Dịch: Độc Lữ Hành
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
Lỗ Sâm thấy Thẩm Lạc lên tiếng, cũng không nói thêm gì, lập tức lại thôi động pháp quyết, hai người nhanh chóng về lại phế tích sau tường.
"Thế nào?" Chu Mãnh tiến lên đón, hỏi.
"Tu vi những quỷ vật bên ngoài chỉ là Luyện Khí kỳ, trong xưởng cũng không có quỷ vật, chỉ có hai tên tu sĩ Tích Cốc kỳ tọa trấn. Chu đạo hữu, Triệu đạo hữu, các ngươi theo ta vào, những người còn lại ở bên ngoài giải quyết những quỷ vật kia." Thẩm Lạc nói xong, lại phân phó.
"Được." Đám người đáp ứng.
"Nhớ kỹ, nhiệm vụ lần này chủ yếu là tiêu hủy thuốc nổ, tận lực bắt sống hai tên tu sĩ kia, sau khi thành công, không cần ham chiến, lập tức trở về." Thẩm Lạc dặn dò.
Đám người im lặng gật đầu.
"Action."
Thẩm Lạc ra lệnh một tiếng, mười một bóng người đồng loạt nhảy ra đầu tường, thẳng đến xưởng pháo.
Những quỷ vật kia ngửi khí tức sinh mệnh, cũng nhao nhao đánh tới bên này.
Thẩm Lạc đi đầu đám người vung tay lên, Thuần Dương Kiếm Phôi "Vèo" một tiếng bắn ra, thế như chẻ tre gϊếŧ vào trong đám quỷ vật, trực tiếp xuyên qua bảy, tám đầu quỷ vật.
Thân ảnh hắn xuyên qua, trực tiếp lướt qua bức tường ngoài xưởng pháo.
Toàn thân Chu Mãnh phát ra kim quang, cả người như phủ lấy một tầng áo giáp hoàng kim, theo Thẩm Lạc phóng vào trong xưởng.
Triệu Đình Sinh nhìn như như lão giả lưng còng, thân hình nhảy nhót như viên hầu, cũng nhảy qua tường cao, đi vào.
"Ầm" một tiếng vang lên!
Thân hình Thẩm Lạc rơi xuống, thẳng đến một phòng ốc trong viện, tay vung lên. Một con dấu hình núi màu vàng bay vào không trung, sáng lên một mảnh tia sáng màu vàng.
Trong quang mang, từng hư ảnh sơn nhạc nổi lên, một tòa tiếp một tòa đập xuống.
"Ầm" một tiếng nổ đùng!
Sơn nhạc rơi xuống đất, phòng ốc kia lập tức sụp đổ, hóa thành bột mịn.
Trong viện cuốn lên mảng lớn khói bụi, bên trong truyền ra hai tiếng chửi mắng, lập tức có hai đạo nhân ảnh từ đó chạy ra, có chút chật vật té ngã trên đất, lăn hai vòng mới xoay người đứng lên.
Theo khói bụi tán đi, hiện ra thân ảnh hai người, một là hán tử thô lỗ mang áo ngắn vàng nhạt, cùng một nữ tử váy đỏ trang điểm đậm.
Không chờ bọn họ mở miệng nói chuyện, sau lưng liền có một bóng người, lấy thế thái sơn áp đỉnh hạ xuống, chính là Chu Mãnh.
Tên hán tử thô lỗ kia khẽ quát một tiếng, hai tay giơ cao lên trên không, ngoài thân lập tức trào ra cương khí màu đen, lại lấy thế Bá Vương khiêng đỉnh đẩy lên trên không.
Hai chân Chu Mãnh cùng hai tay hán tử kia va chạm, phát ra một tiếng vang ngột ngạt!
"Ầm..."
Cả tòa tiểu viện chấn động kịch liệt theo, kim hoàng quang mang cùng cương khí màu đen va chạm kịch liệt, giằng co không xong.
Nữ tử váy đỏ kia thấy thế, lập tức cổ tay chuyển một cái, lòng bàn tay thêm ra một vòng tròn loé lên huyết sắc hồng quang sắc bén, tiếng rít đại tác chém ngang về phía cổ Chu Mãnh.
Ngay lúc sắp đắc thủ, động tác của nàng đột nhiên cứng đờ, trên cánh tay huy động vòng tròn đột nhiên bốc lên một tầng u quang màu lam, làn da nhanh chóng thối rữa, mặt ngoài mọc ra từng đoá từng đoá hoa nhỏ màu sắc diễm lệ.
"A..." Nữ tử váy đỏ kinh hô một tiếng, vội vàng thu tay về, lúc này mới phát hiện vừa rồi cũng chỉ là hư ảo, trên cánh tay của nàng cũng không có dị dạng gì.
Nhưng mà, chờ nàng muốn ra tay nữa thì đã muộn.
Chỉ thấy hai bàn tay oánh khiết như ngọc đột ngột từ phía sau cổ nàng kéo dài ra, bóp chặt cổ nàng. Một tầng thi khí màu đen lập tức từ trong cánh tay chảy xuôi ra, trong nháy mắt xâm nhập vào làn da của nàng.
