Thì ra vừa rồi sau khi Minh Ngôn Hạo đánh thức Như Ý dậy, bắt đầu quan sát cả thùng xe, anh phát hiện ra một vấn đề, chính là mất điện, một thùng xe chở đầy kem bị mất điện. Điều này có nghĩa là gì?
Nghĩa là kem của cả thùng xe thành nước hết rồi…
Không có thương nhân nào ngu như thế cả, tự mình ngắt điện, sau đó dựa vào sự tiếp xúc của tay, anh tạo nên cấu trúc của xe trong đầu mình, phát hiện ra quả nhiên thùng xe này có vấn đề, thùng xe này có một chỗ biến dạng nghiêm trọng, sau đó tháo khóa ra.
”Xe hàng này bị va chạm mạnh làm cho thùng xe biến dạng, khóa xe bị bung ra.” Đây là kết luận mà Minh Ngôn Hạo rút ra được.
Vì thế anh đến trước cửa thùng xe, dùng sức mới mở ra được một chút, một chút này lại khiến hai người thấy được hi vọng.
Như Ý nhanh chóng chạy đến giúp!
Cuối cùng dưới sự nỗ lực không ngừng của hai người đã mở được một cửa ra, đủ hai người ra vào.
Sau khi hai người nhảy ra khỏi thùng xe mới phát hiện ra sắc trời bên ngoài đã tối, ánh sáng vừa rọi vào là ánh đèn lờ mờ ven đường.
Lúc này Như Ý với Minh Ngôn Hạo mới thực sự nhìn rõ được toàn bộ xe hàng này.
Chiếc xe tải có hai ngăn, cô và Minh Ngôn Hạo bị mắc kẹt ở thùng xe phía sau, mà toàn bộ phía trước đầu xe, tiếng người ồn ào, nhìn qua đó chỉ thấy đầu xe bị đυ.ng đến mực biến dạng hoàn toàn, không ít người đang vây xem.
Trong đất nước kỳ lạ này sẽ không bao giờ thiếu những người không rõ chân tướng vây xem!
Minh Ngôn Hạo và Như Ý cũng không nán lại lâu, hiện tại chủ yếu là phải tìm một nơi để nghỉ ngơi đã.
Hai người cẩn thận tránh ánh mắt của mọi người, men theo sau tàu hỏa rời đi, đi khoảng hơn 1km thì tìm được một khách sạn tư nhân nhỏ.
Không biết đây là chỗ nào, chẳng còn cách nào khác, đến cả cậu ấm Minh Ngôn Hạo cũng chỉ có thể hạ mình.
Tất nhiên Như Ý không có ý kiến, có điều… người có ý kiến lại là ông chủ.
Vì tiền trên người hai bọn họ không đủ tiền phòng một đêm.
”Ông chủ, anh cho chúng tôi ở một đêm đi!” Như Ý cầu xin.
”Không được không được! Không đủ tiền thì cút đi…”
Chủ khách sạn là một người đàn ông mập mạp với cái đầu bóng loáng như Địa Trung Hải, đôi mắt nhỏ của anh ta đang quét quanh người Minh Ngôn Hạo và Như Ý
Hai người ăn mặc kỳ quái, không phải! Nên nói là Minh Ngôn Hạo ăn mặc có thẩm mỹ, mà Như Ý ăn mặc kỳ lạ như vậy mà đến 300 nghìn cũng không có.
Hai người chỉ đành bất đắc dĩ bước ra khỏi khách sạn, Như Ý mất tự nhiên nói: ”Sao giờ?”
Chuyện hiện tại cô muốn làm nhất đó là đi tắm!
Vốn lúc trong thùng xe không sao cả, nhưng sau khi thấy khách sạn liền nghĩ đến cảm giác sáng khoái khi ngâm mình trong nước ấm, đúng là càng nghĩ càng phát điên mà!
Đáng tiếc là không có tiền!
Minh Ngôn Hạo là công tử bột, thẻ trên người có đến mười mấy cái, 300 nghìn với anh chỉ là tiền lẻ.
Tiền của Như Ý ở trong túi, lúc về đến biệt thự không có mang ra, trên người hai bọn họ chỉ có 150 nghìn mà Như Ý vô tình để trong túi áo khoác.
”Rốt cuộc nên làm gì bây giờ?”
Minh Ngôn Hạo đang bình tĩnh bước chậm, Như Ý dừng chân hỏi.
Cuối cùng Minh Ngôn Hạo cũng dừng lại, xoay người nói: ”Còn có thế làm sao, đi tìm một vài người tốt gần đây ngủ nhờ một đêm!”
”Nhưng tìm người khác ở đâu, không tiện lắm đâu…” Như Ý nói.
”Vậy được thôi, tôi thấy khí trời tối nay không tệ, chúng ta có thể ở một đêm ven sông, cô hài lòng không?” Minh Ngôn Hạo liếc cô một cái, nói xong liền đi trước.
