Cưng Chiều Của Bạo Quân

Chương 341: Chắc chắn sẽ cho ông câu trả lời

“Vệ quốc công, xin hãy để ta trở về bàn bạc với huynh đệ của mình, chắc chắn sẽ trả lời ông sau!”

Cuối cùng Trác Tuấn chỉ đành dùng câu nói này để kéo dài thời gian, mặc dù hắn rất muốn cứu cha, nhưng chuyện này vẫn còn chứa đựng rất nhiều điều khuất tất như những gì mình đã nghĩ.

Lúc ấy, vẻ mặt của Vệ quốc công là lạ, dựa như lời Trác Tuấn nói làm ông ta sững sờ, không ngờ rằng Trác Tuấn không làm theo kế hoạch của mình,

nhưng hắn chỉ muốn cân nhắc mà thôi, chỉ một mình hắn thì làm gì có thể tìm ra được đầu mối.

“Nhị ca, chuyện này còn gì để suy nghĩ nữa, đó là cha của chúng ta cơ mà!” Sau khi về đến nơi ở, những huynh đệ khác đều rống lên, nhất là lão tam, tính tình hắn ta nóng nảy, không biết suy nghĩ gì nhiều chiều.

Trác Tuấn nhíu mày: “Lẽ nào đệ đã quên năm ấy trước khi xuất chinh, cha đã dặn dò gì hay sao? Chuyện này vẫn còn nhiều điều khuất tất, có thể hắn biết được nhiều hơn đôi chút, để cho hắn trả lời đi!” Trác Tuấn cắn răng, nói ra suy nghĩ trong lòng mình, cho dù có cảm thấy hắn ta không giống với người đứng đầu trong gia tộc cũng đành thôi, để Trác gia có thể tiếp tục bình yên, hắn không thể bốc đồng, phải biết rằng tạo phản không phải việc nhỏ.

Mọi người nghe thấy từ hắn cũng đều thở ra, dù sao Trác phủ có thể bình an đến bây giờ, không thể không tính công lao của người kia được, hơn nữa, người kia còn phải chịu nhiều vất vả như thế.

Lúc Như Ý nhận được tin tức từ chim bồ câu, cảm giác đầu tiên của cô là đã xảy ra chuyện gì rồi, đây là giác quan thứ sáu của con gái, rất chính xác, quả nhiên, lúc đọc nội dung trong thư, cô cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

“Ca ca, xảy ra chuyện gì vậy? Cha bị thế nào?” Đột nhiên Như Ý không biết phải tiếp tục hỏi như thế nào nữa, dù sao đây là cha của hắn, đáng lý phải nói là cha của bọn họ, chỉ có điều cô không có ấn tượng gì với ông ấy cả.

Sắc mặt Trác Lỗi vẫn luôn rất nặng nề, thậm chí nhuốm đôi vẻ băn khoăn.

Trác Lỗi ngẩng đầu nhìn Như Ý, rồi chậm rãi nói: “Không được làm phản!”

Lời nói của Trác Lỗi có vẻ chắc chắn vô cùng, thậm chí rất đỗi kiên định, mặc dù đã từng băn khoăn nhưng dường như không hề ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng của hắn.

Như Ý nhìn vẻ mặt Trác Lỗi, lại nghe thấy lời nói của hắn, trong lòng dậy lên nghi ngờ: “Ca, muội rất muốn biết ông ấy đã nói gì với huynh? Bằng không sao huynh lại kiên quyết không làm phản như vậy!” Trong suy nghĩ của Như Ý, cô không thể tha thứ cho bất cứ ai có hận thù chồng chất với mình, chứ đừng nói là trung thành với vua.

Trác Lỗi thở dài, lòng hắn xao động như dòng nước gợn, đột nhiên thấy hơi váng đầu: “Cha bắt huynh thề không được tạo phản, cũng không biết tại sao cha lại kiên định như vậy, dường như ông ấy đoán trước được rất nhiều chuyện, nhưng mà ông ấy không biết cái gọi là lời thề này có thể giữ vững được bao lâu!”

Như Ý gật đầu, mặc dù không nói hết mọi chuyện cho cô nghe, nhưng cô vẫn có thể hiểu được, có một thứ tên là ngu trung, không biết cha của mình có phải là ngu trung hay không.

