Đại Mộng Chủ

Chương 774: Hứa hẹn

Đến lúc này bộ xương màu đen mới ý thức được, mình bị mấy người Ngưu Ma Vương hùa nhau đùa nghịch, bọn hắn trước đó xung đột, hoàn toàn là vì phân tán sự chú ý của mình, bao gồm Nhân tộc tiểu tử kia cướp đoạt, đều là để cho nó nhìn, để nó tin tưởng thứ này chính là Thiên Sách.

Chỉ là còn không đợi nó phát tác, liền thấy trong hư không một bóng người chạy nhanh đến, trên một cánh tay ngưng tụ đạo đạo thanh quang, như quấn quanh từng ngọn lửa màu xanh, đập tới đầu nó.

Bộ xương màu đen kinh hãi, giờ phút này bản thân đã trọng thương, nếu để cho Ngưu Ma Vương đánh trúng một quyền này, một thân khung xương này tất nhiên sẽ vỡ nát, đến lúc đó dù may mắn không chết, tu vi cũng hao tổn hơn phân nửa, tự nhiên không dám đối cứng.

Thân hình nó bỗng nhiên lóe lên, phi độn ra xa.

Ngưu Ma Vương thấy nó trốn chạy đi xa, thân hình cũng dần dần ngừng lại, chỉ là không đợi gã chậm rãi hạ xuống, lại tựa như đột nhiên thoát lực, từ trên không trung rơi xuống.

Bọn Thẩm Lạc thấy thế, lập tức giật mình, nhao nhao bay nhanh qua, đi tới bên cạnh gã.

Chờ tới gần, mấy người liền nhìn thấy, mặt mũi Ngưu Ma tràn đầy thống khổ nằm trên mặt đất, trước ngực của gã còn ghim chuôi dao găm kia, phía trên đang có từng tia từng sợi ánh sáng màu đen lan tràn, thẩm thấu vào bộ ngực của gã.

"Đây là... Huyết Ma độc." Vạn Tuế Hồ Vương chau mày, thần sắc ngưng trọng nói.

Thẩm Lạc nghe vậy, sắc mặt cũng biến thành khó coi.

Huyết Ma này là đại năng ma tộc nhất đẳng dưới trướng Xi Vưu, thần thông ma huyết cả người nghe rợn cả người, máu độc của y ngay cả Thái Ất Tiên Nhân cũng khó mà ngăn cản được.

Mà trên dao găm màu đen kia xâm nhiễm có thể là loại độc vật này.

Đám người đều thúc thủ vô sách với loại độc này, từng người chỉ có thể gấp gáp giương mắt nhìn.

"Hồng Hài Nhi, ngươi qua đây..." Lúc này, Ngưu Ma Vương đột nhiên mở miệng kêu lên.

"Phụ vương." Hồng Hài Nhi lập tức cúi người đến phụ cận.

"Vừa rồi vì đánh lui tên kia, không kịp phong tỏa huyết độc, đã có một phần xâm nhập tâm mạch, hiện tại ngươi phải dùng Tam Muội Chân Hỏa thiêu đốt vết thương, giúp ta tạm thời khống chế lại độc tố, không để nó xâm nhiễm toàn bộ tâm mạch." Ngưu Ma Vương mở miệng nói.

"Phụ vương, lửa này cực nóng, sợ lúc đốt bỏng huyết độc, sẽ làm bị thương tâm mạch của ngài." Hồng Hài Nhi lo lắng nói.

"Không sao, ngươi cứ làm, cho dù thương tới tâm mạch, so với bị huyết độc ăn mòn vẫn tốt hơn." Ngưu Ma Vương nói.

"Vâng, hài nhi sẽ hết sức bảo vệ tâm mạch của ngài." Hồng Hài Nhi do dự một chút, gật đầu nói.

Ngưu Ma Vương vui mừng nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía nữ tử một bên giống như thỏ non bị chấn kinh kia, ánh mắt ôn nhu nói: "Ngươi qua đây, đến bên cạnh ta."

Nữ tử hơi e ngại, lại có chút áy náy, trong lòng do dự một lát, vẫn đi tới trước mặt gã, cúi người ngồi xổm xuống.

Ngưu Ma nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, lắc đầu với nàng, ra hiệu chính mình không sao.

"Thanh Mãng đạo hữu, làm phiền ngươi cẩn thận dò xét nàng một phen, xem thể nội nàng còn có tai hoạ ngầm gì không." Thẩm Lạc mở miệng nói.

Tên quỷ tu kia nhìn Ngưu Ma Vương một chút, thấy gã nhẹ gật đầu, lúc này mới đi lên phía trước, nâng lên một bàn tay, khẽ vuốt trên đỉnh đầu nữ tử. Trong lòng bàn tay y phóng xuất ra từng vòng từng vòng vầng sáng màu đen, bắt đầu dò xét.

Sau một lát, y thu tay về, chau mày nói: "Tam hồn thất phách nàng không được đầy đủ, có một hồn một phách bị giam tại nơi khác, trước đó đột nhiên hành thích, chắc là bị người khác khống chế gây nên."

"Có thể tìn ra hồn phách của nàng ở đâu không?" Ngưu Ma Vương hỏi.

