Cưng Chiều Của Bạo Quân

Chương 104

“Dìm giếng?”

“Này! Này!”

“Lão vu bà!”

“Bà đùa thật sao? Không cần phải tuyệt tình như vậy chứ!”

Như Ý vô cùng tức giận.

Lão vu bà này quả thật biếи ŧɦái, không hài lòng một chút liền muốn dìm người ta xuống giếng!

Chẳng lẽ người khác thì không phải do cha sinh mẹ dưỡng sao?

Gϊếŧ người ít nhất cũng phải có một lý do chứ!

Nếu như thật sự là một tên gϊếŧ người điên rồ thì thôi đi!

Nhưng mà lại là một người phụ nữ...

Cũng bởi vì người khác nói vài câu không dễ nghe liền muốn người đó chết, như vậy cũng thật quá biếи ŧɦái?

Bản thân Như Ý cũng từng gϊếŧ người!

Thế nhưng, cho đến bây giờ cô đều không tùy tiện gϊếŧ người!

Khi cô vừa mới đến Phủ Trác Vương, Trác Uyển lòng dạ hẹp hòi vẫn luôn nhằm vào cô, thậm chí muốn hãm hại cô.

Nhưng mà Như Ý cũng chưa từng nghĩ muốn gϊếŧ cô ta!

Trác Uyển chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ, căn bản không tạo thành uy hϊếp với cô được!

Gϊếŧ cô ta hay không cũng không khác nhau là mấy!

Nhưng trong tình huống không cần gϊếŧ người, thì cố gắng không gϊếŧ người!

Một sát thủ đặc công như cô cũng có thể làm những việc này, vì sao thân thể này lại ở trong cung chứ, thật không ngờ mẫu nghi thiên hạ như Thái hậu lại không có tình người đến vậy?

Ám Tinh lạnh lùng liếc nhìn Như Ý, giống như đang nói: Đã sớm nhắc nhở cô rồi! Đáng đời cô, chọc giận thái hậu!

Như Ý cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên nói: “Thái hậu, bà thật sự muốn dìm giếng tôi sao?”

Thái hậu cười lạnh nói: “Chẳng lẽ cô cho rằng bản cung chỉ nói giỡn thôi sao? Ám Tinh, ngươi còn chưa ra tay sao?”

Ám Tinh nói: “Vâng!”

Như Ý nói: “Từ từ đã! Tôi còn mấy câu muốn nói, sau khi nói xong, muốn làm thế nào thì tùy bà! Thái hậu, không ngại nghe tôi nói hết mấy câu chứ?”

Thái hậu suy nghĩ im lặng không lên tiếng.

Ám Tinh nói: “Thái hậu. Hay là nghe cô ta nói mấy câu? Nếu như cô ta nói không xuôi tai, vậy lúc đó gϊếŧ cô ta cũng không muộn!”

“Được! Tạm nghe xem cô muốn ngụy biện cái gì!”

Thái hậu lạnh lùng cười một tiếng.

Ám Tinh thúc giục nói: “Thái hậu đồng ý rồi, cô có lời gì thì nhanh nói đi!”

Như Ý mang dáng vẻ rất tự tin nhìn Ám Tinh một cái nói: “Ám Tinh tỷ tỷ. Cám ơn cô giúp tôi cầu xin. Ân huệ này của cô, có cơ hội tôi nhất định trả cho cô!”

Ám Tinh lạnh nhạt nói: “Tôi chỉ suy nghĩ thay thái hậu, cũng không phải muốn cầu xin giúp cô.”

Như Ý nói: “Nói chung từ trước đến giờ tôi không nợ ân tình người khác. Cô giúp tôi, tôi sẽ ghi nhớ trong lòng. Không giống như có một số người, không biết tốt xấu, lấy ân báo oán! Hazz! Hazz! Hazz!”

Cô liên tục thở dài ba cái!

Thái hậu tức giận lạnh lùng nói: “Rốt cuộc cô muốn nói cái gì? Tốt nhất nói nhanh một chút! Bản cung không có nhiều kiên nhẫn nghe cô ăn nói lung tung như vậy!”

