Lục Vô Nghiên đút cho Phương Cẩn Chi uống một chén canh thảo dược, sau khi Phương Cẩn Chi uống xong liền nặng nề ngủ say. Lục Vô Nghiên hôn hôn cái trán của nàng, đắp lại chăn cho nàng, sau đó mới nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Hắn trực tiếp đến phòng Lục Chung Cẩn.
Lục Chung Cẩn vừa được vυ' nuôi cho uống sữa, lúc này đang an an tĩnh tĩnh ngủ trong chiếc nôi.
Thấy Lục Vô Nghiên vào đây, mấy bà vυ' trong phòng vội vàng hành lễ với hắn. Bọn họ hiếm khi thấy sắc mặt Lục Vô Nghiên nhu hòa, lúc này mới đánh bạo nói: "Tiểu thiếu gia rất ngoan, lần đầu tiên nô tỳ nhìn thấy tiểu hài tử ngoan ngoãn xinh đẹp như vậy!"
"Nô tỳ cũng lần đầu thấy!"
Mấy bà vυ' ngươi một câu, ta một câu, khen Lục Chung Cẩn không ngớt.
Lục Vô Nghiên từ trước đến nay không thích nghe những lời nịnh hót đó, nhưng lúc này, đây là lần đầu tiên sau khi hắn nghe những bà vυ' ríu rít nịnh bợ lại cảm thấy lâng lâng.
Tuy rằng hắn không lên tiếng, nhưng trong lòng lại nghĩ: Hừ, cũng không nhìn xem nó là nhi tử của ai.
Lục Vô Nghiên đi nhanh đến chiếc nôi nhỏ, đứng ở mép nôi nhìn Lục Chung Cẩn đang ngủ say bên trong.
Con của hắn cũng thật đẹp!
Cảm giác tự hào đột nhiên sinh ra, Lục Vô Nghiên duỗi tay ôm Lục Chung Cẩn đang nằm trong nôi lên.
Lục Chung Cẩn nhíu nhíu mày, nhỏ giọng ậm ừ hai tiếng, liền mở mắt, mắt to nhấp nháy nhấp nháy. Thằng bé lại múa may nắm đấm nhỏ, nhét vào trong miệng rồi cắn.
"Không được cắn lung tung." Lục Vô Nghiên vừa nói, vừa dời nắm đấm nhỏ của thằng bé từ bên miệng ra.
Nắm đấm nhỏ của Lục Chung Cẩn bị Lục Vô Nghiên dời đi, mang ra một tia nước miếng trong suốt.
Lục Vô Nghiên nhìn chằm chằm nước miếng, nhịn nửa ngày, mới không ném vật nhỏ trong lòng ngực xuống. Hắn liều mạng an ủi chính mình rằng, Lục Chung Cẩn vẫn là tiểu hài tử, tiểu hài tử chảy nước miếng là bình thường!
Hắn ôm Lục Chung Cẩn đi đến chiếc bàn ba chân bên cạnh, từ phía trên sọt tre lấy ra một tấm khăn mới tinh, lau nước miếng cho Lục Chung Cẩn.
Lục Chung Cẩn ậm ừ hai tiếng, nắm chiếc khăn mà Lục Vô Nghiên đang lau nước miếng cho thằng bé.
"Dơ! Buông ra!" Lục Vô Nghiên lập tức nói.
Giọng điệu của hắn hơi lớn, doạ đến Lục Chung Cẩn. Lục Chung Cẩn lập tức mở miệng ra, sau đó "Oa" lên một tiếng, khóc rấm rức.
"Có gì tốt mà khóc?" Lục Vô Nghiên trong miệng nói chỉ trích, trong lòng lại lập tức luống cuống.
Làm sao mới có thể làm thằng bé không khóc đây?
Nghe hắn răn dạy xong, Lục Chung Cẩn khóc càng lớn hơn, một tiếng rồi một tiếng, giống như sắp khàn cả giọng.
Lục Vô Nghiên ngốc luôn.
Hắn nhìn về phía mấy bà vυ' đứng một bên, không vui nói: "Các ngươi còn đứng ngẩn ở đó làm gì? Còn không mau lại đây dỗ thằng bé!"
"Vâng vâng vâng..."
Mấy bà vυ' vội vàng đi tới, tiếp nhận Lục Chung Cẩn từ trong lòng ngực Lục Vô Nghiên, nhẹ nhàng lay thằng bé. Không bao lâu, tiếng khóc của Lục Chung Cẩn dần dần nhỏ lại.
"Tiểu thiếu gia của chúng ta đừng khóc, đừng khóc nào..." Một bà vυ' khác cầm trống bỏi vẽ hình tiểu lão hổ quơ quơ trước mắt Lục Chung Cẩn.
Lục Chung Cẩn nghe tiếng phần phật phần phật của trống bỏi, chậm rãi ngừng khóc, thằng bé mở to hai mắt, nỗ lực nhìn trống bỏi màu đỏ trước mắt, thằng bé phí rất lớn sức lực mới có thể thấy rõ tiểu lão hổ đang chuyển động từng chút trên trống bỏi.
Lục Vô Nghiên kinh ngạc nhìn Lục Chung Cẩn, rồi lại nhìn cái trống bỏi đang không ngừng đong đưa trong tay bà vυ' kia, trong lòng kinh ngạc không thôi, không ngờ thứ đồ chơi này lại có bản lĩnh lớn như vậy, có thể dỗ được con của hắn!
Một bà vυ' khác cầm một chiếc khăn trắng sạch sẽ tới, cẩn thận lau khô nước miếng trên miệng và nắm đấm nhỏ của Lục Chung Cẩn.
Bà vυ' ôm Lục Chung Cẩn lúc này mới đưa Lục Chung Cẩn cho Lục Vô Nghiên, "Tiểu thiếu gia không khóc nữa!"
