Thím Ngô rót một ly trà đưa đến trước mặt cô, dù chưa uống, Như Ý đã ngửi được mùi đắng nhàn nhạt đó rồi, nhưng mà đầu óc lại tỉnh táo rất nhiều.
Cô chậm chạp cầm lấy, hỏi: “Đây là trà gì?”
Thím Ngô khẽ giải thích: “Trà giải rượu, tối qua cô uống nhiều, cậu chủ bế cô về…”
“Cậu chủ là Minh Ngôn Hạo sao?” Như Ý lần nữa hỏi.
“Phải!” Thím Ngô nói: “Chuyện xảy ra tối qua cô không biết một chút gì sao?”
Như Ý ái ngại nói: “Xin lỗi, tôi tối qua uống nhiều, cho nên… không có cảm giác gì.”
“Cô này, cô thường xuyên uống say sao?” Lông mày của Thím Ngô hơi nhíu lại, nếu như Như Ý thường uống say, được người khác đưa về mà nói, bà ta phải thương lượng một chút với Minh Ngôn Hạo.
Như Ý không nghi ngại, suy nghĩ về số lần uống say dạo gần đây, hình như cũng chỉ có một lần như thế, cô nói: “Không có, chỉ có một lần như vậy, đúng rồi, thím Ngô, ly trà này tôi có thể không uống được hay không?”
Thím Ngô sau khi nghe được, không có thật sự yên tâm về những lời Như Ý nói, bà ta bất động thanh sắc nói: “Đây là cậu chủ đã căn dặn, bảo khi cô tỉnh lại thì uống, đầu của cô có phải cảm thấy rất đau không, đó là tình trạng uống rượu quá nhiều, uống ly trà này thì không sao nữa…”
“Được rồi!” Như Ý bất lực gật đầu, thịnh tình khó từ chối, cô không thể quá từ chối một người đối tốt với cô được.
“Khụ khụ…”
Như Ý sớm biết trà giải rượu khó uống, vốn dĩ muốn bịt mũi uống một hơi hết, nhưng uống được một nửa, thực sự không thể uống nổi nữa, bèn đưa ly trà cho thím Ngô, mặt mày xanh như trái mướp đắng nói: “Thím Ngô, trà này… cũng quá đắng rồi.”
Thím Ngô cầm lấy ly trà để sang một bên, mỉm cười với Như Ý: “Đây là trà giải rượu làm từ công thức gia truyền của thím Ngô, có đắng một chút, nhưng rất có hiệu quả, cô bây giờ có phải cảm thấy… vị rượu trong miệng nhạt đi rất nhiều không? Hơn nữa đầu cũng không đau như trước nữa?”
Như Ý nghe thế, cảm nhận sự thay đổi của cơ thể, quả thực không có cảm giác không có sức như lúc vừa tỉnh lại, cảm giác đau nhức trên đầu cũng không có mãnh liệt như vậy nữa.
Nhưng loại mùi vị này, cô thực sự không muốn nếm lần nữa.
Đột nhiên, cô nghĩ đến sự vất vả của thím Ngô.
Trà giải rượu này, hoàn toàn có thể cho thêm đường vào, nhưng thím Ngô lại làm ra loại trà giải rượu đắng như vậy, chính là vì để người uống rượu sau mỗi lần uống say đều sẽ nhớ đến phải uống loại trà giải rượu khó uống, đó quả thực chính là ác mộng, sau này cũng không dám uống rượu nữa…
Thím Ngô không ngờ Như Ý có thể nghĩ đến nhiều thứ như vậy, sau khi để ly trà sang một bên, mỉm cười nói với Như Ý: “Đúng rồi, thím Ngô đến bây giờ còn không biết cô tên là gì, có thể nói cho thím Ngô biết tên của cô không?”
“Ồ!” Như Ý xấu hổ nói: “Tôi tên Như Ý.”