Như Ý đột nhiên mắng: “Lão vu bà! Bà hung ác cái gì chứ? Đừng tưởng rằng xấu là có thể hung ác! Nếu như bà ác, bà đây còn có thể ác hơn!”

Đột nhiên Thái hậu sợ ngây người!

Như Ý nổi trận lôi đình mắng to khiến bà ta trợn mắt há mồm.

Cho đến bây giờ không ai dám có một chút bất kính nào với bà ta đâu!

Chứ đừng nói đến nhục mạ!

Rốt cuộc cô gái này là ai?

Chẳng lẽ cô thật sự không sợ chết sao?

Lúc này không phải cô nên quỳ xuống nhận sai cầu xin tha thứ sao?

Thái hậu trợn tròn mắt!

Ám Tinh tức giận nói: “Trác Như Ý! Cô nói bậy bạ gì đó! Tại sao có thể bất kính với thái hậu? Cô muốn chết à!”

Như Ý cười nói: “Chẳng phải bà ta đã quyết định gϊếŧ tôi rồi hay sao? Chẳng lẽ tôi mắng bà ta vài câu, bà ta còn có thể gϊếŧ tôi hai lần sao? Nếu mắng cũng phải chết, không mắng cũng phải chết, không mắng chẳng phải thiệt rồi sao?”

Ám Tinh không lên tiếng.

Cô biết cho dù mình nói thế nào cũng không nói lại cô gái kỳ lại ăn nói thẳng đuột này.

Thái hậu lại lạnh nhạt mà ngăn cản Ám Tinh: “Ngươi để cho cô ta nói tiếp! Cho đến bây giờ bản cung chưa từng thấy tú nữ nào mắng chửi bản cung là lão vu bà ngay trước mặt mình! Cô không chỉ là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân mà còn là thiên hạ đệ nhất lớn mật!”

Như Ý mỉm cười nói: “Thái hậu thật sự nói quá khoa trương rồi! Tôi cũng không tốt như vậy đâu!

Thái hậu thật sự muốn hộc máu.

Người phụ nữ này còn thật sự cho rằng người ta đang khen ngợi cô.

Thái hậu cố nén lửa giận nói: “Dù sao nhất định hôm nay cô phải chết! Cho dù toàn bộ cao thủ của Trác gia đến cũng tuyệt đối không bảo vệ được cho cái mạng nhỏ của cô! Nhưng mà nể mặt cô là Hoàng hậu tương lai, lại là người của Phủ Trác Vương, bản cung cho cô được thoải mái! Trước khi chết, cô muốn nói lời gì thì nói hết đi! Nếu như cô muốn mắng bản cung thì cứ việc mắng! Nhưng mà bản cung phải nhắc nhở cô!”

“Nhắc nhở cái gì?”

“Cô mắng càng ác thì chết càng thảm!” Trên mặt Thái hậu tỏa ra khí lạnh.

Như Ý không chút lo lắng nào nói: “Thái hậu, dân nữ hỏi người một vấn đề được không?”

Thái hậu nói: “Ngươi cứ hỏi!”

Như Ý nói: “Nếu như bây giờ dân nữ cầu xin tha thứ, có phải người sẽ bỏ qua cho dân nữ không? Không gϊếŧ dân nữ?”

Thái hậu cứng rắn nói: “Tuyệt đối không?”

Như Ý nói: “Vậy được rồi! Dù sao dân nữ cũng phải chết! Làm gì còn phải tủi nhục chính mình mà khúm núm nịnh nọt người chứ?”

Thái hậu im lặng nhìn Như Ý, giống như nhìn thấy người kỳ lạ nhất thiên hạ!

Bà chưa từng nghĩ đến sẽ có một người bất kính như vậy với Thái hậu bà!

Nhưng mà quả thật lời nói của Như Ý có lý!

Nếu dù thế nào cũng phải chết!

Hung hăng càn quấy cuối cùng cũng chết!

Khúm núm nịnh nọt cuối cùng cũng chết!

Cần gì phải tủi nhục chính mình mà trưng ra bộ mặt nô tài hèn mọn đi nịnh nọt người khác chứ? Chẳng lẽ cả đời làm nô tài, đến khi chết rồi còn phải làm nô tài sao?

Nhưng mà lời này nghe vào có lý biết bao!

