Thật ra khi Như Ý nhìn thấy ánh mắt né tránh của Thác Bạc Liệt thì Như Ý biết trái tim của cô đã chết rồi, cô không nói nữa, cũng không muốn nghe nữa, cô nhỏ một giọt máu cuối cùng xuống! Chỉ là kèm thêm nước mắt của chính mình rời vào chiếc bát đó.
Như Ý cung kính bước lên trước, nhìn đài thờ cúng, mà theo oán hận và tổn thương, đem máu đỏ vào đài thờ cúng đó: “Nếu như, chàng thật sự nhân từ, vậy thì hãy để mọi chuyện kết thúc ở đây đi!” Chính khoảnh khắc đó Như Ý đã ngã xuống.
Nơi này xuất hiện biến động rất lớn, mọi thứ bắt đầu long ra.
Thác Bạc Liệt hơi nhíu mày: “Chuyện này là sao?” Hắn không quản nhiều như vậy, hắn muốn giải quyết tất cả mọi người, đương nhiên bản thân còn phải an toàn trở ra.
Như Ý chỉ quay đầu lại, ánh mắt rơi vào người của Lý công công.
Dần dần, Lý công công và phụ thân của cô, còn có cả Thái thượng hoàng đều bắt đầu có phản ứng, trong lòng Như Ý rất vui, xem ra có hiệu quả rồi.
Thác Bạc Liệt nhìn sắc mặt vui vẻ của Như Ý, thuận theo ánh mắt của cô nhìn qua thì có chút khó tin.
Vệ quốc công nhìn thấy sự biến hóa của ba người, trong lòng thì lại tính toán, nếu như mấy người đó khôi phục, vậy thì bản thân còn thắng cái gì nữa.
Ông ta dùng mắt ra hiệu với người bên cạnh, người đó lập tức hiểu ý khẽ gật đầu.
Sau đó, Lý công công cảm nhận được chưởng phong ập đến.
Ông ta tránh né, lại không ngờ người bên cạnh không phản ứng kịp.
“Các ngươi muốn làm cái gì!” Như Ý thấy phụ thân của mình và Thái thượng hoàng gặp nguy hiểm thì phi thân lên giúp đỡ.
Có điều, duy nhất không giống chính là Thác Bạc Liệt lại thờ ơ đứng đó.
“Thác Bạc Liệt, chàng còn không mau đến giúp phụ hoàng của chàng!” Như Ý một bên tiếp chiếu với đối phương, một bên nhắc nhở Thác Bạc Liệt.
Nhưng, Thác Bạc Liệt lại không có một chút phản ứng: “Trẫm là Hoàng thượng, ông ấy giữ làm gì, hơn nữa nàng cảm thấy có thể cứu nổi ông ấy sao?” Thác Bạc Liệt đứng xem kịch hay.
Như Ý không kịp suy nghĩ lời của Thác Bạc Liệt, chỉ thấy trái tim dần rét lạnh, tại sao Thác Bạc Liệt lại thành ra như vậy, cô chỉ có thể một mình phòng ngự công kích của rất nhiều người, không ngờ Vệ quốc công này vì những thứ này mà dẫn theo nhiều người như vậy.
“Cẩn thận!” Ngay khi cô vừa tránh đi, khi một người khác muốn công kích cô thì lại có một người đứng ra chặn một kiếm cho cô.
“Thái hậu…” Như Ý có chút kinh ngạc, không ngờ người vừa nãy còn chế nhạo mình lại đi giúp cô.
Thái hậu cười khổ: “Ta không phải giúp ngươi, ta chỉ đang cứu phu quân của ta!” Thái hậu ánh mắt nhu tình khẽ liếc sang Thái thượng hoàng, sự nhu tình như nước đó dường như muốn hòa tan tất cả.
Mặc kệ Thái hậu trước kia làm cái gì, vậy cũng không ngăn được tình yêu của bà ấy dành cho Thái thượng hoàng, Như Ý không đi tính toán những điều này, hai người đã gia nhập vào trong trận chiến.
