Cưng Chiều Của Bạo Quân

Chương 347: Đỏ mắt

Thác Bạc Liệt nhìn thấy Như ý dường như không nói dối thì cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng rõ ràng hắn đường đường là Hoàng thượng lại đến tìm mấy thương dân. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì thực sự tổn thương đến mặt mũi, điều này lại làm cho hắn rất khó chịu.

Như Ý không hề biết kiểu suy nghĩ này của Thác Bạc Liệt, nhưng nhìn nét mặt hắn ta thì liền biết hiện tại hắn không vui: “Hoàng cung của ngài không dễ vào,o rồi thì lại không thể ra!” Vì vậy, sự đột nhập của cô đã được coi như là rất hiếm. Nếu muốn ở lại lâu hơn, thì cũng đồng nghĩa với việc mang mạng sống ra chơi đùa với nguy hiểm.

“Được thôi, vậy ta muốn biết những gì nàng nói tối qua, nàng đã phân tích như thế nào!” Thác Bạc Liệt nhìn Như Ý hỏi.

Như Ý liếc mắt qua ý bảo Trác Lỗi nói.

Trác Lỗi và Như Ý ngầm gật đầu, sau đó hắn nói với Thác Bạc Liệt những gì họ đã phân tích ngày hôm đó.

Mặc dù Thác Bạc Liệt rất không hài lòng việc hai người liếc mắt đưa tình, mà cũng không biết mình không hài lòng cái gì,nhưng mấu chốt của vấn đề không nằm ở chỗ này.

“Đáp án cuối cùng mà chúng thần đạt được là như thế này, không biết ý hoàng thượng thế nào?” Trác Lỗi nói ra kết luận cuối cùng. Về cơ bản hắn đã thẳng thắn nói ra tất cả những gì nên nói cho hoàng thượng mà anh biết.

Thác Bạc Liệt mỉm cười như thể xác nhận điều gì đó, nhìn Trác Lỗi nói: “Điều kiện của các ngươi? Đừng nói với trẫm là chỉ cần vào cung đón năm mới hoặc muốn ăn mừng năm mới với trẫm đấy chứ!” Lúc Thác Bạc Liệt nói mấy lời này, hắn nhìn Như Ý với ánh mắt mang theo rất nhiều ẩn ý.

Những lời nói của Thác Bạc Liệt cộng với ánh mắt như có như không của hắn ta khiến Như Ý gần như bị bóp ngẹt. Cũng may là cô đã phản ứng nhanh chóng cùng với đủ bình tĩnh, lạnh lùng nói: “Hoàng thượng cảm thấy phải trả một cái giá quá lớn, vậy chính là giao dịch tương đương sao?” Rõ ràng Như Ý không hài lòng với cách nói của Thác Bạc Liệt.

Trác Lỗi cảm thấy bầu không khí đang trầm xuống, lúc này mới nói: “Hoàng thượng, yêu cầu này tha thứ cho thuộc hạ bắt buộc phải đề cập đến. Nhưng không phải bây giờ, vẫn mong hoàng thượng đến lúc đó quân tử nhất ngôn tuân theo lời hứa. Nếu không kết quả thế nào chúng tôi cũng không thể dự đoán được!” Khi Trác Lỗi nói điều này, hắn ta nháy mắt với Như Ý, hai người nhanh chóng suy đoán rồi cùng mỉm cười.

Thác Bạc Liệt thậm chí còn mơ hồ hơn, đây là có ý gì?

Như Ý tiếp lời Trác Lỗi để giải thích chi tiết hơn cho Thác Bạc Liệt: “Ý tứ của chúng tôi rất đơn giản, đến lúc đó sẽ đưa ra một yêu cầu, hy vọng hoàng thượng sẽ không từ chối. Ngài phải biết rằng chúng tôi có thể giúp ngài chuyện làm ăn, hơn nữa đối phương tới cũng không phải nhân vật tầm cỡ, sẽ không khiến ngài phải mạo hiểm mất đi cả thiên hạ.” Lời nói của Như Ý dường như để bù đắp cho Thác Bạc Liệt, nhưng có điều tin hay không thì phải phụ thuộc vào anh.

Thác Bạc Liệt không nói gì liền lặng lẽ suy nghĩ để đưa ra quyết định. Rốt cuộc nên hay không nên làm đây. Cuối cùng hắn cũng ngẩng đầu lên, mang theo khí chất độc đoán của một vị vua: “Trước tiên bây giờ tốt hơn là đừng có giở thủ đoạn gì với trẫm. Nếu không trẫm cũng không biết sẽ dùng cách gì đối phó với các ngươi!” Thác Bạc Liệt nói xong liền đứng dậy rời đi. Sau khi nghe những lời đó của Như Ý, hắn vẫn tức giận, bởi vậy hắn rất vội vàng rời đi mà không hề muốn ở lại.