Lời này nghe vào có lý biết bao!

Vì sao càng nghe lại cảm thấy kinh hãi thế tục như vậy!

Thái hậu nghĩ thầm: “Chỉ sợ trong hậu cung ba nghìn mỹ nữ này cũng không có ai dám có ý nghĩ láo xược như vậy! Trác Như Ý này rốt cuộc là ai?”

Trác Như Ý! Chỉ bằng câu nói này của cô, bản cung cam đoan sẽ cho cô chết rất sung sướиɠ! Sẽ không để cô phải nhận nhiều đau khổ!

Vậy mà Thái hậu lại có chút thay đổi cái nhìn đối với Trác Như Ý.

Chỉ là thay đổi cái nhìn cũng không biểu thị bà sẽ bỏ qua cho Như Ý.

Như Ý...

Nhất định phải chết!

Tức giận trong lòng bà cho dù thế nào cũng không thể loại bỏ!. Truyện chính ở # T r ù m T r u y ệ n .c om #

Như Ý lại giống như hoàn toàn mặc kệ tức giận của thái hậu, cũng không có chút thái độ muốn cầu xin nào.

Cô nhìn khuôn mặt thật sự xấu xí đến dọa người kia của thái hậu, bỗng nhiên có một biện pháp!

“Thái hậu!”

“Tên tôi là Trác Như Ý!”

“Nhớ kỹ!”

“Tên tôi là Trác Như Ý!”

“Cũng không phải những người phụ nữ ai oán cả ngày tranh giành tình cảm trong hậu cung kia!”

“Tôi biết bây giờ trong lòng Thái hậu bà vô cùng tức giận!”

“Nhưng mà Thái hậu bà muốn gϊếŧ tôi cũng không dễ dàng như vậy!”

“Chỉ sợ trong hậu cung này không có bất cứ người nào là đối thủ của tôi!”

“Hơn nữa, chắc hẳn Thái hậu cũng nghe nói rồi!”

“Tôi không chỉ là Hoàng hậu mà Hoàng đế vừa mới sắc phong!”

“Hơn nữa, tôi còn là người đầu tiên có thể mở ra hộp thần thánh vật!”

“Tôi là sứ giả của thần!”

“Thái hậu, bà nghĩ lại xem, bà muốn gϊếŧ tôi!”

“Hoàng đế sẽ đồng ý sao?”

“Phủ Trác Vương sẽ nghe theo sao?”

“Bách tính thiên hạ và các tướng sĩ sẽ đồng ý sao?”

Như Ý khí thế lẫm liệt nói ra một tràng dài khiến cho Thái hậu tức giận không nói nên lời!

Như Ý liếc nhìn Ám Tinh bên cạnh một cái, sau đó nói: “Thật ra! Bây giờ Thái hậu bà có ba sự lựa chọn!”

Thái hậu cực kỳ tức giận nói: “Cô nói một chút nghe coi!”

Như Ý nói: “Thứ nhất!”

“Bà có thể sai Ám Tinh dìm giếng hay là đánh tôi!”

“Tóm lại, tôi có thể khẳng định mà nói cho bà.”

“Thị nữ võ công cao cường này của bà cũng không phải đối thủ của tôi!”

“Cho dù là dìm giếng hay là phạt roi gì.”

“Đều không đánh chết tôi được!”

Thái hậu giận đùng đùng nói: “Cô cho rằng mình võ công cao cường là có thể làm xằng làm bậy trong hậu cung này sao?”

Như Ý nói: “Không sai!”

“Tôi có thể gϊếŧ thái hậu, gϊếŧ Ám Tinh!”

“Nhưng mà, chỉ sợ Phủ Trác Vương cũng không thoát khỏi trừng trị.”

“Cho nên đây không phải là một biện pháp tốt!”

“Cho dù với tôi.”

“Hay là đối với thái hậu!”

“Đây đều không phải là một biện pháp tốt!”

“Thái hậu, bà đồng ý với lời giải thích của tôi không?”

Như Ý rất lạnh lùng phân tích.

Thái hậu im lặng một lát, bất đắc dĩ gật đầu.

Mặc dù bà không muốn thừa nhận, nhưng Như Ý nói thật sự đúng!

