Những điều Vệ quốc công nói, đó là vì để dì Mộng cảm thấy không phải bản thân cầu xin cô giúp đỡ, mà là ở tình nghĩa cho nên mới giúp đỡ.
Trong lòng dì Mộng có nút thắt, có người giúp không? Đó sẽ là ai, có điều trên mặt không lộ ra điều gì, nhìn Vệ quốc công cũng rất khách khí: “Đối phương giúp thế nào, chúng có thể chọn ra điểm tương đồng, như thế thì sao? Chủ tử chỉ là cảm thấy món nợ ân tình này không dễ tính!”
Hai người cho dù đồng ý, sau đó nhận được sự đồng thuận.
Khi Như Ý phái người liên hệ với Vệ quốc công, theo như thủ hạ báo cáo, đối phương hình như rất vui.
Như Ý nghịch chiếc ly trong tay, khẽ mỉm cười, có thể không vui mừng sao? Nghĩ xem xung quang Vệ quốc công đều rất lợi hại, quan trường thương trường đều loạn, nhưng có câu cây to đón gió lớn, còn không biết hắn có thể tiêu dao được bao lâu nữa.
Như Ý nghĩ ở đây, phân tích một chút thì cảm thấy có lẽ hắn có thể tự mình giải quyết Vệ quốc công!
Như Ý mặt mày ánh lên sự tàn nhẫn, khóe miệng lộ ra một nụ cười thâm ý: “Vệ quốc công, ngược lại xem người có thể giữ mạng được bao lâu!”
“Chủ tử, lần này cho Vệ quốc công bao nhiêu?” Dì Phùng bây giờ cũng coi như là người đắc lực nhất của Như Ý, Như Ý cảm thấy dì Phùng so với trong tưởng tượng của cô còn được việc hơn, điều này giúp cô tránh được không ít những rắc rối, hơn nữa làm việc cũng rất tận tâm, trung thành.
“Cho hắn trước một phần ba, thăm dò thử!” Như Ý tùy ý nói.
“Một phần ba?” Dì Phùng đối với lời Như Ý nói cảm thấy rất mơ hồ, bà ta không hiểu ý tứ của Như Ý là gì.
Như Ý hơi bất ngờ, nhìn sáng dì Phùng, lúc này mới nhận ra ánh mắt của dì Phùng có chút mơ màng: “Không hiểu.”
“Thuộc hạ ngu dốt, vẫn mong chủ tử nói rõ!” Dì Phùng chắp tay quỳ xuống.
Như Ý nhìn phản ứng của dì Phùng, xem ra từ ngữ của cô bà ta thật sự không hiểu, thật ra Như Ý còn có chút kỳ quái, dạo này hay nói ra mấy lời thủ hạ đều nghe không hiểu.
“Ngươi đứng lên đi, ý nghĩa của một phần ba chính là nếu có 20 lượng bạc, chia thành ba phần, lấy ra một phần trong đó! Hiểu không?” Như Ý nói mà còn đặc biệt nhìn mắt của dì Phùng, sợ lời nói của mình bà ta vẫn không thể hiểu được.
Dì Phùng suy nghĩ một chút, lần này mới gật đầu, biểu ý đã hiểu ý của Như Ý.
Như Ý lúc này mới thở phào, còn may là hiểu được, cô mỉm cười nhìn dì Phùng: “Ngươi chú ý bên phía Vệ quốc công, ta thấy hắn không có ngồi im đâu, chưa chắc có thể ngoan ngoãn nghe lời!”
Dì Phùng nghe xong thì mới xoay người rời khỏi thư phòng của Như Ý.
Dì Mộng từ chỗ đó của Vệ quốc công đi ra, trong lòng nghi hoặc càng sâu, ai muốn giúp Vệ quốc công, chuyện này xem ra không hề đơn giản như trong tưởng tượng của bà ta, bà ta phải trở về báo cáo với tiểu thiếu gia mới được.
“Ngươi nói cái gì? Có người bí ẩn?” Trác Lỗi nghe được những lời dì Mộng nói thì có chút kinh ngạc, từ khi nào có người có năng lực hơn nữa lại có giao tình với giao với Vệ quốc công.
