Quả nhiên khi bọn họ đánh qua một chưởng, hai con rắn lớn cực kỳ nhạy bén cảm giác được nguy hiểm, đưa đầu qua, lè lưỡi, thân thể lắc lư, dường như đã bị chọc giận rồi.
Cát Băng thấy thời cơ tốt, đánh nhử một cái, Mộ Dung Tinh Thần thừa dịp hai con rắn cùng nhìn Cát Băng thì đánh một chưởng qua.
“Xì xì…”
Hai con rắn thật sự bị Mộ Dung Tinh Thần đánh đau, cái đầu không ngừng kề sát Cát Băng và Mộ Dung Tinh Thần.
Ba người Như Ý, Hồng Đậu và Phinh Đình đưa mắt nhìn nhau, sau đó quát một tiếng bay người lên, Như Ý nhìn trúng chỗ bảy tấc của con rắn này, cầm dao găm trong tay đâm tới.
Nhưng vì trên tay mình chỉ có một con dao găm nên chỉ đâm được một con rắn.
Hồng Đậu và Phinh Đình đối phó với một con rắn khác, thấy Như Ý đứng ra cũng nhanh chóng tuổi theo, nhìn hành động của Như Ý, hai người cũng ăn ý hiểu ra, đánh một chưởng lên chỗ bảy tấc của một con rắn khác.
“Khè khè… khè khè…”
Đau nhức truyền đến khắp cả người con rắn, con rắn như bị vây trong bờ vực điên cuồng, đầu không ngừng vặn vẹo, lè lưỡi muốn xoay người, cái đuôi cũng không ngừng đong đưa như đang giãy dụa lần cuối cùng.
“A…”
Phinh Đình hoảng hốt kêu lên, thân thể bị đuôi rắn quét trúng bay ra ngoài.
Hồng Đậu thấy thế lập tức bắt lấy tay Phinh Đình, nhưng vì sức lực của mình không mạnh bằng con rắn, một tay nàng ta giữ Phinh Đình lại, một tay khác hoàn toàn không ôm chặt được thân rắn.
Như Ý nhìn thấy tình huống của hai người lập tức buông tay ra nhảy lên, né tránh đuôi rắn đang đung đưa, sau đó phóng lên muốn bắt lấy Hồng Đậu, chỉ là không ngờ con rắn lớn này lại quay đầu đi, vòng cung của đuôi nó quá lớn, hoàn toàn không cho mọi người có cơ hội suy nghĩ.
Như Ý bị đuôi rắn hất ra ngoài, sắp bị đập trúng tượng phật phía sau.
“Như Ý!”
Mộ Dung Tinh Thần không kịp suy nghĩ đã bay lên muốn đón lấy Như Ý, lúc này những chuyện khác hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy nghĩ của hắn.
Nhưng mọi người lại không ngờ con rắn này xoay người lại có nghĩa là ám khí bị phóng ra.
Thoáng chốc có vô số mũi tên bay ra.
Như Ý thấy thế thì trợn to mắt muốn nghiêng người, nhưng cô cũng biết bây giờ thân thể mình bị hất đi như vậy, sao còn có cơ hội nghiêng người tránh né chứ.
Mộ Dung Tinh Thần nhìn thấy mũi tên bay đến.
Không biết hắn lấy tốc độ từ đâu ra, chỉ chốc lát đã hoàn toàn ôm lấy Như Ý, mũi tên đâm trúng sườn trái của hắn.
“Ưm!” Hắn rêи ɾỉ một tiếng, ôm Như Ý lăn mấy vòng dưới đất, Như Ý vẫn luôn được hắn ôm lấy cẩn thận bảo vệ mình dưới người.
Khi nãy con rắn kia xoay đầu là để giãy dụa lần cuối, sau đó từ từ mất hết sức lực mà ngã xuống.
Nhưng mưa tên mới bay ra khiến Hồng Đậu và Phinh Đình cũng bị thương, may mà chỉ là vết thương ngoài da, người an toàn nhất lại là Cát Băng ở một bên.
