Liệt Hỏa Kiêu Sầu

Chương 42

Edit: Yển

Beta: Phong Lưu Quân

Xương khô rơi xuống như mưa, ghim “phập phập” khắp nơi, Tuyên Cơ suýt nữa đã bị đóng đinh thành tiêu bản. Nhưng đóng đinh A Lạc Tân trên ván quan tài mấy ngàn năm nào phải hắn, hắn phải đi lí luận với ai!

Điểm rơi vừa hay còn hơi dốc, Tuyên Cơ thu cánh, lại lăn thêm khoảng hơn hai mươi mét về phía trước do quán tính. Một lưỡi dao gió theo sát bắn tới, cành đại thụ to bằng một vòng tay ôm bị một nhát dao chém rơi, lao xuống đầu hắn.

Đội trưởng Vương: “Nhìn xe!”

Ba đội viên Phong Thần I lái một chiếc xe van lao đến, Trương Chiêu đạp phanh, xoay mạnh tay lái, đuôi xe quét ngang ra ngoài, vừa lúc tông bay tán cây rơi xuống. Cốc Nguyệt Tịch mở cửa xe, kéo Tuyên Cơ lên, “Ngồi cho vững!”

Tuyên Cơ nhìn lướt thấy mấy chữ to “XX cung cấp hải sản” trên thân xe, trong lòng tức khắc sinh ra dự cảm xấu, “Khoan, mấy người các ông lấy xe ở đâu vậy?”

“Trưng dụng ven đường, tình hình khẩn cấp mà,” Đội trưởng Vương cho hắn xem chân mình, một chân mang giày, một chân khác xỏ dép lê dùng một lần của khách sạn, “ngay cả giày tôi cũng chưa kịp thay đây.”

Tuyên Cơ kinh ngạc, “Giờ người chạy việc bên ngoài của Cục Dị khống còn phải biết cạy cửa mở khóa cơ à?

“Cô ấy,” Đội trưởng Vương hất cằm chỉ Cốc Nguyệt Tịch, “mắt thấu thị, thần khí cạy khóa.”

Tuyên Cơ thoạt đầu không nói gì được, sau đó hắn đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, sợ tái mặt, bịt đũng quần, tiếng nói biến điệu, “Cái gì, cô có mắt thấu thị?”

Cốc Nguyệt Tịch: “… Anh đúng là lãnh đạo ruột của cái vị ‘đất cằn sỏi đá’ kia.”

Xe van lắc mạnh một cái, một bên cửa sổ xe bị xương khô xuyên thủng, trên xương khô còn dính nửa khúc xương ngón tay, lúc nhúc hãi người. Đội trưởng Vương dùng khuỷu tay húc nó ra ngoài, nghiêng đầu thấy A Lạc Tân cũng đáp xuống rồi, ngay bên cạnh xe van đang chạy như bay. Hai chân gã hơi rời khỏi mặt đất, thân như quỷ mị, dường như cảm thấy được ánh mắt Đội trưởng Vương, gã quay đầu qua, mặt nạ và trên mặt đồng thời mỉm cười quái dị.

Đội trưởng Vương bị nụ cười của gã làm cho tim gan run rẩy, ngay cả lông chân cũng dựng lên.

Cốc Nguyệt Tịch nhanh chóng nói: “Mấy chỗ có lỗ máu trên người gã chính là trung tâm năng lượng.”

Đội trưởng Vương giơ tay ra, Cốc Nguyệt Tịch ăn ý đưa hắn một khẩu súng. Đội trưởng Vương trực tiếp đưa nòng súng qua chỗ vỡ của cửa kính xe, nã ba phát chuẩn xác vào A Lạc Tân.

Mặc dù hắn mù phương hướng, nhưng kỹ thuật bắn súng tuyệt đối là cấp danh thủ quốc gia, viên đạn đặc biệt lóe ánh sáng trắng lóa mắt, ghim vào cơ thể A Lạc Tân, một viên trong đó trúng ngay lỗ máu do bị đóng đinh ở ấn đường gã.

Tuyên Cơ: “Tuyển thủ top 10, người anh em!”

Nhưng hắn còn chưa kịp cười, đã thấy lỗ máu bị viên đạn nổ toạc mau chóng khép miệng, những viên đạn đã qua xử lý đặc biệt đó như hạt cát ném vào biển rộng, ngay cả một gợn sóng cũng chưa tung lên đã bị hút vào. A Lạc Tân không giảm tốc độ, lại một lưỡi dao gió thành hình trên tay gã!

