“Xảy ra chuyện gì? Ca, muội đang muốn hỏi huynh đó? Rốt cuộc thứ kia là cái gì?” Cuối cùng Như Ý cũng hỏi lại chuyện này, đây cũng xem như mục đính chính cô tới đây.
Trác Lỗi cau mày, chuyện này có nên nói với Như Ý không, nhưng thứ đồ kia Như Ý thật sự có thể xem hiểu sao?
Như Ý thấy Trác Lỗi nhíu mày, không biết là khó xử hay thứ đồ kia hơi khó nói ra nữa.
“Thế nào, chuyện này khó nói lắm sao?” Như Ý nhìn Trác Lỗi, hỏi ra nghi vấn trong lòng, cô vẫn cảm thấy trong đó đừng có khúc mắc gì thì tốt, tuy cô cũng có giấu diếm, nhưng cô cũng vì tốt cho đối phương.
Trác Lỗi hơi lo lắng, trong lòng đang suy nghĩ cuối cùng có nên nói không.
Như Ý cũng không sốt ruột, ôm Bạch Dực nhìn Trác Lỗi, cô biết hắn sẽ nói với mình, nhưng cũng cần cho hắn thời gian, để hắn suy nghĩ rõ ràng.
Bạch Dực làm ổ trong lòng Như Ý, cảm nhận độ ấm trên người cô, trong lòng nó đột nhiên có cảm giác thuộc về, cảm giác đó khiến trái tim nó và Như Ý rất than thiết, rất gần gũi.
Cuối cùng, sau khi Trác Lỗi suy nghĩ và phân tích rất lâu, vẫn quyết định nói thứ kia với Như Ý.
Hắn ngẩng đầu, trong mắt mang theo kiên định, nghiêm túc nói: “Như Ý, chuyện lúc trước, huynh có chút giấu diếm muội, hy vọng muội đừng tức giận, muội phải tin rằng ca sẽ mãi mãi không làm tổn thương muội, thật ra huynh cũng không biết cuối cùng thứ này có tác dụng gì, vì huynh hoàn toàn xem không hiểu nó, ngoài huynh có thể hiểu ảnh bên trên, những thứ khác đều xem không hiểu, chữ này không giống chữ của nước Minh chúng ta!” Trác Lỗi rất khó chịu, hắn nghiên cứu lâu như vậy, nhưng không hề có chút manh mối.
Như Ý nhíu mày, sau đó nói: “Chẳng lẽ không có manh mối khác sao? Vì sao huynh cảm thấy thứ kia không phải tầm thường, vả lại hình như còn có người xem trọng thứ kia!” Điều này Như Ý vẫn thấy khó hiểu.
Trác Lỗi vừa nghe Như ý nói như vậy, chợt nhớ tới lời nói của người thần bí kia: “Từng có một người thần bí đến quý phủ của huynh, hình như người đó rất hiểu thứ trong tay huynh, nhưng có chút kỳ lạ là người đó nói một câu.” Hắn ngẩng đầu nhìn Như Ý, thấy vẻ mặt vội vàng muốn biết của cô thì bật cười: “Đối phương nói thứ này không nên để mãi trên tay huynh, bảo huynh cho người có thể dùng được xem!”
Như Ý vừa nghe thế, trong lòng lập tức hơi lo lắng, sao người thần bí lại rất hiểu thứ này, nhưng đối phương là ai, theo cách nói của Trác Lỗi, dường như người kia không có chút sợ hãi nào khi ở chỗ Trác Lỗi, bằng không Trác Lỗi sẽ không kính nể.
“Ca, người thần bí mà huynh nói là thế nào?” Như Ý nhìn Trác Lỗi, vẻ mặt nghi ngờ.
Trác Lỗi sửng sốt, cố gắng nhớ lại lúc đánh nhau với người nọ: “Hình như đối phương rất lợi hại, khinh công cũng vô cùng giỏi, tuy lúc ấy đối phương cố ý để huynh đuổi theo hắn, nhưng hình như đối phương cố tình thăm dò bản lĩnh của huynh, tốc độ kia cũng không đơn giản!” Trác Lỗi nhớ tới tình hình đêm đó, trong lòng vẫn có mấy phần khâm phục người nọ, đương nhiên cũng không thể thiếu nghi ngờ.