Nếu như bà nhất định ép chết Như Ý, chiếu theo tính cách của Như Ý cũng tuyệt đối sẽ không bó tay chịu trói.

Kết quả cuối cùng chính là hai bên cùng tổn hại!

Tất cả mọi người đều không lấy được chỗ tốt gì!

Thái hậu lạnh lùng nói: “Vậy theo cô nói lựa chọn thứ hai là gì?”

Như Ý nói: “Lựa chọn thứ hai! Ha ha, chỉ sợ Thái hậu cũng không muốn đồng ý đâu!”

Thái hậu nói: “Cô nói một chút xem!”

Như Ý nói: “Lựa chọn thứ hai chính là Thái hậu không nên tức giận, tiếp tục vui vẻ làm thái hậu, tôi cũng vô cùng vui vẻ đi khỏi nơi này, từ đó mọi người trải qua cuộc sống vui vẻ hòa bình hạnh phúc!”

“Cô nghĩ cũng thật hay!”

Thái hậu lạnh lùng khinh thường cười lạnh!

Như Ý nói: “Tôi đã nói sớm chỉ sợ bà không muốn tiếp nhận lựa chọn này! Xem ra, chỉ có thể chọn con đường thứ ba!”

Thái hậu nói: “Cô mau nói đi! Bản cung đã mất kiên nhẫn rồi!”

“Con đường thứ ba, nhất định Thái hậu bà sẽ thích!”

Như Ý vô cùng tự tin mà thần bí nói, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút mỉm cười khó mà phát hiện...

Trác Thanh Di là một người con gái vô cùng hiền lành, rất rõ ràng Như Ý cướp đi vị trí Hoàng hậu vốn thuộc về cô, vậy mà trong lòng cô một chút xíu ghi hận cũng không có.

Trác Thanh Di là một người con gái vô cùng hiền lành, rất rõ ràng Như Ý cướp đi vị trí Hoàng hậu vốn thuộc về cô, vậy mà trong lòng cô một chút xíu ghi hận cũng không có.

Giờ phút này, cô chỉ rất lo lắng cho an toàn của Như Ý.

Người bị Thái hậu gọi vào nội điện, không có một ai có thể sống mà đi ra.

Thái hậu vui buồn thất thường, tính cách cực kỳ lạnh lùng tàn bạo.

Đối với bà ta mà nói gϊếŧ người chỉ là một chuyện bình thường như ăn cơm.

Cung nữ tú nữ bị gọi vào nội điện, không biết ở trong đó xảy ra chuyện gì, nhưng mà có thể khẳng định, tuyệt đối sẽ không còn sống mà đi ra!

“Không được!”

“Không thể cứ ngồi chờ chết như thế này!”

“Không thể để cho Như Ý chết không rõ ràng như vậy!”

“Nhưng mà phải làm gì đây?”

“Bây giờ hình như không kịp về Phủ Trác Vương tìm viện binh rồi.”

“Hơn nữa tú nữ trong cung không thể tùy tiện xuất cung!”

“Cho dù muốn xuất cung cũng phải được Thái hậu hoặc quý phi cho phép, sau đó trải qua rất nhiều lần phê duyệt mới có thể lấy được ân chuẩn xuất cung.”

“Nhưng mà, ngoại trừ Phủ Trác Vương, còn có ai có thể cứu Như Ý chứ?”

Trác Thanh Di vô cùng nóng nảy.

Bình thường Thái hậu rất sủng ái cô, nhưng mà tuyệt đối không đến mức độ sẽ nghe lời cô!

Nếu như cô tùy tiện xông vào như thế này, chỉ sợ không cứu được Như Ý, mà đến mạng của mình cũng bị liên lụy theo.

Rốt cuộc phải làm thế nào mới cứu được Như Ý đây?

Có ai có thể cứu được Như Ý?

Trong hoàng cung này, ai có thể có quyền lực lớn hơn so với Thái hậu chứ?

So với Thái hậu lớn hơn... Có!

Trác Thanh Di đột nhiên nghĩ đến một ứng cử viên duy nhất!

Bạo quân!

Nàng vội vàng chạy ra khỏi cung Thục Ninh, chạy thẳng đến tẩm cung của bạo quân!

