"Mời Hoàng huynh nói." Lông mày Thẩm Lạc nhíu lại một chút, truyền âm trả lời.
"Lần bí cảnh này, dựa theo an bài lúc trước, cần ta thay mặt Nhân tộc giành giật một hồi, nếu có thể lấy được chìa khoá bí cảnh, đoạt được khôi thủ, trăm năm sau, Nhân tộc chúng ta rất có lợi trong Tam Giới." Hoàng Dịch nói.
"Hoàng huynh muốn ta cướp đoạt vị trí đệ nhất?" Thẩm Lạc hơi chần chờ, truyền âm hỏi.
"Không sai."
"Hoàng huynh không khỏi quá để mắt đến ta, không nói đến chuyện ta không hứng thú với chuyện này, dù ta thật toàn lực tranh đoạt, cũng chưa chắc có thể làm được." Thẩm Lạc thầm cười khổ không thôi.
"Thẩm đạo hữu, tạm nghe ta nói trước đã, ngoài đại nghĩa Nhân tộc thì không nói, việc này đối với ngươi cũng có chỗ tốt." Ngữ khí Hoàng Dịch ngưng trọng lên.
"Ồ?" Thẩm Lạc nghi hoặc.
"Thẩm đạo hữu hẳn là cũng biết, thực lực Thủ Dương sơn không yếu, Chấp Pháp đường lại là một trong những bộ phận có chiến lực mạnh nhất, vị sư tôn trưởng bối Triệu Thông kia luôn luôn bao che khuyết điểm, lại lòng dạ hẹp hòi, cho dù không thể mượn tông môn đối phó ngươi, cũng sẽ vụиɠ ŧяộʍ bố trí, Đại Đường quan phủ có thể quản ở chỗ sáng, nhưng không quản được chỗ tối." Hoàng Dịch tiếp tục nói.
"Việc này có liên quan gì đến việc ta đoạt giải quán quân?" Thẩm Lạc có chút không hiểu hỏi.
"Đương nhiên rất có quan hệ, Thẩm đạo hữu, ngươi suy nghĩ một chút, nếu ngươi có thể thay Nhân tộc tranh thủ lần thắng lợi này, để Nhân tộc trong tương lai trăm năm sau nắm giữ quyền lên tiếng trong Tam Giới, ngươi chính là công thần của Nhân tộc. Đến lúc đó, bất kể ai muốn đối phó ngươi, vậy hắn phải hảo hảo cân nhắc hậu quả." Hoàng Dịch nói.
Thẩm Lạc nghe vậy, sắc mặt ngưng tụ, nỗi lòng bắt đầu nhanh chóng nổi lên sóng gió.
Nếu hắn chỉ một thân một mình, tự nhiên không quá để ý Thủ Dương sơn thầm trả thù, nhưng sau lưng hắn còn có một tòa Xuân Thu quan truyền thừa, không thể không quan tâm.
"Mặt khác, nếu Thẩm đạo hữu thật sự có thể làm được, cũng là cho sư tổ lão nhân gia ngài mặt mũi." Hoàng Dịch lại bổ sung một câu.
Thẩm Lạc nghe vậy, lần nữa rơi vào trầm tư.
Qua thật lâu, hắn mới truyền âm trả lời: "Ta chỉ có thể tạm thử một lần, nếu không được, cũng chỉ có thể bỏ qua."
"Như vậy rất tốt." Hoàng Dịch âm thầm gật đầu.
Gần nửa ngày sau, thương thế Thẩm Lạc khôi phục hơn phân nửa, lúc trước hao tổn tinh huyết, cũng thông qua nuốt đại lượng đan dược mà bổ sung không ít.
"Thẩm đạo hữu, tiếp theo ngươi có tính toán gì không?" Phủ Đông Lai mở miệng hỏi.
"Còn chưa nghĩ ra, ngươi thì sao?" Thẩm Lạc không trả lời, hỏi ngược lại.
"Ta muốn mau chóng tìm tới chìa khoá, kết thúc trận võ hội này." Phủ Đông Lai nhíu mày nói.
"Phủ đạo hữu cũng muốn tranh đoạt vị trí đệ nhất này?" Thẩm Lạc có chút ngạc nhiên hỏi.
Dựa theo Phủ Đông Lai nói ban đầu, gã thay người khác tham gia thí luyện, cũng không phải tự nguyện đến, làm sao lại đột nhiên có hào hứng tranh đoạt vị trí đệ nhất?
"Thẩm đạo hữu hiểu lầm, vị trí đệ nhất là ai, ta cũng không thèm để ý, ta chỉ muốn mau chóng kết thúc lần thí luyện võ hội này thôi." Phủ Đông Lai lắc đầu, nói.
"Vì sao?" Thẩm Lạc kinh ngạc hỏi.
"Thẩm đạo hữu, lần thí luyện này, trên đường đi ngươi hẳn là cũng thấy không ít chém gϊếŧ. Vốn chỉ là trận thi đấu tranh thắng bại thì cũng không sao, nhưng bây giờ khắp nơi đều chém gϊếŧ đẫm máu, phân ra sinh tử." Phủ Đông Lai lại nói tiếp.
"Cái này. . . Trước khi chúng ta tiến vào bí cảnh đều đã biết việc này, không phải sao?" Thẩm Lạc trầm ngâm nói.
Trước khi tiến vào bí cảnh, tất cả mọi người đã ký giấy sinh tử, giờ phút này nói những thứ này nữa, dù sao cũng hơi già mồm và dối trá.