“Vâng, thuộc hạ cũng là nghe Vệ quốc công nhắc đến, nhìn dáng vẻ của ông ta không giống như nói dối, như thế nếu trực tiếp liên thủ với ông ta, sợ rằng không đạt được lợi ích gì, tiểu thiếu gia, đối phương có lai lịch gì có mục đích gì chúng ta đều không biết, nô tỳ cảm thấy để an toàn, vẫn phải cẩn thận, điều tra đối phương trước đã!” Dì Mộng bây giờ rõ ràng rất cẩn trọng, bà ta không mốn lấy sự an toàn của tiểu thư ra đặt cược.
Trác Lỗi khẽ gật đầu: “Ta lập tức cho Hàn đi điều tra, ngươi ở bên đó cũng không cần dừng lại, những cái khác ta tự có sắp xếp!”
Dì Mộng gật đầu, rồi lùi xuống, tiểu thiếu gia làm việc bà ta cũng rất yên tâm, nếu không sao có thể có gia nghiệp lớn như thế này chứ.
“Hàn, nghe thấy chưa? Chuyện này ngươi đi điều tra? Ta không muốn chuyện của nương sẽ xảy ra sai sót như thế!” Trác Lỗi sắp xếp Hàn – người mà hắn tin tưởng nhất cũng đủ nói rõ hắn đối với chuyện này rất coi trọng.
“Đúng rồi, Như Ý gần đây như thế nào rồi?” Trác Lỗi vẫn không nhịn được mà hỏi, rõ ràng hắn biết lấy năng lực của Như Ý, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy, nhưng hắn vẫn để trong lòng.
Mặt Hàn hơi nhăn lại: “Chủ tử, Như Ý cô nương rất tốt, có lẽ so với những gì thuộc hạ biết còn tốt hơn!” Hàn nói lời này không phải giả, bởi vì hắn ta có thể tra ra thứ đó đã khiến hắn ta mở mang tầm mắt, nếu như cộng thêm những điều mà hắn ta không biết, vậy thì phải làm thế nào? Có điều bây giờ có một điểm quan trọng mà hắn ta biết một chút, đó chính là Như Ý có thể sẽ hàn gắn lại mối quan hệ với Vệ phủ, bởi vì thù của Băng chưa có báo!
Trác Lỗi đang mải suy nghĩ, tự nhiên không có chú ý đến nét thâm trầm trên mặt của Hàn cho nên cũng không có hỏi nhiều, chỉ cần hắn biết Như Ý tốt là được rồi.
“Lão gia, chúng ta khôi phục xong thì chuyện hoàn thành đại nghiệp chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi!” Một tên ở bên cạnh nhìn Vệ quốc công rất nhiệt tình nịnh nọt.
Vệ quốc công quét liếc nhìn người kia, ánh mắt đó khiến người khác hoảng sợ.
người kia thấy ánh mắt của Vệ quốc công như thế, cứ tưởng bản thân nói sai điều gì liền vội vàng quỳ xuống.
Nào biết Vệ quốc công liếc nhìn người đang quỳ đó rồi bỗng nhiên bật cười: “Phải, đại nghiệp của ta sắp hoàn thành rồi, sắp hoàn thành rồi ha ha!”
Vệ quốc công cười rất điên cuồng ngang ngược, người kia lúc này lau cái trán toát đầy mồ hôi lạnh của mình, may mà bản thân không có nói sai, nếu không… Hắn ta phát hiện sắc mặt của Vệ quốc công lúc này rất bí hiểm, có chút âm hồn bất định.
“Các ngươi phái người đi điều tra lai lịch của người hôm qua đến đây hay chưa? Ta tại sao cứ cảm thấy trò chơi quen mắt?” Vệ quốc công hỏi.
Lập tức ở trong phòng xuất hiện thêm hai người mặc quần áo đen: “Bẩm lão gia, người kia đã tiền tài đổ vào đó, hơn nữa cho cảm giác với người đứng sau “trung tâm từ thiện” khá giống nhau, ngay cả thời gian cũng ăn khớp, hơn nữa chúng ta theo dõi cũng không có bất kỳ sự khác thường nào!”