Nếu như không nhanh một chút, chỉ sợ sẽ không kịp!

Nàng xuất thân từ Trác vương phủ, đương nhiên có một chút võ công, liều mạng chạy thi tốc độ cũng sẽ không chậm, lập tức vọt đến tẩm cung của hoàng đế.

Kết quả lại bị tổng quản thái giám Lý Liên Khang ngăn cản!

"Trác cô nương, đây là tẩm cung của Hoàng thượng, không được Hoàng thượng triệu kiến, bất kỳ phi tần cùng tú nữ nào cũng không được vào!"

"Lý công công. Ta có chuyện vô cùng quan trọng cần cầu kiến Hoàng thượng!"

"Trác cô nương, thời gian ngươi ở trong cung cũng không ngắn. ngươi nên biết quy củ trong hoàng cung chứ. Tẩm cung của Hoàng thượng, đâu thể tùy tiện cho người khác ra vào!"

"Lý công công! Lý công công! Cầu xin ngài thương xót! Ta thực sự có chuyện vô cùng quan trọng cần cầu kiến Hoàng thượng ngay lập tức!"

Nói xong, Trác Thanh Di gỡ vòng tay trên cổ tay xuống, nói: "Công công! Đây là chút ý tứ của tiểu nhân, không có gì nhiều! Phiền ngài thông báo một tiếng! Nhờ ngài đấy!"

Lý công công nhìn vòng tay trong tay phẩm chất cũng không tồi, khá hài lòng thu vào trong ngực áo, sau đó nói: "Trác cô nương, ta sẽ không thông báo giúp ngươi! Tẩm cung của Hoàng thượng đâu thể tùy tiện vào! Ta cũng không có quyền cho người khác tiến vào!"

Trác Thanh Di sốt ruột nói: "Lý công công. Van cầu ngài." Vẻ mặt nàng vô cùng sốt ruột.

Lý công công thấy vậy mới nói: "Có điều! Xem thành ý của ngươi, ta có thể nói cho ngươi mấy câu."

Trác Thanh Di vội vàng bảo: "Mời Lý công công nói."

Lý Liên Khang nói: "Đầu tiên. Tẩm cung của Hoàng thượng không thể tùy tiện cho người vào, ngay cả ta cũng không có quyền đấy. Vì thế, Trác cô nương không cần tiếp tục cầu kiến, chờ thêm lúc nữa sẽ có thị vệ đến, đến lúc đấy sắc mặt Trác cô nương sẽ không dễ nhìn! Với cả thực ra, ta có cho ngươi vào cũng không có ích gì đâu!"

Trác Thanh Di hỏi: "Vì sao chứ?"

Lý Liên Khang nhỏ giọng nói: "Vì Hoàng thượng căn bản không có ở bên trong!"

Trác Thanh Di cả kinh: "Hả? Vậy....Hoàng thượng hiện đang ở chỗ nào?"

Lý Liên Khang đáp: "Cái này... Ta không thể nói cho ngươi biết! Có điều, Trác cô nương có thể đi đến bên hồ Cẩm Sắt nhìn một chút, nơi có có cá ba đuôi rất đẹp đấy!"

"Cảm tạ Lý công công!"

Trác Thanh Di nghe xong, đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong đo.

Nàng ngay lập tức chạy về hướng hồ Cẩm Sắt.

Từ phía xa, nàng đã có thể nhìn thấy một nhóm thị vệ ở bên hồ...

Ở giữa hồ bọt nước văng tung tóe, giống như có người đang bơi lội.

Trác Thanh Di nhìn kĩ, vậy mà lại là bạo quân!

Nàng vòng tới phía không có thị vệ, đứng bên hồ la lớn: "Hoàng thường! Hoàng thượng! Hoàng thượng!"

Bạo quân đang bơi thì nghe thấy có người gọi, liền bơi về phía nàng.

Trác Thanh Di nói: "Hoàng thượng! Dân nữ là Trác Thanh Di!... Dân nữ có chuyện rất quan trọng cần nhờ Hoàng thượng cứu mạng!"

Bạo quân chỉ mặc có một chiếc khố ở bên trong, từ dưới hồ đi lên bờ, cả người đều ướt nhẹp, bắt thịt rắn chắn lại gợi cảm...