Lục Vô Nghiên thu hồi ánh mắt từ cái trống bỏi thần kỳ kia, cẩn thận tiếp nhận Lục Chung Cẩn, cúi đầu nghiêm túc nhìn thằng bé.
Lục Chung Cẩn một khắc trước được bà vυ' ôm còn ngoan ngoãn, nhưng thằng bé vừa nằm trong lòng ngực Lục Vô Nghiên, giống như muốn khóc tiếp.
Lục Vô Nghiên liền nhíu mày lại.
Mấy bà vυ' sợ Lục Vô Nghiên lại phát giận, vội cười nói: "Tư thế ôm hài tử của người không đúng. Nên như vậy... Như vậy..."
Bà vυ' ôm một chiếc gối đầu dài làm mẫu cho Lục Vô Nghiên, sửa cái sai của hắn.
Lục Vô Nghiên cau mày nhìn động tác của bà vυ', rồi sửa động tác ôm hài tử lại. Tư thế của hắn đúng, Lục Chung Cẩn trong lòng ngực giống như cũng thoải mái một chút.
"Tại sao nó không cười?" Lục Vô Nghiên không cao hứng hỏi.
Bà vυ' vội giải thích cho hắn: "Tiểu hài tử vừa mới sinh ra đều không cười, phải chờ vài ngày nữa!"
Lục Vô Nghiên lại hỏi bà vυ' đang cầm cái trống bỏi hình tiểu lão hổ kia: "Tại sao nó không nhìn thứ đó?"
Bà vυ' kia xoay trống bỏi trong tay, cười nói: "Tiểu thiếu gia vẫn chưa thể nhìn xa được! Hiện tại có thể thấy những đồ dán ở trước mắt tiểu thiếu gia cũng không dễ dàng gì! Đứa nhỏ này trưởng thành từng bước một, sao có thể một lần là xong!"
Lục Vô Nghiên lẩm bẩm một tiếng "Phiền toái", lại cúi đầu lần nữa, nhìn về phía Lục Chung Cẩn trong lòng ngực.
Lục Chung Cẩn nhắm mắt lại, lại ngủ say.
"Tỉnh tỉnh, đừng ngủ." Lục Vô Nghiên lay lay thằng bé, "Cha ngươi đang ở chỗ này, ngủ cái gì mà ngủ?"
Bà vυ' nhỏ giọng nói: "Trẻ con vẫn chưa ở cữ xong đều ngủ rất nhiều..."
Lục Chung Cẩn bị Lục Vô Nghiên doạ hoảng đến mức mở mắt, thằng bé thở hổn hển, lại méo miệng, bộ dáng giống như lại muốn khóc.
Lục Vô Nghiên cắn răng nói: "Không được khóc, phiền toái..."
Hắn còn chưa nói xong, sắc mặt liền thay đổi.
Tay Lục Vô Nghiên nâng mông Lục Chung Cẩn bị ướt, hơn nữa còn có một mùi vô cùng khó ngửi bay ra từ trong lòng ngực hắn.
Sắc mặt Lục Vô Nghiên càng ngày càng khó coi. Hắn cảm giác được bàn tay hắn ban đầu chỉ ẩm ướt, hiện tại... Càng ngày càng ướt...
"Nhịn lại!" Lục Vô Nghiên hung tợn trừng mắt với Lục Chung Cẩn.
Lục Chung Cẩn "Oa" một tiếng, lại bật khóc.
"Ôi trời ơi! Người đừng doạ tiểu thiếu gia, đừng dọa!"
"Đây là nướ© ŧıểυ của tiểu thiếu gia!"
Vυ' nuôi vội vàng ôm Lục Chung Cẩn từ trong lòng ngực Lục Vô Nghiên, đặt thằng bé lên trên giường, vội vàng cởi tã lót của Lục Chung Cẩn, sau đó đổi tã cho thằng bé.
"Tiểu thiếu gia ngoan nào, không khóc không khóc..." Một bà vυ' khác đứng bên cạnh thấp giọng dỗ thằng bé.
Lục Vô Nghiên đen mặt nhìn Lục Chung Cẩn bị sáu bà vυ' vây quanh, hắn nhìn bàn tay ướt đẫm của mình, đen mặt đi đến bồn rửa ở cạnh cửa phòng.
Hắn để tay vào trong nước lạnh, chà qua chà lại, vẫn cảm thấy không rửa sạch sẽ. Hắn lại lệnh tiểu nha hoàn thay đổi nước bốn lần, lặp đi lặp lại mà rửa tay.
Chờ đến khi hắn cuối cùng cũng miễn cưỡng rửa sạch tay, Lục Chung Cẩn đã đổi tã lót xong, ghé vào trong lòng ngực bà vυ' ngủ say.
Lục Vô Nghiên nhìn vật nhỏ rúc ở trong lòng ngực bà vυ', vừa tức vừa giận.
Hắn âm thầm nói một câu: Tiểu tử, chờ ngươi trưởng thành!
Nhập Trà vội vàng chạy tới, nàng hành lễ với Lục Vô Nghiên, nói: "Tam thiếu nãi nãi tỉnh lại, nói nô tỳ ôm tiểu thiếu gia qua đó."
Lục Vô Nghiên gật gật đầu.
Hắn nhìn vào động tác nhẹ nhàng ôm Lục Chung Cẩn từ trong lòng ngực bà vυ' của Nhập Trà, không khỏi nhăn mày lại. Nhập Trà cũng chưa từng gả chồng, càng chưa sinh hài tử, nàng lại có thể ôm hài tử?
"Nhập Trà, ngươi từng ôm hài tử sao?" Lục Vô Nghiên và Nhập Trà cùng đi đến phòng Phương Cẩn Chi, trên đường đi nhịn không được hỏi nàng.
Nhập Trà cười nói: "Đương nhiên không có, nô tỳ từ nhỏ đã tới Thùy Sao viện hầu hạ, người không phải cũng biết rõ sao?"
