Cưng Chiều Của Bạo Quân

Chương 4: Đệ nhất mỹ nhân

Lệ phi, đệ nhất mỹ nhân của triều Thiên Tống, gợi cảm nóng bỏng, nhưng so với cô gái này, lại giống như bùn đen với mây trắng.

"Nàng là tiên nữ trời ban cho trẫm sao?"

Thác Bạt Liệt thăm dò hơi thở của cô, vẫn còn hơi thở, chỉ là hơi suy yếu.

"Người đâu, bắt thích khách lại!" Thác Bạt Liệt hạ lệnh.

"Rõ, bệ hạ!" Thái giám nhận lệnh.

"Chờ một chút!" Thác Bạt Liệt đột nhiên đổi ý.

Hắn nhìn cô gái đang yên tĩnh ngủ say giống như tiên nữ, xuất trần thoát tục, vẻ đẹp thanh tú kia khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể kháng cự.

Nhất là một bạo quân thân thể cường tráng, đang trong tìиɧ ɖu͙©, trần trụi không mảnh vải che thân.

"Toàn bộ các ngươi lui ra!" Đôi mắt bạo quân hiện lên ánh sáng da^ʍ tà.

Lệ phi thấy thế, kêu to: "Bệ hạ! Không thể! Ả ta là thích khách."

Thác Bạt Liệt lạnh lùng nhíu mày: "Lúc nào đến phiên ngươi dạy trẫm làm việc? Cút! Nơi này không còn việc của ngươi."

Lệ phi tức giận thở phì phò, lúc cao trào lại bị người ta đột nhiên xem vào, ngay cả người đàn ông cũng bị người xa lạ cướp đi, cô ta giận mà không dám nói gì, tức giận rời đi.

Thác Bạt Liệt cho toàn bộ cung nữ thái giám lui ra. Hắn nhìn cô gái nằm bất động như cá chết, trong lòng thầm nghĩ: "Trời xanh ban cho trẫm tiên nữ hạ phàm để cá nước thân mật, trẫm há có thể phụ ý tốt của trời xanh?"

"Người đâu!" Bạo quân hét lớn.

"Xin nghe bệ hạ phân phó?" Thái giám chạy đến.

"Lúc trước Lệ phi uống thuốc gì vậy?"

"Một loại thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ tìиɧ ɖu͙© gọi là ‘Mùa xuân trăm hoa đua nở’.

"Lệ phi uống bao nhiêu?"

"Một phần ba bát."

"Mang một bát đến!"

"Vâng. Bệ hạ."

Thái giám nhanh chóng bưng tới một bát thuốc màu xanh nhạt, sau đó cẩn thận cho cô gái đang hôn mê uống, đến khi uống hết bát thuốc mới thôi.

"Lui ra đi! Canh giữ ở cửa, mặc kệ xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được vào, cũng không được để bất kỳ kẻ nào đi vào."

Bạo quân đuổi thái giám đi, sau đó bắt đầu hành trình thám hiểm người đẹp của hắn.

Tóc dài mềm mại đen nhánh mà phóng khoáng, lông mi dài cong vυ't, gương mặt tái nhợt ửng đỏ vì tác dụng của thuốc.

Da thịt thật mềm mại, nõn nà, bạo quân thật không dám tin thiên hạ có cô gái xinh đẹp tuyệt trần như thế, hắn hôn tới tấp lên mặt cô gái đang hôn mê.

"Ưʍ. Ư! Nóng, nóng quá..."

Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, cô gái đang hôn mê khó chịu rêи ɾỉ.

Lửa dục của bạo quân hoàn toàn bị trêu chọc.

"Không được! Trẫm há có thể mạo phạm một giai nhân tuyệt sắc như vậy? Hắn vừa làm việc đó với Lệ phi, trên người toàn là hương vị của nàng ta, vẫn nên đi tắm trước một cái, tắm sạch rồi mới không có lỗi với giai nhân dung nhan tuyệt sắc."

Dù thú tính của bạo quân bộc phát, nhưng trong lòng lại sợ có chút tì vết sẽ mạo phạm tiên nữ thanh thuần trời cao ban cho hắn.

Bạo quân lệnh cho thái giám canh kỹ cửa, tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào ra vào, rồi lập tức phân phó người hầu hầu hạ tắm rửa.

"Ư! Nóng quá!"

"Sao lại nóng như vậy?"

"Vừa nãy hình như có người cho mình uống thuốc? Hỏng bét, là... là thuốc mê." Như Ý khó chịu mơ màng tỉnh lại.

Lần này cô phát hiện mình lại nằm trong một gian phòng cổ, nhưng gian phòng này vàng son lộng lẫy, vô cùng xa hoa.