Cưng Chiều Của Bạo Quân

Chương 345: Xem ra vẫn phải gặp hoàng thượng

“Huynh thật thông minh, nếu nói như vậy, thỏa thuận của muội với hoàng thượng có thể không nhất định phải thực hiện, nhưng như vậy không được, xem ra muội vẫn phải gặp hoàng thượng. Nếu không giúp được chuyện này thì chính là khiến mấy đệ đệ kia của huynh phải chịu chút thiệt thòi rồi!” Như Ý đang suy nghĩ xem rốt cuộc lần tới làm thế nào mới có thể gặp mặt Thác Bạc Liệt. Hơn nữa còn phải là trước khi Vệ quốc công tạo phản, nếu không tất cả những nỗ lực này đều là vô ích. Mặc dù cô và Trác Lỗi có liên thủ cũng không thể khiến Vệ quốc công tạo phản được, nhưng xét cho cùng sẽ trái ngược hoàn toàn với ý định ban đầu của bản thân.

“Cúc cúc…”

Như Ý vươn tay ra, con chim bồ câu liền xà xuống đậu lên vai cô. Cô lấy ra một tờ giấy từ trên bàn chân nó.

“Chà!” Như Ý đọc xong cũng không thể hiện ý kiến của mình ngay mà đưa nó cho Trác Lỗi.

Trác Lỗi nhìn biểu cảm của Như Ý liền biết rằng đó không phải là chuyện tốt. Sau khi đọc xong, khuôn mặt hắn mới thay đổi.

“Huynh có nhìn ra điều gì không?” Như Ý thấy Trác Lỗi đã đọc xong bèn hỏi.

“Hoàng thượng muốn thăm dò phải không?” Trác Lỗi cũng không dám chắc chắn nói, nhìn Như Ý có ý muốn hỏi cô.

Như Ý gật đầu coi như đồng ý: “Nhưng muội nghĩ không phải chỉ là một điểm đó. Đầu tiên, ngài ấy chắc chắn là muốn thăm dò. Thăm dò xem trong tình hình này người của Trác phủ có mấy phần trung thành. Nếu là tuyệt đối trung thành, vậy thì sẽ không nghi ngờ hoàng đế giấu giếm ý đồ nào khác. Thứ hai, nếu ngài ấy mà muốn diễn thì cũng là diễn cho Vệ quốc công xem, khiến Vệ quốc công nghi ngờ giữa Hoàng thượng và Trác phủ đã có thứ gì đó!”

Những lời này của Như Ý khá khôn ngoan và điềm tĩnh, hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi của cô.

Như Ý phân tích như vậy thì Trác Lỗi mới biết được ý nghĩa thứ hai trong đó mà cô vừa nói.

“Muội làm thế nào mà phân tích ra được ý nghĩa thứ hai?” Trác Lỗi cảm thấy hơi lạ, Phi Yến dường như hiểu quá rõ về Thác Bạc Liệt.

Như Ý cau mày nhìn Trác Lỗi: “Muội cũng không nhớ nữa, nhưng muội chỉ muốn nói ra những điều trong đầu. Muội cần những thứ đó để có được câu trả lời mà muội muốn. Hơn nữa mặc dù muội không có bất kỳ ký ức gì về Thác Bạc Liệt, nhưng muội lại biết muội và hắn đã từng yêu nhau. Muội cũng rất hiểu hắn, thậm chí còn hiểu hắn hơn cả hiểu chính bản thân mình. Lúc muội vừa bị ngã xuống, ký ức của muội bỗng nhiên hiện lên tình cảnh lúc muội gặp hắn!”

Như Ý không nói đến một hình ảnh khác cũng đã hiện lên trong đầu cô lúc đó, bởi vì cô thấy phát hiện ra rằng thứ đó căn bản không phải thứ thuộc về thế giới này. Cô không muốn Trác Lỗi coi những thứ đó như yêu quái.

“Hãy bảo họ bình tĩnh, sau đó xác định thời gian Vệ quốc công thực hiện binh biến!” Như Ý trực tiếp nói yêu cầu này với Trác Lỗi. Cô không biết viết!

Trác Lỗi gật đầu và nhanh chóng viết ra yêu cầu của Như Ý. Cô muốn xem rốt cuộc cuối cùng ai có thể là người thắng lợi.

—–

“Ngươi nói hoàng thượng đã phái người cưỡi ngựa suốt tám trăm dặm không ngừng nghỉ để mang một bức thư khẩn cấp cho Trác Tuấn sao?” Vệ quốc công ngồi trên nghe thuộc hạ của ông ta báo cáo, nét mặt hơi không vừa lòng.