Lục Vô Nghiên nhìn thoáng qua Lục Chung Cẩn trong lòng ngực Nhập Trà, không nói thêm gì nữa. Hắn mạnh mẽ cảm thấy, chuyện này rất đối lập, vừa rồi Lục Chung Cẩn được vυ' nuôi dạy cách ôm hài tử của mình như thế nào, chuyện này quả thực rất ngu ngốc.
"Ngươi nói Cẩn Chi tỉnh rồi? Nàng ăn chưa?" Nhớ tới Phương Cẩn Chi đã tỉnh dậy, lúc này Lục Vô Nghiên mới đem lực chú ý dời khỏi người Lục Chung Cẩn.
"Tam thiếu nãi nãi chỉ uống một chút nước ấm, thiếu phu nhân nói không muốn ăn, chỉ kêu nô tỳ ôm tiểu thiếu gia qua đó." Nhập Trà sợ đánh thức Lục Chung Cẩn trong lòng ngực, thấp giọng cẩn thận bẩm báo.
Nghe Nhập Trà nói như vậy, Lục Vô Nghiên không khỏi nhanh bước chân hơn, vượt qua Nhập Trà, đi vào phòng sớm hơn nàng ta.
Phương Cẩn Chi dựa vào gối đầu, trong tay không biết đang cầm thứ gì, nàng cúi đầu, không vén búi tóc dài rũ xuống, che gần nửa gương mặt.
"Nàng tỉnh sớm vậy?" Lục Vô Nghiên đi nhanh hai bước, ngồi ở mép giường.
Hắn nhìn về phía đồ vật trong tay Phương Cẩn Chi, thấy một dải tơ hồng, bên trên được thắt một tấm thẻ bài nho nhỏ, cùng một ngựa gỗ nhỏ. Lục Vô Nghiên biết hai thứ này, một cái là Tĩnh Ức sư thái lúc trước treo ở trên cây bồ đề, một cái là Bình Bình và An An tự tay khắc ra.
"Muốn đeo thứ này lên người Chung Cẩn?" Lục Vô Nghiên hỏi.
Phương Cẩn Chi cười lắc đầu, nói: "Tạm thời vẫn chưa, thằng bé bị cộm sẽ không thoải mái, chờ thằng bé lớn lên một chút rồi đưa cho thằng bé."
Phương Cẩn Chi nói xong, liền thả nó vào lại chiếc hộp mạ vàng nho nhỏ bên cạnh gối đầu.
Khi nói chuyện, Nhập Trà đã ôm Lục Chung Cẩn tiến vào.
Thấy Lục Chung Cẩn tiến vào, Phương Cẩn Chi hơi khom người, vươn tay tới Lục Chung Cẩn, muốn nhanh chóng ôm thằng bé vào trong ngực.
"Tiểu thiếu gia ngủ rồi." Nhập Trà đè thấp thanh âm nói.
Nàng kéo chiếc chăn nhỏ bao quanh người Lục Chung Cẩn ra, sau đó giao Lục Chung Cẩn cho Phương Cẩn Chi, để nàng phủ tấm chăn mỏng trên người mình lên người thằng bé.
Phương Cẩn Chi ôm Lục Chung Cẩn vào trong ngực, ánh mắt ôn nhu nhìn thằng bé, giống như toàn bộ ôn nhu kiếp này đều ngưng tụ lại một khắc này.
Lục Vô Nghiên nhìn cánh tay Phương Cẩn Chi ôm Lục Chung Cẩn, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Tại sao không chỉ có Nhập Trà có thể ôm hài tử, ngay cả Phương Cẩn Chi cũng có thể?
Lục Vô Nghiên nghi hoặc, ngoài miệng liền hỏi ra: "Tại sao nàng biết ôm hài tử?"
Phương Cẩn Chi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: "Cái gì? Ôm hài tử còn có gì có thể hay không thể?"
Lục Vô Nghiên quay mặt đi, không tự nhiên ho nhẹ một tiếng. Ánh mắt hắn dừng trên người Nhập Trà vẫn đang ở lại phòng, phân phó: "Được rồi, đi xuống trước đi. Phân phó Nhập Huân làm bữa tối cẩn thận."
"Vâng." Nhập Trà đáp lời. Nàng mỉm cười nhìn thoáng qua Lục Chung Cẩn, mới xoay người rời đi. Nàng không quên đóng cửa cẩn thận, hiện giờ Phương Cẩn Chi không thể bị cảm lạnh.
Đứa nhỏ này, nàng cũng thích vô cùng.
Sau khi Nhập Trà rời đi, Phương Cẩn Chi liền rũ đầu, ôn nhu nhìn Lục Chung Cẩn, nhìn ánh mắt thằng bé, chớp mắt cũng không thể dời đi.
Lục Vô Nghiên nhìn chằm chằm mặt nàng rất lâu, nhịn không được nói: "Nó đẹp như vậy sao?"
Đầu Phương Cẩn Chi cũng không ngẩng lên, nói: "Đẹp lắm, khắp thiên hạ không có hài tử nào đẹp bằng thằng bé."
Phương Cẩn Chi cẩn thận nắm nắm đấm nhỏ của Lục Chung Cẩn duỗi ở bên ngoài ở trong tay, coi như trân bảo.
Lục Vô Nghiên khom người xích lại gần, giơ tay nắm cằm Phương Cẩn Chi, để nàng nhìn về phía mình, hỏi: "Ta thì sao?"
Phương Cẩn Chi lúc này mới nhìn kỹ sắc mặt Lục Vô Nghiên, mới phát giác sắc mặt của hắn hình như rất thối.
Phương Cẩn Chi hơi ngẩn người một lúc, nói: "Ta đang nói đến hài tử, chàng lại không phải tiểu hài tử, so với thằng bé làm gì..."
