Thác Bạt Liệt vừa nghe đã biết Vệ Quốc Công vẫn còn đề phòng mình, cho nên ngay cả vật này cũng muốn lừa dối qua ải, nhưng ông thật sự coi Thác Bạt Liệt hắn không có năng lực hay thế nào mà lại dám lớn mật đến như thế.
Thác Bạt Liệt hừ lạnh: “Năm đó trẫm còn nhỏ, cũng nhớ không rõ lắm, làm phiền Vệ Quốc Công nói lại một lần cho trẫm!” Mặc dù Thác Bạt Liệt hợp tác với Vệ Quốc Công, nhưng không có nghĩa hắn có thể bị lừa gạt như vậy.
Vệ Quốc Công không ngờ Thác Bạt Liệt lại nói lời này, ông ta cũng chỉ có thể nói đại khái: “Hoàng Thượng, bởi vì đã quá lâu rồi, năm nay tuổi tác của vi thần cũng đã cao, cũng chỉ có thể nhớ đại khái, nhưng trên đó nhắc tới có thần thú, còn có huyết chú tên như ý nghĩa.”
Thật ra vốn nội dung trước mặt cũng phải là nhiều, cho nên dù Vệ Quốc Công có giấu giếm một chút thì Thác Bạt Liệt cũng thấy không giấu được bao nhiêu, chỉ có chỗ khác biệt chính là cách giải quyết huyết chú trên đó, hơn hắn còn nghi ngờ, năm đó phụ hoàng không phải nhiễm bệnh mà chết, mà là trúng huyết chú.
Thác Bạt Liệt khoát tay: “Vậy khanh lui đi làm việc khác trước đi, trẫm cần xử lý manh mối của chuyện gần đây cho tốt đã!”
Vệ Quốc Công thấy Thác Bạt Liệt không ép hỏi nữa thì nhanh chóng lui đi.
“Ngươi đuổi theo Vệ Quốc Công, theo dõi nhất cử nhất động của ông ta, trẫm cảm thấy ông ta có gì đó mờ ám!” Thác Bạt Liệt thấy Vệ Quốc Công lúc nào cũng né tránh ánh mắt, trong lòng suy đoán, Vệ Quốc Công thật ra vốn có lòng mưu phản, nhưng bởi vì suy nghĩ mình lợi dụng ông ta để xử lý Trác phủ trước cho nên mới ổn định lại bước đi, nhưng xem ra ông ta vẫn không an phận.
“Vâng!” Người được Thác Bạt Liệt gọi đi ra, lập tức nhận lệnh.
Thác Bạt Liệt sắp xếp xong tất cả những chuyện này mới cảm thấy cả người mệt mỏi, xem ra bản thân đã rất lâu không nghỉ ngơi cho tốt như vậy, đã nói tối nay không đến chỗ Như Ý, cho nên dù muốn tới thì cũng bỏ đi, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe một phen.
Thác Bạt Liệt vừa ra khỏi ngự thư phòng thì chân trước chân sau đã có một bóng đen tiến vào ngự thư phòng.
Lần này kẻ thần bí xem như theo yêu cầu của Như Ý, đợi Thác Bạt Liệt rời khỏi, cũng may Thác Bạt Liệt không đợi lâu đã rời đi, còn về quan hệ giữa Thác Bạt Liệt và Vệ Quốc Công thì hắn là đã biết rất sớm, chỉ làm nô tài nên phải học cách kín miệng, đây là điều mà khi hắn hầu hạ tiên hoàng đã không chỉ nhớ kỹ mà còn thuộc làu.
Lần này kẻ thần bí đi tới bên trong càng thuần thục hơn lần trước.
Thác Bạt Liệt vẫn cảm thấy mình ngủ sớm như vậy thì không buông bỏ được tảng đá trong lòng, hắn vốn đã ra khỏi ngự thư phòng nhưng vẫn không nhịn được xoay người lại, xem thử còn có thể tìm được manh mối gì từ quyển sách kia không.
Khi kẻ thần bí tiến vào trong phòng, vừa mới để được đồ xuống, còn chưa kịp ra ngoài thì Thác Bạt Liệt đã vào trong phòng.