Lẽ nào tên Trác Tuấn này còn muốn mang tính mạng của phụ thân mình ra làm trò đùa, xem ông có thể làm gì được cha hắn hay không.

“Người đi mời Trác Tuấn đến đây, ta cần nói chuyện với hắn ta, nếu không hắn ta lại thực sự nghĩ rằng ta chỉ là cỏ rác, không coi ta ra gì. Nếu hắn ta từ chối, phụ thân hắn ta chỉ có một kết cục!” Vệ quốc công vừa nói vừa vặn tay, chiếc cốc trong tay ông ta vỡ tan!

người kia nhìn thấy bộ dạng của Vệ quốc công liền vội vã đi làm việc, mỗi khi Vệ quốc công tức giận đều sẽ có loại hành vi như vậy, kẻ làm thuộc hạ như hắn cũng vô cùng hiểu rõ.

Lúc Trác Tuấn đang lo lắng chờ đợi, thì chờ đợi được lại chính là lời mời của Vệ quốc công, điều này khiến anh ta rất bực mình. Rốt cuộc có nên đi hay không đây?

“Ngươi cứ quay về báo cáo trước với lão gia nhà các ngươi, lát nữa ta sẽ đi sau!” Trác Tuấn chỉ muốn dùng cách này trì hoãn một chút, một ngày đã trôi qua rồi, nhưng vẫn chưa có tin tức gì từ Trác Lỗi.

“Nhị ca, cuối cùng cũng đến rồi!” Một đệ đệ nhỏ tuổi hơi ngạc nhiên đem bồ câu vào.

Nghe thấy báo cáo từ tiểu đệ, Trác Tuấn cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm hơn một chút, đến nỗi ánh mắt nhìn chú chim bồ câu cũng trở nên thân thiện. Sau khi đọc bức thư, anh vô cùng tin tưởng.

“Mấy người ở nhà là được, để ta đi gặp Vệ quốc công, việc này tóm lại cũng không thể cứ trì hoãn được!” Trác Tuấn là chủ gia đình, vì thế hắn nói thế nào thì chính là như thế. Mặc dù đến lúc cần phải thảo luận, thông thường thì lời nói của anh cũng giống như thánh chỉ trong nhà.

“Thật xin lỗi vì đã để Hầu gia phải đợi lâu!” Vệ quốc công vừa nhiệt tình đón vào, Trác Tuấn nhanh chóng đáp lễ nói.

Vệ quốc công dường như không hề để ý bắt tay anh: “Làm sao có thể nói như thế chứ? Trong nhà cũng không có việc gì, chỉ tùy tiện uống trà, vừa khéo có thể đợi cậu tới!”

Nói trắng ra vẫn là phải chờ đợi, chỉ là đổi một cách nói khác. Khuôn mặt của Trác Tuấn cứng đờ, nhưng vẫn mỉm cười: “Vẫn nên vào trong nói chuyện thôi!”

Vệ quốc công nhanh chóng nghiêng người nhường đường: “Mời vào trong!”

Lần này, có lẽ vì bức thư của hoàng đế mà bầu không khí kỳ quặc khiến thư phòng có vẻ căng thẳng tẻ nhạt.

Cuối cùng, vẫn là Vệ quốc công bắt đầu cuộc nói chuyện khiến cho bầu không khí không quá lạnh nhạt.

“Ta muốn biết, chuyện hoàng thượng gửi thư cho cậu là thế nào?” Vệ quốc công chăm chú nhìn Trác Tuấn không hề úp mở hỏi.

“Ngài điều tra tôi à?” Trác Tuấn dù sao cũng là võ tướng nên vẫn có chút khí thế tra hỏi này.

Vệ quốc công lạnh lùng cười khẩy: “Nếu ta không điều tra cậu, làm sao biết được giữa cậu và hoàng thượng bên trong giở thủ đoạn gì!” Vệ quốc công không cho anh chút tình cảm cùng mặt mũi nào.

Trác Tuấn điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó ngẩng đầu, vẻ mặt đã ổn định hơn rất nhiều: “Trước tiên ngài không cần phải vội vàng, tôi sẽ không đem tính mạng phụ thân của mình ra chơi đùa. Hiện tại chắc chắn chỉ là ổn định hoàng thượng. Phải biết rằng mặc dù hoàng thượng ngu xuẩn, nhưng cũng không phải là một kẻ ngốc. Chúng ta gặp nhau thế này về cơ bản đã thu hút sự chú ý của hắn. Nếu không giả vờ báo cáo tình hình với hắn, sợ rằng mất nhiều hơn được!”

Vệ quốc công thấy Trác Tuấn nói những lời này không hề có chút ý tứ dối trá nào, hơn nữa cậu ta nói cũng có lý. Mặc dù bản thân không thể tránh khỏi việc mưu phản, nhưng vào lúc này vẫn rất cần phải có thiên thời địa lợi nhân hòa.