Lục Vô Nghiên lặp lại lời nói vừa rồi của Phương Cẩn Chi một lần nữa, nghĩ thầm nàng nói cũng đúng, lúc này mới buông tay ra.
Phương Cẩn Chi không nhịn được lập tức bật cười.
"Có gì buồn cười?" Lục Vô Nghiên vẫn cau mày.
Phương Cẩn Chi buông nắm tay nhỏ của Lục Chung Cẩn ra, sau đó vuốt phẳng đôi mày nhắn nhó của Lục Vô Nghiên, cười nói: "Hài tử khắp thiên hạ, đẹp nhất là Chung Cẩn của ta, người khắp thiên hạ, đẹp nhất là Vô Nghiên của ta nha."
"Vậy còn nghe được." Lục Vô Nghiên nhướng mày.
Phương Cẩn Chi bật cười, nhẹ nhàng đẩy Lục Vô Nghiên, dở khóc dở cười nói: "Tại sao chàng lại giống với hài tử như vậy..."
Lục Vô Nghiên thu ý cười trên mặt, cẩn thận đánh giá Phương Cẩn Chi.
Hắn đột nhiên phát hiện tiểu cô nương của hắn thật sự trưởng thành rồi, lúc này nàng rũ mắt nhìn Lục Chung Cẩn trong lòng ngực, toàn bộ thân mình đều tràn ra cảm giác ôn nhu vô hạn.
Ôn nhu đến sắp sửa dụ người.
Lục Vô Nghiên nuốt một ngụm nước bọt.
Toàn bộ tâm tư của Phương Cẩn Chi đều đặt trên người Lục Chung Cẩn ở trong ngực, cũng không chú ý tới Lục Vô Nghiên bên cạnh.
Lục Vô Nghiên đợi một hồi lâu, phát hiện Phương Cẩn Chi vẫn luôn nhìn Lục Chung Cẩn trong lòng ngực, hoàn toàn xem nhẹ hắn, hắn lại có chút không cao hứng.
Ngủ say rồi thì có gì đẹp đâu?
"Nàng nói Nhập Trà đưa nó đến đây làm gì?" Lục Vô Nghiên miễn cưỡng giả bộ tuỳ hứng hỏi.
Lời này của Lục Vô Nghiên thật ra đang nhắc nhở Phương Cẩn Chi. Phương Cẩn Chi sửng sốt một lúc, ngay sau đó, biểu tình trên mặt nàng liền có vài phần xấu hổ và mất tự nhiên.
Lục Vô Nghiên nhìn ra, lo lắng thân thể Phương Cẩn Chi không khoẻ, vội vàng hỏi: "Chuyện gì vậy? Có phải không thoải mái chỗ nào không? Hay muốn thứ gì?"
Cái miệng phấn thơm của Phương Cẩn Chi hơi hơi mở ra, nàng mở to hai mắt nhìn Lục Vô Nghiên, muốn nói lại thôi.
"Nàng nói nhanh lên!"
Thấy bộ dáng Phương Cẩn Chi muốn nói lại thôi, Lục Vô Nghiên không khỏi nóng nảy, thanh âm của hắn cũng cất cao hơn một chút. Lập tức đánh thức Lục Chung Cẩn.
Lục Chung Cẩn múa may hai nắm đấm nhỏ, càu nhàu.
"Không sao, không sao, Chung Cẩn không phải sợ." Phương Cẩn Chi vừa hống thằng bé, vừa nhét hai nắm đấm nhỏ của thằng bé vào lại tã lót, tránh cho thằng bé cảm lạnh.
Nhìn thằng bé lại chảy nước miếng, Phương Cẩn Chi vội vàng nói Lục Vô Nghiên đi lấy khăn sạch lại đây.
Không cần Phương Cẩn Chi nói, Lục Vô Nghiên vừa nhìn thấy khoé miệng Lục Chung Cẩn chảy nước miếng, lập tức ghét bỏ đi cầm khăn lại đây. Hắn nhìn Phương Cẩn Chi lau nước miếng cho Lục Chung Cẩn, vô cùng ghét bỏ nói: "Đứa nhỏ này tại sao lại dơ như vậy?"
"Tiểu hài tử đều chảy nước miếng, làm sao có thể xem như dơ được?" Phương Cẩn Chi không thích nghe, trừng mắt nhìn Lục Vô Nghiên.
Lục Vô Nghiên cũng cảm thấy mình bị đuối lý, không hề nói thêm. Hắn dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp khăn Phương Cẩn Chi vừa lau nước miếng cho Lục Chung Cẩn, ném khăn vào sọt hoa bên cạnh.
Còn không quên lắc lắc tay.
"Chỗ chàng chạm vào cũng không dính nước miếng của Chung Cẩn đâu." Phương Cẩn Chi dở khóc dở cười nói.
Nàng vừa dứt lời, bỗng nhiên "Ai u" một tiếng.
Lục Vô Nghiên vội vàng đi tới, truy vấn: "Có chuyện gì? Không thoải mái ở đâu? Ta đi thỉnh đại phu tới đây."
Hắn nói xong, liền muốn đi ra ngoài.
"Đừng!" Phương Cẩn Chi bắt lấy cổ tay của hắn, lắc đầu với hắn.
"Không phải không thoải mái... Chỉ là, chỉ là hơi..." Thanh âm Phương Cẩn Chi càng ngày càng thấp, lúc nói xong lời cuối cùng, Lục Vô Nghiên đã không còn nghe thấy.
"Cái gì?" Lục Vô Nghiên liền xích lại gần, muốn nghe lại một lần.
Nhưng Phương Cẩn Chi che miệng mình lại, không chịu nói nữa.
Lục Vô Nghiên trực tiếp chụp mu bàn tay Phương Cẩn Chi, nhẹ mắng nàng: "Nếu không nói, ta sẽ đánh mông nàng!"
Thấy hoàn toàn không hù được Phương Cẩn Chi, Lục Vô Nghiên lại nói tiếp một câu: "Không, đánh mông nó!"
