Như Ý phát hiện ánh mắt hắn đang chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay mình thì cô đã biết thân phận mình đã bị phát hiện rồi.
“ Ngiêm huynh thì ra là huynh! Xem ra chúng ta thật có duyên.”
Mộ Dung Tinh Thần đột nhiên cười rất vui!
Như Ý nói: “ Ngươi vẫn còn cười được sao? Ngươi không lo lắng chút nào sao hả? Ngươi có bốn tên thuộc hạ võ công cao cường muốn tạo phản đó!”
Mộ Dung Tinh Thần nói: “ Tuy võ công của Tứ đại mạc khách rất cao cường, nhưng bốn người họ không phải là những kè tàn nhẫn độc ác, hơn nữa bọn họ ở Tịch Mịch Yên Vũ Lầu này đã nhiều năm rồi, cho dù có phản thì chắc chắn cũng sẽ không làm ra chuyện tuyệt tình tuyệt nghĩa gì với người của Tịch Mịch Yên Vũ Lầu đâu!”
“ Tiêu rồi, tam thúc và Trác Vân Phong vẫn còn ở đó!”
Trác Lỗi đột nhiên thất kinh!
Như Ý nói: “ Chúng ta phải mau đi cứu người thôi!”
Mộ Dung Tinh Thần nói: “ Ta đi cùng các người!”
Ba người đi ra khỏi hầm, khi họ đứng trên cầu vòm, thì có thể thấy khói bao phủ dày đặc ở phía xa, còn có tiếng binh đao vang lên không dứt!
Như Ý nói: “Khói này có độc!”
Mộ Dung Tinh Thần tự đóng các huyệt đạo.
Mộ Dung Tinh Thần nhìn lên và nói: “ Tịch Mịch Yên Vũ Lầu đã bị bao vây rồi! Xem ra đám cung thủ đó thật không dễ đối phó! Người trong chủ lầu, e là cũng sẽ gặp nguy hiểm!”
Như Ý nói: “Tình hình khẩn cấp! Chúng ta chia nhau ra hành động đi! Ngươi đi giải quyết đám cung thủ đáng ghét đó, còn ta sẽ vào trong cứu người!”
“Được rồi! Ta giải quyết xong đám cung thủ kia sẽ vào trong tiếp ứng ngươi ngay! Nhưng võ công của ngươi có vẻ rất tốt, ngươi chắc cũng có thể bảo vệ mình.”
Mộ Dung Tinh Thần khẽ nhón chân lên, cả người hắn liền lao đi như một mũi tên, và biến mất vào bầu trời đêm ngay lập tức...
Như Ý nghe thấy âm thanh của vũ khí chiến đấu ngày càng nhỏ đi,cô biết trận chiến trong lầu chính nhất định rất ác liệt….
“ Trác Công tử! Mau rời khỏi Tịch Mịch Yên Vũ Lầu mau! Ta đi cứu người!”
“Không! Ta sẽ không đi! Tam thúc và đại ca ta vẫn còn ở đó!”
“ Ta đi cứu họ là được rồi!”
“Không được, ta tuyệt đối không thể để mặc họ không lo được! Nếu như bỏ rơi họ trong lúc nguy khó….”
“Ngốc! Đây không phải là bỏ rơi bọn họ! huynh không biết đánh nhau, vào đó lại liên lụy bọn họ à, nói không chừng bọn họ còn phải gánh thêm huynh nữa!”
“ Tóm lại là không được! Ta không thể để mặc tam thúc và đại ca được! Nghiêm huynh, nếu huynh còn khuyên ta, thì đừng trách ta lật mặt với huynh!”
“ Tứ ca, huynh đúng là đồ ngốc!”
Như Ý tức giận chửi mắng!
Trên đời này làm gì mà có một người đàn ông thật thà như vậy chứ?
Trác Lỗi giật mình một lát, rồi hỏi: “ Huynh…huynh kêu ta là gì?”
Như Ý khôi phục giọng nói ban đầu của mình và nói: “ Tứ ca! Muội là Như Ý!”
Trác Lỗi bị dọa: “ Tiểu muội! Sao muội lại biến thành đàn ông rồi! Còn trở nên xấu xí như vậy nữa chứ!?”
Như Ý nói: “ Muội chỉ hóa trang thôi! Tứ ca, huynh mau đi đi, muội sẽ đi cứu tam thúc và đại ca!”