Cát Băng đợi một lát, nhìn thấy không có gì khác thường, hắn ta đột nhiên nở nụ cười, vì thấy đám người chật vật dưới đất, còn Hắc Huyền Lệnh vẫn nằm yên ở đó, điều này có nghĩa là hắn ta có thể lấy Hắc Huyền Lệnh đi mà không xảy ra chuyện gì.
“Ha ha!”
Hắn ta cao giọng cười, muốn đưa tay lấy Hắc Huyền Lệnh ra.
Như Ý lấy lại tinh thần rất nhanh, nhìn Mộ Dung Tinh Thần đè trên người mình, thầm nhớ lại chuyện khi nãy, trong lòng căn thẳng, vội vàng đi ra khỏi vòng ôm của hắn.
“Tinh Thần, chàng sao rồi?” Như Ý lo lắng kiểm tra tình trạng vết thương trên người Mộ Dung Tinh Thần.
Nhìn thấy dòng máu chảy ra, nước mắt bắt đầu đảo quanh hốc mắt.
Sắc mặt Mộ Dung Tinh Thần tái nhợt, nhưng thấy Như Ý lo lắng cho mình như thế, trong lòng cũng thoả mãn. Hơn nữa vì không để cô lo lắng, hắn cố nở nụ cười, nhưng còn khó coi hơn cả khóc: “Không sao, ta vẫn ổn!” Hắn chỉ có thể nói vẫn ổn, vì hắn cũng không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa.
Như Ý bình tĩnh kéo tay hắn ra bắt mạch, kiểm tra miệng vết thương, trong lòng cũng không quá lo lắng nữa. Cũng may mũi tên này không đâm trúng tim, chỉ lệch một chút đã đâm trúng rồi.
Như Ý nghe thấy tiếng cười của Cát Băng, trong mắt xuất hiện sự khinh bỉ, cô nhìn Mộ Dung Tinh Thần một cái, dỗ dành hắn nằm yên, sau đó đứng lên.
Nhưng còn có một người khác đứng lên nữa, đó chính là Phinh Đình.
Tuy không có vết thương trí mạng, nhưng máu trên người Phinh Đình vẫn đang tuôn ra, cũng không biết phải can đảm đến mức nào mới có thể khiến nàng ta không quan tâm đến đau đớn nữa.
Như Ý thấy Phinh Đình như thế, biết chắc là nàng ta muốn báo thù, nhưng Phinh Đình lúc này hoàn toàn không phải đối thủ của Cát Băng.
“Phinh Đình, tránh ra, để ta đến là được!”
Cô gọi Phinh Đình lại, nhưng cô lại không ngờ nàng ta quá nóng vội, chỉ thấy Phinh Đình di chuyển, bắt đầu tấn công Cát Băng.
Cát Băng nhìn ánh mắt khát máu của Phinh Đình, hắn ta thoáng nhớ lại cảnh khi ở trong tù, biết đây là con người thật của nàng ta, nhớ đến đại ca mình bị thương, hắn ta cũng trở nên tàn nhẫn.
Hai người lập tức so chiêu với nhau.
“Cát Băng, nộp mạng đi!”
Phinh Đình bay lên, muốn đánh một chưởng qua.
Cát Băng cười lạnh, thật ra Đạn Chỉ thần công vẫn rất có tác dụng, hắn ta động một ngón tay, Phinh Đình bị nội lực của hắn ta làm bị thương, thân thể nghiêng sang một bên, Cát Băng lợi dụng cơ hội này, bay lên đá một chân qua.
“Bịch!”
Vào lúc Như Ý vẫn chưa nhúng tay kịp, Phinh Đình bị Cát Băng đá rơi xuống đất, máu liên tục trào ra từ trong miệng nàng ta.
“Phinh Đình!”
Như Ý kêu đến tê tâm liệt phế, không biết vì sau, cảnh này khiến trong đầu cô nghĩ đến cảnh người thân của mình, tỷ muội của mình, đại ca của mình chết.
