Cưng Chiều Của Bạo Quân

Chương 292: Sao dám so với cô

“Thật à? Vậy được rồi, ta uống, đây có lẽ là lần cuối cùng. Ai, hơi nhớ trà của ngũ phu nhân!” Không biết tại sao đại phu nhân lại cảm khái như vậy, chỉ là tay bưng bát kia cũng có vẻ hơi kích động hay là thương cảm, tay có chút không ổn định.

Như Ý hầu hạ đại phu nhân nghỉ ngơi xong, mới dọn dẹp đi khỏi, cô không nhìn thấy lúc mình quay người thì khóe mắt đại phu nhân có nước mắt, còn có đôi đồng tử sâu thăm thẳm kia, mang theo từng chút từng chút oán hận.

Trên đường đi, tất cả mọi người đều bắt đầu cung kính đối với Như Ý. Nguyên nhân chỉ vì cô gặp Vệ Quốc Công, dưới tình huống như vậy mà có thể bình yên đi ra, có thể thấy được thân phận của cô không đơn giản, dĩ nhiên tình huống lúc ấy cũng không có ai biết, chỉ là nghe người hầu kia nói.

Như Ý lần này chính là muốn làm việc kiêu căng như thế, để tất cả mọi người biết địa vị của cô, cô cũng không phải ôm cây đợi thỏ, hoặc là giậm chân tại chỗ, cô nghĩ bắt đầu dẫn rắn khỏi hang có lẽ càng tốt hơn.

“Ai nha! Xem tôi gặp ai đây, hóa ra là Như Ý cô nương, bây giờ lại là một nhân vật lớn.” Một nha hoàn châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ Như Ý.

Như Ý cũng không hề tức giận, cũng không nôn nóng, đối với cô mà nói, những người này chỉ là cáo mượn oai hùm mà thôi, cũng là chuyện lần trước nhận được sự sủng ái của nhị phu nhân, ngay cả nuôi cô ta như một con chó mà cô ta cũng đắc ý như vậy.

“Sao dám so với cô a! Cô bây giờ là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng!” Như Ý không phải là một người lương thiện, đây cũng là điều mà cô luôn nhắc mình.

Người kia chưa từng thấy khí thế như vậy của Như Ý, miệng nhất thời mềm nhũn. Bình thường Như Ý cũng được coi là một người ít nói, mấy người này đều tưởng lầm là quả hồng mềm, thật sự buồn cười.

“Nhị phu nhân cho mời cô, cô đừng có ở đây mà lằng nhằng.” Người kia cũng kịp phản ứng với những lời vừa nãy của Như Ý, mặt mũi đã sớm đen thui, nói chuyện cũng gây hấn hơn.

Đối với lời này của cô ta, Như Ý cũng không có cảm giác gì, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên, đoán chừng cũng không phải là lần cuối cùng.

“Biết lần này ta tìm ngươi là vì cái gì không?” Nhị phu nhân cũng không nói vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, thậm chí cũng không mang lên chút trà, điểm tâm.

Như Ý vẫn là bộ dáng hờ hững, thái độ cũng không có gì chột dạ, tính cách không nóng không lạnh, cái này khiến nhị phu nhân có tức giận cũng chỉ có thể kìm nén.

“Hồi bẩm nhị phu nhân, nô tỳ không biết.” Mấy chữ này, Như Ý đã chặn lời của nhị phu nhân trở về.

Có điều không biết có phải hay không là do chuyện này khiến bà ta vui sướиɠ trong lòng, bà ta cũng không thèm để ý thái độ của Như Ý, phối hợp nối tiếp: “Ngươi nhìn xem, sức khỏe của đại phu nhân này cũng thật là có chút suy yếu. Cũng thật là, nhớ đến gặp phải những chuyện này, bà ta thật sự cũng không đáng.”

Sau khi nghe nhị phu nhân nói như vậy, ngoài mặt Như Ý bình tĩnh như thường, nhưng trong lòng cô thì càng thêm khinh miệt nhị phu nhân.