"Ngươi là người Trác gia?"

Bạo quân chỉ nhàn nhạt hỏi một câu.

"Dạ! Dân nữ là Trác Thanh Di! Là tú nữ tiến cung nửa năm trước!"

"Ừ. Ngươi có chuyện gì?"

Bạo quân nhớ mang máng, nửa năm trước quả thật có một tú nữ từ Trác gia tiến cũng đến!

Lúc đó hắn còn gặp Trác Thanh Di hai lần, lớn lên thanh tú xinh xắn, quả thực là mỹ nhân.

Chỉ là sau khi gặp được Như Ý thì trong mắt bạo quân không còn nữ nhân nào khác, liền trực tiếp quên mất Trác Thanh Di!

"Diện mạo xinh xắn thật! Người Trác gia các ngươi xem ra đều là mỹ nhân, nếu như ngươi đến sớm một chút là tốt rồi!"

Bạo quân một lời hai ý mà nói.

Trác Thanh Di nói: "Hoàng thượng! Trời lạnh như vậy, sao người còn bơi trong hồ vậy? Nếu như cảm lạnh thì sao bây giờ?"

Bạo quân nghe thấy vậy thì tức giận: "Hừ! Còn không phải do người Trác gia ngươi hại sao? Có chuyện gì nói nhanh một chút!"

Trác Thanh Di lúc này cũng không kịp nhớ gì, sốt ruột muốn cứu Như Ý, vội vàng nói: "Hoàng thượng! Lần này người phải cứu chúng ta!"

Bạo quân hờ hững hoi: "Nhìn dáng vẻ của ngươi, là đắc tội với Thái hậu hay là đắc tội với vị quý phi nào?"

Trác Thanh Di nói: "Là thái hậu!"

Bạo quân nói: "Nếu như ngươi đắc tội với vị quý phi nào trâm còn có thể cho ngươi một cái khẩu dụ, ngươi sẽ không sao rồi! Có điều, nếu là thái hậu, chuyện của Thái hậu trẫm không tiện hỏi đến! Ngươi nên quay về thôi! Tự cầu phúc đi!"

Trác Thanh Di vội vã quỳ xuống nói: "Hoàng thượng! Van cầu người! Hiện tại chỉ có người có thể cứu được Như Ý thôi!"

"Hả!"

Bạo quân cả kinh: "Ngươi nói cái gì? Ai cơ?"

Trác Thanh Di nói: "Như Ý! Trác Như Ý! Chính là người Hoàng thượng muốn sắc phong làm Hoàng hậu chỉ sau ba tháng đó! Cũng là cửu muội của Trác vương phủ chúng ta!"

Bạo quân sầm mặt lại: "Là nàng đắc tội với Thái hậu?"

Trác Thanh Di ra sức gật đầu.

Trong mắt bạo quân lóe lên tức giận lạnh lẽo, thầm nghĩ trong lòng: "Cái nữ nhân ngốc này! Đi đến chỗ nào cũng phải đắc tội với người nào đó! Nàng không thể yên tĩnh một chút sao?"

"Nếu như ở bên ngoài, lấy võ công giảo hoạt của nàng, cũng thực sự có vốn để hung hăng!"

"Đến ngay cả Đường Bổn Cương cũng không dám làm gì nàng."

"Thế nhưng trong hậu cung... Thái hậu tuyệt đối không thể đắc tội được! Đến ngay cả trẫm cũng không dám đắc tội với thái hậu!"

Bạo quân cười gằn trong lòng.

Trác Thanh Di thấy bạo quân trầm mặc không nói gì, cho là hắn không muốn đắc tội với thái hậu, không muốn ra tay giúp đỡ.

Nàng vội vàng khẩn cầu: "Hoàng thượng! Hoàng thượng! Hiện tại chỉ có người mới cứu được Như Ý thôi! Nếu như người cũng không chịu ra tay cứu giúp, Như Ý khẳng định sẽ chết chắc!"

Bạo quân hỏi: "Sao nàng lại đắc tội với thái hậu?"

Trac Thành Di do dự một chút, sau đó đêm chuyện Như Ý đắc tội với Thái hậu nói qua một lần.