“ Tiểu Muội. là muội thì tứ ca yên tâm rồi! Muội đi mau đi, ta sẽ không cản trở muội nữa.”
“ Tứ ca, huynh đừng để ý, vừa nãy...”
“ Không sao đâu! Thời gian cấp bách, muội đi mau đi.Tứ ca vốn không biết võ công, nên muội đã nói không sai, ta sẽ không để trong lòng đâu!”
“ Vậy muội đi trước đây! Tứ ca huynh phải cẩn thận đó, bây giờ không còn lính gác nữa rồi, huynh mau rời khỏi Tịch Mịch Yên Vũ Lầu đi!”
Vừa dứt lời, Như Ý liền thi triển khinh công và bay về phía lầu chính!
“ Hoàng Thượng, bây giờ phải làm sao đây? Bọn chúng đến đây nhất định là vì người.” Lý Liên Khang lo lắng nói.
Đáy mắt bạo quân thâm trầm, không có chút ánh sáng nào….
Lý Liên Khang thấy một số lượng lớn tử sĩ áo đen đã lao lên tầng ba rồi,sau đó còn nhanh gọn xử lý hết đám vệ sĩ.
Sẽ nhanh thôi….
Những tên tử sĩ áo đen đó sẽ xông lên tới đây!
Tầng thứ hai và thứ ba nằm ở giữa, hơn nữa hầu hết các toa phòng đều đóng cửa, cho nên các vị khách trong đây đều nhiễm độc rất nhẹ.
Ở tầng hai và tầng ba, mọi người cứ không ngừng chạy ra khỏi phòng để chiến đấu và phản kháng….
Trương Lôi Đình và Lý Tịch Lịch mang theo mấy mươi tên tử sĩ xông lên, đối với chúng thì đám người trên tầng hai tầng ba này không có chút uy lực phản kháng nào cả, chỉ là hơi mất thời gian một chút thôi
Lý Liên Khang lo lắng nói: “ Hoàng thượng, không còn thời gian nữa, bọn chúng sắp xông tới đây rồi! Hoàng thượng, người hãy đi trước đi, mau lêи đỉиɦ tòa nhà này. Với võ công của người thì sẽ dễ dàng trốn thoát từ trên đỉnh kia thôi! Lão nô sẽ ở đây chặn bọn chúng lại, tranh thủ thời gian cho người!”
Bạo quân lên tiếng nói: “ Đối phương nhất định đã có chuẩn bị kĩ! Nếu đã có mũi tên tẩm độc bay vào, thì chắc chắn ngoài kia vẫn còn rất nhiều cung thủ mai phục, chỉ cần xuất đầu lộ diện ra ngoài thì nhất định sẽ bị bắn nát như tổ ong ngay.”
Lý Liên Khang nói: “ Vậy phải làm sao đây?Nên làm sao đây? Hoàng thượng, thân thể của người ngàn vàng, liên quan tới an nguy của quốc gia, của triều đình và xã tắc!”
Bạo quân nói: “ Khanh bình tĩnh chút đi! Chúng ta ở tầng ba, còn ở cuối dãy hành lang nữa. Vị trí rất thuận lợi! Đừng lo, cứ để chúng đến!”
Lý Liên Khang biết rằng bạo quân đã chuẩn bị nghênh chiến nên lo lắng nói: “ Hoàng thượng, người tuyệt đối không được dấn thân vào nguy hiểm! Nếu hoàng thượng có bề gì thì e là……”
Đột nhiên, tầng dưới xảy ra biến cố….
“ Có vẻ như ta đã bỏ lỡ rất nhiều kịch hay rồi đây!”
Một người đàn ông xấu xí, gầy nhom đột nhiên bước ra từ trong bóng tối...
Trác Công Vinh vốn định tự sát, nhưng đột nhiên có một viên đá nhỏ bay tới, làm rớt thanh kiếm trên tay ông xuống.
Đám tử sĩ áo đen kia lập tức giơ kiếm lên chém xuống!
Thân pháp của Như Ý cực kỳ nhanh nhẹn, chỉ trong nháy mắt, cô đã lao thẳng đến trước mặt của Trác Công Vinh, bàn tay cô bất ngờ chưởng ra một đòn uy vũ như dời non lật bể.
Một tràng nội lực mạnh mẽ ngay lập tức thổi bay đám tử sĩ áo đen!
