Cưng Chiều Của Bạo Quân

Chương 339: Phải khiến hoàng thượng để mắt đến

Như Ý vuốt ve con vật nhỏ ấy, trong lòng vô cùng yêu thích, tâm trạng cũng tươi vui hơn.

Con vật ấy thấy Như Ý khen nó, rồi không nhịn được mà vùi vào lòng cô, hiện giờ trông nó rất ngoan ngoãn.

“Ca ca, muội đã từng nhìn thấy con vật này trong mơ, hình như nó hiểu những gì muội nói!” Như Ý nhớ lại giấc mơ ban đầu, ở trong mơ, con vật này quấy rầy cô liên tục, còn có tiếng nói rất hay nghe thấy, không phải ở phương Bắc sao? Sao lại xuất hiện ở đây chứ?

Về câu hỏi của Như Ý, Trác Lỗi lập tức trả lời ngay: “Muội thấy nó đáng yêu, nhưng không có ai biết rằng nó mạnh đến mức nào, nó còn có cảm xúc nữa, nhưng việc nghe lời ấy à, nó cũng chỉ nghe lời muội mà thôi, nó là thú thần đấy!”

“Thình thịch!” Vừa nghe thấy hai chữ thú thần, Như Ý đã cảm thấy vô cùng kinh ngạc, giống như bản thân mình đang phải gánh vác một sứ mệnh nào đó trên vai, nhưng cô lại muốn trốn tránh, đôi tay vừa buông lỏng, đã khiến cho con vật bé bỏng ấy rơi xuống đất.

“Oe oe oe.” Đột nhiên thú thần bị Như Ý ném xuống đất, nó tỏ vẻ tủi thân, nghẹn ngào kêu vài tiếng rồi dụi vào chân Như Ý như một đứa bé, chỉ sợ Như Ý không quan tâm đến nó, thấy Như Ý nhìn mình, nó vội vã để lộ ra ánh mắt đáng tương vô cùng.

Như Ý nhìn mà thấy mềm lòng, bèn cúi người ôm nó lên: “Con thú thần này nhỏ bé thật! Ngoan nào, chủ nhân sẽ không vứt bỏ em đâu!” Như Ý nỏi rồi bèn dịu dàng xoa đầu nó.

Thú thần ngoan ngoãn nằm trong lòng Như Ý, tận hưởng cảm giác Như Ý vuốt lông cho nó.

Trác Lỗi thấy Như Ý chấp nhận thú thần: “Muội có nhớ ra chuyện gì không?”

Nghe Trác Lỗi hỏi như vậy, Như Ý mới cảm thấy tiếc nuối: “Ký ức của muội rất hỗn loạn, hơn nữa, muội chỉ nhìn thấy một quãng thời gian, có một lúc muội nhảy xuống vách núi, sau đó đi theo rất nhiều người, còn có một đứa trẻ, một đứa trẻ còn chưa biết đi!” Những khoảng ký ức mà Như Ý nhìn thấy đều là lúc nguy nan, khi cô không còn muốn sống hoặc là lúc cực kỳ sợ hãi.

Trác Lỗi nghe Như Ý nói thế bèn nhíu mày.

Nhưng hắn không nói gì cả, chỉ quay đầu nhìn về phương Bắc, cảm thấy hơi mơ hồ.

Như Ý nhìn theo Trác Lỗi về phương hướng ấy, vẻ nghi ngờ ánh lên trong mắt: “Ca ca, nếu muốn làm Hoàng thượng để mắt đến thì sợ phải mạo hiểm, còn có một cách cũng được, nhưng cũng rất nguy hiểm.”

Về hai cách mà Như Ý nêu lên, Trác Lỗi nhìn gương mặt nghiêm túc của cô là biết rằng không đơn giản, nhưng vẫn muốn tiếp tục nghe.

Như Ý gật đầu, rồi ngồi xuống, sau khi suy nghĩ giây lát bèn mở miệng nói: “Khi nãy muội đã thử phân tích, biên cương là vùng đất cho Vệ quốc công cai quản bây giờ Hoàng thượng lại phái người ra biên cương, vậy chứng tỏ rằng Hoàng thượng đã phát hiện ra âm mưu tạo phản của Vệ quốc công rồi, chiêu này của Hoàng thượng chắc hẳn là để dẫn rắn ra khỏi hang!”

Trong lòng Trác Lỗi vô cùng kinh ngạc, nhưng hắn lại tiếp tục thấy thắc mắc: “Vậy tại sao lại chọn Trác gia, không phải làm vậy khá là không thích hợp hay sao? Hơn nữa việc này lại làm rầm rộ lên, không phải đang nói cho Vệ quốc công nghe Hoàng thượng đã phòng bị ông ta rồi à.”