Hắn chỉ vào Lục Chung Cẩn trong lòng ngực Phương Cẩn Chi.
Biểu tình trên mặt Phương Cẩn Chi quả nhiên thay đổi, nàng nói: "Lục Vô Nghiên, chàng cũng không thể vô lại như vậy! Ta... Ta chỉ là... Trướng sữa..."
Lục Vô Nghiên sửng sốt một lúc, ánh mắt mới chậm rãi dời xuống, đem ánh mắt dừng ở trên ngực Phương Cẩn Chi. Hắn lúc này mới chú ý tới trên áo ngủ trên người Phương Cẩn Chi, chỗ vị trí ngực hình như hơi ướt.
"Chàng quay đầu đi, không được nhìn!" Phương Cẩn Chi cảnh cáo nhìn Lục Vô Nghiên, sau đó chậm rãi cởi bỏ áo ngủ trên người, kéo vạt áo sang một bên.
Lúc nàng sinh, cả người chạy rất nhiều mồ hôi lạnh, nhưng hôm nay lại không thể tắm rửa, chỉ dùng khăn lau qua người, trực tiếp tròng một chiếc áo ngủ mềm mại sạch sẽ vào. Cho nên bên trong áo ngủ của nàng không mặc mạt ngực.
Lục Vô Nghiên sao có thể quay đầu đi, ánh mắt hắn dừng ở trên ngực Phương Cẩn Chi, căn bản không thể dời đi.
Lục Chung Cẩn không an phận, cựa quậy trong lòng ngực Phương Cẩn Chi, hai nắm tay nhỏ của nó bị Phương Cẩn Chi nhét trở lại tã lót lại dò xét ra ngoài, múa may lung tung. Một nắm tay nho nhỏ không cẩn thận đυ.ng phải bộ ngực mềm mại lộ ra ngoài vạt áo ngủ của Phương Cẩn Chi.
Thật mềm!
Sắc mặt Lục Vô Nghiên trong nháy mắt lạnh băng, hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp xách Lục Chung Cẩn từ trong lòng ngực Phương Cẩn Chi lên.
Động tác của hắn quá mạnh, doạ tới Lục Chung Cẩn, Lục Chung Cẩn lại bắt đầu khóc.
"Vô Nghiên, chàng làm gì vậy! Chàng doạ thằng bé rồi!" Phương Cẩn Chi nóng nảy.
Lục Vô Nghiên không nghe lời Phương Cẩn Chi, trực tiếp ôm Lục Chung Cẩn, xoay người đi. Hắn vừa vòng qua bình phong, vừa kêu: "Nhập Trà! Bà vυ'! Ai đó nhanh vào đây ôm thằng nhóc này đi!"
Nhập Trà vừa đi tới cửa, nghe thấy tiếng của Lục Vô Nghiên, vội vàng đi vào.
"Chuyện gì thế này?" Nàng vừa hỏi, vừa ôm lấy Lục Chung Cẩn từ trong tay Lục Vô Nghiên.
Lục Chung Cẩn vẫn khóc vô cùng đáng thương.
Cách một tấm bình phong, Phương Cẩn Chi nhìn không thấy Lục Chung Cẩn, mà nàng lại không thể xuống giường đuổi theo nhìn một cái, Phương Cẩn Chi gấp đến độ không xong!
"Đi nhanh đi, dỗ nó đừng khóc nữa, sau đó ôm nó đi đi!" Lục Vô Nghiên cau mày nói.
Nơi ở của Lục Chung Cẩn vốn dĩ rất gần chỗ ở của mấy vυ' nuôi, mặc dù tiếng khóc của Lục Chung Cẩn không lớn, nhưng thanh âm của Lục Vô Nghiên bọn họ lại nghe thấy được. Bọn họ vội vàng chạy tới, thấy Nhập Trà đang dỗ Lục Chung Cẩn. Bọn họ vội vàng ôm Lục Chung Cẩn từ trong lòng ngực Nhập Trà, nhẹ giọng dỗ thằng bé, lại lấy thêm một cái chăn nhỏ của thằng bé, bao bọc toàn bộ cơ thể thằng bé vào trong chăn.
Chờ đến khi Lục Chung Cẩn trở nên an tĩnh, bọn họ lúc này mới ôm Lục Chung Cẩn rời đi.
Ban đầu Lục Vô Nghiên nhìn Lục Chung Cẩn bị hắn dọa, trong lòng hắn vẫn có chút áy náy. Thấy Lục Chung Cẩn cuối cũng cũng không khóc nữa, lúc này hắn mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Chờ đến khi Lục Chung Cẩn bị bà vυ' ôm đi, lúc Lục Vô Nghiên vòng qua tấm bình phong trở lại mép giường, quả nhiên thấy vẻ mặt không vui của Phương Cẩn Chi.
"Chàng đang làm loạn gì vậy? Chung Cẩn cũng không trêu chọc chàng!" Phương Cẩn Chi không cao hứng nói.
"Tại sao lại không trêu chọc ta, nó thật sự chọc ta không cao hứng!" Lục Vô Nghiên so với Phương Cẩn Chi, ngữ khí càng không cao hứng.
Phương Cẩn Chi nghiêng đầu cẩn thận đánh giá biểu tình Lục Vô Nghiên, hỏi: "Rốt cuộc làm sao vậy?"
Lục Vô Nghiên liếc nhìn nàng một cái, kéo vạt áo mà nàng đã khép lại ra, lau ngực cho Phương Cẩn Chi —— chỗ mà Lục Chung Cẩn vừa mới chạm qua.
Phương Cẩn Chi ngơ ngác nhìn Lục Vô Nghiên, không thể tưởng tượng hỏi: "Bởi vì thằng bé vừa mới chạm vào ta nên chàng mới...?"