“Đây rốt cuộc là cái khỉ gì vậy má!” Đội trưởng Vương gào lên, “Chủ nhiệm Tuyên, trừ phóng hỏa ra thì ông còn đại chiêu nào khác không? Thật sự không xong thì ông đốt gã thử xem, nếu không cẩn thận cháy rừng thì tôi dập cho ông!”

Tuyên Cơ: “Vớ vẩn!”

Không phải hắn có ý thức tốt, chú ý bảo vệ môi trường, ngay cả cây cũng không nỡ đốt; mà thật sự là công viên rừng rậm này quá gần thành phố. Loại ma đầu do ly hỏa luyện ra như A Lạc Tân, trình độ chịu lửa chắc phải hơn xa a-mi-ăng, có thể sáng ngang anh khỉ lăn một vòng trong lò luyện đan, lửa bình thường phun lên người gã cơ bản chính là làm ấm tay.

Lửa có thể khiến gã bị thương, cũng đủ để thiêu cả Đông Xuyên thành lò nướng, không phải một con cá chép lai tạp như Đội trưởng Vương dập được.

Cùng lúc đó, một nghi vấn mau chóng lóe lên trong đầu Tuyên Cơ – hắn thấy Thịnh Linh Uyên dùng đinh quan tài đóng đinh ma đầu, hầu như không khó hơn đóng mấy cây đinh trên tường treo tranh sơn dầu, quả thực dễ như ăn cháo, đến nỗi một độ khiến Tuyên Cơ sinh ra ảo giác, hình như A Lạc Tân này chỉ biết giở một số chú thuật gió to mưa nhỏ.

Vì sao?

Chỉ vì thuộc tính của hắn và A Lạc Tân tương khắc hay sao?

Nhưng giờ hắn không có thời gian ngẫm kỹ việc này, khi lưỡi dao gió trên tay A Lạc Tân sắp sửa thành hình, dòng khí cuốn qua sẽ phát ra âm thanh tương tự kim loại ma sát, Tuyên Cơ biết nhát “dao” này của gã có thể cắt bánh mì thành lát sandwich.

“Cho tôi một khẩu súng.” Nói đoạn, Tuyên Cơ đưa tay ấn vai Trương Chiêu, “Phanh lại!”

Trương Chiêu vô thức đạp phanh hết cỡ, A Lạc Tân không đề phòng, vẫn đang phóng về phía trước, lưỡi dao gió vụt sát qua kính chắn gió phía trước.

Bàn tay Tuyên Cơ vuốt khẩu súng Cốc Nguyệt Tịch cho. Trên thân súng khắc đầy chữ, theo ngón tay hắn lướt qua, chữ khắc dường như bị kích hoạt, bùng ra ánh sáng màu ngọn lửa.

“Giúp cái,” Tuyên Cơ trầm giọng nói với Vương Trạch, “dùng nước bao lấy viên đạn tôi bắn ra, tuyệt đối không thể để lọt đốm lửa. GDP một năm của Đông Xuyên gần hai ngàn tỷ, hai ta không đền nổi đâu.”

Đội trưởng Vương “ừm” một tiếng, tổ hai người “thủy hỏa bất dung” đồng thời lăn xuống từ hai bên xe van. Tuyên Cơ ngẩng đầu, ấn đường xuất hiện hoa văn màu ngọn lửa, đó là tô-tem cổ xưa đã truyền lưu ba ngàn năm, sinh ra trong liệt hỏa và xương khô, vừa bi thương vừa trang nghiêm. Vì thế, khi hắn không nói không cười, mặt không biểu cảm đứng ở đó, thần tính ma mị, kỳ quái và mâu thuẫn kia sẽ lại đâm xuyên thời gian mà xuất hiện.

A Lạc Tân ôm một gốc đại thụ, lấy cây làm trục xoay một vòng, mặt hướng về phía họ. Trên mặt kẻ từng là tộc trưởng tộc vu nhân vẫn còn vài phần non nớt, mái tóc dài và ống tay áo nhảy múa, như bươm bướm vờn quanh cây hoa, hầu như toát ra vài phần mỹ cảm hồn nhiên ngây thơ.

Sau đó, gã cười lành lạnh, đẩy lưỡi dao gió, cả người đè xuống Tuyên Cơ.

Tuyên Cơ nhảy lên, mũi chân đạp trên lưỡi dao gió – quá nhẹ, hắn giống như có thể đi trên gió. Hắn giơ tay bóp cò súng, “Vương Trạch!”