Như Ý lắc tay, cười nói: “Muội đã từng tiếp xúc với Hoàng thượng, bởi vì muội mất trí nhớ, thậm chí không biết Hoàng thượng họ Thác Bạc nữa kìa, lúc ấy hắn cố ý phá hoại chuyện làm ăn của Vệ quốc công, làm như vậy, cho dù Vệ quốc công có muốn tạo phản cũng gặp khó khăn, nhưng chắc hẳn Hoàng thượng đã kìm nén uất ức lâu lắm rồi, bởi vậy mới muốn diệt cỏ tận gốc.” Như Ý khựng lại, nhìn thấy vẻ mặt ngờ vực của Trác Lỗi mới mỉm cười, nói vào đề tài chính, chuyện nhà họ Trác: “Thật ra dựa theo cách huynh nói, xét về hành vi của Hoàng thượng với Trác gia năm đó, e là Hoàng thượng vẫn còn muốn tiếp tục lợi dụng Trác gia. Huynh nghĩ xem, nếu như Trác phủ thật lòng muốn tạo phản, vậy thì một núi không thể có hai hổ, chắc chắn Trác gia sẽ im lặng xem Hoàng thượng và Vệ quốc công đấu đá với nhau. Nhưng Trác gia nghĩ như thế, Vệ quốc công thì chưa hẳn, chắc chắn hắn muốn lôi kéo Trác đại tướng quân, hoặc là cho rằng bọn họ được Hoàng thượng phái đến, hoặc là phải đối phó với Trác gia ngay từ đầu, vậy thì Hoàng thượng ở Kinh thành xa xôi ấy đã chuẩn bị chu đáo từ lâu rồi, vẫn luôn quan sát phía bên này!”

Như Ý phân tích rất mạch lạc rõ ràng, giữa chừng còn nhấp vài ngụm trà, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt Trác Lỗi đang nhìn mình, lộ ra vẻ kinh ngạc và mừng rỡ đến mức nào.

“Sao thế? Còn có vấn đề gì sao? Ồ, tất nhiên là lời muội nói vẫn có chỗ chưa đúng lắm, huynh phải biết đây là phân tích muội vừa nghĩ ra, có thể không suy xét chu toàn được!” Giọng nói của Như Ý có vẻ ngượng nghịu.

Trác Lỗi sực tỉnh táo lại: “Không phải đâu, chỉ là huynh quá bất ngờ và mừng rỡ thôi, càng lúc đại ca càng phục Như Ý, sao muội lại hiểu biết rộng thế, đại ca còn không nghĩ đến mấy chuyện này nữa!” Lời nói của Trác Lỗi không che giấu nổi vẻ kinh ngạc.

Như Ý nghe Trác Lỗi khen ngợi mình như vậy, không biết vì sao mà cô thấy chột dạ lạ lùng, giống như những ấy không thuộc về thế giới này vậy, bao gồm cả những thứ cô mới nghiên cứu và chế tạo ra trong thời gian gần đây, mọi người còn chưa từng nghe nói đến chứ đừng bảo là chế tạo, có lúc Như Ý nghĩ không biết bản thân mình có thuộc về thế giới này hay không, có điều, thứ làm cô thấy quái lạ là tại sao mình nhớ lại nhiều ký ức giữa cô và Trác Lỗi đến thế, còn những ký ức khác vô cùng rời rạc và hỗn loạn, cô muốn ghép chúng lại với nhau, e rằng không thể vội vàng trong một lúc được.

Hiện giờ, Trác Lỗi vẫn còn đang kinh ngạc và bận phân tích những lời Như Ý đã nói, hắn không hề chú ý đến vẻ mặt của Như Ý.

“À đúng rồi, bây giờ huynh nên trả lời bọn nhị đệ thế nào đây?” Trác Lỗi cũng không giấu giếm thân phận của mình, dù sao hắn đã biết tài năng của Như Ý rồi, chứ nếu chỉ có một mình hắn, sợ là chưa chắc đã ứng phó nổi.

“Thông báo bọn họ đóng giữ biên cương trước đã, dù sao cũng không thể kêu bọn họ kháng chỉ bây giờ được, làm thế thì chúng ta sẽ bị bại lộ mất, về đến kinh thành rồi nói tiếp!” Như Ý cất tiếng nói, tỏ vẻ cực kỳ tự tin: “Nhưng mà muội đang nghĩ thân phận của mình có bị bại lộ không?” Về vấn đề này, Như Ý khá băn khoăn.