”Này! Người này, sao lại nói như vậy! Không đi thì không đi, sao phải cay nghiệt như vậy chứ!” Như Ý phẫn nộ nói xong bèn đi sang một hướng khác.
Không biết vì sao bỗng nhiên cô cảm thấy rất uất ức.
Lúc ở thùng xe, cô không ngần ngại cởi sạch, ôm nhau để anh sống tiếp, giờ lại vì chút chuyện nhỏ này mà hung dữ với cô.
Trong lòng Như Ý vô cùng tức giận nghĩ: Đúng là lòng tốt bị chó gặm, sau này gặp chuyên này chết cùng nhau cho xong, cứu cái shit ý, còn nghĩ là tương tâm anh phát hiện mới tốt với cô như vậy, ai biết được bản tính khó dời chứ!
Như Ý càng nghĩ càng tức giận, đáng ghét hơn là người đàn ông lòng lang dạ sói kia lại đứng nguyên một chỗ nhìn cô bỏ đi, không có ý giữ lại.
Bước chân của cô bất giác chậm lại, chờ mong anh qua nói một câu, nhưng vẫn không có gì như cũ.
Giờ không biết đây là chỗ nào, một cô gái như cô cho dù có vũ cũng khó mà dùng được.
”Này!” Minh Ngôn Hạo nhìn bóng lưng Như Ý gọi một tiếng.
”Gì?”
”Tôi nói, đàn bà kia… chúng ta đi ở khách sạn đi!” Minh Ngôn Hạo thở dài một tiếng nhìn Như Ý, ánh mặt giống như nhìn một đứa trẻ.
”Không phải anh muốn ở ven sông ư? Không phải anh muốn tắm nước sông ư?” Như Ý càng nghĩ càng giận.
Minh Ngôn Hạo cứ thế bước qua nói: ”Đi thôi!”
”Đi đâu?” Như Ý sửng sốt hỏi. Vừa dứt lời, Minh Ngôn Hạo đã kéo lấy tay cô bước về phía khách sạn một lần nữa.
Vừa mới đi vào Như Ý đã cảm thấy ánh mắt như hổ rình mồi của ông chủ đầu bóng loáng, cô không khỏi cúi đầu, ngược lại Minh Ngôn Hạo lại chắn trước mặt cô nói với ông chủ kia: ”Cho tôi ở một đêm!” Giọng điệu này cứ giống như khách sạn là nhà anh ta mở còn ông chủ kia là người làm của anh ta vậy.
Đến cả Như Ý ở sau lưng anh cũng hận không thể tát chết anh, cái dáng vẻ kiêu ngạo kia, chậc chậc! Đúng là không dám khen mà…
Qủa nhiên tên béo kia sau ki bị dọa, phản ứng lại, đáp: ”Anh là cái gì…”
Minh Ngôn Hạo cắt đứt lời nói của anh ta, tháo đồng hồ trên tay xuống ném đến trước mặt tên mập kia như rác, nói một cách lạnh lùng: ”Omega SA, sản xuất riêng theo yêu cầu năm 06, chiếc đồng hồ duy nhất trên thế giới, giá trị bên ngoài khoảng 500 nghìn… đô la Mỹ! Chỉ cần ở lại một đêm, chiếc đồng hồ này là của anh.”
Mọi người bị dọa bởi lời nói của Minh Ngôn Hạo.
Một chiếc đồng hồ mà 500 nghìn đô la Mỹ!
Trừ Như Ý không ai tin lời của Minh Ngôn Hạo.
Như Ý sửng sốt vì không ngờ Minh Ngôn Hạo sẽ chi 500 nghìn đô để ở trong khách sạn nhỏ một đêm.
Tên mập sửng rốt vì anh ta đoán một vài phần trong lời của Minh Ngôn Hạo là thật.
Đôi mắt nhỏ của anh ta đảo quanh, rồi khuôn mặt lập tức tươi cười nịnh bợ: ”A…đúng là có mắt không thấy thái sơn, giờ tôi đi sắp xếp phòng cho hai vị, nhìn dáng vẻ phong trần mệt mỏi của hai vị, chắc hai vị chưa có ăn cơm chỉ, tôi sẽ bảo người gọi cơm đến phòng cho hai người, hai người về phòng nghỉ ngơi trước đi.”
Minh Ngôn Hạo bình thản gật đầu, lấy thẻ phòng, vì là khách sạn nhỏ, cũng chỉ có vài tầng, không có thang máy cho nên anh kéo tay Như Ý lên tầng.
”Này, đồng hồ của anh cứ cho anh ta như vậy à? Đó là mấy trăm nghìn đô đó, phá của cũng không không như anh…” Vừa đi vào cầu thang, Như Ý nhịn không được mà nói.
Tuy cô không vừa ý Minh Ngôn Hạo làm như vậy, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp.
Đột nhiên Minh Ngôn Hạo dừng lại, hại cô suýt nữa đứng không vững va phải người anh.
