Dịch: Vì anh vô tình
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
Thẩm Lạc từ Sùng Huyền đường bước ra, đi thẳng đến phủ nha, muốn gặp Lục Hóa Minh, có một số việc hắn phải kể rõ trước mặt Trình Giảo Kim.
Sau khi Thẩm Lạc xuyên qua hai cái sân nhỏ, chợt nghe thấy tiếng đánh nhau từ phía trước truyền đến, trong lòng cảm thấy kỳ dị.
Còn có người dám ở địa phương này làm loạn ư?
Đang lúc hắn tưởng rằng người nào đang luận bàn đạo pháp, thì thấy một bóng người từ trong viện ở phía trước bị đánh bay ra, khi sắp phải đâm vào bức tường trước viện..
Hắn vội vàng đưa tay lên, ngưng tụ thành một mảnh sóng nước giữ người kia lại, nhìn kỹ mới phát hiện người bị đánh bay, chính là Cổ Hóa Linh.
"Cuồng đồ to gan, nơi này là quan phủ Đại Đường ba ch ngọ c sá ch, không phải là nơi ngươi có thể giương oai." Lúc này, tiếng Lục Hóa Minh gầm thét từ tiền viện truyền đến, trong âm thanh có mấy phần tức giận.
Thẩm Lạc nhíu mày, đang muốn đi vào hỗ trợ, thì nghe được giọng nói có chút quen thuộc truyền ra:
"Đại Đường quan phủ khi nào thành nơi ẩn núp của yêu nghiệt, ngươi có biết yêu nữ kia từng làm qua chuyện gì sao? Ngay ở chỗ này giả mạo quyền thế, còn không tranh thủ thời gian cút ngay, đừng làm chậm trễ ta diệt yêu."
"Thanh âm này..." Lông mày của Thẩm Lạc nhíu lại, đôi mắt hơi sáng lên.
Đúng lúc này, bên trong lại truyền tới âm thanh va chạm của thuật pháp, dĩ nhiên là do Lục Hóa Minh và người kia nổi lên xung đột, đang giao thủ với nhau.
Thẩm Lạc vội vàng lách mình đi vào, thì thấy giữa không trung đang lơ lửng hai người, riêng phần mình thi pháp, đánh ra hai đạo ánh sáng lóa mắt khác biệt, kịch liệt đυ.ng vào nhau.
Ánh mắt của hắn đảo qua Lục Hóa Minh, rơi vào trên thân người đứng đối diện. Người kia mặc một bộ trường bào trắng như tuyết, dáng người cao ráo, dung mạo anh tuấn, chính là Bạch Tiêu Thiên.
Thẩm Lạc do dự một chút, thân hình lóe lên, bay đến ngăn giữa hai người. Cánh tay vung lên, một đoàn hơi nước màu lam lập tức ngưng tụ, đυ.ng vào hai chùm sáng chói mắt kia.
"Phanh" một tiếng vang lên!
Hơi nước màu lam đánh trúng hai đoàn quang mang, cưỡng ép cải biến phương hướng công kích. Làm cho chúng bay thẳng lên phía không trung, sau đó nổ bể ra, thanh âm to lớn chấn động đến toàn bộ quan phủ.
Trên bầu trời hai người đồng thời cúi đầu nhìn lại, thì phát hiện là Thẩm Lạc đang ngăn cản bọn họ giao đấu.
Ngay sau đó, Bạch Tiêu Thiên đột nhiên từ trên không trung hạ xuống, mắt đầy ngạc nhiên đánh giá Thẩm Lạc một vòng. Y giống như có chút không dám tin tưởng tiến lên, vỗ nhẹ trên bả vai hắn để thăm dò.
"Thẩm Lạc, thật sự là ngươi ư!" Lông mày đang xiếc chặt trong nháy mắt giãn ra, kinh hỉ kêu lên.
"Không phải ta còn có thể là ai, Bạch huynh, đã lâu không thấy." Mặt của Thẩm Lạc lộ ý cười, vui vẻ nói.
"Trước đó trong nhà gửi thư, nói ngươi về quê, sau đó lại không có tin tức, ta còn lo lắng cho ngươi xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới ngươi đúng là đến kinh thành tới. Ngươi tên này... Vừa rồi... Tu vi của ngươi, đã đến Xuất Khiếu kỳ à?" Bạch Tiêu Thiên mới nói được một nửa, đột nhiên nhớ tới màn vừa rồi, nhịn không được sợ hãi than.
"Xuất Khiếu sơ kỳ, so với cảnh giới Xuất Khiếu trung kỳ của ngươi vẫn kém hơn." Thẩm Lạc cười nói.
"Ta đến Hóa Sinh tự, nhưng một ngày đều không có thư giãn cố gắng tu luyện, ngược lại ngươi, chẳng lẽ cũng bái nhập tông môn lợi hại nào đó, hay là gặp được tiên sư ẩn thế tránh sự đời bac h ng oc sac h, nếu không làm sao có biến hóa to lớn như thế?" Bạch Tiêu Thiên hỏi liên thanh.
Thẩm Lạc mỉm cười, chỉ lắc đầu, không nói gì.
Lục Hóa Minh ở bên thấy vậy một mặt choáng váng.
"Thẩm Lạc, ngươi nhìn xem nàng là ai?" Lúc này, săc mặt của Bạch Tiêu Thiên bỗng trầm xuống, đưa tay chỉ ra phía sau lưng Thẩm Lạc, nói.
Thẩm Lạc không cần quay đầu lại, cũng biết là đang nói Cổ Hóa Linh.
