồi nhỉ,nàng chưa đυ.ng đến thứ này bao giờ.

⁃ Nhích qua bên đây,đánh như thế này mới đau hiểu không ?

An rất nhanh trở lại với cây roi mây,Lạc nhìn thấy mà sợ xanh cả mặt.Trên đời này nó căm thù nhất là thứ đó,đánh đau muốn chết!

⁃ Vậy mà cô bảo cô không muốn đánh...

Lạc lí nhí trong miệng,nhưng An vẫn nghe thấy.

Vυ't !

An thẳng tay vụt vào bắp tay của Lạc,cho cái tật trả treo này.

⁃ Aa

Lạc bị giật mình thét lên,lập tức ôm tay,đau đến tê cả da đầu.

An vừa rồi là thử lực roi,nàng vẫn chưa biết bị đánh bằng roi mây sẽ bị thương ra sao,nhưng nghe Lạc la lên thì có vẻ là rất đau đi.Mặc kệ,đau cho nhớ lâu.

⁃ Xoè tay ra

An ngồi xuống ghế,nhẹ nhàng nói.

Lạc nghĩ,lúc nãy hút thuốc tay trái,bây giờ còn mùi thuốc lá,nếu đưa tay trái thì An sẽ nghe được mùi thuốc mất,mà tay phải thì...Không còn cách nào khác,Lạc đánh nhắm mắt đưa tay phải lên.

⁃ Nói xem em đáng đánh bao nhiêu roi?

An xoay xoay cây,chầm chậm hỏi,nàng đang tra tấn tinh thần Lạc.

⁃ Dạ em không biết

Bây giờ cũng không còn đầu óc để nhẩm lại nội quy trả lời nữa

⁃ Cứ nói thử xem

⁃ Vậy đánh đến khi nào cô hết giận thì thôi

Lạc chả nghĩ được mình đáng bao nhiêu roi

⁃ Tôi không có giận.

An không hiểu sao bạn nhỏ này cứ sợ mình giận,tại sao mình phải giận một người chả là gì nhỉ.Con nít có suy nghĩ thật lạ.

⁃ Lần này tôi phạt em 30 roi thôi nhé. Lần sau em đừng mong tôi bỏ qua dễ dàng như vậy.

Như vầy mà dễ dàng sao ?? 30 roi mà nói dễ dàng. Lạc trong lòng đang nói xấu nhưng vẫn ra vẻ thành tâm sám hối :))

⁃ Dạ, cám ơn cô

Lạc nhắm mắt đợi.

Vυ't vυ't vυ't vυ't vυ't

Vừa dứt lời An liền đánh 5 roi không thương tiếc,đều đánh cùng một chỗ,chỉ cách nhau chút ít.

⁃ Aaz

Lạc khẽ rên,nuốt cái đau vào bên trong.Rát chết đi được.

Vυ't vυ't vυ't vυ't vυ't

An vẫn mặc kệ tiếng kêu của đứa nhỏ,cứ thẳng tay mà đánh. Lòng bàn tay của Lạc rất nhanh nổi những con lươn đỏ .

Vυ't vυ't vυ't vυ't vυ't

⁃ Aa cô..cô từ từ thôi..

Lạc khàn giọng cầu xin,ứa nước mắt mất rồi.

Vυ't vυ't vυ't vυ't vυ't

Mặc kệ lời Lạc nói,An vẫn cứ đánh mạnh và đều tay như vậy. Có chỗ bị đánh đi đánh lại với lực đạo như vậy thì bắt đầu rách da đi rồi.

⁃ Aaizz Đau quá

Lạc dụi nước mắt, lần này là lần bị phạt đau nhất luôn,còn hơn cả dây diện nữa.Ai lại trồng cái loại cây đáng ghét này cơ chứ.

Vυ't vυ't vυ't

⁃ A !

Lạc không chịu nỗi liền co tay lại,roi liền rớt trúng các ngón tay. Đậu phộng ngốc liền la lên.

An cũng dừng tay lại một chút,mỏi rồi.Sẵn nhìn đứa nhỏ một chút,trong phòng máy lạnh mát như vậy mà trán đã lấm tấm mồ hôi,mắt thì đỏ ửng.Lạc đang xoa xoa cái tay nhỏ nên An cũng chưa nhìn thấy các vết thương nàng gây ra.

⁃ Rút tay lại một lần nữa thì tôi đánh lại từ đầu đấy nhé.