”Ai, cái người này, sao nói dừng là dừng thế, nhắc một chút cũng chẳng có.” Như Ý nói một cách oán giận.
Khóe miệng Minh Ngôn Hạo hơi cong lên, chậm dãi tiến lại gần cô cười: ”Nếu cô không nói chuyện thì không ai bảo cô câm đâu.” Nói xong cũng không đợi Như Ý, nhanh chóng đi lên tầng.
Bỏ lại Như Ý một bụng phiền muộn,
Ông chủ béo của khách sạn cầm đồng hồ trong tay, vội vàng vào một phòng nào đó ở góc đại sảnh, vừa mở cửa, một làn khói dày đặc tỏa ra, tiếng mạc chược, chửi bới vang lên không dứt trong căn phòng nhỏ.
Tên mập nhăn mũi, khuôn mặt tươi cười tiến vào căn phòng chướng khí mù mịt này.
”Anh Hổ, anh Hổ…anh xem em mang gì đến này!” Tên mập bước đến chỗ một người cao to xăm một con hổ lớn trên vai đang đánh mạt chược, nói.
”Cút mẹ mày đi, kinh ngạc cái shit, không thấy ông đây đang đánh mạt chược à, mày vừa đến tao luôn luôn rồi.” Tên được gọi là anh Hổ vừa thấy tên mập đã lớn giọng chửi bới.
”Anh Hổ, lần này em mang đến một tin tốt, chúng ta phát tài rồi…” Dường như tên mập đã quen với tính của anh Hổ.
”Phát tài?” Hình như anh Hổ rất để ý đến từ này, phất phất tay bảo những người đang chơi mạt chược dừng lại, nắm lấy áo của tên mập nhấc lên hỏi: ”Nào, nói cho tao xem, có chuyện gì?”
Tên mập dè dặt kể hết chuyện Như Ý và Minh Ngôn Hạo đến ở khách sạn và chuyện xảy ra sau đó ra, nói xong còn đưa đồng hồ đến trước mặt anh Hổ.
Anh Hổ buông áo tên mập ra, tên mập nhất thời đứng không vững, chân mềm nhìn ngồi trên mặt đất.
Anh Hổ cầm chiếc đồng hồ Omega trên tay, hết nhìn lại nhìn, cuối cùng trong mắt lóe lên một tia độc ác, lướn tiếng quát: ”Các anh em, có chuyện để làm rồi!”
”Anh Hổ, anh Hổ!” Đám lưu mạnh xung quanh reo hò một hồi.
Sau đó đèn trong phòng dần tối lại, chỉ có tiếng nói khe khẽ, dường như đang âm mưu gì đí.
”A! Thoải mái quá đi!” Đứng dưới vòi hoa sen, cảm thấy dòng nước ấm chảy khắp cơ thể, Như Ý không khỏi kêu lên.
”Rầm rầm rầm!”
”Cô không phải rơi vào bồn cầu rồi chứ. Tắm lâu thế!”
Bên ngoài phòng tắm vang lên giọng nói của Minh Ngôn Hạo.
”Đồ khốn, anh mới rơi vào bồn cầu ấy.” Như Ý nhịn không được nói lại, cuối cùng không can tâm tình nguyện đóng nước ấm lại, mặc áo tắm rộng rãi rồi bước ra ngoài.
Cho dù không tình nguyện như thế nào đi nữa thì cô cũng phải ra, vì còn có một người đang đợi để tắm.
”Về rồi nhất định phải tắm rửa tử tế… một ngày tắm ba lần, không đúng, bốn lần!” Như Ý thề trong lòng.
Phòng khách sạn này thoạt nhìn không ra sao cả, nhưng đồ dùng các thứ lại đủ hết, đến cả áo choàng tắm cũng có, vẫn tốt hơn việc Như Ý cuộn một chiếc khăn tắm chạy loạn, cô cũng không có thói quen lộ ra như vậy.
Cô vừa bước ra đã thấy Minh Ngôn Hạo người gần như cởi sạch đứng bên cạnh cửa sổ, kéo rèm ra, không biết nhìn cái gì.
”Chậc chậc! Mặc quần áo không nhìn ra, vóc dáng người đàn ông này rất đẹp nha!” Nhìn da thịt lộ ra của Minh Ngôn Hạo, còn cả cơ bụng sáu múi, có xu thế lên 8 múi.
Cô tự nhiên, phóng khoáng nhưng Minh Ngôn Hạo lại không mấy dễ chịu, buông rèm xuống sau đó chầm chậm bước vào nhà tắm, phanh! Một tiếng, cửa đóng lại, cũng cắt đứt ánh mắt tham lam của Như Ý.
”Chậc chậc! Không phải có chút cơ ngực thôi ư? Tôi cũng có nhé…” Như Ý cúi đầu nhìn bộ ngực no đủ của mình, hừ lạnh một tiếng.
….