Làn da nữ tử váy đỏ cấp tốc biến thành đen, cả người triệt để cứng tại chỗ, không cách nào động đậy.
Thẩm Lạc nhìn thấy, cũng có chút ngạc nhiên, bất quá động tác dưới chân không ngừng, ngoài thân tản mát ánh trăng, thân hình trong nháy mắt lướt ngang đến trước hán tử thô lỗ, nhấc chưởng lên, Thuần Dương Kiếm Phôi bắn nhanh ra, lơ lửng trước mi tâm gã.
"Chớ lộn xộn, nếu không ta lập tức quấy nát thức hải ngươi." Thẩm Lạc lạnh giọng uy hϊếp.
Mắt hán tử thô lỗ kia sáng lên, ô quang trên thân bắt đầu nhanh chóng co vào, thân hình lập tức chùn xuống, bị Chu Mãnh ép xuống trực tiếp té quỵ trên đất.
"Các ngươi là người quan phủ?" Không đợi Thẩm Lạc tra hỏi, hán tử thô lỗ kia mở miệng trước.
"Chu đạo hữu, Triệu đạo hữu, hai người các ngươi canh chừng bọn hắn, ta đi tìm diêm tiêu thuốc nổ." Thẩm Lạc không trả lời đối phương, nói xong thân hình lóe lên, đi vào trong viện tìm kiếm.
Nhưng mà, khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn chính là, các nơi trong viện vậy mà tìm không thấy thuốc nổ, ngay cả nhà kho dưới mặt đất cũng không có vật gì, tựa hồ đã sớm bị người lấy sạch.
"Diêm tiêu thuốc nổ ở đâu?" Thẩm Lạc trở lại trong viện, nhíu mày hỏi.
"Ngay trong nội viện này, ngươi hãy đi tìm, chỉ cần ngươi tìm được." Hán tử thô lỗ cười lạnh một tiếng, nói.
Gã vừa dứt lời, Chu Mãnh ép trên người gã liền sáng lên một vầng sáng màu vàng, một cỗ cự lực lập tức ép xuống. Hán tử thô lỗ kia liền bị một cước giẫm trên mặt đất, phát ra một tiếng kêu đau đớn.
"Tốt nhất ngươi nên biết phối hợp." Chu Mãnh nhíu chặt mày, uy hϊếp.
"Hắc hắc..." Hán tử thô lỗ cười khan một tiếng, cũng không nhiều lời nữa.
"Nếu hắn không chịu nói, không bằng ngươi nói cho chúng ta biết." Tay Triệu Đình Sinh siết chặt cổ nữ tử váy đỏ kia, cười hỏi.
Da thịt trên mặt nữ tử váy đỏ vốn trắng nõn, cơ hồ toàn bộ biến thành màu gan heo, trong hai mắt hoàn toàn mơ hồ, ngực phập phồng kịch liệt, hiển nhiên rất là thống khổ, há to miệng, tựa hồ muốn nói gì, lại nói không ra được.
Triệu Đình Sinh thấy thế, trong lòng bàn tay sáng lên một đoàn ô quang, hắc khí trên mặt nữ tử váy đỏ tựa như vật sống, tràn vào bàn tay của lão, sắc mặt nàng bắt đầu dần dần khôi phục như thường.
Nữ tử váy đỏ bỗng nhiên thở dốc một hơi, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia quang mang ngoan lệ.
"Không tốt."
Thẩm Lạc phát giác không đúng, vội vàng nhấc chưởng đánh tới, nhưng vẫn chậm một bước.
Chỉ thấy nữ tử kia đột nhiên mở lớn miệng, khóe miệng vỡ ra, lớn thêm mấy lần.
"A..."
Một tiếng kêu bén nhọn đâm rách màng nhĩ trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Đôn Nghĩa phường. Quỷ vật du đãng bốn phía lập tức cứng đờ, nhao nhao chuyển hướng cực tốc lao vụt tới xưởng pháo.
Thần sắc Triệu Đình Sinh đột biến, trong mắt lóe lên vẻ ngoan lệ, một bàn tay bỗng nhiên nhô ra, trực tiếp đâm vào miệng nữ tử váy đỏ, khiến cho thanh âm rít lên im bặt.
Ngay sau đó, sương mù màu đen trong tay lão tuôn trào ra, nhao nhao rót vào thể nội nữ tử váy đỏ.
Khuôn mặt nữ tử rất nhanh trở nên dữ tợn dị thường, từng sợi huyết quang màu xanh đen bạo khởi, bò đầy toàn bộ gương mặt, chỉ chốc lát toàn thân thị cứng đờ chết đi.
Hán tử thô lỗ thấy đồng bạn bỏ mình, trong lòng biết mình cũng không thể sống nổi, song quyền bỗng nhiên đập xuống mặt đất, toàn thân tăng vọt ô quang tăng, phản chấn chân Chu Mãnh giẫm ở trên người gã ra.
"Các ngươi không phải muốn tìm thuốc nổ sao? Ta cho các ngươi." Nói xong, gã thả một viên đan dược màu đen vào trong miệng, cắn nát.
Ngay sau đó, trên thân gã liền có mảng lớn ô quang tuôn trào ra, hóa thành một vòng xoáy màu đen to lớn cực tốc xoay tròn.