“Kẻ nào!” Hắn nhìn thấy mũi tên bắn ra trong phòng, cũng ý thức được có người muốn lấy thứ gì đó.
Kẻ thần bí vừa nghe thấy giọng nói của Thác Bạt Liệt thì cảnh giác, chưa để lại đồ vào chỗ cũ, sau đó hắn ta ném sách về phía giá nến. Thác Bạt Liệt thấy sách sắp rơi vào chỗ lửa, biết quyển sách này quan trọng, nào quan tâm được đến kẻ thần bí, phóng người bắt món đồ lại, sau đó xoay người, nhờ vậy nên cuốn sách mới không rơi vào lửa.
Thừa chút thời gian Thác Bạt Liệt bắt lấy cuốn sách, kẻ thần bí phi người, theo bố cục ngũ hành bát quái, nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
Thác Bạt Liệt định đuổi theo nhưng kẻ mà hắn tưởng là định trộm sách kia không ngờ lại vứt bỏ sách bỏ chạy. Chính hắn còn cho rằng do là đối phương sợ mình, biết khả năng võ thuật của bản thân nên mới thế. Thác Bạt Liệt thấy thế còn định đuổi theo, lại thật không ngờ kẻ thần bí còn nhanh hơn tưởng tượng của hắn, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn hắn rất nhiều, vừa mới vẫn còn thấy bóng người mà thoáng cái giờ đã không biết ở nơi nào rồi.
Lần đầu tiên Thác Bạt Liệt cảm thấy nguy cơ mạnh mẽ như vậy, quyển sách này để ở đây như thế không an toàn nữa rồi, rốt cuộc là ai? Xem ra đối phương dường như rất quen thuộc với cách bài trí trong phòng mình, hắn cố gắng tìm kiếm trong tất cả những người thân cận với mình, vừa nghĩ tới Lý công công bên cạnh thì lập tức loại bỏ luôn ý nghĩ này. Phải biết rằng Lý công công ở bên cạnh hắn lâu như vậy, hơn nữa còn là người phụ hoàng tín nhiệm. Vậy thì có thể là ai chứ?
Thác Bạt Liệt trầm tư suy nghĩ, vẫn không ra được rốt cuộc là ai? Bỏ qua những suy nghĩ này, Thác Bạt Liệt còn đang rất lo lắng vì đã có người biết đến sự tồn tại của cuốn sách này, có khi còn chưa tìm được người vạch trần được bí ẩn của cuốn sách thì nó đã không còn nữa rồi.
Hắn nghĩ cần giải quyết vấn đề này trước đã, chuyện này có khi không có nhiều điều ngoài ý muốn như thế! Đầu tiên Thác Bạt Liệt nghĩ đến Như Ý.
Lúc này hắn nghĩ lại chuyện ngày đó, mới cảm thấy bản thân khi đó thực sự quá ngu xuẩn, còn thật sự cho rằng là tiên văn, đúng là buồn cười, từ khi nào mà hắn lại tin vào mấy cách nói ngu xuẩn như thế, nhưng hắn lập tức nghĩ đến chuyện sao Như Ý cũng phải nói dối giống mình, lẽ nào cô cũng biết sự tồn tại của cuốn sách này, hoặc có khi đã từng xem nó luôn rồi?
Điểm này khiến Thác Bạt Liệt rất khó chịu, bởi vì trước đây hắn lấy được cuốn sách này từ chỗ Trác Lỗi, nếu như ngay cả vật này mà Trác Lỗi cũng đã cho Như Ý xem thì thể hiện rõ mối quan hệ của hai người họ cực kỳ không đơn giản. Thác Bạt Liệt lúc nào cũng bài xích việc Như Ý có dính líu quan hệ với Trác phủ một cách khó hiểu, sau đó thế nào, hay là hắn đặc biệt bắt danh tướng là Trác lão tướng quân lại, hắn vậy mà điên rồi, nhưng chỉ không ngờ dường như Trác lão tướng quân đã biết nhiều điều từ trước vậy.