Lục Vô Nghiên không trả lời, nhưng lại cho Phương Cẩn Chi một ánh mắt khẳng định.
"Thằng bé là nhi tử của ta!" Trong lòng Phương Cẩn Chi nhất thời trở nên phức tạp.
Lục Vô Nghiên bỗng nhiên cảm thấy những lời này của Phương Cẩn Chi có chút quen tai.
À, hắn nghĩ tới.
Năm đó cánh tay Sở Ánh Tư bị thương, hắn tự mình bôi thuốc cho bà, lại chọc đến Lục Thân Cơ không cao hứng, trách cứ hắn, không cho nha hoàn, không cho hắn bôi dược cho mẫu thân. Lúc ấy hắn còn cảm thấy phụ thân hắn quả thực vô cớ gây sự.
Nhưng hiện tại... Hắn giống như hiểu rõ cái loại cảm thụ này...
"Ta mặc kệ, nó cũng không thể chạm vào nàng." Lục Vô Nghiên nói rất kiên quyết.
Phương Cẩn Chi thở phào một hơi, bất đắc dĩ nói: "Thằng bé chỉ không cẩn thận chạm vào một chút thôi, hơn nữa, ta bị trướng sữa rất khó chịu, cũng phải cho thằng bé uống sữa!"
"Ta không cho phép!" Lục Vô Nghiên lạnh lùng nói.
Phương Cẩn Chi cầm gối đầu phía sau dùng sức ném lên người Lục Vô Nghiên, tức giận nói: "Ta bị trướng rất khó chịu! Đau muốn chết!"
Lục Vô Nghiên tiếp được gối đầu mà nàng ném qua, đặt ở một bên. Sau đó hắn bỗng nhiên kéo mở vạt áo trên người Phương Cẩn Chi, cúi xuống.
Phương Cẩn Chi hơi giương miệng, bởi vì khϊếp sợ mà cả người cứng đờ tại chỗ.
Lục Vô Nghiên mυ'ŧ một hồi lâu, mới ngẩng đầu lên. Lúc hắn rời đi, Ba hồn bảy phách của Phương Cẩn Chi giống như mới trở về vị trí cũ. Nàng chậm rãi tìm thần trí về, lắp bắp nói: "Vô, Vô... Vô Nghiên... Không... A..."
Nàng còn chưa nói xong, Lục Vô Nghiên lại cúi đầu lần nữa, kéo vạt áo khác bên kia, mạnh mẽ mυ'ŧ vào.
Hai má Phương Cẩn Chi chậm rãi đã bị nhuộm thành một mảng đỏ bừng mất tự nhiên. Sau khi nàng có thai, khó chịu gần một năm, thập phần vất vả. Lục Vô Nghiên thấy nàng vất vả, cũng chưa bao giờ quá phận thân cận nàng. Nàng gần như quên mất nhiệt độ trên người hắn.
Tay Phương Cẩn Chi đặt ở trên chăn chậm rãi nắm chặt chăn, trong đầu nàng không khỏi hiện lên những cảnh tượng trên giường trong khoảng thời gian nàng vẫn chưa mang thai.
"Còn bị trướng khó chịu nữa không?" Lục Vô Nghiên ngẩng đầu lên, ôn nhu hỏi Phương Cẩn Chi, trên môi hắn còn dính vài giọt sữa tươi màu trắng.
Phương Cẩn Chi không hé răng, vội vàng dời mắt, tuy nhiên một lát sau, nàng lại quay đầu lại, dùng ngón tay lau khoé môi ướŧ áŧ của Lục Vô Nghiên.
Lục Vô Nghiên cầm cổ tay mảnh khảnh của nàng, hắn liếʍ môi, thấp giọng nói: "Về sau, mỗi ngày đều có bữa ăn khuya khác."
Lục Vô Nghiên dừng một lúc, lại bỏ thêm một câu: "Thập phần mỹ vị."
"Không đứng đắn..." Phương Cẩn Chi rũ mắt, vừa buồn cười vừa giận giữ, đấm lên vai Lục Vô Nghiên.
Lục Vô Nghiên ôn nhu kéo lại vạt áo cho Phương Cẩn Chi, "Đừng để cảm lạnh."
"Vâng." Phương Cẩn Chi gật đầu một cái.
Nàng ngáp một cái, Lục Vô Nghiên lập tức đỡ nàng nằm xuống, lại cẩn thận đắp chăn đàng hoàng cho nàng. Hắn khom người, hôn lên thái dương nàng, nói: "Nghỉ ngơi một lát, đến giờ dùng bữa ta sẽ kêu nàng."
"Được." Phương Cẩn Chi mỉm cười gật gật đầu, nhắm mắt lại ngủ. Nàng thật sự rất mệt. Nàng vốn dĩ bởi vì ngực trướng đến mức khó chịu, mới có thể tỉnh lại. Hiện giờ thân mình thoải mái, chẳng được bao lâu liền nặng nề ngủ say.
Lục Vô Nghiên thấy nàng ngủ say, mới chậm rãi đứng dậy, hắn vòng qua bình phong đi đến chỗ chậu than, bỏ thêm mấy khối than đá. Mới chỉ tháng chín mà thôi, nhưng Lục Vô Nghiên sợ Phương Cẩn Chi cảm lạnh, hiện giờ hắn đều để hạ nhân ở lại phòng duy trì than lửa trong chậu.
Hắn tiếp tục chọn thêm mấy khối than màu vàng bỏ vào lò sưởi tay mạ vàng bằng đồng, sau đó đem ấm lò sưởi tay nhẹ nhàng bỏ vào góc chăn phía dưới chân Phương Cẩn Chi.
Hắn ôm cánh tay đứng ở mép giường, vô cùng tự hào lẩm bẩm tự nói: "Ai cũng không thể đoạt nàng với ta, nhi tử của nàng cũng không được..."
...