Viên đạn mang theo ánh lửa, ngay khoảnh khắc nó bắn đi, trong không khí xung quanh ngưng tụ một màng nước, khóa chặt chẽ tia lửa tóe ra. Nhưng nhiệt độ ngọn lửa quá cao, nước không ngừng bốc hơi, Đội trưởng Vương chỉ có thể không ngừng cướp lấy hơi nước xung quanh, gồng đỏ cả mặt.

Cốc Nguyệt Tịch nhìn quanh bốn phía, đôi mắt thấu thị nhìn vào thùng hàng đằng sau xe van. Cô nhanh nhẹn cạy khóa, lôi ra một thùng nước suối, lần lượt vặn nắp ném lên trời, “Nước đến đây, đón lấy!”

Chỉ tiếc phát súng này không bắn trúng, nguồn nước dồi dào bọc viên đạn như sao băng kia sượt qua A Lạc Tân, bắn xuống đất. Nhưng không biết tại sao, lửa trong viên đạn không tắt. Lửa không tắt, Đội trưởng Vương cũng không dám thu bóng nước cách ly về, đành phải nói với Cốc Nguyệt Tịch: “Nước đừng dừng!”

Tuyên Cơ đạp một chân lên vai A Lạc Tân, A Lạc Tân hung tợn nắm mắt cá chân hắn muốn lôi xuống. Tuyên Cơ từ trên cao cúi xuống, nổ phát súng thứ hai, sau đó một chân khác vặn mạnh cổ tay A Lạc Tân. Sau khi thoát thân, quán tính vẫn mang hắn xoay tròn hơn nửa vòng, tư thế đẹp như trượt băng nghệ thuật… ngoại trừ độ chính xác hơi kém – vẫn chưa bắn trúng, viên đạn một lần nữa ghim xuống đất.

Không đợi Đội trưởng Vương phản đối, Tuyên Cơ lập tức lại bắn phát thứ ba, thứ tư… Đội trưởng Vương đã sắp phát điên, bởi vì đốm lửa trong mỗi viên đạn “xuống đất” đều không chịu tắt, hắn không thể thu màng nước về, cứ thêm một viên đạn là áp lực của hắn sẽ tăng một phần, hắn sắp không cầm cự nổi rồi!

Cốc Nguyệt Tịch: “Sếp ơi, hết nước suối rồi!”

“Em nghĩ cách đi!” Vương Trạch gào lên, “Chủ nhiệm Tuyên, người anh em! Ngài là tuyển thủ top 10 đếm ngược à? Tôi cầu ngài, đi chữa Parkinson cho khỏi run tay đi! Ông… sao còn bắn tiếp!”

Trong khi hắn nói, Tuyên Cơ đã bắn viên đạn thứ sáu, Đội trưởng Vương thiếu điều gạt hết mồ hôi lạnh trên người mình xuống dùng, “Cốc Nguyệt Tịch, nước!”

Cốc Nguyệt Tịch đột nhiên nhớ tới gì đó, bất chấp lưỡi dao gió bay đầy trời, bò ra khỏi xe, nhanh nhẹn tháo động cơ, lấy thùng nước trong xe, “Dùng tạm đi.”

Viên đạn thứ sáu suýt nữa đốt dây leo trên mặt đất, Đội trưởng Vương vội vàng lấy nước trong két nước ra, bao lấy nó trong thời khắc hiểm hơn cả hiểm.

Tuyên Cơ bị A Lạc Tân và lưỡi dao gió đuổi chạy tán loạn trên trời dưới đất, mấy lần đều là ngàn cân treo sợi tóc, né được suýt soát, chạy trên đầu gió mũi dao. Đột nhiên, hắn không chú ý dưới chân, bị vấp một dây leo, mặc dù không ngã nhưng cả người lảo đảo, lập tức rối loạn nhịp điệu.

“Đốt lần nữa đi,” A Lạc Tân hung tợn nhìn hắn chằm chằm, dùng tiếng vu nhân thì thào nói, “đốt lần nữa đi!”

Tiếng vu nhân nhẹ nhàng và trầm thấp phá âm trong cuống họng gã, nghe rợn hết cả người. Hai tay gã ngưng tụ ra một lưỡi dao gió dài hơn ba mét, đẩy xuống Tuyên Cơ như một ngọn núi nhỏ. Tuyên Cơ chật vật lăn ra, trên cổ bị cứa rách một đường, vừa hay đối xứng với vết Thịnh Linh Uyên dùng đinh cứa ở trong mộ vu nhân.