Thác Bạt Liệt vừa nghĩ, lại chuyển sang rất nhiều chuyện, bỏ qua những vấn đề vướng mắc với nhau, hắn vẫn muốn tìm Như Ý trước đã rồi nói.
Chuyện Như Ý muốn giao cho kẻ thần bí, cũng không biết thế nào, hiện tại điều cô cần chính là chờ thời cơ để bàn chuyện giao dịch với Thác Bạt Liệt.
“Bạch Dực, ngươi đi xem thử lúc nào thì Thác Bạt Liệt cầm sách đi ra ngoài?” Như Ý vẫn muốn làm sớm, luôn cảm thấy tâm trạng bất an.
Sau khi Bạch Dực trao đổi suy nghĩ với Như Ý thì nhanh chóng vọt ra ngoài.
Như Ý ngồi bên cạnh bàn, lẳng lặng suy tư về tất cả liên hệ của mọi chuyện.
Bởi vì theo như phần trên của cuốn sách này, cô đã biết đại khái chỗ thần bí đó rốt cuộc là ở đâu, thần bí thần bí nói đúng, người không thể có lòng tham.
Năm đó mặc dù Thái Thượng Hoàng muốn khiến dân giàu nước mạnh, cho nên mới muốn tìm tòi kết quả, rồi đồng ý với minh ước hoang đường kia, chỉ là không ngờ người mà mình tín nhiệm nhất – Vệ Quốc Công lại muốn ngồi lên ngôi vua, cho nên mới mấy người có bộ dạng như thế, nhưng phía sau cũng giải thích làm thế nào để giải trừ minh ước, nghĩ đến phương pháp đó, Như Ý có hơi không nỡ.
“Hoàng Thượng giá lâm!” Lý công công vừa định hô lên thì Thác Bạt Liệt giơ tay ngăn lại: “Không cần rêu rao như vậy!” Thác Bạt Liệt ban đêm lại đến tẩm cung của Như Ý, thấy tẩm cung đen kịt một màu, Thác Bạt Liệt không nhịn được cau mày.
“Nương nương đã ngủ chưa?” Trong ấn tượng của Thác Bạt Liệt, trước giờ Như Ý không thích ngủ sớm, hơn nữa trước giờ đều ngủ ít, bây giờ sao lại đi ngủ sớm như vậy.
Tử Yên thấy Thác Bạt Liệt tới, trong lòng mừng thay Hoàng hậu nương nương, lập tức cười nói: “Hồi Hoàng Thượng, nương nương nói muốn một yên tĩnh một mình, sau đó bảo tất cả cung nữ đi hết ra ngoài, còn tắt hết cả đèn đi!” Tử Yên cung kính trả lời.
Thác Bạt Liệt gật đầu, các cung nữ kia đang chuẩn bị thắp sáng đèn thì Thác Bạt Liệt quay lại dặn dò: “Không cần, các ngươi ở lại bên ngoài đi!” Hắn nói rồi nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.
Như Ý nghe thấy tiếng động, cũng chưa ngẩng đầu, chỉ tưởng các cung nữ đi vào nên bất mãn cau mày nói: “Bổn cung không phải đã nói các ngươi đừng vào quấy rầy ta rồi hay sao? Bổn cung muốn yên tĩnh!” Trong giọng nói của Như Ý có chút mệt mỏi rã rời, nhưng cũng không hề ảnh hưởng chút nào đến sự quyết đoán bên trong, cứng rắn như tảng đá.
Thác Bạt Liệt cười, phụ nữ như mèo, lúc nào cào ngươi một cái không đau không ngứa rồi sau đó bất ngờ khiến ngươi đau đớn, nhưng cũng chỉ có những người phụ nữ mà hắn nhìn trúng thì mới có khả năng và tính tình như vậy: “Gặp phải chuyện phiền lòng gì mà Hoàng hậu nương nương nàng không giải quyết được, còn cần phải suy nghĩ cẩn thận thế!” Thác Bạt Liệt nói lời này rồi đi tới trước mặt Như Ý.