Như Ý nhìn bóng lưng nặng trĩu. Trời mùa đông, trước mắt bọn họ chỉ nhìn thấy một màn sương giá khiến tầm nhìn trở nên mờ nhạt hơn.

—-

Lần trước tiếp cận Thác Bạc Liệt cũng chính là đang thăm dò đương kim thánh thượng, Trác Tuấn đã dần dần thích nghi, nhưng hắn không chắc chắn về suy nghĩ của mấy đệ đệ nhà mình.

Trác Tuấn đã lấy lá thư trên con chim bồ câu, quét mắt đọc xong liền đưa cho bọn huynh đệ bên cạnh.

“Mọi người nghĩ thế nào?” Để họ không lo lắng, Trác Lỗi đã nói với họ rằng đây thực sự là sự thăm dò của hoàng thượng. Họ đã thương lượng với hoàng thượng, Trác gia sẽ không sao.

“Đệ tin vào huynh ấy!” Tứ đệ bình thường chỉ đứng xem, nhưng bây giờ trông hào phóng hơn nhiều, không hề sợ hãi chút nào nói, thậm chí còn cảm thấy rằng sự thăm dò này hoàn toàn đều nằm trong dự liệu của người kia, vì vậy Tứ đệ càng trở nên tin tường hơn.

Hai người kia cũng gật đầu, không phủ nhận. Gật đầu cũng coi như là tán thành rồi.

Trác Tuấn thấy rằng mọi người đều không phản đối liền buộc mảnh giấy viết trên tay lên con chim bồ câu rồi nhẹ nhàng tung nó lên. Con chim bồ câu bay lên trời, di chuyển dọc theo hướng đã định.

Gần đây, Vệ quốc công cứ cảm thấy tinh thần của mình không ổn định. Ông ta rõ ràng nghi ngờ Trác Tuấn, nhưng lại không thể tìm thấy bất kỳ sự bất thường nào của đối phương. Không điều động binh lính, cũng không tích trữ lương thảo. Thực tế từ lần thương lượng với Hoàng thượng lúc trước, đến hiện tại thế nhưng cũng chưa hề có thư từ qua lại, mọi thứ dường như quá yên ả.

Cuối cùng Vệ quốc công vẫn hơi không yên tâm được bèn phân phó người hầu: “Ngươi đến Trác phủ dò la xem có bất kỳ sự bất thường nào không!”

Tên đó tung người bay ra cửa sổ, Vệ quốc công một mình ở lại nhìn như cái xác không hồn chằm chằm nhìn theo.

“Tam ca, chuyện này có gì nguy hiểm không?” Tiểu đệ đệ nhỏ tuổi nhất vừa mở miệng nói với Trác Uy, khuôn mặt có chút cương quyết không phù hợp với lứa tuổi của hắn.

Trác Uy cau mày, hắn cũng không biết việc này có thể thực hiện được hay không: “Nhưng có phải đại ca không cảm thấy có thể làm được không? Huynh nghĩ rằng đại ca sẽ không lấy sự an toàn tính mạng của phụ thân ra để đùa cợt đâu. Phải biết rằng lúc đầu mặc dù đại ca không có ở nhà, mà phụ thân vẫn luôn luôn bảo chúng ta hãy nghe lời của đại ca mà!”

Lão tứ mở miệng nhưng hình như không được mọi người tán thành cho lắm: “Mặc dù có thể nói như thế, nhưng mọi người vẫn còn nhớ lúc đầu chúng ta đã nhiều lần chế giễu đại ca về thân thể yếu đuối của huynh ấy không. Mặc dù lúc đó chúng ta chưa biết rằng huynh ấy thực sự là đại ca của chúng ta, cũng không biết rằng thương nhân như huynh ấy ngược lại lại lợi hại như thế!”

“Vậy sao vừa nãy trong đại sảnh huynh không nói ra, lúc nhị ca hỏi chúng ta, huynh vẫn một mực cảm thấy điều đó là khả thi?” tiểu đệ đệ nhỏ tuổi nhất đó có vẻ hơi khó chịu nói.