“Vậy trong thư, Hoàng thượng đã nói gì với cậu?” Vệ quốc công tiếp tục hỏi, ông ta là người thận trọng như vậy, sẽ không thể nào tin người dễ dàng đến thế. Chưa kể đến tình huống bây giờ cụ thể như thế nào ông ta vẫn còn chưa biết.

Trác Tuấn thấy Vệ quốc công có chút ý tứ thả lỏng đề phòng thì dần bình tĩnh lại. Mặc dù vừa nãy anh ngẩng cao đầu hiên ngang nói, nhưng thực ra trong lòng vẫn còn sợ hãi.

“Hoàng thượng chỉ là hỏi tôi về tình hình trong phủ ngài gần đây. Có vẻ như hoàng thượng biết rằng ngài muốn tạo phản, chỉ là không biết khi nào!” Trác Tuấn cẩn thận nhìn nét mặt của Vệ quốc công, sau đó thấy ông ra có ý muốn để cho bản thân mình nói tiếp mới mạnh dạn tiếp lời: “Theo ý kiến của tôi, thực tế muốn tạo phản cũng phải chọn đúng thời điểm. Nếu chúng ta ra tay bất ngờ, vậy thì có thể giáng cho đối phương một đòn nặng nề!” Trác Tuấn dường như rất tự tin hăng say khi nói điều này.

Vệ quốc công nghe thấy, cũng có chút nhiệt huyết sôi trào, nhìn Trác Tuấn cũng không còn phản cảm như trước: “Vậy theo cậu thì khi nào là phù hợp nhất?”

Cuối cùng cũng thu hút được ông ta, Trác Tuấn mỉm cười: “Tôi chẳng qua là đánh bạo nói vài lời, ngài nghe thấy cũng đừng coi tôi như người ngoài. Lần trước việc làm ăn của Vệ quốc công đã thất bại, vì vậy chắc cũng không còn nhiều tiền để nuôi những binh sĩ này quá lâu. Nếu phải đợi đến sau Tết Nguyên đán, sợ là lòng quân sẽ bị lung lay!”

Nếu Vệ quốc công đến điều này cũng không thể hiểu, sợ rằng ông ta cũng không có bản lĩnh để nổi loạn. Trong lòng ông ta cũng có dự định này, vừa hay không hẹn mà gặp với Trác Tuấn. Hơn nữa chuyện làm ăn này bí mật như vậy mà đối phương cũng đã biết được. Lẽ nào những gì mà mình nhận định về cậu ta trước đây đều đã sai rồi, vậy chỉ có thể nói rằng Trác Tuấn đã che giấu quá tốt.

Nghĩ đến đây, Vệ quốc công không thể không ngẩng đầu lên nhìn Trác Tuấn, trong lòng có hơi chế giễu. Xem ra may mắn rằng cậu ta là đồng minh chứ không phải là kẻ thù, nếu không sợ rằng kết quả làm sao mà thua bản thân mình cũng không biết được.

“Phân tích của cậu đúng là có lý. Vừa nãy có chút hiểu lầm, mong cậu đại nhân đại lượng chớ chấp nhặt với kẻ tiểu nhân, đừng để trong lòng. Cậu cũng biết người làm việc lớn như chúng ta không thể phạm bất kỳ sai lầm nào dù là nhỏ nhất!” Vệ quốc công suy nghĩ một lát rồi cực kỳ chân thành nói với Trác Tuấn.

Trác Tuấn ngạc nhiên trước sự chân thành của Vệ quốc công: “Ngài cứ yên tâm rằng chúng ta là đồng minh, hơn nữa tôi còn phải chiến đấu vì phụ thân của tôi. Nếu những người khác không tử tế, tôi sẽ không dễ dàng buông tha!”

—–

“Hoàng thượng, trời đã khuya rồi, nên đi nghỉ thôi. Đêm nay người chọn phi tần nào thị tẩm vậy?” Một công công đã già luôn phục vụ bên cạnh Thác Bạc Liệt đang quan tâm đến sự sắp xếp của hoàng đế tối nay.

Thác Bạc Liệt khép tấu chương lại, nhưng khi anh vừa ngẩng đầu lên thì cảm thấy đầu mình đau nhói, vội nhẹ nhàng xoa bóp: “Mấy nữ nhân đó, trẫm không có hứng thú nam nữ, hơn nữa trẫm đã mệt rồi, bỏ đi, đêm nay không cần triệu ai cả!”

người kia có vẻ hơi khó xử, nhưng cuối cùng dường như ông ta đã hạ quyết tâm liền quỳ xuống trước bàn của hoàng thượng: “Hoàng thượng, đã rất lâu rồi người không thân mật cùng các nương nương. Người cần phải gieo giống rồng, nếu không…”

“Đủ rồi, Lý công công, trẫm là hoàng thượng hay ông là hoàng thượng!” Thác Bạc Liệt phất tay, giận dữ đến mức đôi mắt như sắp bùng cháy quát lên.