Lạc thấy đỡ đau một tý rồi thì lại xoè tay ra trước.Tay ơi tao có lỗi với mày :( Nếu tao chịu viết bài thì mày không ra nông nỗi này :(

Vυ't vυ't vυ't

An vẫn không giảm lực chút nào,có khi còn mạnh tay hơn.Nàng nghĩ,Lạc cố ý đưa tay phải để tìm cớ tay bị đánh đau không viết bài được,lại có cớ đổ lỗi cho nàng.Nếu muốn vậy thì nàng giúp,đau đến thật sự không viết bài được luôn.

Chủ nhiệm đại nhân hiểu lầm rồi,Lạc nó đơn giản lắm,không có suy nghĩ tính toán đến vậy đâu.

Còn có vài roi nữa thôi,cố lên Lạc ơi.

Vυ't vυ't

Đánh nãy giờ các roi đã chồng lên nhau,trầy da các kiểu,có chỗ đã sưng đỏ lên rồi.Lạc không chịu nỗi liền ôm tay lại.

An dừng lại,để cho đứa nhỏ có chút thời gian để thở.Nàng không bực khi Lạc rút tay lại,nàng biết nàng đánh rất đau.

⁃ Tôi vừa nói như thế nào ?

⁃ Cô nói..rút tay sẽ đánh lại..

Lạc rụt rè nói,trong lòng mắng mình ngu ngốc,rút lại làm gì.

⁃ Đếm lại từ đầu đi .

An nhẹ nhàng buông phán quyết.

Lạc cắn chặt môi,đành phải đưa tay lên lại.

Vυ't vυ't vυ't vυ't vυ't

Vυ't vυ't vυ't vυ't vυ't

Cơn mưa roi cứ thế tuông xuống xen kẽ tiếng la của Lạc

⁃ Nâng tay cao lên

Đứa nhỏ đau càng lúc càng hạ tay xuống,An nhìn thấy tay Lạc,các lằn roi lúc này đã đỏ hết cả lòng bàn tay.

Vυ't vυ't vυ't vυ't vυ't

Lạc bắt đầu im thin thít,giận An.Giận chủ nhiệm không nể tình mà đánh lại từ đầu.Đậu phộng cắn chặt môi,không cho phát ra tiếng la nào nữa.

Vυ't vυ't vυ't vυ't vυ't

An thấy rõ tay Lạc lằn roi đều sưng đỏ lên cả,có chỗ tím lại rách da chảy máu chút chút rồi.An chùn xuống,đứa nhỏ quỳ cứ run bần bật.Có một chút đáng thương,nhưng mấy cái lỗi gây ra thì không thương được tý nào.

⁃ Tôi đánh bao nhiêu rồi Lạc ?

⁃ Xin lỗi..em không đếm..

Lạc lắc đầu,nãy giờ đau đến muốn ngất đi,làm sao còn đầu óc để đếm.

⁃ Cô lại định đánh lại từ đầu hả ?

Lạc thấy An im lặng thì ngẩng đầu lên hỏi.Giọng đứa nhỏ khàn hẳn đi,nói nhỏ An cũng chỉ nghe loáng thoáng.

Vυ't vυ't

Nàng định ngưng tha cho rồi,mà nghe Lạc hỏi lại đánh thêm hai cây cho bỏ ghét.Xong rồi nàng vứt cây roi mây lên bàn,mỏi tay quá đi mất.

⁃ Đứng dậy đi,đi về lớp,bao giờ viết bài đủ rồi mới được vào tiết tôi.

⁃ Dạ

Lạc đứng dậy , gật gật đầu. Xong rồi,rốt cuộc cũng xong rồi.Tay bây giờ không còn cảm giác gì nữa.

⁃ Cô..cho em xin tờ khăn giấy đó được không cô?

An đứng dậy , nghe Lạc nói thì đẩy hộp khăn giấy qua cho đứa nhỏ.

⁃ Cám ơn cô.

Lạc cũng hiền,xin một tờ thì lấy đúng một tờ để lau chỗ chảy máu trong bàn tay.Còn môi đang chảy máu thì mặc kệ.

⁃ Này !

An nhìn thấy thì lấy tay nghiêng mặt Lạc qua nhìn cho kỹ.Lại còn lấy tay kéo nhẹ môi Lạc xuống,đứa nhỏ cắn nát cả môi rồi.

⁃ Cắn môi à ?