"Có thể chế ra một chiếc Thất Bảo Linh Lung Đăng, thông qua liên hệ giữa hồn phách tìm tới, bất quá phương pháp này chỉ có hiệu lực trong khoảng cách nhất định, nếu cách quá xa cũng vô dụng." Thanh Mãng nói.

"Tất nhiên là tại bọn hắn... Ách..." Ngưu Ma Vương nói còn chưa dứt lời, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn.

Nguyên lai Hồng Hài Nhi đã bắt đầu thi triển thuật pháp, một tay vỗ lên miệng mũi, ngưng tụ Tam Muội Chân Hỏa thành một sợi hỏa tuyến, đánh vào vết thương Ngưu Ma Vương.

"Tất nhiên là trong nơi ở của bọn hắn, đáng tiếc trước mắt ta không thể nào đi, nếu không nhất định phải diệt sát sạch sẽ đám yêu ma này." Ngưu Ma Vương cắn răng, hung hăng nói.

"Một hồn một phách nàng còn trong tay Ma tộc, chỉ sợ chúng ta không thể tùy tiện hành động..." Vạn Tuế Hồ Vương nhìn thoáng qua nữ tử, có chút do dự nói.

"Không sai, chúng ta không những không thể hành động thiếu suy nghĩ, còn phải nghĩ biện pháp mau chóng cứu một hồn một phách này. Ma tộc phát hiện chuyện Thiên Sách bị lừa, tất nhiên sẽ không từ bỏ, không cứu ra hồn phách của nàng, chúng ta sẽ bị cản trở khắp nơi." Thẩm Lạc gật đầu nói.

Hồng Hài Nhi cẩn thận khống chế hỏa diễm đốt vết thương nơi ngực Ngưu Ma Vương, có thể nhìn thấy rất nhiều máu độc bị thiêu đốt phát tán ra khói đen, ở trong còn kèm theo mùi thịt cháy.

Ngưu Ma Vương trừ lúc đầu có chút khó nhịn, trước mắt thần sắc đã khôi phục như thường, chỉ là nơi trán và thái dương gã không ngừng chảy xuống mồ hôi lạnh, chứng tỏ giờ phút này gã đang chịu đau nhức kịch liệt.

"Trước mắt cho dù khống chế được huyết độc, thương thế của ta cũng tuyệt khó khôi phục nhanh, cũng may lúc trước làm trọng thương bộ xương màu đen kia, cũng không sợ hắn ngóc đầu trở lại, chỉ là cứu người thế nào mới là vấn đề." Ngưu Ma Vương chần chờ nói.

"Ta tinh thông huyễn hóa thuật, để ta lẻn vào, có lẽ có thể cứu ra hồn phách của nàng." Vạn Tuế Hồ Vương nhíu mày suy nghĩ một lát, mở miệng nói.

"Ma tộc sẽ xâm phạm chỉ là vấn đề thời gian, Hồ Vương tiền bối còn cần tọa trấn Tích Lôi sơn, tạm thời không nên ra ngoài. Trước khi đến Tích Lôi sơn, vãn bối từng gặp nhóm yêu ma này ở Hắc Lang sơn, hơi hiểu rõ tình huống bên trong, không bằng chuyện tìm kiếm hồn phách nàng, cứ giao cho vãn bối làm đi." Thẩm Lạc mở miệng nói.

Trong đầu của hắn nhịn không được hiện ra huyết trì trong Hắc Lang sơn, bóng người cổ quái ẩn thân trong hình cầu màu tím kia, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, người khống chế một hồn một phách Ngọc Diện công chúa hơn phân nửa chính là nó.

"Thẩm đạo hữu nói cũng có lý, chỉ là đây vốn là chuyện Tích Lôi sơn chúng ta, sao để ngươi bốc lên phong hiểm như vậy?" Vạn Tuế Hồ Vương trầm ngâm một lát, nói.

"Cùng trận doanh đối kháng Ma tộc, không cần quá phân biệt lẫn nhau." Thẩm Lạc khoát tay áo, nói.

Sự tình tới tình huống này, chỉ cần có thể tìm về một hồn một phách Ngọc Diện công chúa chuyển thế, Ngưu Ma Vương đảo hướng trận doanh thảo phạt Ma tộc, căn bản là chuyện ván đã đóng thuyền.

Thêm nữa trên tay Ngưu Ma Vương có mảnh Thiên Sách tàn quyển thứ năm cực kỳ trọng yếu kia, ý nghĩa việc này càng thêm trọng đại.

"Ngươi có nắm chắc thành công việc này?" Ngưu Ma Vương mở miệng hỏi.

"Vãn bối cũng chỉ có cái mạng này, sao có thể không nắm chắc chút nào mà đi mạo hiểm?" Thẩm Lạc nói xong câu đó, lại cảm thấy tựa hồ không đúng lắm, trong lúc nhất thời có chút sững sờ.

"Chỉ cần ngươi có thể cứu trở về một hồn một phách Ngọc nhi, ta sẽ đáp ứng ngươi, từ đây cùng Thiên Đình và Địa Tiên kết minh, cộng đồng thảo phạt Xi Vưu và Ma tộc." Ngưu Ma Vương nghe vậy, trịnh trọng nói.