"Thẩm huynh có biết, chúng ta chém gϊếŧ trong bí cảnh, toàn bộ hành trình được chiếu cho Tam Giới xem, như bây giờ, cũng không biết có bao nhiêu người đang đánh cược sinh tử chúng ta, họ đang trầm luân trong đánh cược to to nhỏ nhỏ." Phủ Đông Lai tiếp tục nói.
Nghe lời ấy, trong lòng Thẩm Lạc cũng cảm thấy có chút khó chịu, lấy tính mạng mình làm cược cho người khác đàm tiếu, dù thế nào cũng làm hắn có chút phản cảm.
Về phần suy tính sâu xa hơn, Thẩm Lạc ngược lại không nghĩ quá nhiều.
"Nếu Phủ đạo hữu hữu muốn mau chóng kết thúc thí luyện này, ta cũng muốn thử lấy chìa khoá bí cảnh này, chúng ta cũng xem như bạn đường, có thể kết bạn cùng đi." Thẩm Lạc cười nói.
"Như vậy rất tốt." Phủ Đông Lai mỉm cười, gật đầu nói.
"Hoàng huynh, ngươi thế nào, cùng đi không?" Thẩm Lạc quay đầu hỏi.
"Ta cũng không định cùng các ngươi tiếp tục tiến lên, dự định lưu lại nơi đây, hảo hảo dưỡng thương." Hoàng Dịch giương lên cánh tay cụt của mình, vừa cười vừa nói.
Nói xong, ánh mắt y hơi chớp động lên, mang theo thâm ý nhìn Thẩm Lạc một chút.
Thẩm Lạc biết là y nhắc mình không nên quên ước định lúc trước, khẽ gật đầu.
Thẩm Lạc và Phủ Đông Lai cáo biệt Hoàng Dịch xong, xuyên qua một ngọn núi, đi tới trong một mảnh rừng rậm khác.
Trong không gian bí cảnh này lớn hơn nhiều so với bọn hắn dự đoán lúc trước, trước đó lúc vượt qua ngọn núi, còn gặp một đám yêu thú chiến lực không tầm thường tập kích.
Bất quá, hai người Thẩm Lạc đều không muốn dây dưa, nên vội vàng bỏ chạy.
"Thẩm huynh, lúc trước đi trong bí cảnh này, ngươi có từng phát giác chỗ nào cổ quái không?" Phủ Đông Lai vừa đi đường, vừa hỏi.
"Hỏi thế là ý gì?" Thẩm Lạc kinh ngạc hỏi lại.
"Cũng không có gì, chỉ là không biết có phải ảo giác hay không, lúc trước trong chiến trường một chỗ tu sĩ giao chiến bên kia, ta ngửi được một chút khí tức ma thú, bất quá khí tức kia rất nhạt, luôn cảm giác không rõ ràng." Phủ Đông Lai cau mày nói.
"Khí tức ma thú?" Thẩm Lạc cau mày hỏi.
"Khí tức yêu thú kia không sai biệt nhiều, rất dễ lẫn lộn, cỗ khí tức kia mặc dù nhạt, nhưng lại làm ta sinh ra một cỗ bất an, chỉ là về sau một mực không gặp lại." Phủ Đông Lai nói.
"Ngươi nói mới nhớ, lúc trước ta từng độn địa đi, lúc tu dưỡng dưới đất, đã từng cảm nhận được một cỗ khí tức làm cho người rất là khó chịu, chẳng qua là khi đó ta muốn tế sát, lại không cách nào cảm giác được, nên cũng chỉ đành coi như thôi." Thẩm Lạc nói.
"Nghe nói, chỗ bí cảnh này vốn treo cô độc tại một chỗ vô pháp ở thiên ngoại, về sau ba tộc Nhân Ma Tiên Tam Giới an ổn, mới do đại năng ba bên cùng xuất thủ, dẫn dắt trở về, sau khi được Thiên Cơ thành tu chỉnh cải tạo một phen, mới luyện thành thành chỗ thí luyện Tam Giới võ hội bây giờ." Phủ Đông Lai nói.
"Việc này ta cũng có nghe nói, các bảo vật xuất hiện trong bí cảnh, trên thực tế đều do tam tộc Nhân Ma Tiên bỏ vào xem như ban thưởng, trong bí cảnh tồn tại yêu thú và ma thú cũng không kỳ quái, hơn phân nửa cũng là do bọn họ bỏ vào." Thẩm Lạc nói.
"Yêu thú hoặc ma thú bình thường cũng không sao, chỉ sợ bỏ vào là một ít ma thú tương đối đặc thù, như vậy mọi người trong bí cảnh sẽ có chút hung hiểm." Phủ Đông Lai chau mày, trong đôi hổ mâu cũng dâng lên mấy phần lo lắng.
"Không sao, chúng ta tranh thủ thời gian đi tìm chìa khoá bí cảnh, mau chóng kết thúc thí luyện này." Thẩm Lạc cười nói.
Phủ Đông Lai gật đầu nhẹ, đang muốn nói thêm, chợt nghe phía trước vang lên thanh âm nổ đùng.
Hai người vội vàng dừng bước, cẩn thận đi qua, liền thấy một tên thanh niên áo trắng đang cầm lợi kiếm, đâm xuyên l*иg ngực một tên nam tử khôi ngô, hai người cùng là Nhân tộc, lại rõ ràng đang chém gϊếŧ sinh tử.