Ánh mắt của Thác Bạc Liệt quét những địa phương khác: “Người đâu, đem hết những thứ này đi!” Thác Bạc Liệt thật sự nhìn trúng những đồ vật này, ở trong mắt của hắn chỉ có tiền tài mới không thay đổi, lòng người là thứ dễ thay đổi nhất, mà những ai khiến hắn chịu tổn thương, bị lừa dối, sau đó dạy bản thân đi dối gạt.
“Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không!” Vệ quốc công nghe thấy sự phân phó của Thác Bạc Liệt, cũng không ngồi nhìn nữa, mục tiêu của ông ta rất rõ ràng, tiền tài chính là mục tiêu mà ông ta đến đây, vậy thì bắt buộc phải mang được về.
Thác Bạc Liệt hừ lạnh: “Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã!” Nói xong thì hắn phi thân đến chỗ Vệ quốc công.
Lúc đó, địa phương này hoàn toàn trở nên hỗn loạn, hoàn toàn không có quy tắc nào cả.
“Chủ tử, mau đi thôi, chỗ này không nên ở lại nữa, sắp biến mất rồi!” Bạch Dực nôn nóng gọi Như Ý.
Ánh mắt của Như Ý lóe lên, có chút không hiểu ý của Bạch Dực: “Bạch Dực, ngươi có ý gì?” Cô thấy chỗ này rõ ràng rất kiên cố mà, sao có thể bị như thế chứ.
Bạch Dực nhìn những người vì của cải châu báu kia mà trở nên điên cuồng, trong lòng càng sột ruột: “Chủ tử, người không phải vừa cầu nguyện sao, người nói hãy để mọi chuyện kết thúc ở đây, kết quả của kết thúc chính là nơi này sắp biến mất!”
Như Ý hơi ngây người: “Thái hậu, mang dẫn Thái thượng hoàng rời đi, nơi này rất nguy hiểm!” Như Ý nói với Thái hậu.
Thái hậu nhìn thấy Thái thượng hoàng dần dần hồi phục thì khẽ gật đầu.
“Hoàng thượng, chúng ta đi, chúng ta rời khỏi đây!” Thái hậu vừa nói vừa kéo người rời đi.
“Phụt!” Khi bà ta muốn dẫn Thái thượng hoàng đi, không có chú ý mà bị người đằng sau đang công kích tới, không biết Thái thượng hoàng đã khôi phục hay là ông ta cảm nhận được tình yêu của Thái hậu mà thân thể lóe lên, ông ta vậy mà lại chắn trước mặt Thái hậu, thanh kiếm đã đâm vào l*иg ngực của ông ta.
“Hoàng thượng! Hoàng thượng!” Thái hậu sắc mặt kinh sợ, đau lòng nhìn Thái thượng hoàng.0
“Hoàng hậu, ta yêu nàng!” Thái thượng hoàng nằm trong lòng Thái hậu, khẽ mỉm cười.
Như Ý quay lại thì chứng kiến tất cả: “Thái hậu, người mau chóng rời đi!” Như Ý nhìn thấy Thái thượng hoàng đã chết trong tay của Vệ quốc công, lý trí của cô biết rõ bây giờ có cứu ra cũng không có tác dụng gì nên chỉ kêu Thái hậu rời đi.
Thái hậu chỉ lắc đầu: “Ai gia phải ở bên cạnh Hoàng thượng, có như thế người mới không cô đơn!” Khoảnh khắc đó, Thái hậu dường như già đi mười mấy tuổi, tóc bạc trắng.
Như Ý khẽ thở dài, đã từng yêu, cho nên trong chớp mắt tóc đã bạc trắng, cô vậy mà không có một chút oán niệm nào với Thái hậu nữa.
Đồng thời tuyệt vọng còn có một người, đó chính là Lý công công, ánh mắt của hắn lúc này đỏ như máu, ánh mắt quét qua Vệ quốc công, sau đó liền phi thân lên.
Thác Bạc Liệt thấy Lý công công gia nhập vào trận chiến của mình với Vệ quốc công thì thân thể hơi lóe lên, rời khỏi trận chiến của hai người, để Lý công công và Vệ quốc công đứng đối diện nhau.