Còn không đợi hắn nói chuyện, một cỗ pháp lực mãnh liệt trên thân Bạch Tiêu Thiên khuấy động ra, bộ dạng như muốn tiến lên hỏi tội.
Lục Hóa Minh phát giác thấy không thích hợp, thân hình lóe lên, ngăn tại trước người Cổ Hóa Linh.
Thẩm Lạc thì kéo tay Bạch Tiêu Thiên lại.
"Thẩm Lạc, ngươi..." Bạch Tiêu Thiên thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ không hiểu.
"Tiêu Thiên, ở trong này có một số việc, ta phải nói cho ngươi đã, sau đó ngươi quyết định rồi muốn làm thế nào cũng được." Thẩm Lạc lắc đầu.
Tiếp đó hắn kể lại tất cả mọi chuyện của Hắc Phượng Yêu và tổ chức thần bí kia cho Bạch Tiêu Thiên nghe.
"Cho dù như vậy, nàng cũng khó thoát khỏi tội." Bạch Tiêu Thiên sau khi im lặng nghe xong, vẫn là nói ra.
"Không sai, có điều hiện tại cũng không phải là thời điểm gϊếŧ nàng, chúng ta muốn tìm được manh mối của tổ chức sau lưng nàng, nhất định phải tạm thời bỏ qua việc báo thù rửa hận." Thẩm Lạc đè bả vai Bạch Tiêu Thiên xuống, truyền âm nói.
"Thôi, đã ngươi nói thế, thì trước tiên tha cho nàng một lần." Bạch Tiêu Thiên quay đầu liếc qua Cổ Hóa Linh, nghĩ đến lúc trước khi mình ra tay, đối phương dường như cũng không chống cự, trong lòng thầm thở dài một hơi.
Lục Hóa Minh thấy sát khí trên người nó sát thu lại, lúc này mới thở dài một hơi, truyền âm hỏi Thẩm Lạc:
"Bằng hữu của ngươi sao vậy? Tại sao vừa thấy mặt đã muốn đánh muốn gϊếŧ?"
"Y cũng giống như ta, là một trong nhưng người còn sống sót của Xuân Thu quan." Thẩm Lạc trả lời.
Lục Hóa Minh nghe vậy, thì thừ người, lập tức bất đắc dĩ quay lại, hỏi: "Ngươi không sao chứ?"
Cổ Hóa Linh cuối mặt chỉ là im lặng lắc đầu, cũng không nói gì.
"Ngươi cái tên này, đã đến Trường An thành, cũng không tới Hóa Sinh tự tìm ta, đúng là quá đáng?" Thần tình của Bạch Tiêu Thiên như sau cơn mưa trời lại sáng, nhấc khuỷu tay huých Thẩm Lạc một cái.
"Đoạn thời gian này, không quá yên bình, căn bản không rảnh để đi tìm ngươi, hơn nữa cũng không muốn quấy rầy việc tu hành của ngươi." Thẩm Lạc bất đắc dĩ nói.
"Thiên tài như ta, còn sợ ngươi quấy rầy sao?" Bạch Tiêu Thiên đắc ý cười một tiếng.
Thẩm Lạc hồi tưởng lại việc trong mộng cảnh, tận mắt nhìn đến Bạch Tiêu Thiên tự bạo mà chết, nhịn không được khuyên nhủ:
"Tính tình của ngươi cũng nên sửa đổi một chút, trên con đường tu hành cần phải chuyên tâm một chút, đừng đợi đến lúc độ kiếp không thành biến thành Bán Tiên lại hối hận."
"Ngươi cái tên này thật quá coi trọng ta, độ kiếp? Bán Tiên? Ta mặc dù là một thiên tài, cũng không dám khoe khoang như vậy... Hơn nữa, khẩu khí của ngươi từ khi nào trở nên cuồng ngạo vậy? Theo giọng điệu của ngươi, Bán Tiên đều không quá để ngươi xem trọng?" Bạch Tiêu Thiên nghe vậy sững sờ, cười nói.
"Ta không nói đùa với ngươi, trên con đường tu hành không thể lười biếng." Thẩm Lạc nghiêm mặt nói.
"Ngươi cái tên này, cũng vì không biết ta ở trong Hóa Sinh tự đã chịu không bao nhiêu đau khổ, mới dám nói ta tu hành lười biếng ba ch ng oc sa ch... Có điều nhìn bộ dáng ngươi như vậy, chỉ sợ đã chịu không ít thiệt thòi?" Bạch Tiêu Thiên thấy thần sắc của hắn trịnh trọng, thì thu lại bộ dạng vui đùa, nói.
Hai người nói xong, nhìn nhau cười một tiếng, vui vẻ.
Thẩm Lạc lập tức kêu Lục Hóa Minh lại, giới thiệu bọn họ với nhau, hai người cũng coi như không đánh thì không quen biết.
Sau khi trò chuyện Thẩm Lạc mới biết, thì ra Bạch Tiêu Thiên cũng đi theo hai vị cao tăng Hóa Sinh tự đến đây để tham gia Thủy Lục Pháp Hội. Do y sợ đi theo sư thúc sư bá mà cứ phải im lặng, nên mới đến bên này đi dạo, kết quả gặp hai người Cổ Hóa Linh.
"Bạch huynh, chúng ta còn có chút việc, muốn đi gặp mặt Trình quốc công, trước hết xin cáo từ." Sau một lúc tán gẫu, Lục Hóa Minh ôm quyền nói.
"Đều tại Trường An, sau khi hết bận lại gặp." Thẩm Lạc cũng mở miệng nói.
"Được rồi, các ngươi có việc cứ đi trước, ta cũng nên đi Sùng Huyền đường bên kia rồi." Bạch Tiêu Thiên cười nói.