“Như Ý a, bằng không thì theo ta đi, ngươi nhìn xem, đại phu nhân cũng suy tàn rồi, ngươi như vậy cũng không đáng để nhị phu nhân nói mấy lời này.” Giống như rất để ý mặt mũi cho Như Ý, nhưng lại nói đến rất ngạo mạn. Bà ta cho rằng Như Ý không đi theo mình là bởi vì mình không đủ mạnh, nếu như bà ta đã có đủ địa vị, còn có lý do gì để Như Ý lưu lại ở bên kia.

“Gần đây sức khỏe của đại phu nhân không tốt, nô tỳ không thể đi được.” Như Ý thẳng thắn trả lời nhị phu nhân, trong mắt cô thì nhị phu nhân cũng chỉ có thể như vậy, làm việc tàn nhẫn độc ác, hơn nữa luôn giương nanh múa vuốt bén nhọn với tất cả mọi người ở bên cạnh.

Nhị phu nhân nghe Như Ý trả lời như vậy, sắc mặt bà ta thay đổi, có chút tức giận: “Như Ý, cô đây là gọi là gì? Cô không biết tốt xấu hả?” Giọng nói chất vấn, thái độ ác liệt.

Như Ý không phải là người của thánh, cũng không phải là người của thần, trừ phi bây giờ cô có thể chắc chắn mình có thể đánh thắng tất cả binh lính của Vệ phủ, bởi vì không thể, cho nên cô cũng chỉ làm người thường.

“Nô tỳ không dám, chỉ là lúc này đại phu nhân cần có người chăm sóc, nô tỳ đương nhiên phải tận tâm tận trách.” Như Ý đây là cho mình một bậc thang để bước xuống, như vậy thì trừ phi nhị phu nhân trở mặt hoàn toàn, nếu không thì bà ta cũng không có lý do gì để làm khó mình.

Đối với câu trả lời của Như Ý, dưới cái nhìn của bà ta là u mê không chịu tỉnh ngộ, sự tức giận trong lòng không tiêu tán. Nhớ đến mình còn có chiêu khác, mỉm cười với bông hoa kia, sắc mặt nhìn về phía Như Ý đã khôi phục như bình thường.

“Khó có được người trung thành như ngươi, vận khí của tỷ tỷ cũng thật tốt. Ta nhớ đại phu nhân rất thích trà này, có lẽ là tỷ tỷ cũng đã từng nhắc muốn uống trà, ngươi mang về cho tỷ tỷ dùng để tinh thần thanh tỉnh!” Nhị phu nhân lấy lá trà trên tay nha hoàn, cẩn thận kiểm tra, nở nụ cười nhìn Như Ý, nói rất chân thành.

Như Ý vừa nhìn thấy lá trà đó, trong lòng giật mình, nhưng cũng không thể hiện gì, chỉ đưa tay tiếp nhận: “Nhị phu nhân nghĩ thật chu đáo, còn nghĩ cho đại phu nhân, nô tỳ pha trà cho đại phu nhân tỉnh táo tinh thần.” Như Ý cũng cười đáp lại một cách ôn hòa, rất cẩn thận mà cầm trà trong tay.

Nhị phu nhân thấy Như Ý tiếp nhận trà, vẻ mặt đã thực hiện được gian kế thoáng lướt qua mắt bà ta.

Như Ý đương nhiên cũng không hề bỏ sót, cười lạnh trong lòng. Lần trước ngũ phu nhân pha trà bị nhìn ra, bà ta còn thật sự cho rằng là thuốc tiên à!

Như Ý cũng không cần nói thêm lời dư thừa với nhị phu nhân, cầm đồ trên tay liền đi khỏi.

Khi cô vừa đi tới cổng: “Như Ý, ngươi thật sự không suy nghĩ lại sao?” Nhị phu nhân lại lên tiếng nhắc nhở một lần nữa.

Như Ý cảm thấy có chút tức giận, dù sao bọn họ cũng vạch mặt rồi, vậy mà nhị phu nhân này lại thật mặt dày vô sỉ!

“Nô tỳ không dám, nô tỳ không muốn một ngày trở thành con rơi!” Như Ý ý chỉ đến chuyện hôm đó, cũng là chuyện mà khiến cô đau lòng nhất, là lúc tiểu Thúy phản bội cô, cô hận tiểu Thúy đơn thuần bị lừa, nhưng vẫn cố chấp như vậy.