“Không muốn tạo phản cũng được! Vậy làm như thế này đi!” Như Ý thầm thì vào tai Trác Lỗi.

Trác Lỗi nghe mà tâm trạng phập phồng, thậm chí còn chuyển từ buồn bã thành vui mừng.

Nhưng sắc mặt Như Ý vẫn rất nặng nề, cô không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng tốt hoàn toàn, nếu như không cẩn thận, hoặc có hành động sơ suất ở khâu nào đó, không chừng mọi chuyện sẽ xấu đi.

“Cái hay của cách làm này là có thể bàn điều kiện, cái dở chính là sự tin tưởng và sự tàn nhẫn của Hoàng thượng, đây là sự khó khăn khôn cùng!”

Vừa nghe Như Ý nói vậy, Trác Lỗi cũng thầm tính toán phần trăm thắng lợi trong lòng: “Nhưng cho dù Hoàng thượng có tàn nhẫn đến mức nào thì chúng ta cũng có thể an toàn rút lui!”

Như Ý gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với lời Trác Lỗi nói, nhưng mặc dù hai người đều nghĩ như vậy, nhưng sắc mặt vẫn nặng nề.

Trác Lỗi nhanh chóng buộc thư vào chân chim bồ câu, để nó gửi suy nghĩ ở thời điểm hiện tại của hai người về, Trác Lỗi còn thầm cầu mong bọn họ đừng tự tiện muốn gì làm nấy.

Còn Như Ý bắt đầu chuẩn bị một buổi tình cờ gặp gỡ Thác Bạc Liệt, không biết lần này có niềm vui bất ngờ nào hay không, Như Ý ngẫm nghĩ một hồi, cảm giác vui vẻ chạy nhảy khắp lục phủ ngũ tạng của cô.

Đầu tiên, Như Ý mua chuộc một vài cung nữ và thái giám trong cung, tiếp đó sẽ đến lúc cô xuất hiện, nhưng lần này sử dụng cách khác, đây là thời khắc Trác Lỗi ra mặt, phát huy tác dụng của thân phận người giàu bậc nhất.

Trời sẽ còn lạnh đến tận lúc Tết đến, không biết khi ấy Hoàng cung và kinh thành sẽ đặc sắc đến mức nào.

“Haba, Haba à, em có muốn chủ nhân đùa bỡn kinh thành này hay không, nhưng mà chủ nhân muốn khôi phục lại ký ức lắm!” Giọng nói của Như Ý vương vẻ tiếc nuối và thấp thoáng niềm hy vọng, nhưng cô có linh cảm mình sắp sửa nhớ lại ký ức rồi.

“Không ngờ Vệ quốc công lại sốt ruột như vậy!” Thác Bạc Liệt nghe thuộc hạ báo cáo lại, tay gác trên ghế rồng, một ngón tay gõ xuống mép ghế.

“Ngươi lui xuống đi, làm theo kế hoạch!” Thác Bạc Liệt không phải là kẻ ngu ngốc, Vệ quốc công hành xử rõ ràng như vậy, hoặc là ông ta muốn dò phản ứng của hắn, hoặc là muốn nhanh chóng mưu phản, nhưng nếu như hắn đã biết, tất nhiên sẽ không để mọi chuyện diễn biến theo ý muốn của ông ta.

“Báo cáo!” Người trước vừa lui xuống, một binh sĩ khác lại đi vào.

Thác Bạc Liệt gật đầu, thái giám đứng bên cạnh nhanh chóng cất tiếng: “Vào đi!”

Rõ ràng người kia rất sốt ruột, vừa đến đã đưa ngay bức thư trong tay cho một thái giám: “Đây là thư Trác Tuấn phái người gửi về từ tám trăm dặm xa xôi ngoài biên cương.”

Thác Bạc Liệt sững sờ, cấp báo từ tám trăm dặm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? “Trình lên đây.”

Vốn dĩ công công ấy muốn trách móc người nọ không hiểu quy tắc, không ngờ Hoàng thượng lại xem trọng việc này như vậy, bèn nhanh chóng đưa món đồ trong tay cho Thác Bạc Liệt.

Thác Bạc Liệt càng đọc, vẻ mặt càng trở nên phức tạp, hắn thật không ngờ đến mọi chuyện sẽ diễn biến như vậy, Trác gia thẳng thắn nói cho hắn biết tin tức này, hắn bắt đầu cảm thấy dường như bản thân mình lạc vào đám mây mù.