“Ca ca à, Hoàng thượng có biết thân phận thật của muội không nhỉ?” Đến bây giờ Như Ý mới ý thức được đến tình hình cơ bản mà bản thân mình cũng không tỏ tường.

“Thân phận của hai người chúng ta đều không biết, nói chính xác là ở ngoài kia, người biết thân phận của chúng ta đã ít lại còn ít.” Trác Lỗi tỏ vẻ khẳng định.

Như Ý và hắn nhìn nhau rồi nở nụ cười, Như Ý ôm con vật nhỏ vào lòng đi ra khỏi phòng, bây giờ việc cần làm là chờ đợi Trác đại tướng quân ra biên cương, thật ra cô không hỏi vì sao cô và Trác Lỗi phải giấu giếm thân phận của mình với mọi người, tại sao bây giờ Trác phủ lại lâm vào cảnh ngộ như vậy, còn có rất nhiều bí ẩn mà cô phải vạch trần từng chuyện một.

“Huynh nói gì? Huynh ấy kêu chúng ta đi à?” Người được gọi là Trác Uy trở nên kích động, cảm xúc phập phồng bất an.

Trác Tuấn bực dọc liếc mắt nhìn Trác Uy: “Huynh ấy nói rất có lý, hiện giờ chúng ta không thể kháng chỉ, huynh thấy dường như huynh ấy kêu chúng ta ra biên cương để huynh ấy trở về cố thủ, thật ra cách làm này ổn thỏa hơn nhiều!” Lúc Trác Tuấn nói những lời này, ánh mắt lấp lánh hy vọng, nhìn về huynh đệ của mình với vẻ tự tin tràn trề.

Mọi người thấy đương gia đã nói như vậy bèn không lên tiếng nữa, dù sao có thể gìn giữ gia đình này đến bây giờ cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.

Trác Tuấn thấy mọi người không còn dị nghị gì nữa, rồi bắt đầu chuẩn bị việc rời đi.

Người trong Trác phủ vừa có hành động, Vệ quốc công đã lập tức biết ngay.

“Ngươi nói Hoàng thượng hạ chỉ kêu bọn họ ra biên cương, là để đề phòng nước láng giềng xâm lăng à?” Lúc Vệ quốc công nói những lời này, ông ta tức đến ngứa răng, nghĩ đi nghĩ lại, có thể không tức được hay sao? Hoàng thượng này lại khăng khăng làm theo ý mình, trực tiếp ra lệnh, muốn ép ông ta tạo phản, không ngờ hắn lại sắp đặt cửa ải ngoài biên cương.

Nhưng rồi Vệ quốc công nhớ đến người bên trong căn phòng ấy, khóe môi nở nụ cười đầy bí ẩn, xem ra ông ta nói đúng rồi, nếu để người trong Trác vương phủ biết được việc này thì bọn họ sẽ phản ứng ra sao.

Rốt cuộc tên Hoàng đến oắt con ấy đang nghĩ gì? Vệ quốc công ngẫm nghĩ, thôi để đến lúc gặp mặt người trong Trác phủ rồi tính tiếp vậy.

Lúc Trác Tuấn dắt theo huynh đệ ra ngoài biên cương, vừa thu xếp ổn thỏa, chưa kịp ngồi nóng ghế thì Vệ quốc công đã sang thăm bọn họ, tỏ thái nhiệt tình một cách kỳ lạ.

“Không biết Trác đại tướng quân đã đến nên không kịp tiếp đón từ xa, xin Trác đại tướng quân chớ trách!” Lời lẽ của Vệ quốc công đượm vẻ nịnh bợ.

Nhưng mà trước mặt mọi người, Trác Tuấn vẫn cười sang sảng: “Nên để chúng ta đến Vệ quốc công mới đúng, chỉ có điều huynh đệ ta vừa đến biên cương, vốn dĩ định sắp xếp ổn thỏa mới sang phủ Vệ quốc công thăm hỏi!”

Vệ quốc công nghe Trác Tuấn nói như vậy, bèn mừng thầm trong lòng, đây mới là mục đích ông ta đến đây ngày hôm nay. Ông ta muốn hắn sang phủ đệ của mình, để dễ dàng sắp xếp kế hoạch này.

“Vậy thì tốt, có người đến uống vài ly trà với bổn hầu thì bổn hầu vui mừng vô cùng!” Lúc Vệ quốc công nói như vậy, trông ông ta có vẻ vô cùng phóng khoáng, thể hiện ra hết khí thế trên chiến trường của ông ta.