Nhị phu nhân không ngờ Như Ý sẽ nói như vậy, ngược lại khiến bà ta nhớ đến chuyện này đó, có chút chán ghét, giọng nói cũng trở nên khó nghe: “Cái này là cho tỷ tỷ, người phải chịu trách nhiệm. Cuối cùng đừng chờ đến ngày mà ngươi ngay cả một quân cờ cũng không phải, đến lúc đó hối hận cũng không kịp!” Nhị phu nhân không hề khách khí, cái gì cũng lộ ra nguyên hình.

Có điều Như Ý cũng coi là có hiểu biết nhất định với nhị phu nhân, cô cũng hờ hững, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên mà bà ta như vậy.

Như Ý cũng đã không nghe được gì nữa, cô cầm lá trà nặng tay trong tay đi khỏi.

“Như Ý, chẳng lẽ ngươi không muốn biết chuyện trong sân kia?” Nhị phu nhân y như một con tắc kè hoa, lúc thì đối tốt với Như Ý, lúc thì lạnh lùng.”

Bước chân Như Ý dừng lại, không hề nói gì, nếu như cô muốn biết, cô sẽ tự mình đi thăm dò mới đúng.

“Như Ý cô nương, cuối cùng cô cũng trở về, tôi đã tìm cô rất lâu rồi.”

Đây là lần đầu tiên mà quản gia niềm nở đón tiếp mình, mà còn nhiệt tình như vậy, khiến Như Ý có chút không hiểu nổi.

“Quản gia, ông tìm tôi có chuyện à.” Như Ý có thói quen dùng câu khẳng định để kéo vấn đề về vị trí chủ động.

Quản gia bắt đầu dò xét Như Ý, trong mắt có tán thưởng, có tiếc nuối, có lẽ còn có thứ khác nữa.

“Lão gia cho gọi cô!” Lời này của quản gia mang theo cung kính.

Đối với sự nịnh nọt như vậy của quản gia, đương nhiên biết triệu kiến của Vệ Quốc Công có tác dụng.

“Nô tỳ tham kiến lão gia!” Như Ý chú ý lễ tiết, cái nên có thì nhất định phải có, dù cho cô cũng không thích cảm giác này, nhưng cô không muốn để bất kỳ chi tiết nào rơi vào tay người khác.

Sau khi đi vào, cô mới biết bên trong không chỉ có một người.

“Đến rồi à, không cần đa lễ!” Vệ Quốc Công thấy Như Ý đã đến, mắt vậy mà lại sáng lên, quay đầu nhìn người bên cạnh, gật gật đầu ra hiệu người này là người muốn tìm.

Ánh mắt Như Ý trống rỗng nhìn hai người đối diện, thật sự có chút hoài nghi hai người có gian tình, đương nhiên gian tình mà cô nói là trên phương diện làm ăn.

“Ngươi cứ trực tiếp gọi vị này là công tử là được rồi!” Lúc Vệ Quốc Công giới thiệu, bản thân ông ta cũng hơi giật mình, phát hiện mình cũng không có tên của người kia.

“Tham kiến công tử.” Đối với sự chú ý của người đẹp luôn là chuyện hạnh phúc, vị công tử kia cũng không ngoại lệ, trên mặt cũng tràn ngập ý cười.

“Không biết lão gia gọi nô tỳ đến là có chuyện gì?” Như Ý làm như vậy cũng không phải là cách.

Ánh mắt của vị công tử kia rơi trên người Vệ Quốc Công, sau đó lại nhìn Như Ý, mỉm cười: “Thật ra hôm nay đến đây cũng là vì chuyện làm ăn, có chuyện muốn nói với các người.”

Mặt Như Ý có chút đỏ: “Công tử quá khiêm tốn, thảo luận vấn đề thì có thể, nhưng cũng đừng đánh giá cao nô tỳ.”

Người kia cũng không ngần ngại, đưa sổ ghi chép mà lần trước Như Ý làm cho cô: “Không ngờ rằng cô lại biết cách hay như vậy, còn có Vệ Quốc Công tận mắt nhìn thấy cô nhanh chóng chuẩn xác, không thể không bội phục.”