“Cô Như Ý?” Thím Ngô cười nói: “Thật ra cô không cần cẩn trọng như thế, cứ coi nơi này là nhà của mình là được rồi.”
Coi là nhà của mình?
Như Ý lúc này mới ngộ ra, cô hình như đã vào đây ở.
Đúng rồi, mới sáng sớm đã không thấy đồ khốn bá đạo Minh Ngôn Hạo đó đâu rồi?
Cô không nhịn được tò mò trong lòng, hỏi: “Đúng rồi thím Ngô, đồ kh… Minh Ngôn Hạo đâu?” Suýt chút nữa trước mặt của thím Ngô mắng Minh Ngôn Hạo thành đồ khốn.
Thím Ngôn cười hiểu ý, nói: “Cậu chủ sáng sớm đã dậy đi làm rồi, lẽ nào khi cậu ấy dậy, cô không có cảm giác?” Thím Ngô sau đó ngộ ra: “Cũng phải, cô Như Ý cô uống say rồi, sao có thể biết vài chuyện này.”
“Đợi đã đợi đã…” Như Ý hình như cảm được thứ gì đó, vội vàng cắt ngang lời của thím Ngô.
“Thím là nói… sáng hôm nay, Minh Ngôn Hạo… là thức dậy ở đây, rồi ra ngoài đi làm rồi?” Như Ý ngập ngừng mãi mới được một chữ mà hỏi, cô cố kìm mình lại.
Lúc cô ngủ mơ mơ màng màng, hình như nhìn thấy một Bạch Vô Thường đi qua đi lại trước mặt cô, nhưng trong tay Bạch Vô Thường, hình như cầm không phải gậy chiêu hồn… mà dao cạo râu…
Ký ức dần dần chắp vá lại, Như Ý mới cảm nhận được dáng vẻ Minh Ngôn Hạo vừa cạo râu, vừa gọi cô dậy…
Quả thực, hình như là như thế.
“Vậy anh ta, tối qua đã ngủ ở đây…” Như Ý chỉ vào một chiếc gối bên cạnh nói: “Mà tôi, cũng ngủ ở đây?”
Cô lúc này mới phát hiện, cái gối bên cạnh cô, có vết lún rõ ràng, dù không cần giải thích, ai cũng biết điều này đại biểu cho cái gì.
“Đúng, đây là phòng của cậu chủ, cậu ấy không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu?” Thím Ngô lại không thấy có cái gì kỳ lạ cả, dùng ánh mắt không hiểu nhìn cô.
Như Ý dáng vẻ như bị đánh bại, nhìn thím Ngô rồi cúi đầu uể oải, một câu cũng không nói ra được.
Xem ra, thím Ngô đã coi cô thành mấy người phụ nữ của Minh Ngôn Hạo. Cho nên đã sắp xếp cô với đồ khốn Minh Ngôn Hạo đó ở cùng một chỗ.
Như Ý đột nhiên nhớ đến cái gì đó, vội vàng hỏi: “Nhà vệ sinh ở đâu?”
“Bên đó…” Thím Ngô không hiểu cô vì sao lại vội vã hỏi như vậy, nhưng vẫn nói cho cô.
Như Ý vội bò xuống chạy thẳng vào nhà vệ sinh, trong chiếc gương lớn ở phòng tắm, nhìn dáng vẻ của mình.
Mái tóc dài rối như ổ rơm, đôi mắt to đỏ hoe, dáng vẻ sau khi say rượu, mà trên người mặt một bộ đồ ngủ màu hồng phấn, loại đồ ngồ trong suốt, ở gần không khác gì không mặc…
“Đây đây đây… sao lại như thế này!”Hai tay của Như Ý ôm gương mặt tinh tế, không dám tin mà nhìn một màn này.