“ A!”
“ Á!”
“ Hự!”
Hai mươi tên tử sĩ bị Như Ý thổi bay đi, rên lên thảm hại!
Như Ý lên tiếng nói: “ Thật đáng tiếc, ta tới đây không phải để chịu chết! Nhưng ta cũng sẽ không gϊếŧ các ngươi, nhưng chắc các ngươi cũng đã gãy rất nhiều xương sườn rồi, e là cũng không gϊếŧ ai được nữa rồi!”
Đường Bắc Khôi đột nhiên nhìn thấy một tên tiểu tử gầy nhom xấu xí ở đâu xuất hiện, liền thét lên: “ Ngươi là ai?”
Như Ý đâu rảnh quan tâm hắn, cô đưa tay ra nhanh chóng nhấp vào huyệt của Trác Công Vinh để giúp ông ta cầm máu, sau đó nói: “Đi xem cháu trai của ngươi như thế nào rồi! Có chết hay chưa?”
Trác Công Vinh nói: “Còn một đứa cháu trai khác của ta thì sao?”
Như Ý đáp: “ Huynh ấy bị tiêu chảy nên đi nhà xí rồi! tốt hơn là ngươi nên lo cho đứa cháu này đi!”
“ Được!”
Trác Công Vinh là một người đàn ông đần độn, ông không hề nghĩ lời của Như Ý nói chỉ là một lời nói đùa đâu mà ông sẽ nghĩ rằng Trác Lỗi đang thực sự bị tiêu chảy ngồi trong nhà xí rồi, sau đó ông nhanh chóng chạy tới trước mặt Trác Vân Phong….
Ngực của Trác Vân Phong bị chém thành một đường lớn, dòng máu ngày càng chảy ra nhiều hơn….
Lúc này hắn đã ngã quỵ dưới đất, hơi thở yếu ớt, không còn biết gì nữa rồi!
Trác Công Vinh dìu Trác Vân Phong dậy lên rồi điểm vài huyệt cho hắn để bảo vệ hơi thở và tâm mạch của hắn. Sau đó ông hít thở một hơi thật sâu, ngữ khí đầy oán giận…
“ Văn Phong! Nếu như con chết, gia gia của con nhất định sẽ chôn sống ta!”
Trác Công Vinh phun ra một ngụm máu, sau đó lập tức ngồi xuống, hai bàn tay ông đặt lên lưng Trác Vân Phong để truyền nội lực cho hắn, chữa lành vết thương!
Chỉ là ông cũng đã bị thương quá nặng, nếu như ông không phải là một kẻ mạnh mẽ thì sớm đã ngã xuống rồi.
Nội lực của ông ta cũng đã tiêu hao cạn kiệt rồi, cơ thể ông cũng gần như suy kiệt, tự mìnnh cũng khó mà bảo vệ nổi…..
Nhưng bây giờ, Trác Công Vinh cần phải truyền nội lực cho cháu trai của mình…
Ông sắp chết đến nơi rồi mà còn lo cho cháu trai của mình sao?
Như Ý nhìn thấy, trong lòng đột nhiên dấy lên một sự ấm áp.
Người Trác gia chính là như vậy, tới những lúc quan trọng nguy hiểm, bọn họ đều lộ ra thứ gọi là ‘đại nghĩa thân tình’ cho dù có chết cũng không bỏ rơi nhau, điều này làm Như Ý rất rung động.
Trác Lỗi là vậy.
Trác Công Vinh cũng vậy!
Nhưng, Trác Lỗi là một tên phế nhân.
Còn Trác Công Vinh là một người đàn ông đần độn.
Địa vị của hai người họ trong phủ Trác Vương đều rất thấp và không có công danh thành tựu lớn gì cả.
Trác Công Vinh thậm chí còn chưa bao giờ được làm quan, còn Trác Lỗi thì trước đây chịu trách nhiệm về những việc lặt vặt trong vương phủ, nhưng sau đó đã bị vương phủ trục xuất!
Hai người này tuy vô dụng, nhưng lại là những người chính trực và dũng cảm!
Như Ý sợ tam thúc không còn sức nữa nên nhanh chóng bước tới, đặt lòng bàn tay mình lên lưng Trác Công Vinh, nội lực ấm áp được truyền đi.
Chẳng mấy chốc, cả Trác Vân Phong và Trác Công Vinh đều đã trông ổn hơn nhiều.
