Sắc mặt Danh Triết có hơi thay đổi, nhưng khi hắn nhìn qua nhị phu nhân thì sắc mặt đã khôi phục lại vẻ như cũ: “So với bà thì vẫn còn kém xa, đừng tưởng ta không biết, là bà đã thủ thỉ to nhỏ bao nhiêu bên gối của Vệ Quốc công!”
Hai người cứ như vậy mà đỏ mặt tía tai, nhưng ngũ phu nhân ở bên cạnh lại chạy ra, rồi kéo kéo và lắc đầu với Danh Triết.
Lúc này Danh Triết mới biết đến sự có mặt của ngũ phu nhân, hắn ôm lấy ngũ phu nhân rồi cất giọng có chút sợ sệt: “Nàng đừng tin những lời mà ta nói với Tiểu Thuý lúc nãy, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, trong lòng ta chỉ có nàng!” Hắn sợ năm đó chính vì sự tức giận của hai người nên mới đi tới bước đường ngày hôm nay.
Ngũ phu nhân vỗ vỗ lưng Danh Triết, rồi mỉm cười với vẻ không hề để bụng gì. Cảm nhận được sự an ủi của ngũ phu nhân, lúc này Danh Triết mới an tâm trở lại.
“Vậy thì chúng ta cứ chờ xem tiếp theo Tiểu Thuý sẽ làm gì đi, ta thấy ả ta vô cùng muốn đứa bé đó, nhưng mà Danh Triết à, ngươi cũng nên cẩn thận đi, phụ nữ khi yêu rất đáng sợ đó, nếu mà hận thì lại càng đáng sợ hơn!”
Nhìn thấy hai người họ tình chàng ý thϊếp, nhị phu nhân liền lên tiếng nhắc nhở.
“Có khác gì đang nói bà không!” Danh Triết mỉa mai nói, sắc mặt của nhị phu nhân lập tức thay đổi dữ dội.
“Hừ, chúng ta cứ đợi mà xem!” Vừa dứt lời, nhị phu nhân liền hậm hực quay người rời đi.
“Lão gia, lão gia, nô tài bị oan mà!” Một người cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của binh sĩ, sau đó xông thẳng tới dưới chân của Vệ quốc công, vừa kéo chân ông ta vừa khóc lóc kêu oan.
“Hừ!” Vệ quốc công hừ lạnh: “Chứng cứ xác đáng, ngươi kêu ta nên tin như thế nào đây, uổng công ta tin tưởng ngươi nhiều năm như vậy, kéo nó xuống, ta không muốn nhìn thấy nó nữa!” Vệ quốc công một chân đá kẻ đó ra, rồi cất giọng dặn dò đầy khinh miệt.
“Lão gia, lão gia, nô tài thật sự bị oan mà, có người vu hại nô tài!” Kẻ đó bị lôi đi, nhưng vẫn mặc sứ giãy dụa.
Danh Triết bước lên trước, nhìn sắc mặt u ám của Vệ quốc công rồi mở giọng an ủi: “Cũng may mà tổn thất lần này không nghiêm trọng, loại nội gián như thế này phải phát hiện kịp thời, tiểu đệ nghĩ chắc chắn không chỉ có một người thôi đâu!”
Nhìn thấy Danh Triết sáp tới, kẻ đó ngay lập tức bị những lời mà Danh Triết nói kí©ɧ ŧɧí©ɧ tột cùng, hắn muốn vùng vẫy xông lên trước: “Là ngươi? Đúng rồi, là ngươi! Lão gia, là hắn, là hắn vu hại cho nô tài…” Kẻ đó vừa tuôn được một nửa lời tố cáo thê thảm thì liền bị kéo đi.
“Á.” Tiếp đó là một tiếng kêu thảm thiết.
“Bỏ đi, ta còn nghĩ sao việc buôn bán gần đây cứ không được thuận lợi, cũng may mà có đệ kịp thời xử lý cho ta, nếu không…haiz!” Vệ quốc công thở dài.
“Tiểu đệ chỉ làm hết sức mình mà thôi!” Danh Triết cung kính nói, nhưng nơi đáy mắt hắn lại đang ẩn chứa một ý cười đắc ý, còn có chút gian tà.
“Ha ha, sau này mọi chuyện đệ cứ xử lý tốt giúp ta, đừng để ta thất vọng đó!” Vệ quốc công vỗ vỗ tay lên vai Danh Triết, rồi nói một cách vô cùng trịnh trọng.