Như Ý nghe thấy giọng Thác Bạt Liệt thì sửng sốt, hơi kinh ngạc vì Thác Bạt Liệt đến vào giờ này: “Hoàng Thượng, sao ngươi lại tới đây?” Như Ý nhoẻn miệng cười, mặc dù không nhìn ra có bao nhiêu vui sướиɠ, nhưng lại không khiến Thác Bạt Liệt khó chịu chút nào, tính tình Như Ý chính là như vậy, muốn cô lấy lòng hắn như những nữ nhân khác thì cô cũng không phải là Như Ý mà hắn thích nữa rồi.
Thác Bạt Liệt ngồi xuống bên cạnh Như Ý, kéo Như Ý lại ròi trầm giọng nói vào tai cô: “Lẽ nào, trẫm tới còn phải xin ý kiến nàng hay sao?” Nàng không vui thì trẫm không được tới hả? Như Ý à, chúng ta cứ nhất định phải nói chuyện với nhau bằng giọng điệu này sao? Từ sau khi biến mất nàng biến mất, nàng biết khi đó trẫm đã lo lắng cho nàng đến mức nào không? Khi đó trẫm cảm thấy trẫm mất cả nửa cái mạng rồi, nhưng trẫm vẫn vững tin rằng nàng vẫn còn sống, nàng đã từng nói với trẫm, sẽ nắm tay con và cùng nhau sống đến già, cho nên dù thế nào trẫm cũng không tin nàng sẽ đi trước trẫm!” Thác Bạt Liệt nói lời này, dĩ nhiên để lộ ra thương cảm tràn ngập trong bóng đêm, rõ ràng không thấy được nhưng lại cảm thấy toàn thân đều bị bao vây.
Người ta nói nữ nhân là động vật nhạy cảm, cho nên lúc nào nàng cũng sẽ thấp thỏm lo âu, nhưng nữ nhân như làm từ nước, nhu nhược, không chỉ là về thân thể mà còn cả ở tấm lòng, rất dễ bị cảm động.
Mặc dù Như Ý nhiều lý trí hơn người khác nhưng dù sao cũng là phụ nữ, hơn nữa Thác Bạt Liệt nói về lời thề của hai người, như còn rõ mồn một trước mắt, làm sao cô có thể dễ dàng quên đi như thế? Cô cũng rất muốn hỏi, vì sao tất cả lại bắt đầu thay đổi.
“Thác Bạt Liệt, ta vẫn nhớ, sao ta có thể quên được chứ, chúng ta đã cùng nhau trải qua bao cực khổ như vậy, cũng nắm tay nhau vượt qua sinh tử, cho nên lòng của người còn thì ta vẫn sẽ dựa vào, người hiểu chứ?” Như Ý thâm tình nhìn Thác Bạt Liệt, từng câu từng chữ như tiếng rèm châu văng vẳng dễ nghe, sau đó rơi vào tai Thác Bạt Liệt.
Lập tức như có gì đó quấn lấy hơi thở của hai người, khiến chúng quấn quít ở bên nhau, mập mờ trở thành nhiệt tình như lửa du͙© vọиɠ.
Thác Bạt Liệt ôm lấy Như Ý đi về phía giường.
Có lẽ tấm màng mỏng ngăn cách hai người đã bị xé rách, lúc này trở nên trong suốt như có thể nhìn thấu lòng của hai người, trong ánh mắt Thác Bạt Liệt tràn đầy tình ý.
Hắn thuận theo khuôn mặt của Như Ý, lần lượt hôn từ trên xuống.
Như Ý cảm nhận được sự dịu dàng của Thác Bạt Liệt, cho dù đã biết rất nhiều chân tướng nhưng thời khắc này cô nguyện tin vào một số chuyện là có ẩn tình, Thác Bạt Liệt thật lòng với cô, cô dần nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn yêu thương của Thác Bạt Liệt, mỗi lần nụ hôn ấy đặt xuống lại khiến thân thể cô run lên, loại cảm giác này giữa hai người đã rất lâu rồi chưa xuất hiện.
Thác Bạt Liệt cũng cảm nhận được phản ứng của thân thể Như Ý, nhưng hắn chỉ từ từ thưởng thức, hôn lên bờ môi kiều diễm của Như Ý rồi dùng lưỡi liếʍ lên môi nàng.