Cô tối qua mới hạ quyết tâm phân rõ quan hệ với Minh Ngôn Hạo, chuyển từ quan hệ bạn bè cùng chung hoạn nạn trong quá khứ của hai người thành quan hệ hợp tác, bây giờ lại cùng Minh Ngôn Hạo ngủ chung một giường, hơn nữa còn mặc đồ ngủ gợi cảm như vậy nữa, bên trong bộ đồ ngủ, cái gì cũng không mặc, ẩn ẩn lộ ra ba điểm, khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Cô, chỉ cảm thấy hai má nóng bừng, độ nóng đó sắp có thể luộc được trứng gà rồi.
“Sao lại như vậy!” Như Ý choáng váng vô lực hỏi.
Cô tối qua mặc như thế này, cả đêm ngủ cùng một giường với Minh Ngôn Hạo…
Cả một đêm!
Khái niệm gì?
Nhưng, cô không có cảm giác cơ thể có gì khác thường, trừ môi có chút sưng đỏ, chỗ khác vẫn rất bình thường.
Cô không có thất thân?
Nhưng môi tại sao lại sưng như vậy?
Lẽ nào Minh Ngôn Hạo nhân lúc cô ngủ, lén hôn cô?
Bỏ đi bỏ đi… không sao là tốt rồi, cô lười suy nghĩ. Nghĩ đến đây, Như Ý hít sâu một hơi, liếc nhìn mình trong gương, sau đó đi ra ngoài…
Vừa quay người đi ra thì nhìn thấy thím Ngô đang lo lắng nhìn cô, nhìn thấy cô bước ra, rõ ràng thở phào một hơi, nói: “Cô Như Ý, cô vừa mới tỉnh lại, đói bụng rồi chứ? Không bằng cô tắm gội một phen, thím Ngô xuống dưới chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô.”
“Ừm, được!” Như Ý mỉm cười đáp.
“Không bằng tắm bằng cánh hoa hồng đi, tắm cho thư giãn một chút, tinh thần cũng phấn chấn hơn, được không…”
“Cũng được.” Như Ý khẽ gật đầu nói.
Thím Ngô cười nói: “Vậy cô Như Ý ở đây đợi một chút, tôi gọi người lên, đúng rồi, cô Như Ý thích ăn đồ ăn sáng như thế nào?”
Như Ý mỉm cười, nói: “Thím Ngô không dùng vất vả như vậy, tùy tiện làm chút gì đó là được rồi, tôi không kén ăn.”
Thím Ngô mỉm cười, nói: “Được, vậy thím Ngô xuống dưới.” Nói xong, bèn mở cửa phòng, đi ra ngoài.
Thím Ngô vừa ra ngoài, Như Ý vội vàng nhảy lên giường, cầm lấy chiếc gối mình nằm ngủ, đập vào vị trí mà Minh Ngôn Hạo tối qua ngủ, lớn tiếng mắng: “Giỏi cho Minh Ngôn Hạo nhà anh, tên khốn bỉ ổi vô liêm sỉ hạ lưu, vậy mà nhận lúc tôi say để tôi mặc loại đồ ngủ kiểu này, hơn nữa còn lén hôn tôi… Đồ khốn nhà anh, đồ khốn, nguyền rủa anh sớm ngày nửa thân dưới không động đậy được nữa…”
Sau khi đem toàn bộ lời nói ác độc dùng lên người Minh Ngôn Hạo, cơn giận của Như Ý mới dần dần bình ổn lại.
“Đồ khốn, nói để tôi làm vị hôn thê của anh, nói là vì lo cho sự an toàn của tôi, cái shit… Nhất định vì để ăn tôi mới làm như thế, hừ, tôi sẽ không để anh được như ý… Xem thử ai lợi hại, nếu như anh dám động tay động chân nữa, tôi giúp anh triệt, á á á á đồ khốn…”
10 phút sau, Như Ý thoải mái nằm trong bồn tắm lớn, phòng tắm của Minh Ngôn Hạo rất lớn, biết bị bên trong đầy đủ, hơn nữa còn có vài chức năng đặc biệt, ví dụ các loại mát xa, có điều cô bây giờ không có rảnh để hưởng thụ loại đồ này.