Trong mắt cô mang theo hận thù, tung người giao đấu với Cát Băng trong không trung.
Hồng Đậu từ từ tỉnh lại trong hôn mê, tuy cũng bị thương, nhưng nhẹ hơn Phinh Đình rất nhiều, sắc mặt u ám nhìn Phinh Đình ngã trên đất.
Sau lần trước trò chuyện với nhau, nàng ta và Phinh Đình có cảm giác cùng là người lưu lạc nơi xa, đồng cảm với nhau, thấy Phinh Đình như thế, nghĩ đến những chuyện Cát Băng đã làm.
Nàng ta nhảy lên, cũng tham gia vào trận chiến của Như Ý.
Nhưng lúc này mọi người đều đang tập trung đánh nhau, không ai để ý đến sự tồn tại của Hắc Huyền Lệnh.
Một bóng dáng xuất hiện, Mộ Dung Tinh Thần đau đớn nằm dưới đất cảm thấy mình như bị hoa mắt, một ông cụ trên người có một cây sáo bay ngang qua đầu hắn.
Hắn không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ là hàm râu bạc thật dài kia khiến hắn cho rằng đây là một ông cụ.
“Như Ý…”
Vì bị thương, giọng nói của hắn cực kỳ yếu ớt, lúc này Như Ý đang đánh nhau hoàn toàn không thể chú ý đến điều đó, càng không nghe thấy lời của Mộ Dung Tinh Thần.
“Hắc Huyền Lệnh…” Ba chữ khó khăn vang lên từ trong miệng hắn ta.
Cát Băng thì vừa đánh vừa nghĩ đến Hắc Huyền Lệnh, hắn ta có hơi nhạy cảm với ba chữ này, lập tức liếc mắt nhìn qua.
“Sư phụ!”
Tiếng kêu này khiến Hồng Đậu thoáng chốc ngơ ngác, Cát Băng nhìn Hồng Đậu chặn trước mặt mình, vì Hắc Huyền Lệnh, trong mắt hắn ta tràn đầy sự khát máu, không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, đánh một chưởng qua khiến Hồng Động ngã xuống.
“Nha đầu!”
Ông cụ thu tay lại, Hắc Huyền Lệnh đã nằm trong lòng bàn tay của mình, ông loé lên, tốc độ nhanh như chớp, lại có thể đón được Hồng Đậu sắp rơi xuống đất. Ông cũng không ở lại lâu, kéo Hồng Đậu vào lòng mình, phóng lên một cái đã không thấy bóng dáng đâu.
Như Ý và Cát Băng giằng co với nhau, khi nãy Hồng Đậu bị mang đi, cô có thể nhìn ra ông cụ kia sẽ không làm hại đến Hồng Đậu, như vậy cũng tốt, đến lúc đó muốn tìm Hắc Huyền Lệnh cũng dễ dàng hơn, dù sao với công phu của ông cụ này, mình muốn đuổi theo cũng không kịp, với lại mình cũng không thể không quan tâm đến Mộ Dung Tinh Thần.
Ánh mắt Như Ý nhìn về phía Mộ Dung Tinh Thần lại có thể mang theo ánh sáng dịu dàng, khiến cho Cát Băng ở bên cạnh phẫn nộ, nhìn mà khó chịu trong lòng.
“A…”
Cơn giận là thứ dễ thiêu đốt lý trí nhất, lúc này Cát Băng bị đố kỵ và hành động như phản bội của sư phụ khi nãy làm lý trí hoàn toàn lu mờ, hắn ta muốn thoát khỏi Như Ý, vậy nhất định phải đánh thắng cô.
Như Ý nhìn Cát Băng phát điên như thế, cũng biết lúc này không còn đường lui, cô chỉ có thể đối đầu với khó khăn.
Khói thuốc súng bùng cháy, hai bóng dáng xoay tròn trong không trung, một đá chân, một nghiêng người, hai người đánh đến gần như không phân cao thấp.