Có điều, hắn ngược lại không ngờ công phu của Lý công công lại ngang ngửa với Vệ quốc công.
Như Ý bị kẹt trong đám thủ hạ của Vệ quốc công, nghe thấy lời của Bạch Dực thì trong lòng cũng rất sột ruột, cô dùng toàn bộ công phu của mình, ra tay độc ác, không mất quá nhiều thời gian thì quá nửa số người đã ngã xuống.
“Như Ý!” Giọng nói này không phải của Thác Bạc Liệt, mà Trác Lỗi đang quan tâm Như Ý, hắn vốn cùng Vệ quốc công đến địa phương này, nhưng bởi vì sau khi bước vào thì khó khăn trùng trừng, vừa rồi còn suýt chút nữa biến mất trong huyễn cảnh, cho nên mới đến muộn như vậy.
“Ca, huynh sao lại đến, mau dẫn phụ thân rời khỏi nơi này, chỗ này sắp biến mất rồi!” Như Ý thấy Trác Lỗi đến đây thì lo lắng nói.
Trác Lỗi thấy thần sắc của Như Ý như thế thì cũng biết tình hình chắc chắn rất khẩn cấp, vội vàng đỡ lấy người trong tay Như Ý: “Huynh dẫn người đi trước, muội yểm hộ!” Như Ý không cho Trác Lỗi cơ hội phản ứng, đem người giao cho hắn, sau đó đẩy hắn đi, Trác Lỗi còn chưa kịp phản ứng lại đã bị đẩy ra ngoài, vì phòng ngừa bản thân và phụ thân bị vây công, hắn nhanh chóng dồn hoàn lực vận công mang người rời khỏi.
Như Ý thân thể cũng lóe lên, bay đến chỗ Thác Bạc Liệt: “Thác Bạc Liệt, mau chóng rời khỏi đây, chỗ này sắp biến mất rồi!” Như Ý kéo Thác Bạc Liệt, lo lắng nói cho hắn.
Thác Bạc Liệt quay qua nhìn Như Ý một cách khó hiểu: “Nàng nói vậy là có ý gì, nơi này kiên cố như vậy thì sao có thể biến mất, nàng tưởng trẫm sẽ tin nàng sao?” Thác Bạc Liệt một chút cũng không tin tưởng Như ý, theo hắn thấy, người mình có thể tin tưởng được chỉ có chính mình.
Như Ý không thèm tức giận với Thác Bạc Liệt, cô chỉ muốn kéo Thác Bạc Liệt rời khỏi đây, nhưng Thác Bạc Liệt lại tránh ra.
“Không nói rõ ràng với trẫm, trẫm sẽ không rời khỏi đây, nói đi, xem nàng còn có lí do gì!” Thác Bạc Liệt cảm thấy đây chính là cái bẫy của Như Ý, hắn biết bản lĩnh của Như Ý giỏi như vậy, nếu như có lượng tiền tài nhiều như vậy, như thế tương đương với cả giang sơn đều nằm trong tay của Như Ý rồi.
Trái tim của Như Ý lạnh buốt, nhưng yêu chính là yêu, dù có yêu trong đau đớn, cô vẫn không nhịn được mà muốn Thác Bạc Liệt rời đi.
“Chàng tại sao dùng ánh mắt thù địch đó nhìn ta chứ, nói cho ta biết…” Như Ý đem những lời Bạch Dực vừa nói khi nãy nói cho Thác Bạc Liệt, cô tưởng như thế Thác Bạc Liệt có thể sẽ rời đi, nhưng cô không biết cô đã đánh giá mình quá cao rồi, hay đánh giá quá cao Thác Bạc Liệt nữa.
“Ồ, tốt, rất tốt, Như Ý, không ngờ nàng lại ác độc như vậy, còn muốn giả bộ lương thiện nữa, nàng chính là không muốn để trẫm quốc cường dân giàu, sợ bản thân sau này muốn cả giang sơn lại không có cơ hội, tốt lắm, rất tốt, ta coi như nhìn thấu nàng rồi!” Trong mắt của Thác Bạc Liệt đều là sự chế giễu.