Mà lưỡi dao gió kế tiếp đã thành hình khi lưỡi trước còn chưa hoàn toàn đẩy ra, lập tức đuổi tới. Lần này Tuyên Cơ dường như thật sự hết chỗ né rồi, Đội trưởng Vương tái mặt, Cốc Nguyệt Tịch không nhịn được quay đầu đi chỗ khác, Trương Chiêu trong tình thế cấp bách bấm đồng hồ dừng một giây.

Thời gian tạm dừng, nhưng Tuyên Cơ không trốn, hắn lại dùng một giây chạy trốn quý giá này nã một phát súng vào dưới chân A Lạc Tân.

Vương Trạch: “Ông điên…”

Tích tắc viên đạn thứ bảy ghim xuống đất, nó lập tức sinh ra mối liên hệ nào đó với sáu viên đạn khác chôn dưới đất, một tấm lưới lớn màu lửa nổi lên, A Lạc Tân vừa hay ở chính giữa tấm lưới.

Tuyên Cơ hét to một tiếng: “Thu!”

A Lạc Tân lúc này mới giật mình phát giác, nhưng đã không kịp né tránh. Thủ hỏa nhân trấn thủ Xích Uyên, nhiều thế hệ tiếp xúc với tà linh khát khao chui từ dưới đất lên, dẫu cho truyền thừa bị đứt gãy, cũng có rất nhiều trận pháp đối phó với ma đầu.

Tấm “lưới lớn” kia lấy bảy viên chân hỏa làm cơ sở, lần lượt đối ứng với mấy lỗ máu bị đóng đinh ra, ánh lửa như sợi chỉ, xuyên qua người A Lạc Tân, “khâu” gã vào mặt đất.

Lưỡi dao gió hung hiểm tan thành mây khói, chỉ để lại một dấu vết mờ nhạt trên quần áo Tuyên Cơ.

A Lạc Tân giãy giụa nhưng không thoát ra được, những “sợi chỉ” đó không chút rung rinh, trước là xương khô nhảy loi nhoi bên cạnh gã đều rơi xuống, sau đó “chỉ” thu lại, đè cong thắt lưng gã. A Lạc Tân đau đớn gào lên một tiếng, người bắt đầu cứng ngắc.

Đội trưởng Vương sững sờ nhìn ma đầu bị lưới nhốt, vốn định nghiêng đầu nói gì đó với Tuyên Cơ, nhìn thấy tô-tem trên trán hắn, trong lòng tự dưng sinh ra một chút sợ hãi, lại quên mất mình muốn nói gì.

Trăng sao trên bầu trời chỗ công viên rừng rậm không biết lui đi từ khi nào, giữa bầu trời đêm chỉ còn lại một ngôi sao Khải Minh, phương đông mờ mờ sáng lên.

Một đêm nhốn nháo lộn xộn này rốt cuộc sắp qua.

Thần sắc Tuyên Cơ lóe lên, hoa văn trên trán biến mất, vầng trán nhẵn nhụi lộ ra, khí chất cả người hắn trở nên trẻ trung và sáng sủa.

Hắn dường như mất hết sức lực, lui nửa bước, kiệt sức rã rời dựa vào đại thụ phía sau, “Anh Vương, anh thật đúng là phu khuân vác của tự nhiên mà, cần phải có sẵn nguồn nước mới được à? Tốt lắm, bây giờ thùng nước hết sạch rồi, mấy người chúng ta đi về bằng cách nào đây?”

Đội trưởng Vương nhìn hắn, ngập ngừng muốn nói.

Tuyên Cơ nhìn thấu hắn đang nghĩ gì, “Mơ à, biến đi! Tôi đâu phải máy bay chở khách!”

Cốc Nguyệt Tịch và Trương Chiêu xuống xe, không dám tới gần A Lạc Tân trong trận, nhìn thoáng qua từ xa, hỏi: “Xử lý thế nào đây?”

“Không biết.” Tuyên Cơ đau đầu thở dài, “Cứ nhốt lại trước đi, trở về hỏi… hỏi…”

Còn phải liên hệ với vị kia.

Vừa nghĩ đến việc này, Tuyên Cơ mệt như mười ngày nửa tháng không ngủ. Hắn phun ra một hơi khó chịu, không biết bây giờ từ chức, Cục Dị khống có thể kết lương tháng đầu cho hắn trước hay không.