Trác Vân Phong từ từ tỉnh dậy, hắn mở mắt ra thì nhìn thấy cả người Trác Công Vinh đều là máu, gương mặt thì nhăn nhúm, trông rất thảm thương, hắn liền nở nụ cười nói: “ Tam thúc, thúc vẫn chưa chết, thật tốt quá!”
Trác Công Vinh nở nụ cười chửi rủa: “ Con còn chưa chết thì sao tam thúc dám chết được? Là Nghiêm huynh cứu chúng ta!”
“ Đa tạ Nghiêm huynh!”
Trác Vân Phong yếu đuối bày tỏ lòng biết ơn.
“ Các người nghỉ ngơi đi, phần còn lại để cho ta là được!”
Như Ý đứng dậy, cô đưa mắt nhìn đám thi thể nằm trên mặt đất, máu chảy thành dòng…nơi đây đúng thật là địa ngục trần gian mà!
Đám người các ngươi đúng là súc sinh!
Như Ý lúc này tràn đầy sát khí!
Có tổng cộng 560 người trong sảnh này. Hầu hết trong số họ thì đang hôn mê, không hôn mê thì cũng mất đi khả năng di chuyển, chỉ có thể giương mắt lên chờ chết mà thôi. Còn số ít thì bị trúng độc mà chết,còn mấy chục người thì bị đám tử sĩ áo đen kia tàn sát..
Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí...
Lòng bàn tay Như Ý chứa đầy nội lực mạnh mẽ...
Cô chưa bao giờ coi mình là một người tốt!
Tuy nhiên, cô không thể dung thứ cho đám quỷ máu lạnh biếи ŧɦái đã sát hại dã man rất nhiều người thậm chí còn không có khả năng chống trả như vậy...
Hành động của đám người này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Như Ý rồi.
Tính tình cô vốn rất tốt, nếu không phải lúc cấp bách, cô vẫn sẽ dùng nụ cười để đối phó với kẻ địch.
Vì vậy, cô có thể nhịn Trác Uyển!
Cô thậm chí có thể chịu đựng sự phản bội thể xác của tên bạo quân kia!
Tuy nhiên, cô không thể nhịn những kẻ gϊếŧ người máu lạnh đã tàn sát sinh mạng của người khác như một cây cải như vậy được!
Điều này quả thực là vô nhân đạo!
Nội lực trong người cô càng tức giận càng mạnh mẽ bao nhiêu thì thần sắc trên mặt cô lại càng bình tĩnh bấy nhiêu.
“ Các ngươi….hôm nay một tên cũng đừng mong thoát!”
Như Ý từng bước từng bước, bình tĩnh tiếp cận….
Đáy lòng Đường Bắc Khôi vô cùng kinh ngạc vì sự xuất hiện của tên tiểu tử thối đáng sợ này.
Ông ta hét lên: “ Hoa Lâu Vân! Kiếm Hàn Y! nơi này giao cho các ngươi!”
Á---
Đột nhiên...
Một tiếng hét thảm thương phát ra từ tầng ba!
Ngay lập tức, thi thể của một tên tử sĩ áo đen rơi trực tiếp từ tầng ba xuống thẳng trước mặt Đường Bắc Khôi.
Đường Bắc Khôi giật mình, hắn ngước lên thì thấy có rất nhiều tên tử sĩ áo đen đang vây quanh cửa một căn phòng trên tầng ba, nhưng dường như trong đó có cao thủ nao đó nên bọn chúng không thể xông vào!
Như Ý cười lạnh lùng: “ Có vẻ như các người có nhiều rắc rối nhỉ!”
Đường Bắc Khôi hét lên: “ Lôi Đình Tịch Lịch! Mau giải quyết rắc rối ở tầng ba đi!”
“Vâng! Chủ nhân!”
Hai tên quái vật Lôi Đình Tịch Lịch lập tức xông thẳng lên tầng ba tham gia trận chiến...
Đường Bắc Khôi cầm chiếc bọc chứ hộp thần thứ hai và nói: “ Tứ đại mạc khách, tên tiểu tử thối này giao hết cho các ngươi! Lão phu đi trước một bước! Các người biết tụ họp với lão phu ở đâu rồi chứ!”
Sau đó, ông ta quay người lại, mang thep hộp thần rời đi.”
“ Muốn đi sao! Hừ!”