Dịch: Độc Lữ Hành
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
"Đi thôi."
Lục Hóa Minh thấy mọi người đều đã chuẩn bị xong, nói một tiếng, dẫn đầu đi về phía cửa chính.
Gã đẩy ra đại môn thạch thất, phía trước liền xuất hiện một thông đạo sâu thăm thẳm, không có lối rẽ, một mực kéo dài về phía trước.
Mấy người cũng không chậm trễ, rất nhanh đi vào.
Càng đi vào chỗ sâu, thông đạo càng trở nên chật hẹp, ngay từ đầu còn có thể hai người song hành, đến cuối cùng chỉ có một người thông qua, còn phải xoay người cúi đầu mới được.
Bất quá cũng may thông đạo không quá sâu, đi qua hai ba mươi trượng phía trước liền xuất hiện một cửa hang hình tròn.
Lục Hóa Minh đi tới chỗ cửa động, thò đầu ra xem xét, mới phát hiện hang động này chui vào từ trên vách một cái giếng, phía dưới còn có thể nhìn thấy lăn tăn ba quang.
Thân hình gã nhảy chồm về phía trước, dẫn đầu nhảy ra cửa hang, lúc chưa rơi xuống, dưới chân đã có một cỗ sóng nước "Rầm rầm" bay lên, nâng hai chân của gã lên, đưa cả người gã lên miệng giếng.
Thân hình Lục Hóa Minh từ từ đi lên, thật giống như Thủy Quỷ dưới đáy giếng nhô ra miệng giếng.
Nửa thân thể gã nhô ra ngoài giếng, nhìn lướt qua bốn phía một vòng, mới phát hiện đã đi tới một toà cổ trạch hoang phế lâu ngày, bốn bề đều là bàn đá băng ghế đá sụp đổ, cùng cỏ hoang rác rến khắp trên đất.
Tra xét một chút, phát hiện không có nguy hiểm, gã mới nhảy ra miệng giếng, cũng truyền âm cho mấy người bên dưới.
Rất nhanh, mấy người Thẩm Lạc cũng nhao nhao nhảy ra ngoài giếng.
Cát Thiên Thanh nhìn quanh bốn phía, thấy bốn bề cũng không có ai khác, nhíu mày hỏi: "Nội tuyến chúng ta đâu?"
"Cát đạo hữu đừng vội, ta liên hệ hắn ngay." Lục Hóa Minh nói.
Nói xong, cổ tay gã chuyển động, lấy từ trong nhẫn trữ vật ra ba cây hương dài màu xanh cùng một cái chén nhỏ màu xanh biếc.
"Thẩm huynh, cho xin chút nước." Hắn lấy cùi chỏ đυ.ng đυ.ng Thẩm Lạc, cười nói.
Thẩm Lạc mặc dù không biết gã muốn làm gì, vẫn đưa tay vẫy một cái, hút tới một đoàn nước giếng, quăng vào trong chén nhỏ.
"Đa tạ."
Lục Hóa Minh cảm tạ một tiếng, đặt chén nhỏ trên mặt đất, ngón tay nắm ba đầu nhang, nhẹ nhàng vê mấy lần. Trên đầu nhang liền sáng lên một chút hồng quang, ngay sau đó toát ra ba sợi khói màu xanh nhạt, bay lên không trung.
Sau đó, gã cắm ba cây hương đã nhóm lửa vào trong chén nhỏ chứa nước kia, ba nén hương đều đứng vững vàng trên mặt nước. Ba sợi hơi nước thuận theo thân hương quấn quanh lên, cùng hơi khói đầu nhang bốc lên quấn lấy nhau.
Vừa rồi sợi khói còn thăm thẳm phiêu động, trong nháy mắt lại trực tiếp bay lên không, bay cao hơn hơn một trượng liền vặn xoay qua hướng khác, cuối cùng phiêu tán ra, không thấy vết tích.
"Tốt, chỉ cần chờ nhất thời nửa khắc, nội ứng sẽ tìm tới." Sau khi làm xong, Lục Hóa Minh thối lui mấy bước, đi tới một tấm bàn đá bên cạnh chưa hoàn toàn sụp đổ, vung tay áo phủi đi bụi đất, ngồi xuống.
Gã vô thức đưa tay sờ lên hông, muốn lấy xuống hồ lô rượu uống hai ngụm, mới nhớ nhiệm vụ lần này đặc thù, trước khi đi đã bị sư cưỡng chế không cho phép uống rượu, cho nên dứt khoát không mang theo.
Gã tắc lưỡi hai lần, đành phải khoanh tay, an tâm chờ đợi.
Qua không lâu, tiền viện cổ trạch bỗng nhiên truyền đến tiếng vang nhỏ. Bọn người Thẩm Lạc lập tức đứng dậy, chạy tới bên kia.
Chờ đi vào chỗ giao giới tiền viện cùng bên này, liền thấy một con Điếu Tử Quỷ cổ dài nhỏ, đầu lưỡi rũ ra bên ngoài, đang chậm rãi nhẹ nhàng đi tới bên này.
Mặt nó trắng bệch không gì sánh được, hốc mắt xanh đen một mảnh, lưỡi dài phun ra trong xanh phiếm hắc, nhìn thấy phát sợ.
"Đây là... Nội tuyến?" Lông mày Xích Thủ chân nhân nhíu lại, kinh ngạc nói.