Vệ quốc công nghe thủ hạ báo cáo như thế, ý cười trên mặt càng lúc càng sâu, ông ta cảm thấy như này mới tốt, như lời tên cẩu nô vừa mới nói, đại nghiệp này không lâu nữa sẽ hoàn thành.
Vệ quốc công thấy thủ hạ còn đứng ở đó, ổn định lại nụ cười của bản thân: “Còn có chuyện gì?”
Một tên hắc y nhân trong đó trả lời: “Bẩm chủ tử, đối phương yêu cầu chúng ta cho xem tình trạng kinh doanh của chúng ta!”
Vệ quốc công nghe thế thì cau mày, có điều cũng cảm thấy không có gì, lần trước ông ta không phải thông qua như thế sao!
“Chỉnh sửa một mình. Hai bên mỗi người một phần! Vừa hay coi như lời cảm tạ hai bên đã đầu tư!” Vệ quốc công nói rất tự tin, cả ngày toát ra hào quang vô hạn, bây giờ càng lúc càng tốt, tự cho rằng đại nghiệp đã sắp hoàng thành rồi.
“Chủ tử, bên phía Vệ phủ, dạo này động tĩnh có chút lớn!” Một hắc y nhận quỳ một chân xuống, có chút lo ngại mà báo cáo.
Người đàn ông đeo mặt nạ nhìn thủ hạ, trong bóng tối vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén của hắn.
“Có chuyện gì?” Giọng nói đầy từ tính mà uy nghiệp.
Hắc y nhân ngẩng đầu, lúc này mới nói: “Có hai thế lực cùng lúc giúp Vệ quốc công, hình như muốn đỡ Vệ quốc công lên, hơn nữa hình tượng của Vệ quốc công bây giờ rất tốt, mấy ngày gần đây ông ta qua lại rất thân với mấy người trong kinh thành!”
“Đi xử lý đi, người tên dì Mộng đó thì sao?” Người đàn ông đeo mặt nạ lần nữa mở miệng hỏi, có điều hiển nhiên đã có chút lo lắng rồi.
“Lần trước có bà ta ngược lại bớt không ít việc, bà ta đối với Vệ phủ rất quen thuộc, có điều đã mất tích rất lâu rồi, có cần liên hệ với bà ta không?” Hắc y nam tử có chút không xác định được hỏi.
Người đàn ông đeo mặt nạ bên dưới lộ ra ý cười nhàn nhạt: “Ngươi đi đi, bà ta sợ rằng đang đợi ngươi tìm đến đấy!” Hắn rất thông minh quyết đoán nói, đối với sự lo lắng của hắc y nhân một chút cũng không để ý.
“Vâng~!” Bóng người cùng âm thanh đã rời đi khá xa rồi.
Dì Mộng một mặt giúp Vệ quốc công, một mặt chờ đợi tin tức bên phía Trác Lỗi, bản thân bất ngờ đợi được người mà bà ta cần đợi.
“Ngươi vậy mà lại giúp Vệ quốc công?” người kia nhìn thấy dì Mộng, câu đầu tiên là hỏi vấn đề này.
Dì Mộng hơi bất ngờ, lập tức lo lắng nhìn người vừa đến: “Ta có thể lập tức rút số tiền đã đổ vào đó ra khiến ông ta chịu tổn thất nghiêm trọng, nhưng người phải cho ta nhìn thấy tiểu thư nhà ta, ta không thích chơi trò chơi với các ngươi, nếu như không được, nhiều nhất thì cá chết rách lưới!” Dì Mộng nói những lời này rõ ràng rất hào khí, thật ra bà ta chỉ đang cược, ván cược này đã hạ xuống, liên quan đến an nguy của bà ta và cả tiểu thư nhà bà ta nữa.
người kia nghe thấy giọng điệu đanh thép của dì Mộng thì có chút kinh ngạc, nhìn thần sắc của dì Mộng cũng rất kiên định, lập tức thay đổi cách nói: “Sau chuyện này thì tiểu thư nhà ngươi sẽ được thả ra, nhưng sự tình không phải dựa theo lời ngươi nói mà làm, bây giờ kế hoạch thay đổi rồi, ngươi phải làm theo sự sắp xếp của ta!”