“Lúc đó huynh nghĩ, hay là chúng ta giáng cho đối phương một đòn nặng nề, cũng có thể đã hiểu nhầm ý tứ của nhị ca. Sau đó ba chúng ta hành động riêng lẻ một mình, mọi người nghĩ sao?” Bộ dạng tiểu tứ trở nên tràn đầu tự tin khi nói những lời này.

Hai người kia nhìn nhau, sau đó có vẻ là rất đồng ý mà vô cùng ăn ý cùng gật đầu thật mạnh.

Ba người họ có vẻ rất vui vẻ, hoàn toàn không chú ý đến một người trên mái nhà. Nghe xong người kia khẽ tung người lên dùng khinh công bay đi.

“Ngươi nói cái gì cơ? đại ca? nhị ca?” Vệ quốc công tự hỏi đây là tình huống gì chứ. Ông ta chỉ biết rằng Trác lão tướng quân này có bốn người con trai, bây giờ tại sao đột nhiên lại xuất hiện thêm một người.

“Ngươi có chắc là ngươi đã nghe rõ không?” Vệ quốc công thực sự vô cùng kinh ngạc bởi vấn đề này. Ông ta không biết năm đó Trác lão tướng quân giấu đứa con trai này đi là có ý định gì.

“Thuộc hạ nghe thấy vô cùng rõ ràng không thiếu một câu mới đem nguyên lời nói của bọn chúng về báo cáo cho ngài!” Tên đó lập tức vô cùng trung thực trả lời.

Vệ quốc công đang muốn sắp xếp lại các mạch suy nghĩ của mình nên vẫy tay để cho tên đó lui ra.

Ba người bọn chúng rốt cục đang có âm mưu là gì? Vệ quốc công nghĩ về vấn đề này. Đây có thể là vấn đề vô cùng cấp bách với vài người, còn có tên đại ca thần bí kia nữa, rốt cuộc hắn là ai?

Đêm khuya yên tĩnh, một vài cái bóng lén lút lẻn ra khỏi cửa Trác phủ, sau đó nhẹ nhàng tung người, sau đó nghênh ngang đi về Vệ phủ.

“Sau này các ngươi cần phải cẩn thận, nếu thực sự bị phát hiện, hãy nhớ ngàn vạn lần không cần hoảng sợ. Chỉ cần coi như trong lòng mong nhớ mà đi thăm phụ thân là được!” Trác Uy vô cùng nghiêm túc khác thường cảnh báo hai người kia. Mặc dù ba người đều là võ tướng, võ công cũng không thấp, nhưng ngay đến cả nhị ca cũng không có cách nào vậy thì bản thân nhất định phải cẩn thận hơn mới được.

“Đệ biết rồi tam ca!”

“Đệ biết rồi tam ca!”

Hai người đồng thời trả lời Trác Uy, anh thấy hai người dường như cũng rất nghe lời mới tung người bay qua tường, tiến vào Vệ phủ.

Ba người rẽ trái rẽ phải, cuối cùng mới mò mẫm được tới được nơi cần tới.

Cả ba nhanh chóng tung người nhảy vào phòng.

Sau đó chầm chậm bước tới cánh cửa đóng kín.

“Ai!” Một người đàn ông lập tức xuất hiện trước mặt ba người, sau đó động tác vô cùng chuẩn xác tấn công thẳng đến một trong số họ.

Tiểu tứ nhìn vào cơ thể đang đến gần liền nghiêng mình tránh thoát. Nhưng lại không ngờ động tác của người đàn ông kia quá nhanh, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn.

Thấy tên kia sắp đâm vào cổ họng mình, hắn bèn quay sang một bên khiến con dao xoẹt qua cánh tay mình.

Trác Uy thấy rằng tình cảnh không đúng lắm liền quay người rút ra một thanh kiếm nhặt lên đâm về phía kẻ muốn tấn công tiểu Tứ.

người kia thấy rằng họ vẫn còn đồng bọn, liền ngoắc tay về phía sau, lại thêm một người khác xuất hiện.

Ba người đấu hai người cộng với thực tế rằng họ không phải là người bình thường khiến trận đấu vô cùng quyết liệt. Cảnh chiến đấu ác liệt đao kiếm lấp lóe thực sự làm người ta phải mờ mắt.

Trận đánh này, càng đánh lại càng tiến gần đến căn phòng bên trong.

“Bịch!” Cánh cửa bị một người bị thương đâm vào, cả người hắn ta lập tức ngã thẳng lên cửa.

Ba người vừa nhìn qua cánh cửa được mở ra liền thấy phụ thân bọn họ đang bị khóa trong một chuỗi xích sắt, lập tức đỏ mắt.

Vài người nhảy vào bên trong phòng.