“Nô tài đáng chết, xin hoàng thượng tha tội, nhưng nô tài chết cũng không hết tội, mong hoàng thượng suy nghĩ lại!” Lý công công không ngừng dập đầu lạy. Ông ta rất hiểu hoàng thượng, hoàng thượng gắt gỏng như thế chắc chắn chính là đang giận dữ, nhưng ông ta đã phục vụ từ khi Tiên Hoàng còn sống, lại luôn trung thành tận tụy, hiện tại cũng được coi như là mạo hiểm tính mạng để khuyên nhủ hoàng thượng.

Thác Bạc Liệt cau mày, cơn giận của anh từ từ lắng xuống: “Lý công công, lần này trẫm sẽ bỏ qua cho ông, lần sau đừng làm trái ý trẫm, ông có biết trẫm ghét nhất điều gì không? Tối nay cho Bình tài nhân thị tẩm đi!”

Lý công công thấy hoàng thượng đã buông lời bèn vui vẻ nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài tuyên chỉ.

Tuy nhiên, Lý công công biết rõ rằng hoàng thượng đang nhớ hoàng hậu nương nương. Vị Bình tài nhân này được triệu vào cung rồi lại có được phẩm vị tài nhân cũng là do có vài phần giống với nương nương mà thôi.

—–

“Ý nhi, muội không thể đi, như vậy rất nguy hiểm!” Trác lỗi vừa nghe thấy Như Ý định một mình đến Hoàng cung điện một mình thì không dám để cô đi đối mặt với nguy hiểm.

Như Ý mỉm cười: “Ca, huynh rốt cuộc đang lo lắng về điều gì?”

Hai chuyện lần trước đã khiến trong lòng Trác Lỗi có chút lo lắng, làm sao lại có thể đồng ý cho Như Ý đi đối mặt với nguy hiểm. Hơn nữa lại còn đi một mình, điều đó chắc chắn càng không thể được.

Như Ý bĩu môi: “Ca, muội đã nói rồi, muội không có xông vào, nhiều nhất chẳng qua chỉ là lúc vào thì muội dùng khinh công bay vào thôi, sau khi vào được rồi muội sẽ ngoan ngoãn mà. Muội chỉ đến tìm Thác Bạc Liệt thôi, huynh yên tâm rằng hiện tại hắn ta sẽ không động đến muội đâu!” Như Ý tràn đầy tự tin, lắc lư mấy thứ trong tay trước mặt Trác Lỗi khoe khoang.

“Huynh nhìn thấy chưa, có mấy thứ này rồi thì muội ở trong cung sẽ thông suốt mà không gặp cản trở nào!” Như Ý lại lắc lắc mấy thứ đó trước mặt Trác Lỗi một lần nữa.

Trác Lỗi vươn tay ra và muốn bắt lấy nhưng Như Ý nhanh chân thoát ra.

“Muội có mấy thứ này từ khi nào?” Anh thực sự không thể tin được với bản lĩnh như của Như Ý, nếu không phải là gần gũi với hoàng thượng, cô làm thế nào mà lấy được mấy thứ đồ của người chứ?

Như Ý mỉm cười: “Huynh có nhớ lần trước khi muội ngã từ trên bàn du dây xuống không? Muội chính là cố ý đợi anh ta đến cứu muội. Nếu anh ta không đến cứu, muội cũng sẽ không bị thương. Nếu cứu rồi, muội nói không chừng còn có thể thuận tay lấy được vài thứ. Đến lúc cần vào cung cũng thuận tiện hơn nhiều!” Như Ýthu dọn đồ đạc xong thì cười nói.

“Được rồi, tiểu muội, muội giỏi thật đấy. Muội học cách trở thành một tên trộm từ khi nào thế?” Trác Lỗi nhìn Như Ý đang đắc ý, nhịn không được cũng nở nụ cười.

“Muội chỉ lấy cắp những thứ hữu ích, không gọi là ăn trộm!” Như Ý nở nụ cười rồi chạy đi.

Trác Lỗi không biết phải làm gì chỉ có thể mỉm cười trước lý lẽ vô lý của cô.

Khi màn đêm tĩnh lặng buông xuống, Như Ý mặc bộ quần áo trắng vào, đeo mạng che mặt rồi ra ngoài, trực tiếp thi triển công lực dùng khinh công bay đến Hoàng cung.