Lục Giai Bồ ngồi trên tàng đá bên cạnh một dòng suối nhỏ, đang giặt xiêm y. Bàn tay trắng nõn mềm mại bỏ vào dòng nước trong vắt, theo động tác giặt y phục, mười đầu ngón tay mảnh khảnh như ẩn như hiện.
Qua chín tháng, thời tiết trên hải đảo dần dần trở nên lạnh lẽo. Nước trong dòng suối này cũng hơi lạnh, Lục Giai Bồ giặt sạch y phục trong chốc lát, đưa tay ra khỏi dòng nước, đặt ở bên môi hà hơi, rồi lại chà xát, sau đó vói vào dòng nước lạnh lẽo, tiếp tục giặt quần áo.
"Lục Giai Bồ! Lục Giai Bồ!" Sở Hoài Xuyên cõng sọt tre tìm tới.
Lục Giai Bồ vội vàng đặt xiêm y sang một bên, đứng lên.
"Bệ hạ tại sao lại đến đây?" Nàng nhìn sọt tre trên lưng Sở Hoài Xuyên, "Măng?"
Sở Hoài Xuyên buông sọt tre trên lưng xuống, chỉ vào măng bên trong, nói: "Nhã Hòa kêu muốn ăn, cho nên vì tìm mấy cọng măng này, trẫm đã hao phí rất nhiều sức lực!"
"Vâng vâng vâng, bệ hạ vất vả rồi." Ánh mắt Lục Giai Bồ đảo qua, liền quét tới vệt máu trên tay Sở Hoài Xuyên.
Nàng kéo tay Sở Hoài Xuyên đến trước mắt, chỉ thấy ngón trỏ trên tay phải quả nhiên có một vết thương rất sâu. Trái tim nàng hung hăng nhảy dựng lên, vội vàng kéo Sở Hoài Xuyên đi đến dòng suối nhỏ, dùng dòng nước trong vắt rửa sạch miệng vết thương cho hắn, sau đó xé một vạt áo băng bó cho hắn.
Nàng vừa băng bó cho Sở Hoài Xuyên, vừa nói: "Bệ hạ tại sao lại không cẩn thận như vậy, cái xẻng kia không dễ dùng, người dùng chậm một chút, không cần phải gấp..."
Đây không phải lần đầu tiên Sở Hoài Xuyên tự làm mình bị thương.
"Không sao, miệng vết thương nhỏ xíu như vậy, không đau, một chút cũng không đau! Nhưng thật sự cái xẻng kia không dễ dùng, trở về mài một chút là được." Sở Hoài Xuyên cười hì hì nói, hoàn toàn không quan tâm vết thương trên tay.
Lục Giai Bồ thắt mảnh vải xong, mới nói: "Thần thϊếp vẫn chưa giặt xong, bệ hạ muốn chờ thần thϊếp cùng về, hay về nhà trước?"
"Trẫm chờ nàng." Sở Hoài Xuyên nói, ngồi xổm trên tảng đá một bên, nghiêng đầu nhìn Lục Giai Bồ giặt y phục.
Lục Giai Bồ cầm nửa sọt quần áo còn lại bỏ vào trong dòng nước, tiếp tục giặt.
"Lục Giai Bồ, trẫm có chuyện muốn nói với nàng." Sở Hoài Xuyên bỗng nhiên mở miệng.
"Chuyện gì vậy?" Lục Giai Bồ quay đầu lại, nghi hoặc nhìn về phía Sở Hoài Xuyên.
Sở Hoài Xuyên kéo vạt áo của mình ra cho Lục Giai Bồ xem, y phục trên người hắn lại có vết bẩn rất lớn.
"Nhìn xem, nàng lại không giặt sạch y phục." Sở Hoài Xuyên trêu ghẹo nhìn Lục Giai Bồ.
Lục Giai Bồ đỏ mặt, trực tiếp đứng lên, cởi y phục trên người Sở Hoài Xuyên. Miệng nàng nói: "Ai biết thần thϊếp không giặt sạch sẽ, hay bệ hạ vừa mới làm dơ tới oan uổng người khác... Cho dù không giặt sạch sẽ, thần thϊếp giặt lại lần nữa là được! Ngày hôm qua bệ hạ còn làm cháy hòng nồi trong nhà đấy!"
Nàng nói xong, liền lột áo ngoài của Sở Hoài Xuyên xuống.
Sở Hoài Xuyên cau mày nhìn nàng, hơi buồn cười nói: "Lục Giai Bồ, trước kia nàng cũng sẽ không nói với trẫm như vậy! Lại còn có thể tranh luận, ha ha ha ha..."
Lục Giai Bồ cắn môi, thả y phục Sở Hoài Xuyên vào suối nước. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Hiện tại chàng cũng không phải hoàng đế..."
Nàng hơi cất cao thanh âm, nói: "Bệ hạ đừng chờ ở đây nữa, vẫn nên trở về với Nhã Hòa và Hưởng Lạc đi. Trong nhà không ai chăm sóc hai đứa, thần thϊếp không yên lòng."
"Cũng được, nàng chậm rãi giặt. Trẫm đi về trước." Sở Hoài Xuyên suy nghĩ một lúc, cõng sọt tre lên, xoay người về nhà.
Trước khi hắn rời đi còn nhìn thoáng qua bàn tay đỏ bừng của Lục Giai Bồ nhúng ở trong suối nước.
Sở Hoài Xuyên vừa trở về nhà, liền kêu: "Nhã Hòa? Nhã Hòa?"
"Nhã Hòa ở đây!" Nhã Hòa chạy từ trong phòng ra, con bé vui sướиɠ chạy ra, trực tiếp bổ nhào vào trong lòng ngực Sở Hoài Xuyên, ôm chân Sở Hoài Xuyên.
Sở Hoài Xuyên khom lưng, hắn mỉm cười, bế con bé lên, hỏi: "Nhã Hòa hôm nay ở nhà có ngoan không? Có chăm sóc đệ đệ tốt không?"