Tiểu ngũ lo lắng vội vã lao thẳng lên dùng kiếm định chặt đứt sợi xích sắt. Nhưng không ngờ lúc thanh kiếm chặt vào sợi xích sắt nó không hề bị đứt mà sự rung chuyển của nó lại khiến cơ quan ẩn giấu bên trong lập tức bắn ra rất nhiều mũi tên.

“Cẩn thận!” Trác Uy trừng mắt, tung người bay đến để kéo tiểu ngũ ra.

Tuy nhiên, vì không chỉ có duy nhất một mũi tên bay ra nên mặc dù tiểu ngũ đã không bị nguy hiểm đến tính mạng, vai trái của hắn vẫn bị thương.

“Tiểu tứ, đi thôi!” Trác Uy cuối cùng cũng biết tại sao không ai có thể giải cứu được phụ thân. Hóa ra ngoài khóa, còn có các cơ quan bên trong.

“Các hiền đệ à, nếu đã đến đây, sao lại có thể cứ thế mà đi!” Vệ phủ đột nhiên đèn đuốc sáng trưng, sáng tới mức bất thường, cũng khiến cho khuôn mặt của nhiều người trở nên vô cùng rõ ràng.

Khuôn mặt của Trác Uy lập tức tái nhợt, không biết là do vết thương hay vì nhìn thấy Vệ quốc công.

Rõ ràng, Vệ quốc công nhìn thấy ba người này thì nụ cười trên mặt càng sâu hơn.

“Hay là, chúng ta đến thư phòng nói chuyện đi, nhưng mà hiền đệ, vết thương này của cậu sợ là không thể thi triển công lực để quay về rồi!” Vệ Quốc công nói như thể ông ta lo lắng, nhưng những lời này lại khiến ba huynh đệ tại hiện trường ngay cả Trác Uy cũng đều kinh sợ đến nỗi mặt trắng bệch.

Ba người họ tự nhiên sẽ không thể rời đi vào lúc này, rõ ràng những lời đó của Vệ quốc công là nói cho họ biết mũi tên có độc.

Vệ quốc công nhìn nét mặt ba người, cũng biết rằng chiêu gióng trống khua chiêng này cũng đã có tác dụng.

Đến thư phòng, Vệ quốc công dường như không hề nghĩ đến việc phải giải độc cho Trác Uy trước.

Sau khi đóng cửa lại, Vệ quốc công thu lại tất cả nét cười trên khuôn mặt: “Mặc dù bản Hầu muốn làm một việc có hơi trái ngược với sự việc này, nhưng nơi đó ban đầu do ta cai quản, cơ quan bên trong như thế nào, chất độc gì, ta là người rõ ràng nhất!”

Ba người nhìn Vệ quốc công, không biết rốt cuộc ông ta nói những lời này là muốn thể hiện điều gì.

Vệ quốc công cũng không vội vàng, ông ta muốn khiến cho mấy người này từ từ trở nên gấp gáp.

“Chất độc này, người bình thường về cơ bản hoàn toàn không có cách nào giải được! Vì vậy, các người nên ngoan ngoãn thành thật trả lời những câu hỏi của bản hầu!” Đôi mắt của Vệ quốc công lóe lên sự độc đoán nhìn ba người.

Mặc dù ba người họ đều đã là người lăn lộn chiến trường, nhưng đối với một người từng trải đã chiến đấu ở bên ngoài lâu năm hơn nữa bây giờ ông ta còn là kẻ cầm đầu cuộc chơi, vẫn là bị ông ta khống chế!

“A!” Trác Uy cảm thấy vết thương của mình càng ngày càng đau, thậm chí còn cảm thấy như có hàng ngàn con kiến đang cắn xé bên trong.

“Tam ca, huynh làm sao thế?” tiểu Tứ cảm thấy vô cùng lo lắng khi nhìn thấy những giọt mồ hôi của Trác Uy từ từ chảy xuống.

“Vệ quốc công, tôi xin ngài hãy giải độc cho tam ca đi, nhìn huynh ấy rất đau đớn!” Tiểu Tứ quỳ xuống nhìn Vệ quốc công cầu xin.

Vệ quốc công lạnh lùng cười: “Chạy đến địa bàn của ta, bất kể để làm gì, cũng không nên dùng phương pháp này. Ta rất tò mò. Quan hệ giữa huynh đệ các ngươi tốt như vậy, nhưng lại chưa hề nghe thấy các ngươi nhắc đến đại ca của mình!” Vừa nói Vệ quốc công vừa chú ý đến vẻ mặt của ba người.