Cảm nhận được cơ thể dần dần thả lỏng, sự mệt mỏi trên người dần dần biến mất, tâm trạng của cô cũng dần trở nên tốt hơn.
Cô nhắm mắt lại, nhớ lại tình hình tối hôm qua.
“Nhanh như vậy thì đã trở thành vị hôn thê của anh ta, đây không phải trò trẻ con.” Trong lúc nhàm chán, Như Ý lại để ý mấy chuyện vô vị đó.
“Không đúng, quan hệ bây giờ giữa mình và anh ta là giả, không có hiệp ước sao mà được, ngộ nhỡ cơ thể của mình chịu tổn hại gì, hoàn toàn có thể tìm anh bồi thường! Được, cứ quyết như vậy đi.” Như Ý trong lòng nghĩ.
“Hừm, phòng tắm sao không có cửa!” Như Ý lúc này mới phát hiện.
Loại phòng tắm kiểu mở này thật sự quá thoáng rồi, bốn mặt đều có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài.
Vậy tắm rửa không phải…
Trong đầu của Như Ý phác họa một bức tranh, khi cô đang bơi trong bồn tắm, Minh Ngôn Hạo đột nhiên xông vào…
“Kỳ lạ, sao lại chân thực như vậy.” Hơi nóng bốc lên, Như Ý lại nhìn thấy Minh Ngôn Hạo từ trong ảo giác, cởi giày da từng bước từng bước đi về phía cô.
“Này, cô gái chết tiệt, em định ngâm đến khi nào? Đồ ăn đều nguội cả rồi.” Giọng nói đặc biệt của Minh Ngôn Hao gào lên về phía cô, cô mới tỉnh ngộ, hoảng loạn trồi lên khỏi mặt nước nhanh chóng lấy khăn che chắn cơ thể suýt chút lộ ra của mình, mặt mày tức giận nhìn Minh Ngôn Hạo.
Ai biết Minh Ngôn Hạo lại không có ý tránh né một chút nào, khi nhìn thấy Như Ý cầm khăn lông che chắn, khinh thường nói với Như Ý: “Không phải cũng chỉ là hai miếng thịt thôi sao, có gì phải che.”
Như Ý nghe thế thì không ngừng tức giận, gằn: “Đồ khốn, anh ra ngoài cho tôi.” Một cánh tay hất nước lên người Minh Ngôn Hạo, nhưng lại sợ động tác quá mạng mà hở hết, cô bây giờ thật sự rất xấu hổ…
Cô thế nào cũng không ngờ, chỉ thoáng nghĩ đến tên khốn Minh Ngôn Hạo thì Minh Ngôn Hạo xuất hiện ở trước mặt của cô, có cần linh nghiệm như vậy không, nghĩ cái gì thì đến cái đó, cô nghĩ đến một tờ chi phiếu 15 tỷ từ trên trời rơi xuống, không đúng, cho dù là chi phiếu 15 tỷ cũng không thể trả hết nợ trên người, vẫn là rơi xuống 30 tỷ…
Chỉ thấy Minh Ngôn Hạo căn bản không có ý định rời khỏi, Như Ý dần dần chìm người trong nước, nói với Minh Ngôn Hạo: “Anh tính là đàn ông gì chứ, nhìn trộm phụ nữ tắm.”
Minh Ngôn Hạo dựa vào tường bên cạnh bồn tắm, dáng vẻ không để tâm, khinh khỉnh nói: “Có lẽ thật sự phải để em biết tôi có phải đàn ông hay không, nên dùng cách gì cho tốt đây? Ừm, cách này được.” Minh Ngôn Hạo vừa nói vừa bắt đầu cởϊ qυầи áo trên người.
“Anh muốn làm cái gì, đồ khốn, anh nếu như còn dám tiếp tục, tôi khiến anh hối hận cả đời.” Cơ thể của Như Ý vừa lùi lại, vừa uy hϊếp.