Như Ý không ngờ Thác Bạc Liệt sẽ hiểu lầm mình như vậy, cô muốn giải thích cái gì, lại phát hiện mọi thứ đều hỗn loạn cả rồi.
“Đi!” Như Ý vẫn muốn kéo Thác Bạc Liệt rời đi,
Lần này Thác Bạc Liệt không có tránh né, có điều lại làn một chuyện càng đáng sợ hơn, đó chính là hắn rút đoản kiếm trên người của mình quét qua người Như Ý.
Như Ý còn đang thất thần, cơ thể của cô bị bay ra ngoài.
“Chủ tử!” Bạch Dực tiếp lấy Như Ý, Như Ý nhìn người trước mặt.
Cô chạy lại: “Ca, ca huynh làm gì vậy? không phải bảo huynh đi rồi sao? Huynh vào đây làm gì, nói cho ta đi, huynh vài đây làm gì!” Nước mặt của cô lăn dài trên mặt, trái tim cô tràn đầy sự tuyệt vọng, cô ngẩng đầu lên dùng ánh mắt lạnh lùng như băng nhìn Thác Bạc Liệt.
“Thác Bạc Liệt, trả mạng đây!” Như Ý bay lên, nhặt lấy một thanh kiếm của người chết mà xông đến chỗ của Thác Bạc Liệt.
Thác Bạc Liệt khẽ cười: “Nhìn đi, đuôi cáo cuối cùng cũng lộ ra rồi, ta biết người nàng thích là Trác Lỗi!” Thác Bạc Liệt nói.
Kiếm của hai người thỉnh thoảng va chạm vào nhau, lúc này xung quanh dần vang lên những âm thanh sụp đổ.
Thác Bạc Liệt xoay người nhìn thấy những bức tường từ từ đổ xuống, những thứ dùng vàng khảm vào lúc này đều sụp đổ toàn bộ.
Như ý khẽ dừng lại, muốn công kích Thác Bạc Liệt, nhưng không biết có phải bởi vì mình còn niệm tình cũ, công kích khi đó vốn đâm vào vị trí tim của hắn, có điều cô đã run tay, chỉ đâm vào mạng sườn của Thác Bạc Liệt.
Bởi vì yêu, cho dù cô có tuyệt vọng, cô vẫn không thể ra tay tàn nhẫn được, bởi vì yêu, khoảnh khắc khi nghe thấy tiếng dao đâm vào trong người của Thác Bạc Liệt, thì cô đã ngây người.
Thác Bạc Liệt một lát mới phản ứng lại, một chưởng phóng ra, dùng toàn lực đánh vào l*иg ngực của Như Ý.
Như Ý bị một chưởng đó trực tiếp đánh bay ra ngoài.
Bạch Dực thấy cung điện càng ngày càng sụp đổ, nó biết, sau đây cung điện này sẽ sụp đổ. Nó phi thân tiếp lấy Như Ý, nhanh chóng đem Như Ý ném ra ngoài.
Thác Bạc Liệt mặc dù có một chút buồn bã nhưng không có ai ngăn cản hắn nữa, hắn mỉm cười, lại không ngờ nụ cười của mình cũng bị cung điện này che mất.
Khoảnh khắc Như Ý bị quăng ra ngoài, sau khi Bạch Dực cũng bị chôn vùi với cung điện này, sau đó dần dần biến mất.
Tất cả mọi thứ, trong khoảnh khắc Như Ý hôn mê, đã biến mất, biến mất rồi.
Khi Như Ý tỉnh lại, bên cạnh cái gì cũng không có, trước mắt rất yên tĩnh, nơi l*иg ngực còn truyền ra cảm giác đau đớn khiến cô nhớ đến một chưởng của Thác Bạc Liệt.
Cô nhìn mọi thứ đã lắng xuống hết, không có khói súng, không có chiến hỏa, không có ai ở bên cô nữa, ca ca của cô, người cô yêu, mọi thứ cô từng có, l*иg ngực lại truyền đến nỗi đau như dao cứa qua.