Sau khi trở về từ chỗ của Vệ quốc công, không biết Danh Triết vui sướиɠ bao nhiêu nữa, xem ra sự cố gắng mấy tháng nay của mình thật là không lãng phí a, chỉ cần cố gắng hơn chút nữa, hắn không tin lần này sẽ không lật đổ được Vệ quốc công, chỉ cần tìm đủ chứng cứ, có lẽ hắn sẽ có thể rửa sạch oan khuất cho Đinh gia.
Hắn luôn nghĩ rằng chuyện của Đinh gia đích thực là do Vệ quốc công làm, hơn nữa nhị phu nhân lại tìm tới nói rõ chân tướng với hắn, nếu không thì hắn cũng thật khó mà tin được.
Bây giờ hắn ta phải nói tin tức này cho ngũ phu nhân để tăng tốc tiến độ, vậy thì tương lai của hai người sẽ không còn xa nữa rồi.
“Tiểu Tịnh, nàng có tin đây là sự thật không? Chúng ta sẽ được sớm ở bên nhau!”
Kể từ lần trước hắn ta và ngũ phu nhân gặp mặt bị nhị phu nhân nhìn thấy thì càng chú ý địa điểm hẹn gặp của bọn họ hơn, lần này, hắn đã len lén đi vào từ hậu viện của ngũ phu nhân, vừa tiến vào thì hắn không thể giấu nổi sự kích động của mình nữa mà tiến đến ôm ngũ phu nhân.”
“Ừm, thϊếp biết, thϊếp tin chàng cho nên thϊếp mới đợi chàng cho đến bây giờ!” Ngũ phu nhân nhìn thấy Danh Triết thì nở nụ cười rạng rỡ, cô ta tin tưởng hắn cho nên mới cam tâm tình nguyện bị lạnh nhạt, cam tâm chịu đựng những lời mỉa mai của nha hoàn, cam tâm chịu đựng những sự cô đơn và nhớ nhung vô tận.
“Chỉ cần chúng ta tăng tốc tiến độ thì chúng ta có thể mãi mãi ở bên cạnh nhau rồi.”
Nhìn ánh mắt phát sáng lấp lánh của Danh Triết khi nói đến những lời này, ngũ phu nhân cảm thấy đây mới chính là hạnh phúc, cô ta phải kề vai sát cánh với hắn.
“Ừm, chúng ta sẽ ở bên nhau, sau này hay là chúng ta ít gặp nhau lại đi, để cho an toàn!” Ngũ phu nhân đột nhiên mở miệng nói, cô ta chỉ cảm thấy gần đây mình cứ như không có tinh thần vậy, nhưng cô ta không muốn để cho Danh Triết lúc này phải lo lắng, cô ta cũng không biết nguyên nhân có phải là do thuốc của nhị phu nhân lần trước hay không, bà ta còn nói phải thêm vài lần nữa mới cho cô ta thuốc giải được.
“Ừm.” Danh Triết cảm thấy Tiểu Tịnh nói cũng có lý, nên cũng không thoái thác nhiều nữa, chỉ cần kiên trì thêm một khoảng thời gian này nữa là họ có thể ở bên nhau dài lâu rồi, cho nên hắn cũng không chú ý gì đến sắc mặt lạ thường của cô.
Sau khi gặp Danh Triết xong, ngũ phu nhân nhanh chóng sửa soạn rồi kêu nha hoàn tâm phúc chuẩn bị loại lá trà kia rồi đem đến chỗ của đại phu nhân một chuyến.
Trong phòng của đại phu nhân.
“Tỷ tỷ, lần trước nghe con nha hoàn kia nói tỷ tỷ thích uống loại trà này vô cùng nên lá trà vừa khô là muội liền đem đến cho tỷ!” Ngũ phu nhân nhìn đại phu nhân rồi nhiệt tình lấy trà ra.
“Muội muội thật là có lòng, lúc nãy ta còn nhắc tới trà của muội với Như Ý a, đúng thật là trà của muội làm ta cứ nhớ mãi không quên!” Đại phu nhân cũng nở nụ cười rộng rãi, bà nhìn lá trà với vẻ trông rất thích.
“Như Ý, mau đi lấy dụng cụ pha trà tới đây. Thật là sợ muội chê cười, ta thật sự là không đợi được nữa rồi!” Đại phu nhân thật sự rất mê đắm loại trà này.
Điều này cũng làm cho Như Ý thật sự rất muốn biết tại sao loại trà này lại có tác dụng như vậy.