"Cũng là dùng Âm Linh Phù? Bộ dáng này... Vẫn rất, rất giống đó." Đan Dương Tử cũng sờ lên cằm, tán dương.
"Con này cùng đã nói rõ hình dáng, cũng không quá giống à?" Thần sắc Lục Hóa Minh cổ quái, tự lẩm bẩm.
Bất quá, để cho an toàn, gã vẫn đi tới trước mặt Điếu Tử Quỷ kia, mở miệng nói: "Cửu U mưa rơi muộn càng gấp."
Điếu Tử Quỷ kia nghe vậy, lưỡi dài bắt đầu lắc lư liên tục, tựa hồ đang nói cái gì, chỉ là vì đầu lưỡi lớn, nên nói không rõ ràng.
Lục Hóa Minh nghe không rõ, mày nhăn lại, đành phải dùng truyền âm nói lại.
Đáng tiếc đợi đã lâu, không thấy đối phương đáp lại, vẫn chỉ nghe đối phương nói mập mờ "Ô ô a a".
"Hoàng Tuyền không độ thuyền tự hoành." Lúc này, một tiếng nói ôn hòa bỗng nhiên từ phía sau đám người truyền tới.
Mấy người Thẩm Lạc giật mình, vội quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy trong một lùm cỏ hoang bị người đẩy ra, một thanh niên nam tử mang trường bào màu đen từ đó đi ra.
Thân hình gã thon dài, sắc mặt trắng lóa, cơ hồ không có huyết sắc, chỉ là một đôi tròng mắt có chút sáng tỏ.
"Ngươi là nội ứng, vậy tên này?" Lục Hóa Minh kinh ngạc hỏi.
"Quỷ vật xông lầm thôi, linh trí không cao... Bất quá, nhìn không khác gì ngươi." Thanh niên nam tử kia nói.
Nói xong, ánh mắt của gã đảo qua từng người Thẩm Lạc.
Tiếng nói của gã vừa dứt, liền có một đạo điện quang "Ầm" rung động, lại là Cát Thiên Thanh đã xuất một thủ đao, quán xuyên đầu Điếu Tử Quỷ kia, đánh cho nó hôi phi yên diệt.
"Khụ khụ, không biết đạo hữu xưng hô thế nào?" Lục Hóa Minh ho khan hai tiếng, xấu hổ hỏi.
Thẩm Lạc thấy tình hình này, cười không nói.
"Vu Lục. Các ngươi hiện tại cũng là quỷ vật, một hồi đi theo ta hành động, cũng không nên tự tiện mở miệng." Thanh niên nam tử dặn dò.
Đám người nghe vậy, nhẹ gật đầu, đơn giản báo danh tự mình, cũng không nói nhiều hơn.
"Pháp trận bên kia thế nào?" Sắc mặt Cát Thiên Thanh nghiêm túc, hỏi.
"Pháp trận này đối với Luyện Thân đàn có chút trọng yếu, vốn có một tên trưởng lão Đại Thừa kỳ trấn giữ. Bất quá, sáng sớm nay quan phủ Đại Đường đã cùng các tu sĩ trong thành phát động tiến công các nơi quỷ vật thành nam, thế công vô cùng mãnh liệt. Tu sĩ Đại Thừa kỳ kia không thể không đến tham chiến, chỉ để lại một tên đệ tử Xuất Khiếu kỳ, cùng ba tên tu sĩ Ngưng Hồn kỳ trấn giữ." Thanh niên nam tử xưng là Vu Lục nói ra.
"Một Xuất Khiếu, ba Ngưng Hồn, cuộc chiến này sợ là đánh không ổn à." Đan Dương Tử suy nghĩ một chút, nói.
"Vu đạo hữu, có biết mỗi người bọn họ sở tu thuộc tính công pháp gì không?" Thẩm Lạc mở miệng hỏi.
Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, nếu có thể sớm biết được thuộc tính công pháp của bọn họ, cũng chuẩn bị kỹ càng thủ đoạn khắc chế.
"Ta chỉ biết tên tu sĩ Đại Thừa kỳ kia chính là một tên quỷ tu, hơn phân nửa đệ tử cũng thế. Về phần ba tên tu sĩ còn lại thì mới được điều tới, tạm thời không rõ." Vu Lục nói.
"Cái này... Tin tức hữu dụng cũng quá thiếu đi." Xích Thủ chân nhân nhịn không được nói.
"Nhiệm vụ ta chui vào, vốn là tìm kiếm pháp trận mấu chốt, cũng nghĩ biện pháp biết rõ nơi hạch tâm pháp trận, điều tra thành viên Luyện Thân đàn chỉ là nhiệm vụ phụ trợ. Huống hồ chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, bố trí của chúng ta đang thay đổi, đối phương cũng giống vậy. Lúc trước mấy tên tu sĩ đóng giữ đều bị mang đi, liên quan tới tình báo của bọn hắn cũng không dùng được, những người mới tới này, ta cũng bất lực." Vu Lục nghe vậy, sắc mặt hơi trầm xuống, có chút bất mãn nói.
"Vu đạo hữu mạo hiểm chui vào Luyện Thân đàn đã không dễ, chúng ta không thể quá đòi hỏi." Lục Hóa Minh vội vàng hoà giải.
"Thay vì nói mấy lời khách sáo này, còn không bằng nói một chút, sau đó phải làm thế nào?" Cát Thiên Thanh không đổi sắc, nói.