Như Ý vừa nghe Trác Lỗi nói như vậy, trong đầu lập tức nhớ đến chuyện ngày đó mình cưỡi Bạch Dực bị người thần bí kia dẫn đi, trong lòng hoảng hốt, chính là cùng một người sao?
“Ca, huynh đi theo người thần bí kia đến đâu?” Như Ý muốn xác nhận xem cuối cùng người thân bí kia là ai? Có thể là cùng một người không.
Trác Lỗi thay đổi sắc mặt, nghi ngờ vấn đề của Như Ý, chẳng lẽ cô biết?
“Ý Nhi, ý của muội là muội biết cái gì sao? Lúc ấy huynh đuổi theo, có lẽ phải nói là đối phương dẫn huynh đi đến một nơi thần bí, hơn nữa còn nghe nói vài lời.” Trác Lỗi nhớ ra mình vẫn chưa nói chuyện với Như Ý.
Chỉ là hình như Như Ý còn sốt ruột hơn Trác Lỗi, vẻ mặt nặng nề nhìn hắn: “Chỗ kia có phải kế bên thiên lao không?”
Trác Lỗi ngạc nhiên nhìn Như Ý, cô lại có thể nói ra nơi bí mật như vậy, chứng tỏ chỉ có một khả năng, đó là Như Ý cũng từng đến nơi đó.
“Ý Nhi, người thần bí muội gặp phải nói gì đó với muội rồi?” Trác Lỗi hy vọng nhìn Như Ý.
Như Ý vừa nghe giọng điệu này của Trác Lỗi, cũng biết hai người đang nói cùng một người, lập tức đều căng thẳng nhìn đối phương.
“Ca, huynh nghe thấy cái gì?” Như Ý muốn biết người thần bí kia nói gì với Trác Lỗi mà khiến hắn có vẻ mặt như vậy.
Trác Lỗi lập tức nói hết những lời mình nghe được trong thiên lao cho Như Ý nghe.
Như Ý càng nghe càng băn khoăn, rốt cuộc là có chuyện gì, cuối cùng Thái Hậu kia muốn làm gì.
Lần này Như Ý ra khỏi Hoàng cung rất rầm rộ, cũng là để Thái Hậu xem.
“Thái Hậu, người xem Hoàng Hậu này đã bị đuổi ra ngoài rồi, còn rầm rộ như vậy làm gì!” Vì có liên quan đến thuốc, Bình tài nhân trở nên càng xinh đẹp hơn, giọng nói kết hợp với đôi môi của nàng ta khi nói lời này, cũng trở nên rất tinh tế.
Thái Hậu nâng mắt nhìn thoáng qua Bình tài nhân, nhìn thấy khuôn mặt ngày càng xinh đẹp của nàng ta, cũng vui vẻ nở nụ cười.
“Nàng ta làm như vậy chỉ để người bên ngoài thấy Hoàng Hậu là nàng ta được sủng ái bao nhiêu, nhưng những thứ kia đều là vẻ bề ngoài thôi, một người phụ nữ hay ghen như nàng ta, mơ mộng hão huyền muốn trong lòng Hoàng thượng chỉ có riêng mình, đúng là ngây thơ!” Thái Hậu nói đến đây, vẻ mặt lạnh lùng cay nghiệt, khiến Bình tài nhân ở bên cạnh không nhịn được run rẩy.
“Người phụ nữ kia quá kiêu ngạo, bây giờ Thái Hậu cho thần thϊếp khuôn mặt này, chắc chắn Hoàng thượng sẽ càng ghét hoàng hậu hơn, bước tiếp theo, thần thϊếp sẽ khiến Hoàng thượng từ từ yêu mình!” Bình tài nhân nghĩ đến đây, trên mặt nở nụ cười kiều diễm, nhưng kết hợp với sự lạnh lùng trong mắt nàng ta, cũng khiến người ta sẽ nghĩ đến mấy chữ người đẹp rắn rết.