“Thật lợi hại, trận pháp là anh tự mình nghiên cứu hay là gia truyền vậy?” Cốc Nguyệt Tịch cẩn thận nghiên cứu trận pháp của hắn, càng xem càng cảm thấy tinh tế. Trong mắt cô, bảy viên đạn trên mặt đất hình thành một vòng khép kín, khéo léo xuyên A Lạc Tân ở chính giữa, cứ như vậy, cho dù gã có sức mạnh dời non lấp biển, cũng chỉ là chính mình đang đọ sức với mình.

A Lạc Tân càng giãy giụa thì càng tự mình tiêu hao. Mặt nạ trên mặt gã lộ ra biểu cảm dữ tợn, trong ngoài khóe mắt không ngừng rướm máu, chảy xuôi xuống hai má.

Cốc Nguyệt Tịch hỏi vô tâm, thần sắc Tuyên Cơ lại thoáng qua một tầng bóng tối, không trả lời.

Trận pháp này là trên Thiên yêu đồ giám, Tuyên Cơ vốn tưởng rằng quyển sách cổ rớt trang ấy là sách phổ cập khoa học, đi một vòng trong mộ vu nhân ra, mới biết nó có liên quan tới đế sư Đan Ly thần bí kia.

Nhưng đồ của Đan Ly, tại sao rơi vào tay họ?

Chẳng lẽ tổ tiên thật sự có quan hệ với kẻ đó?

Vừa nghĩ đến đây, Tuyên Cơ phiền lòng không nói thành lời.

A Lạc Tân bị nhốt đột nhiên gào thét rát bỏng cổ họng, những “sợi chỉ” đó thít vào da thịt gã, nhưng núi non Đông Xuyên trong sương sớm vẫn im lìm. Từ khoảnh khắc gã lần đầu tiên dẫn các tộc nhân trẻ tuổi trốn đi, non nước cố hương không còn đáp lại tiếng gã nữa.

Cuộc đời con người, luôn có hối hận và ăn năn, rất nhiều người đều từng mơ mộng hão huyền “nếu hết thảy có thể quay lại”, nhưng tỉnh mộng, biết không có khả năng ấy, cũng đành thôi.

Với A Lạc Tân, gã ấu niên bị giấc mộng nhân gian phù hoa thu hút, thiếu niên nổi loạn, là tham vọng viển vông sinh ra dưới nhiệt huyết thiêu đốt; gã lớn lên nơi gấm hoa rực rỡ, không biết nóng lạnh, không biết khó khăn, chạy trong vô số giấc mộng không thực tế. Sau đó, những giấc mộng ấy nối nhau vỡ nát, chỉ có giấc mộng cuối cùng có độc này là sẽ không tỉnh.

“Chỉ cần lửa Xích Uyên cháy lên, Đông Xuyên sẽ khôi phục nguyên dạng, chỉ cần…”

Bởi vậy, gã tẩu hỏa nhập ma, không được chết yên lành.

Cốc Nguyệt Tịch bị gã dọa hết hồn, lui lại mấy bước, “Nên mau chóng liên hệ với Tổng cục, kêu người ta nghĩ cách xử lý đi… À, đúng rồi, Chủ nhiệm Tuyên, gã là người bị phong trong quan tài kia à? Sao lại chạy ra đây? Tình hình bên phía Chủ nhiệm Tiêu thế nào? Để tôi liên lạc…”

Nhưng cô còn chưa kip mở khóa di động, một cuộc điện thoại đã gọi đến, số lạ, nhưng nhìn mấy số đầu thì là số điện thoại nội bộ của Tổng cục.

Cốc Nguyệt Tịch vội vàng nghe máy, “A lô, Cốc Nguyệt Tịch – nhân viên chạy việc bên ngoài của Phong Thần I xin nghe, chỗ chúng tôi vừa hay có tình hình phải báo cáo cấp trên… a lô?”

Trong điện thoại chỉ có tiếng gió “xào xạc”.

“A lô? Nghe thấy chứ?” Cốc Nguyệt Tịch nhíu mày, “Có thể là tín hiệu không quá… a!”

Lòng bàn tay cô đột nhiên đau nhức, di động bỗng bùng lên ánh lửa đen kịt, ăn mòn một lớp da trong lòng bàn tay Cốc Nguyệt Tịch. Di động rơi xuống đất, bên trong truyền ra một âm thanh khàn khàn, niệm những từ nghe không hiểu.