Bộ dụng cụ pha trà rất nhanh liền được đưa tới, ngũ phu nhân sau đó liền đun sôi nước và rót trà ra một cách vô cùng thuần thục, tất cả đều diễn ra vô cùng tự nhiên, Như Ý nhìn mà vô cùng khâm phục sự đa tài đa nghệ của ngũ phu nhân.
“Được rồi, tỷ tỷ nếm thử xem, xem xem có tiến bộ gì không a!” Ngũ phu nhân đưa ly trà cho đại phu nhân.
Đại phu nhân nhận lấy ly trà rồi không khách khí mà nhấp thử một ngụm.
“Wow! Thật là không tệ nha! Muội muội sao muội không uống? Muội nếm thử trà do mình pha đi, đúng là rất ngon!” Đại phu nhân ngỏ ý mời ngũ phu nhân cùng uống.
Sau đó bà ta lại quay mắt sang nhìn Như Ý, hai người đối mắt nhìn nhau.
“Muội muội à, ta rất thích loại trà này, hay là cho nha hoàn của ta nếm thử một chút đi, nói không chừng nó có thể học được chút tài nghệ thì sao, để cho muội muội khỏi nhọc công nữa, khi nào ta thèm thì nó cũng có thể pha cho ta một bình trà như vậy!”
Ngũ phu nhân cũng thật không ngờ đại phu nhân lại có yêu cầu như vậy, cô ta sững sờ đến nỗi nhất thời quên luôn động tác tay của mình: “Ối!”
Một làn nước đổ vào tay cô ta.
“Muội muội không sao chứ!” Đại phu nhân lo lắng kéo tay của ngũ phu nhân, nhìn thấy bên trên có ửng chút đỏ, khuôn mặt bà ta liền lộ ra một sự đau lòng.
Ngũ phu nhân mỉm cười, cô ta rút tay lại có chút ngượng ngùng: “Không sao đâu, tỷ thấy muội muội đúng là tay chân vụng về mà, mà thôi cũng được, sau này rảnh rỗi cũng có thể dạy cho Như Ý học một chút, sau này có thể thay muội cống hiến sức lực cho tỷ tỷ!”
“Nô tỳ không dám, nô tỳ chỉ muốn hiểu thêm về loại trà này mà thôi, nhưng tuyệt đối không dám thay thế ngũ phu nhân đâu!” Như Ý chợt quỳ xuống đất, bộ dạng trông có chút hoảng sợ, cô khấu đầu nhận lỗi.
“Ha ha, con nô tỳ này cũng thật là cảnh giác…” Ngũ phu nhân cười lên một tiếng, cô ta nhìn Như Ý một cái rồi quay sang nhìn đại phu nhân, nói: “Muội muội cũng không có ý đó, muội chỉ muốn tỷ tỷ vui mà thôi! Hay vậy đi, để Như Ý nếm thử, có khi lần sau lại có cơ hội thật đó!”
Vừa dứt lời, ngũ phu nhân liền đưa trà tới, Như Ý liền vội vàng nhận lấy với vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, sau đó cô cẩn thận mở nắp ly trà ra.
“Ưm! Ngũ phu nhân, trà này có mùi hương thật không giống như trà bình thường, không biết trà này gọi là gì?” Như Ý giương ánh mắt như một em bé hay hiếu kỳ nhìn ngũ phu nhân. TruyenHD
Ngũ phu nhân chợt cau mày, cô ta nhìn Như Ý với vẻ tiếc nuối rồi nói: “Trước đây ta có cho một nhà sư đi khất thực một chút cơm, sau đó nhà sư đó tặng lại cho ta thứ này, cũng không nói tên gì mà rời đi rồi!”
Đối với câu trả lời của ngũ phu nhân, Như Ý đâu dám ra vẻ dị nghị gì nữa, cô chỉ yên lặng nếm trà. Vị trà này quả nhiên là quá thơm mát, thơm mát đến mức có chút không tự nhiên, cô vốn nghĩ là chỉ được nhấp một miếng, nhưng sau đó cô lại đưa tay áo lên che lại để kiểm tra xem bên trong có gì, quả nhiên phát hiện bên trong vẫn còn có lá trà nổi bồng bềnh, trong lòng Như Ý thầm vui mừng.
Đợi ngũ phu nhân rời khỏi, Như Ý liền cáo lui với đại phu nhân rồi về phòng bắt đầu kiểm tra tỉ mỉ.