Lúc này Như Ý mới biết, hóa ra người này đến đây để lấy kinh nghiệm, nhưng cô cũng không phải là kẻ ngốc, đương nhiên cô sẽ không nói hết toàn bộ.

Hai người cảm thấy trải qua lâu rồi mà cũng không có kết quả.

Có điều đến lúc Như Ý cảm thấy nên kết thúc cuộc trò chuyện, người kia mới thật sự nói mục đích ngày hôm nay đến đây.

“Nô tỳ cảm thấy thật ra việc làm ăn có thể đổi cách khác, những chuyện khác nô tỳ cũng không biết nhiều lắm, dự định làm sao để quay vòng số tiền đó, chủ yếu là có thể tìm người tiết kiệm tiền, sau đó lại lấy toàn bộ phần tiền này đi quay vòng.” Như Ý luôn cảm giác lúc mình nói những lời này lại có chút trừu tượng, nhưng trong đầu cô lại có suy nghĩ này.

“Chủ ý này không tệ.” Người kia rất thông minh, trong lúc nói chuyện đã có ý khen thưởng trắng trợn đối với Như Ý.

Vệ Quốc Công thấy người kia hài lòng với Như Ý như vậy, cười cực kỳ sáng lạn, còn có một chút gian xảo.

Như Ý tạm thời không thể biết được hai người này cuối cùng là muốn cái gì, nhưng mà cô biết là có vấn đề, hơn nữa hình như Vệ Quốc Công rất muốn nhịn bợ người kia.

Như Ý rời khỏi đại sảnh, lựa chọn tốt phương hướng, quan sát mái nhà cao cao kia, nhảy một cái lên đến trên cây, chú ý người kia và Vệ Quốc Công.

Như Ý thấy Vệ Quốc Công lấy một thứ gì đó trong ngực ra, cố gắng đặt vào trong tay người kia, trên mặt đều mang biểu cảm lấy lòng.

Như Ý khinh bỉ một trận, không ngờ bình thường lại là người cường thế, vậy mà cũng có chân chó, nhưng mà rốt cuộc người kia là ai lại có thể khiến Vệ Quốc Công nịnh nọt hắn ta như vậy.

Chỉ thấy người kia gật đầu, sắc mặt hòa hoãn lại, gật gật đầu nhận lấy đồ vật.

Mắt nhìn thấy người kia vậy mà lại ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, Như Ý giật mình, nhanh chóng đem thân thể nấp sau cành cây, ánh mắt lại không bỏ qua nhất cử nhất động trong tay người kia.

Chỉ thấy người kia móc một cái lệnh bài từ trong ngực ra đưa cho Vệ Quốc Công, Vệ Quốc Công nhìn tới nhìn lui cái lệnh bài, nụ cười trên mặt như hoa nở.

Như Ý nhìn không rõ lệnh bài kia rốt cuộc là cái gì, nhưng cô biết thứ có thể khiến cho Vệ Quốc Công cười đến vui vẻ như vậy, tất nhiên có quyền lợi nhất định.

Sau đó, người kia với Vệ Quốc Công cũng không tiếp tục dây dưa thêm, rất nhanh đã rời khỏi đại sảnh.

Như Ý chú ý đến hướng mà bọn họ đi, lại là cái nhà kia.

Cô cũng không chần chờ gì thêm, nhanh chóng đi theo hai người kia.

Chỉ thấy hai người bọn họ đi qua mấy ngõ nhỏ rất nhanh, đến nơi bí mật trong sân.

Con ngươi Như Ý vừa thu lại, nhảy lên cái cây gần đó, nhìn kỹ động tĩnh ở bên trong.

Nhưng lần này người kia cũng không đi xem đồ vật dưới hòn non bộ, mà lại đi đến nơi phát ra âm thanh thần bí.

Như Ý nhìn thấy hướng của người kia và Vệ Quốc Công, cô cảm thấy rất tò mò, cố gắng mở to hai mắt nhìn xem có thể thu hoạch được gì không.