“Hừ!” Thái Hậu hừ lạnh một tiếng, châm chọc lời của Bình tài nhân: “Đừng mơ mộng hão huyền Hoàng thượng sẽ yêu ngươi, nữ nhân nghĩ như vậy đều là thứ ngu xuẩn, ngươi chỉ cần nghĩ Hoàng thượng chú ý nhiều vào ngươi, đó đã xem như không tệ rồi!” Thái Hậu gảy phật châu trong tay mình, nói hết lời kia, như có một luồng gió thổi qua, thẳng vào lòng Bình tài nhân.
“Thái Hậu, tiếp theo thần thϊếp nên làm thế nào?” Bây giờ Bình tài nhân càng gấp gáp hơn, nàng ta phải nghĩ lấy lại thứ mình cần từ chỗ Như Ý thế nào, còn có phải khiến Như Ý chết ra sao.
Thái Hậu nghiêng mắt nhìn thấy vẻ mặt của Bình tài nhân, cũng biết trong lòng nàng ta đang nghĩ gì, nở một nụ cười kỳ lạ.
“Bước tiếp theo, tốt nhất là nên mang thai long chủng, nếu như vậy…” Lời tiếp theo, bà ta không cần nói ra, đạo lý này không cần nói cũng biết.
Đương nhiên Bình tài nhân hiểu, đó chính là nghĩ cách giữ Hoàng thượng lại, khiến Hoàng thượng qua đêm ở chỗ của mình.
“Hoàng Thượng, tiếp theo phải làm sao đây?” Lần này Như Ý rời cung rầm rộ như thế, đương nhiên là có mục đích, nhưng vẫn không rõ là mục địch gì, làm thuộc hạ, không thể suy đoán được, nhưng cũng không thể quên hỏi Hoàng thượng kế hoạch tiếp theo.
Thác Bạt Liệt vừa nghe thuộc hạ báo cáo, trong đầu vô thức nhớ đến Như Ý khoe khoang rời cung, khuôn mặt cười tươi bình tĩnh, còn có đôi mắt gian trá kia, khá hợp với ý hắn, hắn không nhịn được cười ra tiếng.
“Tiếp theo nghe lệnh trẫm, tạm thời không được hành động!” Thác Bạt Liệt thu lại nụ cười của mình, xoay người dặn dò thuộc hạ bên cạnh.
“Vâng!” Khi nãy người nọ cũng nhìn thấy nụ cười của Thác Bạt Liệt, thoáng có chút ngây người, không ngờ Thác Bạt Liệt còn có một mặt dịu dàng như vậy.
Không ngờ nha đầu kia còn như thế, động tĩnh này không nhỏ, e rằng đối phương sẽ không dễ đối phó như vậy, e rằng lúc này đã nôn nóng rồi.
“Hoàng Thượng, thần thϊếp vừa học một khúc nhạc mới, muốn Hoàng thượng nghe thử!” Bình tài nhân quyến rũ khom eo, nở một nụ cười ngọt như ăn mật.
Thác Bạt Liệt vừa chớp mắt, đối phương nói xong lời này đã đi tới bên cạnh, xem ra còn nôn nóng hơn cả trong tưởng tượng.
“Được thôi, gần đây trẫm bận rộn chính vụ, cũng có chút mệt mỏi, bây giờ đúng lúc nghe nàng đàn thư giãn một chút.” Thác Bạt Liệt cười ha ha, vòng tai, vòng eo nhỏ nhắn của Bình tài nhân đã nằm trong tay hắn.
Đầu tiên Bình tài nhân sửng sốt, cảm giác được sức lực trên eo mình, trong lòng vui mừng, nụ cười càng ngọt ngào hơn, khom người dán lên.
Thác Bạt Liệt cũng không quan tâm, đưa mặt nhìn đôi môi kiều diễm ướŧ áŧ của Bình tài nhân, mất kiểm soát, cúi đầu ngậm lấy đôi môi kia.