Quả nhiên Trác Tuấn không có lý do gì để từ chối, chỉ đành đồng ý mà thôi.

Cuộc thăm hỏi của Vệ quốc công nhanh chóng lan truyền đến Kinh thành.

“Không ngờ Vệ quốc công lại sốt sắng đến như vậy, ai không biết còn nghĩ ông ta giàu lòng hiếu khách, nhưng ông ta sẽ không nghĩ rằng Trẫm không biết tâm địa gian xảo của ông ta đấy chứ, Trẫm muốn chờ xem ông ta sẽ thất bại thảm hại đến mức nào!”

Thác Bạc Liệt ngồi trong Ngự Thư phòng nghe thuộc hạ báo cáo tình hình, trên môi nở nụ cười dữ tợn, hắn muốn cho Vệ quốc công đắc ý trước rồi mới từ từ phá hủy phòng tuyến của ông ta, cảm giác ngã từ trên cao xuống mới khiến ông ta đau đớn tột cùng!

“Tiếp tục quan sát nhất cử nhất động ở bên đó, Trẫm muốn xem xem Trác Tuấn sẽ ứng phó thế nào, đừng phụ sự tin tưởng Trẫm dành cho hắn, bằng không Trẫm sẽ còn ra tay tàn nhẫn hơn năm ấy nữa!” Thác Bạc Liệt nghĩ đến chuyện năm cũ, ánh mắt trở nên khát máu.

Lúc Trác Tuấn tiến vào khu vực biên giới do Vệ quốc công cai quản, Như Ý và Trác Lỗi bèn lập tức bỏ đi ngay, không phải bọn họ không muốn đυ.ng mặt đối phương, mà theo như những gì Như Ý phân tích, hiện giờ bọn người Trác Tuấn ra biên cương, e là nhất cử nhất động đều lọt vào mắt Hoàng thượng, rõ ràng sẽ mang lại cảm giác quá kỳ lạ, tạm thời không nhắc đến việc Trác Lỗi và Trác Tuấn cùng họ, nhưng sợ rằng việc Trác Lỗi vừa làm tướng vừa kinh doanh sẽ khiến cho Hoàng thượng nghi ngờ.

Đến lúc đó không biết có thể an toàn về kinh hay không.

Lúc bọn họ vào kinh một lần nữa, Như Ý bèn có cảm giác thân thuộc một cách kỳ lạ, cô biết lý do cô cảm thấy thân thuộc là vì cô là phi tử của Hoàng thượng, vậy thì kinh thành cũng được xem như nhà của cô, có một chỗ kỳ lạ là, cảm giác thân thuộc này lại khiến cho ký ức của cô có dấu hiệu thức tỉnh, thường có những hình ảnh mơ hồ lướt ngang qua đầu cô.

“Ý nhi, sao thế? Không thoải mái ở đâu à?” Trác Lỗi thấy Như Ý liên tục lắc đầu, cứ sợ vì vết thương cũ của cô chưa khỏi, bây giờ lại gặp cảnh đường xa xóc nảy.

Như Ý lắc đầu, nhìn sâu vào đôi mắt nhuốm vẻ lo lắng của Trác Lỗi rồi mỉm cười: “Không sao đâu, chỉ là muội cảm thấy ký ức của mình sẽ khôi phục lúc ở kinh thành.”

Trác Lỗi nghe Như Ý nói như vậy, nửa thấy mừng nửa lại thấy lo lắng.

Đường phố ở kinh thành khá rộng lớn, Như Ý không kìm lòng được mà vén màn lên, muốn ngắm phong cảnh ngoài cửa xe.

“Đừng nhìn nữa, muội không đeo khăn che mặt đấy!” Trác Lỗi thả màn xuống, dịu dàng nói.

Như Ý gật đầu, bình tĩnh ngẫm nghĩ vài vấn đề.

Hai chiếc xe ngựa đi lướt qua nhau.

Thác Bạc Liệt cảm thấy hình bóng của Như Ý xuất hiện trước mắt mình, nhưng chỉ trong chớp mắt mà thôi, đợi đến lúc hắn đưa mắt sang nhìn thì không còn thấy gì nữa cả, hai bên đường chỉ toàn những tốp người qua lại, náo nhiệt vô cùng. Hắn nhắm mắt, đến khi mở ra một lần nữa bèn cảm thấy do mình quá nhớ nhung Như Ý, chứ bằng không sao lại nhìn thấy hình bóng của Như Ý ở đây.