Cô luôn cảm thấy loại lá này có chút quen mắt, trong đầu cô lại dấy lên hình ảnh của một loại thực vật, ba chữ ‘Heroin’ đột nhiên xuất hiện trong đầu cô, cô cũng không biết tại sao ba chữ này lại xuất hiện nhưng cô có thể hiểu đại khái từ này có ý nghĩa gì.
Thì ra tác dụng của loại trà này là như vậy, chả trách đại phu nhân lại có một loại cảm giác hưng phấn và cả nghiện ngập như vậy, nhưng tại sao thứ đồ này lại có ở trong tay của ngũ phu nhân chứ? Hơn nữa ngũ phu nhân cũng có uống?
Vậy thì ngũ phu nhân cũng sẽ bị nghiện? Là cô ta tự mình đồng ý lấy thân để thử nghiệm hay là còn có người khác? Nghĩ tới đây đầu óc Như Ý lại chợt loé lên hình ảnh của nhị phu nhân, phải nói rằng bây giờ tất cả mọi cảm giác của Như Ý đều đang chỉ tay vào nhị phu nhân đầu tiên.
Xem ra tối nay cô phải nói chuyện với nhị phu nhân để xem có gì bất thường hay không rồi, cô luôn cảm thấy vị nhị phu nhân này có chút thâm sâu khó lường, tất cả mọi người đều đang mang một vai diễn trong âm mưu của bà ta, họ sẽ diễn xuất theo kịch bản của bà.
Vào ban đêm, nhìn thấy Tiểu Thuý ngủ say rồi Như Ý mới ngồi dậy mặc quần áo vào, cô vốn định sẽ điểm huyệt ngủ cho Tiểu Thuý nhưng không ngờ cô ấy lại ngủ gục rồi đi thẳng vào giấc ngủ luôn.
Như Ý bất lực lắc lắc đầu, nhìn thấy chăn của Tiểu Thuý vẫn chưa đắp kĩ, thế là cô liền mỉm cười đi tới đắp lại chăn cho cô ta rồi quay người ra ngoài.
Trong giây phút Như Ý rời khỏi, Tiểu Thuý chợt mở mắt ra, nhìn thấy vị trí bên cạnh mình trống trơn. Lúc nãy cô có cảm nhận được Như Ý đang tiến gần, vì để không bị phát hiện mình chưa ngủ cô đã quay người qua để tránh sự đυ.ng chạm của Như Ý.
Tiểu Thuý sau đó liền vội vàng đuổi theo, lúc cô ra ngoài cửa mới kinh ngạc vì Như Ý vậy mà lại một mình phi thân đến chỗ của nhị phu nhân rồi.
Tiểu Thuý nhanh chóng chạy theo hướng đó, trên đường đi cô vẫn vô cùng cẩn thận, tuy lúc này mọi người đều đã ngủ say nhưng nếu có một động tĩnh nhỏ nào thôi, vậy thì e rằng không hay rồi.
Như Ý phi thân một cái liền đáp xuống cành cây bên ngoài sân của nhị phu nhân, nhìn thấy ánh đèn mờ mờ yếu ớt bên trong, trong lòng Như Ý thầm hiểu, quả nhiên có chuyện gì đó thật.
Như Ý nhún một cái trên cây rồi liền nhẹ nhàng đáp xuống nóc nhà của nhị phu nhân, sau đó cô nhẹ nhàng dở một tấm ngói ra.
“Ngươi đi đưa lá thư này cho ta, không được phép có bất kì sơ suất, ta không muốn có sai sót nào hết!”
Như Ý nhìn thấy nhị phu nhân như đang rất trịnh trọng đưa một lá thư cho một gã đàn ông, sự nghiêm túc và phức tạp lạ thường trên gương mặt bà ta như đang chỉ rõ đây là một chuyện trọng đại như thế nào.
“Vâng!” Người đó nhận thư rồi quay người rời khỏi.
“Đợi chút, nhớ phải đưa tận tay người đó mới được!” Nhị phu nhân vẫn có chút không yên lòng, khi kẻ đó sắp sửa ra cửa thì bà ta lại lên tiếng dặn dò lần nữa.
Nhìn thấy bộ dạng trịnh trọng đó của bà ta, Như Ý liền lập tức đuổi theo người đàn ông kia, nhưng cô vô cùng cẩn thận, bởi lẽ chỉ nhìn vào cái cách mà gã kia di chuyển thôi cũng đủ biết võ công của hắn không hề yếu rồi.
…...