“Ưm…” Bình tài nhân rất biết nắm bắt du͙© vọиɠ của đàn ông, lúc Thác Bạt Liệt hôn nàng ta, tiếng rêи ɾỉ cũng vang lên.
Tuy Thác Bạt Liệt đã chuẩn bị tâm lý, nhưng âm thanh quyến rũ, còn có thân thể mỏng manh kia vẫn khiến hắn có chút không chống đỡ được.
Thác Bạt Liệt bế người lên long sàng.
Bình tài nhân đã mất đi lý trí từ lâu, trong lòng gấp rút muốn như cá gặp nước với Thác Bạt Liệt.
Thác Bạt Liệt giữ lại chút lý trí cuối cùng, khóe miệng khẽ cong, nhìn người dưới thân đã hoàn toàn hưởng thụ vui sướиɠ do du͙© vọиɠ mang đến, trong mắt đều là đắm đuối say sưa.
Hắn phất tay, ánh nến khi nãy còn đang chớp đỏ thoáng cái đã tắt, cả phòng lập tức trở nên tối tăm, trong bóng đêm, cũng chẳng hề giấu đi tiếng kêu dâʍ đãиɠ của Bình tài nhân.
Ngày hôm sau, trong Hoàng cung đều truyền khắp là Hoàng thượng lại để Bình tài nhân ngủ lại tẩm cung, lời đồn này vừa truyền ra, đã tạo thành sóng to gió lớn.
“Thư Phi, ngươi thấy thế nào?” Bình tài nhân này lại được sủng ái lần nữa, người khác còn không ghen tị sao, mọi người đều biết trước giờ Hoàng thượng vô cùng cưng chiều Hoàng Hậu, nghe nói bây giờ Hoàng Hậu chạy về Trác Phủ, còn rất rầm rộ, nhưng lần này Hoàng thượng không có phản ứng gì, ngược lại ngủ với Bình tài nhân, những người này còn có thể không rục rịch sao?
“Còn có thể thấy thế nào, nữ nhân vẫn không để ỷ được cưng chiều mà kiêu ngạo, ngươi xem Hoàng Hậu chính là như thế, cho nên Hoàng thượng mới từ từ chán ghét nàng ta, mới có thể không quan tâm như vậy, ta nói này muội muội, muội phải biết tranh thủ, chỉ dựa vào vẻ ngoài của Vân Phi muội, còn có thể không quyến rũ được Hoàng thượng cuồng ngạo bất kham như thế sao, đây chính là cơ hội tốt nhất!” Cô nương áo vàng được gọi là Thư Phi vẻ mặt dịu dàng, động tác đoan trang khéo léo.
Cô gái áo lam cười, được Thư Phi nói như vậy, tuy trong lòng cũng nghĩ thế, nhưng vẻ ngoài vẫn rất bình tĩnh, hơn nữa cũng không phụ họa theo Thư Phi.
“Hoàng thượng thích ai? Sao phi tử chúng ta có thể quyết định, chúng ta không thể tự tiện suy đoán suy nghĩ của Hoàng thượng được!” Vân Phi cười, tuy Thư Phi có vẻ đoan trang lễ độ, nhưng Vân Phi càng chững chạc hơn.
Thư Phi nghe Vân Phi nói như vậy, thu lại lời mình nói khi nãy, khép miệng, cũng không nói gì nữa.
Đương nhiên chuyện này nhanh chóng truyền đến Trác gia mà Như Ý đang ở, cũng không biết đây là cố ý hay vô tình nữa.
“Sao Thác Bạt Liệt có thể như vậy chứ, lúc này Như Ý vừa rời đi, hắn ta lại có thể như thế…” Trác Lỗi vừa nghe Trác Tuấn nói như thế, trong lòng rất tức giận, không ngờ Thác Bạt Liệt lại lên giường với Bình tại nhân lúc Như Ý không có ở đó, Trác Lỗi vừa nghĩ như vậy, đã nhớ đến tình hình lúc Như Ý trở về, tuy cô không nói gì cả, nhưng Trác Lỗi cảm thấy chắc chắn Như Ý bị ức hϊếp, nếu không sao lúc trở về lại thản nhiên như thế.