“Các ngươi lui xuống hết đi, để cho Trẫm suy nghĩ!” Thác Bạc Liệt muốn sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình, bằng không chỉ sợ sẽ khó khăn tính trước được diễn biến tiếp theo của mọi việc, đi sai một nước cờ, có thể sẽ khiến cho mọi công sức đổ sông đổ bể.

Hắn phân tích xem bây giờ rốt cuộc người trong Trác phủ đang nghĩ như thế nào, thẳng thừng báo cáo tình huống bản thân mình gặp phải cho Trẫm biết, rốt cuộc muốn thăm dò ý tứ của Trẫm, xem thử lòng tin Trẫm dành cho các ngươi là bao nhiêu sao? Nếu như có mục đích gì khác, hắn ta hoàn toàn không cần phải làm vậy, Thác Bạc Liệt nhíu mày, quyết định bước tiếp theo trong kế hoạch.

“Hổ, ra đây!” Thác Bạc Liệt cất tiếng gọi, một bóng đen xuất hiện trước mặt hắn.

“Khi nãy ngươi nói Vệ quốc công dẫn bọn họ vào một căn phòng bí mật?”

“Dạ!” Người nọ trả lời đúng với sự thật.

Thác Bạc Liệt gật đầu: “Giao bức thư này cho Trác đại tướng quân, phải nhớ rằng tốt nhất là để Vệ quốc công cũng biết nội dung trong thư.”

Người nọ phóng vυ't đi, thần bí như lúc mới đến, thoắt chốc đã không còn thấy tăm tích đâu nữa.

Thác Bạc Liệt xoa bóp để giảm cơn đau đầu, muốn ra ngoài đi dạo, xoa dịu tâm trạng phiền muộn trong lòng mình.

Ngự hoa viên trở thành lựa chọn đầu tiên của hắn, nhưng không biết cơn giá lạnh có thể khiến cho hắn tỉnh táo, không còn mơ mơ hồ hồ như bây giờ nữa hay không.

Bây giờ đang là mùa đông, sắp sửa đến Tết, chỉ có mỗi hoa mai khoe sắc, cũng có thể được coi là tự cho mình thanh cao, bởi vì hoa mai đẹp nhất vào tháng Chạp, nhưng không thể so sánh vẻ đẹp của mình với những loài hoa khác.

Nhìn thấy hoa mai tươi đẹp, ướŧ áŧ từ đằng xa xa, ánh mắt Thác Bạc Liệt trống rỗng, cũng không biết bản thân hắn đang suy nghĩ gì.

“Ôi, cô biết gì không? Ta nghe nói lần trước có tỷ muội nói rằng có một nơi được gọi là “Trung tâm từ thiện” được mở trong kinh thành, lấy danh nghĩa là tìm đường sống cho người nghèo, nhưng trông dáng vẻ cứ như kỹ viện vậy đấy!” Một nha hoàn khe khẽ nói.

“Nhưng lại đặt cái tên độc đáo như vậy, ta muốn đi xem thử coi chỗ đó như thế nào!” Cung nữ còn lại nghe người tỷ muội của mình nói thế, gương mặt lộ ra vẻ trông chờ.

“Trời ạ, cô là con gái con đứa, không nghĩ đến chuyện gì khác mà lại đi nghĩ ngợi đến mấy việc này, có phải cô muốn vào kỹ viện không!” Cung nữ cất tiếng nói đầu tiên bật cười.

Ánh mắt Thác Bạc Liệt sắc bén, đầy vẻ cảnh giác như mắt mèo trong đêm tối, hắn bước ra từ sau thân cây, đi đến trước mặt bọn họ.

Hai người vẫn còn đang đùa giỡn, vừa nhìn thấy cái bóng trước mặt mình, bèn ngẩng đầu lên, chợt nghĩ đến những lời mình đã nói, sợ đến mức mềm nhũn cả chân, quỳ sụp xuống mặt đất.

“Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng cát tường.”

Tiếng nói của hai người hòa quyện vào nhau, đến những nơi run giọng cũng giống nhau như đúc.

Thác Bạc Liệt nhìn bọn họ chăm chú: “Trung tâm từ thiện mà hai ngươi nói là cái gì?”

