"Đúng rồi. Dựa vào con người của Đường Bổn công tử, lúc này sẽ làm loạn cả kinh thành lên."
"Chính xác! Mọi người trong thiên hạ đều nghĩ như vậy, gia phụ liền tương kế tựu kế, để ta cố tình gây rối trong kinh thành vài ngày, nhưng bí mật đến để tiếp ứng Bát gia. Đại ca và nhị ca ta là trụ đã giữa dòng của gia tộc. Thân mang trọng trách, chịu ánh mắt dò xét của người khác. Còn ta, tên cồn đồ chỉ đi lang thang đầu đường cả ngày, sẽ không khiến người khác nghi ngờ. "
"Hay cho chiêu giấu diếm che đậy, Đường Bắc Khôi đã trở thành thừa tướng trong ba mươi năm qua, quả thực trí tuệ hơn người!" Thái bát gia phá lên cười.
"Bát gia sẽ không coi thường Đường Bắc Huy ta nữa chưa?"
"Không, không! Tam công tử vì che đậy tai mắt, đã cố tình làm ầm ĩ cả kinh thành bằng cách bị hiểu lầm là một thằng ngốc. Sự ủy khuất này ta thực sự rất bội phục! Nào, xin kính tam công tử một ly!"
Thái bát gia nâng ly rượu...
Đường Bắc Huy cũng nâng ly của mình lên, vừa cười vừa nói: "Ủy khuất một chút cũng có là gì, chỉ cần Bát gia không ghét bỏ ta là được."
Thế bát gia nói: "lão phu tưởng rằng thừa tướng ít nhất sẽ pháiđại công tử hoặc là nhị công tử đến, dù sao việc này cũng rất quan trọng... Nhưng bây giờ có vẻ như, có lẽ tam công tử là ứng cử viên phù hợp nhất."
Đường Bắc Huy mở cửa và hỏi: "Bát gia, Võ Thần Mật Thư có trong tay chưa?"
"Tam công tử dường như rất vội?"
"Đương nhiên rồi! Cha ta đã rất ham muốn trong suốt ba mươi năm qua! Lần này, nhờ bát gia, việc cuối cùng cũng đã thành. Cha ta đã nhận được chim bồ câu đưa thư của bát gia và biết rằng Võ Thần Mật Thư đã có trong tay. Vui đến mức mấy ngày đều không ngủ ngon. Không biết Võ Thần Mật Thư hiện đang ở đâu? "
"Ở đây!"
Thế bát gia dùng lực vỗ mạnh ngực.
Đường Bắc Huy đã rất kinh ngạc: "Bát gia! Ngài luôn mang Võ Thần Mật Thư trên người sao?"
Thế bát gia nhìn chằm chằm vào hắn nói: "Chả nhẽ ngươi nghĩ lão phu không bảo vệ nổi Võ Thần Mật Thư hay sao?"
Đường Bắc Huy nói: "Hậu bối đương nhiên không có ý này! Chỉ là nghe được một số tin đồn trên giang hồ. Ai đó đã mua chuộc sát thủ muốn đối phó với Thế bát gia người..."
Thế bát gia cười khoái chí: "Đúng là trò đùa của thiên hạ! Sát thủ? Sát thủ nào ở Bắc Kinh dám đến Lầu kinh thiên kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta chứ?"
Đường Bắc Huy nói: "Bát gia mấy tháng vừa rồi rời khỏi Kinh thành để tìm võ thuật mật thư. Thì sẽ không biết rằng Kinh thành gần đây đã xuất hiện một người võ công cao cường, sát thủ có lai lịch thần bí?"
Thế bát gia nói: "Lão phu mà phải sợ cái tên giặc đêm đó sao? Hứ! Nực cười!"
Đường Bắc Huy nói: "Bát gia ngài võ công hơn người, đến cha ta cũng rất kính trọng người, vì vậy mới giao cho người làm việc quan trọng như vậy, nhưng sát thủ Hắc Tường Vi không phải là một kẻ sát thủ bình thường, còn có người của Trác gia không thể không đề phòng! "
Thế Bát gia đột nhiên cười phá lên như điên dại: "Hahaha! Trác gia sao? Haha!"
Đường Bắc Huyhỏi với vẻ khó hiểu: "Tại sao bát gia lại cười lớn như vậy? người của Trác gia không thể không đề phòng đó! Nếu họ nhận được thông tin bát gia đã lấy được Võ Thần Mật Thư, e rằng bọn họ sẽ có hành động!"
"Tam công tử cứ yên tâm, tất cả bọn họ đều không thể động tới ta!"
"Ồ? Tại sao vậy?"
"Bởi vì phủ Trác Vương lập tức sẽ sớm biến mất vào lịch sử rồi!"
"Sao lại nói như vậy?"
"Lần đầu tiên ta ra khỏi Kinh để đi tìm Võ Thần Mật Thư, vô tình gặp một vị sư huynh thất lạc nhiều năm..."
"Sư huynh của bát gia...?"
Đường Bắc Huy đột nhiên thay đổi diện mạo!
Sư huynh của Bát gia, chính là một kiếm khách cực kỳ đáng sợ, võ công hơn người thường đến mức nhập quái!
Không! Không phải là một kiếm khách!
Nói đơn giản thì là một kiếm si!