Đó là…

“Âm trầm tế văn, tránh ra!” Tuyên Cơ thoạt đầu sửng sốt, sau đó đẩy Đội trưởng Vương bên cạnh ra, một đồng tiền xu từ đầu ngón tay hắn bay ra ngoài, đập nát điện thoại của Cốc Nguyệt Tịch, nhưng đã không còn kịp rồi…

Một trong bảy viên đạn bị đẩy nửa đoạn lên mặt đất, A Lạc Tân nổi giận gầm lên một tiếng, liều chết giãy giụa kéo nó ra. Trận pháp tinh vi tức khắc bị phá, những “sợi chỉ” màu ngọn lửa đó mang theo sự phẫn nộ của ma, phản phệ gấp bội tới Tuyên Cơ. Hắn thậm chí không có thời gian tính toán lương tháng đầu chưa nhận đã hi sinh vì nhiệm vụ có thiệt thòi hay không…

Đúng lúc này, một bóng người lướt qua, chắn trước mặt hắn.

Đồng tử Tuyên Cơ đột nhiên to lên, toàn bộ đám dây mảnh màu lửa đó xuyên hết vào cơ thể người kia. Người vừa tới hơi run run, song không rên một tiếng nào.

Cho đến lúc này, gió nhẹ hắn mang đến mới chậm nửa nhịp lướt qua tóc Tuyên Cơ.

Trong gió có thứ mùi cổ xưa và xa hoa kia.

A Lạc Tân thấy rõ Thịnh Linh Uyên chặn giữa gã và Tuyên Cơ, đột nhiên sửng sốt.

Thịnh Linh Uyên chậm rãi giơ tay lên, nắm lấy “sợi chỉ” chui vào ngực mình, máu lập tức trào ra theo “sợi chỉ”. A Lạc Tân điên cuồng như gặp phải thiên địch, vội vàng lui lại.

Nhưng trận pháp của Tuyên Cơ quá phức tạp, số chỉ ấy còn thắt nút trói trên người gã, máu Thịnh Linh Uyên như có sinh mạng, nhanh chóng át ánh lửa trên mớ chỉ, theo đó xuyên qua A Lạc Tân.

Hắc khí tràn ngập ra theo ấn đường, tứ chi, ngực bụng A Lạc Tân, để lại vết rạn như mạng nhện trên mặt gã.

Gã sững sờ nhìn Thịnh Linh Uyên, vẻ mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng dừng lại ở một nụ cười mỉm. Gã dùng tiếng vu nhân nói: “Linh Uyên ca, thật ra huynh cũng thế nhỉ?”

Ánh mắt Thịnh Linh Uyên không hề dao động.

A Lạc Tân nhẹ nhàng nói: “Nếu không, vì sao âm trầm tế văn có thể đánh thức huynh? Thật ra huynh cũng giống ta nhỉ. Cả đời này, huynh đã từng thoải mái một ngày nào chưa…”

Gã còn chưa dứt lời, người đã như phôi đất sét khô nứt, nứt ra theo những đường màu đen đó, kèm theo cả trận pháp của Tuyên Cơ, phút chốc hóa thành tro tàn.

Khoảnh khắc ấy, trong công viên rừng rậm Đông Xuyên, tất cả chim chóc im lặng cùng nhau kêu than lao vυ't lên trời, sương sớm trên núi đột nhiên bay ra, để lộ triền núi rõ nét.

Thịnh Linh Uyên lạnh nhạt lôi mấy sợi “chỉ” chui vào ngực hắn ra, vết thương và quần áo rách tả tơi cùng nhau khép miệng rất nhanh. Hắn thản nhiên nói: “Lôi phù ta để lại bị người chạm tới, nhưng xem ra chỉ dụ ra được một phân thân, xin lỗi, thất sách.”

Tuyên Cơ mấp máy môi, “Ngươi…”

Không sao chứ?

Thịnh Linh Uyên nâng mí mắt nhìn hắn một cái, như cười như không mà nói: “Tuổi tác không lớn, mà tính khí thật lớn.”

Nói xong, hắn chẳng thèm nhìn nơi A Lạc Tân hóa thành tro bụi, nhấc chân quay trở về đường đến. Đi vài bước, hắn như bỗng nhiên lại nhớ tới điều gì đó, vịn một thân cây đứng lại. Tuyên Cơ đang cho rằng hắn có chuyện gì muốn nói, lại chợt thấy Thịnh Linh Uyên khuỵu đầu gối, quỵ xuống dọc theo thân cây.