Bạo quân vừa nghe xong thì bật cười: "Ha ha! Thực sự quá buồn cười rồi! Trong hậu cung trước nay chưa có người nào dám nói Thái hậu vừa xấu lại đen, toàn bộ đều động trúng tử huyệt của thái hậu! Đến cả trẫm cũng chỉ dám nghĩ ở trong lòng mà thôi, không dám nói ra ngoài miệng! Nữ nhân này thực sự không biết trời cao đất rộng là gì!"

Trác Thanh Di nói: "Hoàng thượng! Người... Người..."

Bạo quân nói: "Ta không giúp gì được! Thái hậu nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng ta! Kể cả trẫm có tới, Thái hậu cũng sẽ không tha cho nàng!"

Trác Thanh Di nói: "Nhưng Hoàng thượng không đi, Như Ý đến cả chút cơ hội sống cũng không có!"

Bạo quân hỏi ngược lại: "Ngươi cho rằng trẫm đi là có thể giải trừ cơn tức giận của Thái hậu sao?"

Trác Thanh Di nói: "Cái này...Cái này...Dù sao Hoàng thượng đi cũng hơn là không đi, nói không chừng còn có khả năng chuyển biến tốt hơn thì sao? Ta cũng biết lần này Như Ý gặp xui xẻo rồi, lại nói thẳng vào chuyện Thái hậu kiêng kỵ nhất, sợ rằng đến thần tiên cũng không cứu được nàng! Thế nhưng chúng ta cũng không thể cứ nhìn nàng chịu chết như vậy chứ?"

Bạo quân hơi trầm ngâm: "Được! Trẫm thay quần áo xong sẽ theo ngươi đi một chuyến!"

Trác Thanh Di kích động hưng phấn không thôi: "Đa tạ Hoàng thượng! Đa tạ Hoàng thượng!"

Trác Thanh Di lòng như lửa đốt đi theo sau bạo quân cùng với đoàn thái gián của hắn, trực tiếp tiến vào cung Thục Ninh...

Thật bất ngờ.

Thái hậu với Như Ý đang vô cùng cao hứng cùng nhau ăn lẩu!

Thật bất ngờ.

Thái hậu với Như Ý đang vô cùng cao hứng cùng nhau ăn lẩu!

Ăn lẩu?

Trác Thanh Di trợn tròn hai mắt!

Trên đường đi đến đây, nàng thậm chí còn nghĩ đến canh Như Ý đã bị Thái hậu chém thành từng khối thi thể, máu chảy thành sông rồi...

Vậy mà Như Ý một chút cũng không có vấn đề gì.

Hơn nữa lại còn vô cùng vui vẻ cùng ăn lẩu với thái hậu.

Trác Thanh Di lặng lẽ nhìn Thái hậu một chút, chỉ thấy bà đang vô cùng vui vẻ, không còn vẻ nghiêm túc lạnh lùng thường ngày, giống như đang vô cùng thoải mái vậy!

"Nhi thần...Tham kiến mẫu hậu."

Bạo quân dẫn cả đám hướng về phía Thái hậu hành lễ.

Mí mắt Thái hậu cũng không thèm nhấc một cái, gắp một miếng thịt bò lớn bỏ vào trong bát của Như Ý: "Tiểu Cửu. Đây chính là thịt bò ngon nhất trong phòng bếp, ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút."

Bà căn bản không hề có ý định để ý đến bạo quân.

Như Ý cũng không hề khách khí, răng trắng quang minh chính đại cắn xuống.

Bạo quân cùng Trác Thanh Di còn có một đám thủ hạ hai mặt nhìn nhau...

Các nàng đây là đang hát cái gì đây?

Khung cảnh này giống như gặp lại đứa con gái lưu lạc giang hồ nhiều năm vậy?

Thế này sao cò là hậu cung chứ?

Thực giống như khách sạn chốn giang hồ!

Thái hậu nhìn bọn họ quỳ lâu như vậy mới nói: "Tất cả đứng hết lên đi! Liệt nhi, con cũng đến ăn một chút đi! Ám Tinh, lấy cho Hoàng thượng thêm một bộ bát đũa!"

Bạo quân vội cản lại: "Nhi thần đã dùng cơm rồi ạ!"