Cô gái mặc áo đỏ khơi gợi câu chuyện này nhanh chóng dập đầu xuống đất: “Hoàng thượng tha mạng, lần sau nô tỳ sẽ không dám bàn tán lung tung nữa, xin Hoàng thượng khai ân!” Cô ta vừa dứt lời, tiếng dập đầu tiếp tục vang lên, đầu cô ta đập xuống nền đá, lạnh lẽo thấu xương.

Thác Bạc Liệt nhìn cô ta, gương mặt không bộc lộ chút cảm xúc nào, đợi đến khi hắn cảm thấy đủ rồi, mới nói tiếp: “Được rồi, nói cho Trẫm nghe những gì ngươi biết được, Trẫm có thể cân nhắc đến việc xử nhẹ!”

Cô ta nghe thấy Thác Bạc Liệt có thể tha chết cho mình, không dám dông dài nữa mà vội vã báo cáo cho hắn nghe những gì cô ta biết được.

Nhưng mà, với người đã lâu không xuất cung, thứ mà cô ta biết đã ít còn ít hơn, thứ duy nhất mà bọn họ nghĩ có thể góp phần làm cuộc sống thêm phần thú vị, giây phút này lại rước họa vào thân.

Tin tức cuối cùng mà Thác Bạc Liệt biết cũng chỉ là có một nơi tên là trung tâm từ thiện trong kinh thành, môi trường và kết cấu ở đó không giống với bình thường, hơn nữa mặc dù có rất nhiều cô gái bán nghệ không bán thân, nhưng vẫn ăn nên làm ra.

Sau khi Thác Bạc Liệt nghe tin tức này, hình ảnh người con gái ấy hiện lên trong đầu hắn, không ngờ cô ấy gặp nạn lớn không chết mà còn chạy đến kinh thành phồn hoa bậc nhất này. Nụ cười nở trên khóe môi của hắn, nếu như cô ấy gặp được hắn ở trong kinh, không biết sẽ phản ứng như thế nào.

“Người đâu, kéo xuống cắt lưỡi cho ta.” Thác Bạc Liệt tự nghĩ bản thân mình đã nhân từ lắm rồi, giọng nói của hắn rất bình tĩnh, tựa như đang nói việc gì hoàn toàn không liên quan đến bản thân mình vậy.

Cô gái trò chuyện với nha hoàn áo đỏ sợ hãi vô cùng, trợn mắt lăn đùng ra ngất xỉu.

Chỉ nghe thấy tiếng “Ối!” vang lên từ đằng xa, rồi xung quanh lại im lặng như cũ.

Dường như chỉ không khí chỉ còn câu nói của hắn vọng lại, Thác Bạc Liệt lười nhác, không buồn ngẩng đầu lên mà quay người đi khỏi Ngự hoa viên, chỉ có hoa mai đột nhiên nở rộ, không biết hoa mai đang khoe sắc thắm hay là cười nhạo trên nỗi đau của cô gái ấy, hoặc là sự tàn nhẫn của Thác Bạc Liệt.

Lúc Trác Lỗi sử dụng danh nghĩa của mình để thăm viếng các bậc quan chức, mọi vị quan lại đều lấy lễ tiếp đón hắn, hơn nữa trước giờ Trác Lỗi rất khiêm tốn, đây là lần đầu tiên hắn chủ động tìm quan lại, là việc rất hiếm có.

“Hy vọng đến lúc đó mọi người có thể đến giúp vui, Trác mỗ vô cùng cảm kích!” Trác Lỗi lịch sự, tỏ vẻ nhún nhường.

Phường tay to mặt lớn mấy nhìn Trác Lỗi, rồi nở nụ cười còn tươi tắn hơn cả hoa, mắt mũi chạm cả vào nhau: “Tất nhiên rồi, ngươi coi trọng tình cảm, muốn dỗ tiểu muội nhà mình vui vẻ, bổn quan cũng muốn khen ngợi ngươi.” Mặc dù người kia không hiểu vì sao hắn ta lại ủng hộ sở thích mở kỹ viện của em gái mình đến thế, nhưng nếu như người giàu bậc nhất đã gửi lời mời, tất nhiên gã phải đến góp vui, hơn nữa còn có thể mượn danh cái đẹp đi giúp vui, xem xem vị kia nhà mình còn nói gì được nữa.