Cưng Chiều Của Bạo Quân

Chương 27: Tuyệt kỹ

Liên tiếp vài ngày sau, Như Ý như điên như dại, quên ăn quên ngủ, chỉ đắm chìm trong nghiên cứu kiếm pháp.

Lúc vừa mới bắt đầu cô chỉ đơn thuần đọc, lý giải và tiêu hóa nội dung của văn tự, sau đó từ từ dùng nhánh cây khô để thay thế kiếm, bắt đầu luyện tập chiêu thức tinh diệu trong quyển sách ghi chép lại.

Từ chập chững cho đến lưu loát thuần thục. Xin hãy đọc truyện tại || TR ÙMtruyện. COM ||

Kiếm pháp của Như Ý tiến bộ cực nhanh, tiến triển thần tốc.

Cô mỗi ngày đều đem hạch quả ra phơi, nhưng mỗi ngày thu vào đều phát hiện bị chuột ăn vụng mất một ít. Đến chiều hoàng hôn ngày thứ tám, khi Như Ý lại đến thu quả hạch, đột nhiên phát hiện trước mặt mình xẹt qua một đường trắng sáng…

“Con thỏ?”

“Thì ra con vật thần bí lại là một con thỏ.”

“Thì ra là con thỏ ăn vụng hạch quả?”

Như Ý hơi kinh ngạc.

Chuột ăn vụng quả hạch thì còn chấp nhận được, thỏ chỉ ăn cỏ tươi, cải trắng và cà rốt thôi, sao lại ăn hạch quả? Với lại, trí thông minh của thỏ cũng không đến mức độ biết gỡ bỏ phần vỏ của hạch quả mà ăn phần thịt bên trong.

Không phải chuột, cũng không phải là thỏ…

Màu trắng, trắng ngần như tuyết…

To tầm như con thỏ…

Chỉ số thông minh rất cao, và cảnh giác cũng cao độ, mỗi lần Như Ý tới gần một chút là nó liền chạy trốn…

Đây rốt cục là con gì?

Từng ngày từng ngày trôi qua, Như Ý giống như thoát ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, thế giới của cô chỉ còn kiếm pháp ảo diệu và con vật kỳ bí màu trắng làm bạn…

Mỗi lần Như Ý đi thu hạch quả đều sẽ để lại một ít cho nó ăn.

Cũng may túi hạch quả nhiều, một mình Như Ý cũng ăn không hết, biết con vật màu trắng đó thích ăn hạch quả, sau này cô không bỏ hạch quả vào nấu với cháo nữa, mà toàn bộ để lại cho nó ăn.

Tiểu Bạch hình như cũng hiểu được tâm tư của Như Ý, cũng coi Như Ý như bạn, mỗi ngày đều đúng thời điểm hoàng hôn là đến ăn hạch quả.

Kiếm pháp của Như Ý tiến bộ thần tốc, sau hai tháng, cô lật đến trang cuối cùng của bí kíp, sau đó cô dùng thời gian ba ngày để tiêu hóa nội dung chiêu thức phức tạp của trang cuối cùng.

Cuối cùng cô đã luyện thành công!

Lê Hoa Thần Kiếm, tuyệt kỹ độc bộ thiên hạ trong truyền thuyết!

Trong suốt ba tháng, Như Ý đã nghiên cứu từng câu từng chữ từng hình ảnh trong cuốn bí kíp, bây giờ chỉ còn kinh nghiệm thực tế. Phần đánh nhau thì kinh nghiệm thực tế của cô tràn đầy, nhưng mà kiếm pháp thì chưa từng tỷ thí với ai.

Rốt cục thì lợi hại cỡ nào? Trong lòng cô cũng không thể phỏng đoán được.

Phải kiếm một ai đó để luyện tập mới có thể đưa ra kết luận được.

Đương nhiên, cô vẫn chưa muốn bộc lộ thân phận và võ công của mình, cho nên cũng không ngốc đến mức đi tìm cao thủ của Trác gia để so chiêu.

Cho dù bây giờ cô đã luyện thành Lê Hoa Thần Kiếm, nhưng cô cũng chỉ mới nhập môn ba tháng, bất luận chiêu thức kiếm pháp của cô tinh diệu thần kỳ bao nhiêu đi nữa, nhưng nội lực của cô cũng không thể so sánh được với người đã tu luyện mấy thập niên.

Kinh thành, canh ba.

Bảng hiệu cổng chào lâu năm cũ rích rung lắc, một ánh hào quang đỏ sậm xẹt ngang qua bầu trời đen tối.

Một gương mặt xấu xí xanh lè hung tợn thoát ẩn thoát hiện trong bóng đêm đi tới…

“Hắc Tường Vi, đầu của Lưu Tam đâu?”

Giọng nói trầm nặng nhưng sắc như dao phát ra từ ánh tà quang, Triệu đồ tể xuất hiện, hắn không phải là đồ tể gϊếŧ heo, mà là đồ tể gϊếŧ người! Toàn bộ những người phạm vào tử hình cuối cùng đều chết dưới nhát dao của hắn, máu tươi đầm đìa và đầu người lăn long lóc trên mặt đất.

“Kiểm hàng!”

Người đeo mặt nạ xanh quăng một cái bao nhuốm đầy máu bên trong đựng đầu người ra.

Triệu đồ tể mở bao máu ra, nhìn qua bên trong đúng là đầu người của tên đại đạo chích Giang Dương Lưu Tam, rồi móc ra một túi vàng nặng trịch quăng ngược lại: “Đây là theo giá cả đã thỏa thuận, năm trăm lượng vàng!”