Dì Mộng nghe thấy yêu cầu của đối phương, không có phát hiện manh mối thì liền yên tâm, bàn tay siết chặt cũng thả lỏng ra, có điều động tác này lại rơi vào trong mắt đối phương.
“Bây giờ ngươi chỉ cần khiến Vệ quốc công sụp đổ, còn cả người hợp tác với Vệ quốc công nữa, cùng nhau sụp đổ, nếu không… Tiểu thư nhà ngươi, chúng ta không thể bảo đảm sự an toàn của nàng ta đâu, ngươi nếu như không ngoan ngoãn nghe lời, sự an nguy của tiểu thư nhà ngươi đều nằm trong tay của ngươi!” người kia mồm miệng cay độc nhắc nhở, dù dì Mộng đã nói cá chết lưới rách, hắn ta biết dì Mộng chẳng qua chỉ là dọa nạt thôi nên càng được nước lấn tới.
“Được!” Dì Mộng gật gật đầu, coi như đồng ý với yêu cầu đó. . Truyện Việt Nam
người kia hiển nhiên còn chưa yên tâm, lời nói lại càng thận trọng hơn, nhìn dì mộng nhắc nhở: “Chuyện này tốt nhất không nên để người thứ ba biết, nếu không ngươi biết hậu quả rồi đấy! Không nên mơ tưởng tìm người đến giúp, người giúp đỡ xuất hiện, vậy cũng là lúc tiểu thư nhà các ngươi thấy máu!”
Dì Mộng nghe vậy thì sắc mặt hơi biến, mau chóng gật đầu đáp ứng: “Ta sẽ không, các ngươi cũng phải bảo đảm tiểu thư nhà ta mọi thứ không khác với lúc rời ra chúng ta!”
người kia thấy sắc mặt của dì Mộng như thế, cũng biết lời của mình nói bà ta đã nghe vào rồi, tự nhiên không có tiếp tục phí lời nữa, xoay người chuẩn bị rời đi.
Bởi vì tiểu thư ở trong tay của đối phương, võ công của dì Mộng dường như không có đất dùng, bà ta không thể giao thủ với đối phương, có điều không đại biểu bà ta sẽ không thể thi triển khinh công để theo dõi.
Dì Mộng bây giờ không thể bẩm báo với tiểu thiếu gia, bà ta chỉ có thể đi theo, sau đó tự mình tra ra lai lịch của đối phương.
người kia bởi vì tình hình khẩn cấp, nhiệm vụ rất nặng, phi thân rời đi cũng không có ngờ dì Mộng lại bám theo.
Dì Mộng bay theo, phí chút công phu, theo dõi vốn không phải chuyện tốt gì, bây giờ bà ta phát hiện phương đi của đối phương hình như là kinh thành.
Dì Mộng kinh ngạc, kinh thành rốt cuộc có ai lại hận Vệ quốc công đến vậy.
“Ài, tình hình bên đó của ngươi thế nào rồi?” người kia cuối cùng dừng lại ở một nơi, lập tức gặp mặt một người khác.
Dì Mộng nhìn người kia, cảm thấy lạ mặt, rốt cuộc là ai?
“Chủ tử quá phí tâm rồi, cũng không biết lần này có thể giải quyết một lần là xong không!” Một người khác cũng tiếp lời, kéo người kia nói.
người kia thấy bạn tốt nói như thế, cũng khẽ thở dài: “Vệ quốc công ông ta không nên nhất chính là không nên to gan hơn trời, nếu không cũng sẽ không có trái ngon cho ông ta ăn đâu!”
người kia bị bạn tốt kéo lại, vừa hay liếc qua phía dì Mộng, chỉ là không biết hắn ta có nhận ra, hay là chỉ tùy ý nhìn qua thôi, dì Mộng cảm thấy ánh mắt của hắn ta đang hướng về mình, bà ta mau chóng ẩn đi, lúc này mới tránh thoát bị phát hiện, vỗ vỗ ngực, bà ta rất là lo lắng.
Đợi khi bà ta quay đầu lại thì không người kia đã không thấy đâu nữa, dì Mộng lúc này mới ý thức được việc bản thân đã làm mất dấu bọn họ rồi, xem ra bà ta chỉ có thể trở về rồi nói tiếp.