Thái hậu nói: "Vậy con không có lộc ăn rồi! Mấy người tự nhiên đi!"

Sau đó bà liền không để ý đến đám bạo quân cùng với Trác Thanh Di nữa, chỉ lo cười nói với Như Ý, nhanh chóng ăn, dáng vẻ kia không khác gì một phụ nhân giang hồ, chẳng có chút phong độ của một vị Thái hậu thâm cung nào cả.

Như Ý lặng lẽ phất tay với Trách Thanh Di và bạo quân một cái, ra hiệu bọn họ có thể về trước.

Bạo quân và Trác Thanh Di đều không hiểu rõ vì sao, nhưng nhìn thì thấy nàng không gặp nguy hiểm đến tính mạng nữa rồi!

Nguy hiểm duy nhất hiện tại chính là...

Chính là ăn nhiều lẩu dẫn đến mặt nổi mụn mất rồi!

Bạo quân và Trác Thanh Di vội vàng lui ra khỏi cung Thục Ninh.

Bạo quân giao thủ nhiều lần với Như Ý như vậy, cũng biết năng lực của nàng ra sao, tuy rằng không đoán ra được Như Ý lấy biện pháp gì thuần phục được thái hậu, khiến người thân mật như vậy.

Có điều, nhìn qua thì thấy Thái hậu đang vô cùng vui vẻ!

Bạo quân cũng lười suy nghĩ nhiều, còn có một đống quốc sự đang chờ hắn đây này!

Còn Trác Thanh Di, tâm tình giống như đang sơn xe vậy, lúc thì căng thẳng, lúc lại hưng phấn, đối với vị tiểu muội mới gặp mặt này quả thực chính là khâm phục muốn chết!

Nàng tiến cung đã hơn nửa năm, bình thường ngoan ngoãn nghe lời, ngược lại cũng được Thái hậu khá yêu thích.

Nhưng Thái hậu thích nàng, cũng chỉ ở trong giới hạn lúc răn dạy mà thôi, sẽ ôn nhu với nàng một chút, không vô duyên vô cớ tìm nàng gây phiền phức.

Nhưng mà ngày đầu tiên Như Ý đến, đã giống như đã kết bái kim lan với Thái hậu vậy, còn cùng nhau ăn lẩu...

Điều này khiến cho Trác Thanh Di vô cùng hiếu kỳ và hưng phấn.

Nàng trở lại Thanh Nhã các của mình, trong đầu đều đang đoan xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Mãi đến tận nửa đêm, Như Ý mới được Ám Tinh hộ tống về Thanh Nhã các.

Nàng vừa vào cung, còn chưa có chỗ ở của riêng mình, Thái hậu liền căn dặn cho nàng tạm thời ở lại Thanh Nhã các.

Nàng và Trác Thanh Di dù sao cũng là tỷ muội, hơn nữa còn đều là tú nữ, ở cùng một chỗ coi như cũng phù hợp.

Thái hậu cứ hiển nhiên mà chăm sóc Như Ý như thế.

Sau khi Ám Tinh rời đi, Trác Thanh Di thực sự không nhịn nổi nữa, lôi kéo Như Ý hỏi: "Tiểu muội. Ngươi...Ngươi đã nói với Thái hậu cái gì vậy? Xem dáng vẻ của bà ấy thì rất thích ngươi?"

Như Ý mỉm cười: "Thực ra, con người của Thái hậu cũng không tệ lắm!"

Trác Thanh Di nói: "Ngươi...Ngươi...Ngươi đắc tội với Thái hậu rồi, Thái hậu không phải muốn gϊếŧ ngươi sao? Tại sao hai người lại...Lại ăn lẩu cùng nhau chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Như Ý cố ý thừa nước đυ.c thả câu: "Tứ tỷ. Hôm nay đa tạ ngươi đã lo lắng cho ta, ngươi còn mời hoàng đế đến làm cứu binh! Thực sự cảm ơn ngươi, ngươi thực sự giống như tỷ tỷ của ta vậy, đối với ta quan tâm và chăm sóc như thế! Yên tâm đi, sau này ở trong cung, muội muội ta đây sẽ che chở cho ngươi!"