"Có!" Sở Nhã Hòa thực nghiêm túc gật đầu, "Đệ đệ cũng không khóc, Nhã Hòa còn đổi tã cho đệ đệ đấy!"
Sở Hoài Xuyên nhìn thoáng qua nữ nhi nho nhỏ, mới giơ tay xoa xoa đầu con bé, thấp giọng nói: "Nhã Hòa thật hiểu chuyện!"
"Phụ hoàng, tay người! Tay!" Sở Nhã Hòa kinh hô một tiếng, con bé nắm tay Sở Hoài Xuyên, hốc mắt lập tức trào ra nước mắt.
"Nhã Hoà đừng khóc, không sao đâu. Phụ hoàng cố ý quấn tay, làm bộ bị thương, muốn hù dọa mẫu phi của con, ta chỉ chơi thôi!" Sở Hoài Xuyên ôm Sở Nhã Hòa vào nhà, mới buông giỏ tre trên lưng xuống.
"Hù chết con rồi!" Sở Nhã Hòa thở hắt ra.
Nàng nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, mới kéo tay áo Sở Hoài Xuyên, nghiêm trang nói: "Mẫu phi đã dạy Nhã Hòa gạt người là không đúng, phụ hoàng cũng không thể lừa mẫu phi!"
Sở Hoài Xuyên chụp cái đầu nhỏ của Sở Nhã Hòa, mới nói: "Đúng đúng đúng, Nhã Hòa nói rất đúng. Phụ hoàng không bao giờ gạt người nữa!"
"Oa! Măng! Măng!" Sở Nhã Hòa mở to hai mắt nhìn măng trong sọt tre, một đôi mắt đen lớn nhìn không chớp mắt.
"Có măng ăn!" Con bé lại lúc lắc tay Sở Hoài Xuyên, "Phụ hoàng! Phụ hoàng! Mẫu phi khi nào trở về?"
Sở Hoài Xuyên bỗng nhiên nhớ tới bàn tay đỏ bừng của Lục Giai Bồ nhúng ở trong suối nước, hắn nhẹ "Xuy" một tiếng, cười nói: "Trù nghệ của mẫu phi con thật sự quá tệ! Hôm nay phụ hoàng làm cho con ăn được không?!"
"Vâng ạ!" Sở Nhã Hoà vui vẻ vỗ tay, cười khanh khách.
Thời điểm Lục Giai Bồ giặt xong y phục trở về, cách rất xa liền thấy khói đen mù mịt bốc lên từ trong nhà. Nàng cuống quít chạy vào trong viện, thấy khói đặc màu đen kia toát ra từ trong phòng bếp. Vách tường màu trắng trong phòng bếp cũng bị nhiễm đen.
Mặt Sở Hoài Xuyên và Sở Nhã Hòa đầy nhọ đen, ngồi ở trong sân nhìn phòng bếp.
"Mẫu phi đã trở lại..." Sở Nhã Hòa kéo tay áo Sở Hoài Xuyên.
Sở Hoài Xuyên quay đầu nhìn về phía Lục Giai Bồ, hắn cười trừ một tiếng, mới nói: "Cái đó.... Cái nồi cuối cùng trong phòng bếp cũng bị cháy hỏng rồi..."
Lục Giai Bồ nhìn mặt hắn bị nhọ nồi dính bẩn, lập tức bật cười.
Sở Hoài Xuyên trừng nàng: "Không cho cười!"
Lục Giai Bồ nỗ lực nhịn cười, nói: "Không sao đâu, nhà kho vẫn còn nồi. Để thần thϊếp đi lấy."
Lục Giai Bồ đặt giỏ tre đựng y phục lên bàn đá bên trong sân, xoay người đi vào nhà kho.
Sở Hoài Xuyên suy nghĩ, vội vàng đứng dậy, muốn giúp nàng phơi mấy bộ y phục trong giỏ lên. Hắn mới vừa cầm bộ y phục trên cùng trong giỏ tre treo lên sào, Sở Nhã Hòa đứng phía sau lưng hắn đột nhiên kéo vạt áo của hắn.
"Phụ hoàng..."
"Làm sao vậy?" Sở Hoài Xuyên quay đầu.
Sở Nhã Hòa chớp mắt, chỉ vào y phục đang treo trên sào. Sở Hoài Xuyên nhìn theo ánh mắt con bé, mới thấy trên y phục Lục Giai Bồ mới vừa giặt xong nhiễm một tảng lớn nhọ nồi.
Hắn nâng tay lên, mới phát hiện đôi tay của mình cũng đen ngòm!
Sở Hoài Xuyên đột nhiên nhìn về phía nhà kho, Lục Giai Bồ vẫn chưa ra.
Hắn vội vàng chạy đến cái giếng bên cạnh múc một xô nước, bỏ tay vào thùng gỗ cẩn thận rửa sạch sẽ, rồi chạy về lấy y phục bị dơ nhúng vào trong nước vò hai cái.
Nhọ nồi trên y phục gặp được nước liền rớt ra.
Sở Hoài Xuyên phơi y phục vừa giặt sạch lên sào, lại chạy về cầm đống y phục còn lại tiếp tục phơi.
Lục Giai Bồ ôm một chiếc nồi đi ra từ nhà kho, nàng thấy Sở Hoài Xuyên đang phơi y phục, nhẹ nhàng cười một cái, chui vào phòng bếp đầy khói đen.
Sở Hoài Xuyên quay đầu, nhìn thấy Lục Giai Bồ đã đi vào phòng bếp, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa mới đứng thẳng người, mới phát hiện còn có một tiểu gia hoả đang đứng bên cạnh thấy hết toàn bộ.
Sở Nhã Hòa chớp mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Sở Hoài Xuyên, con bé hơi lắp bắp nói: "Phụ, phụ hoàng chạy trốn thật nhanh..."