Như Ý chỉ đang xem cuối cùng công phu của Cát Băng bây giờ sâu bao nhiêu, vì trước kia cô chưa từng đọ sức thật sự với hắn ta, vì không khinh địch, Như Ý luôn cực kỳ cẩn thận, Cát Băng lúc này vì tức giận nên biểu hiện toàn bộ công lực ra ngoài, điều này khiến cô cũng đã biết căn bản của hắn ta.
Cô cười tự tin, sau đó tập trung sức mạnh vào tay, đánh một chưởng qua.
Cô đánh một chưởng này không nhẹ, Cát Băng không ngờ Như Ý mạo hiểm ra chiêu với mình như vậy, hắn ta lập tức nghiêng người, muốn tránh thoát một chưởng này.
Nhưng Như Ý đã đoán trước rằng hắn ta sẽ làm thế, một cánh tay khác cũng không để yên, tiếp tục đánh tới một chưởng, lần này cô muốn đánh thẳng vào tim hắn ta. Nhưng khi đánh qua, cô lại nhớ tới sự quan tâm của mình lúc ở bên ngoài mê hồn trận khi nãy, cô nghĩ có lẽ Cát Băng vẫn chưa xấu xa như trong tưởng tượng của mình!
Nghĩ đến đây, Như Ý giảm sức trên tay, nhưng cũng không có cách nào không khiến Cát Băng bị thương.
Hắn ta vẫn ngã mạnh xuống đất, lập tức hôn mê bất tỉnh.
Như Ý muốn đi qua xem Cát Băng thế nào, xem ra chỉ ngất đi mà thôi, điều này khiến trong lòng Như Ý dễ chịu hơn rất nhiều.
Cô chạy nhanh qua đỡ Mộ Dung Tinh Thần dậy.
“Tinh Thần, chàng sao rồi?” Như Ý lo lắng hỏi, nhìn mũi tên còn trên người hắn.
Thần trí của Mộ Dung Tinh Thần vốn đã hơi mơ hồ, vừa nghe thấy giọng nói của Như Ý, hắn lập tức mở to mắt, muốn cho cô một ánh mắt an ủi, nhưng biểu hiện ra lại lộ rõ sự đau đớn của mình.
Như Ý đau xót trong lòng như bị một cây gậy đánh lên ngực, cô cắn răng quyết định, xé quần áo của Mộ Dung Tinh Thần ra để lộ miệng vết thương, lúc này miệng vết thương còn đang chảy máu, mũi tên đâm hơi sâu.
“Tinh Thần, chàng nhịn một chút, nhịn qua là được, nếu chàng đau cứ cắn tay của ta, như vậy sẽ đỡ hơn nhiều.”
Như Ý thật sự không thể tìm thấy thứ gì khác khiếm Mộ Dung Tinh Thần giảm bớt đau đớn, cô cảm thấy có lẽ chỉ có vậy mới tốt hơn nhiều.
Mộ Dung Tinh Thần nhìn Như Ý lo lắng đến chảy nước mắt, đau đớn trên người như bị hạnh phúc lấp đầy, hắn lắc đầu, dịu dàng nhìn Như Ý.
Như Ý cắn răng nhìn mũi tên này một cái, một tay nắm lấy nó, sau đó nghiêng đầu qua một bên rút mũi tên này ra.
“Ưm…” Mộ Dung Tinh Thần chỉ rên nhỏ một tiếng, nhưng Như Ý có thể nghe ra hắn đã cố hết sức kiềm chế mình vì không để cô lo lắng, nhưng càng làm thế, trong lòng Như Ý càng khó chịu hơn.
Cô vội vàng xé một miếng vải trên người mình, nhanh chóng băng bó lại miệng vết thương cho Mộ Dung Tinh Thần, chỉ hy vọng có thể chảy máu ít một chút, nơi này không thể ở lâu, cô luôn cảm thấy hoảng hốt một cách khó hiểu.