An thấy có chút xót,nàng thấy mình có hơi quá tay,cũng chỉ là đứa con nít thôi mà.

⁃ Em đau quá nên

Lạc có hơi choáng,chủ nhiệm đại nhân gần mình như vậy,lại còn chạm môi mình nữa.

⁃ Lần sau đau thì la lên,chứ không được cắn như vậy.Biết không ?

An mắng nhẹ,tay lấy thêm hai-ba tờ khăn giấy đưa cho Lạc.

⁃ Dạ,cám ơn cô.

Lạc cảm thấy có chút xúc động,vừa nãy giận An thì đã tan đi đâu mất.

⁃ Ngoan rồi đó,về lớp đi.

An xoa đầu Lạc,đuổi lẹ về cho nàng còn nghĩ ngơi.

⁃ Chai sữa trên bàn cho em đấy.

Lạc gật đầu cám ơn rồi mau chóng về lớp.Đau đến không nói chuyện được tiếng nào nữa,về đến lớp là gục xuống bàn ngủ.Đến lúc tan học thì nhờ Khả chở về chứ không thể chạy xe đạp được.Làm Minh phải chạy xe đạp Lạc về,nó mắng inh ỏi cả lên.

Lạc bị Khả ép không được đi làm buổi chiều ở quán cafe,tay như vậy làm sao có thể bưng bê gì được chứ,đổ bể lại càng gây hoạ.Nhưng việc ở quán bar thì không nghĩ được,đến giờ lại phải đi làm.

⁃ Chị An,quán chị như vậy mà bây giờ chị mới dẫn em đi.

Cô nàng Mỳ oán trách,An toàn dắt đi các bar lớn khác,không cho Mỳ ủng hộ bar của nàng gì cả.

⁃ Lâu rồi chị cũng không đến đây,quán nhỏ có gì vui đâu.

An dỗ dành,là do Vickie nói nên Mỳ nằng nặc đòi đi,phiền chết mất.

⁃ An chỉ lo đếm tiền thôi em,chứ làm gì để tâm mà đến đây.

Victoria cười,quán của An mà cứ có việc gì là đều kêu nàng hay quản lý giải quyết.

An nghe thì cười,không trả lời lại.Nàng nhìn xung quanh,có dáng dấp quen thuộc nhỉ,đèn mờ các kiểu làm nàng không nhìn rõ phải bạn trợ lý đó không.Nếu phải thì đáng ghét thật,buổi trưa còn khóc lóc,tối đã chạy đi bar chơi.Nàng đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh coi có đúng hay không.

⁃ Ơ cô..

Lạc đang rửa tay,tay bị rách các kiểu mà phải đứng pha rượu,có mấy lần lau bàn hay rượu đổ vào tay là xót đến chảy nước mặt.Cứ lâu lâu lại chạy vào rửa tay xong chạy ra làm tiếp.Nó chả thoa dầu gì cả,có chỗ không rách ra lại thâm tím đi luôn.

An định mở miệng mắng cho thì có một chị chạy vào.

⁃ Mày cứ rửa tay quài đi Lạc,tao kêu lấy khăn hay gì quấn lại mà mày không nghe.Khách tới hết bàn rồi kìa.

Chị ấy vừa nói xong lại bay ra ngoài.Quán nhỏ nhưng mà rất đông khách,An làm ăn mát tay quá.

⁃ Xin lỗi em phải ra ngoài.

Lạc gật đầu chào rồi luống cuống bỏ đi. Chị bồ quản lý mới la thôi,chứ anh quản lý mà biết chắc ảnh chửi rồi đuổi việc luôn quá.

An thắc mắc,bạn nhỏ này thật đặc biệt.Rốt cuộc là sao,đến đây chơi hay đi làm ở đây? Mà tại sao phải làm ở đây chứ,thật lạ.An đang suy nghĩ thì điện thoại báo tin nhắn.Là Victoria tìm nàng,đang vui lại bỏ đi đâu mất.Thôi mặc kệ,bữa sau hỏi trợ lý thử vây.

-----

Ơn giời,viết xong rồi :)))) cứ ngồi cặm cụi viết đến hơn 4000 chữ rồi mà chả hay. mừng quá,đang có mood viết lắm mấy bạn , cho thấy sự quan tâm của mấy bạn lẹ đi rồi chừng mai mốt gì mình ra chap nữa hà :))) ôi bạn au lợi hại quá