Dịch: Độc Lữ Hành
Thẩm Lạc bấm niệm pháp quyết điểm một cái, Thuần Dương Kiếm Phôi đại phóng kiếm quang, nhanh như điện chớp bắn nhanh tới trước, không đến nửa khắc đã tới Trường An thành.
Hắn thi triển Niết Cốt Dịch Dung thuật biến hóa dung mạo, tuỳ tiện thông qua tu sĩ thủ vệ kiểm tra, rất nhanh tiến vào trong thành.
Thẩm Lạc không trở về Khúc Trì phường, nơi đó đã bị Thần Cương biết, nói không chừng ngoài Mang Sơn Ngũ Hữu, còn có những người khác giám thị.
Hắn đi vào thành đông, mua một tiểu viện tại Thường Lạc phường làm chỗ cư ngụ mới.
Quét dọn các nơi trong tiểu viện một phen, hắn đi một vòng quanh tiểu viện, đầu ngón tay thỉnh thoảng bắn ra một đạo lam quang, khắc hoạ trên mặt đất từng đạo trận văn, lấy ra một khối tiên ngọc xếp vào trong trận văn.
Một khắc đồng hồ sau, Thẩm Lạc trở lại trong viện, ánh mắt quét qua bốn phía, bấm niệm pháp quyết điểm một cái.
Những đường vân màu lam kia đột nhiên sáng lên, hình thành một màn sáng màu xanh lam, bao phủ toàn bộ tiểu viện vào trong đó, rất nhanh biến mất.
Hắn nhìn thấy cảnh này, hài lòng gật đầu.
Hắn vừa mới thi triển là một môn pháp trận đơn giản học được trong bản điển tịch của Thần Cương, có tác dụng cảnh giới, bất kỳ người nào tới gần tiểu viện, hắn sẽ cảm giác được.
Làm xong hết thảy, hắn mới tiến vào nội thất khoanh chân ngồi xuống, thở nhẹ một cái.
Lần này hắn có thể thuận lợi tiến giai Ngưng Hồn kỳ, trọng yếu nhất chính là thọ nguyên tăng nhiều, so sánh với trước lại tăng lên hơn trăm tuổi, trong thời gian ngắn cũng có thể an tâm tu luyện.
Bất quá Thẩm Lạc không cao hứng nhiều, đột nhiên nhớ tới ma kiếp sắp đến, tâm tình lập tức lại trầm thấp xuống.
Dù thọ nguyên hắn tăng nhiều thì thế nào, một khi ma kiếp đến, Tiên Thần đều có thể vẫn lạc, huống chi tiểu tu sĩ Ngưng Hồn kỳ như hắn.
"Không thể buông lỏng, còn phải tiếp tục cố gắng tinh tiến tu vi!" Thẩm Lạc thầm nghĩ trong lòng, tính toán kế hoạch tu luyện tiếp theo.
Trường An thành nơi này tài nguyên phong phú, là nơi tu luyện tốt. Bất quá tư chất hắn không cao, nếu không có ngoại lực tương trợ, tốc độ tu luyện quá chậm, vẫn cần đại lượng tài nguyên như Nhị Nguyên Chân Thủy.
Lúc trước hắn đã thử qua, tiến giai Ngưng Hồn kỳ xong, Nhị Nguyên Chân Thủy vẫn có hiệu quả rất lớn.
Chỉ là Nhị Nguyên Chân Thủy vô cùng trân quý, muốn lấy tới, trừ tốn hao đại bút tiên ngọc, còn phải có phương pháp nhất định mới có thể được.
Thẩm Lạc trầm ngâm, một trận quỷ khiếu yếu ớt từ trên người hắn truyền đến, trong không khí hiện ra điểm điểm ba động âm khí.
Hắn lật tay lấy ra một vật, chính là túi càn khôn, thanh âm quỷ khiếu cũng chính là từ trong túi truyền ra, xác định là do tướng quân quỷ vật kia làm.
Túi càn khôn chính là pháp khí âm sát, bên trong ẩn chứa không ít âm sát lực, tướng quân quỷ vật kia những ngày qua đợi ở bên trong, hấp thu âm khí trong túi, vậy mà dần dần khôi phục thương thế.
Túi càn khôn ẩn chứa cấm chế, còn có những phong ấn phù lục kia, vậy mà dần dần không thể áp chế quỷ này.
Bây giờ hắn đã thuận lợi tiến giai Ngưng Hồn kỳ, tướng quân quỷ vật trong túi có thể nói đã vô dụng, chỉ là quỷ này có thực lực Ngưng Hồn kỳ, cứ như vậy bỏ qua thật quá đáng tiếc.
"Tiểu Mao Sơn am hiểu khu quỷ ngự quỷ thuật, ta nhớ trong Thuần Dương Bảo Điển còn có một số pháp môn thuần quỷ, có thể thuần phục quỷ vật, biến thành loại như linh sủng." Thẩm Lạc suy nghĩ, lấy ra Thuần Dương Bảo Điển, nhanh chóng đọc qua.
Nửa bộ trước của Thuần Dương Bảo Điển là Thuần Dương Kiếm Quyết, nửa bộ sau ghi lại các loại bí thuật, phi thường hỗn tạp, hắn mặc dù nhìn qua mấy lần, có nhiều chỗ vẫn mơ mơ hồ hồ.
Thẩm Lạc tìm một hồi, rất nhanh liền tìm được nội dung liên quan tới thuần quỷ thuật, phát hiện thuật này cũng không phức tạp, không khác nhiều Thông Linh Dịch Yêu thuật, nói tóm lại chính là áp đảo quỷ vật, khiến cho nó thu liễm hung tính, để mình sử dụng.
"Thử một chút xem sao, nếu như thực sự không được, vậy xử lý sạch sẽ quỷ này là được, mang ở trên người quá phiền toái." Trong lòng của hắn nói thầm một tiếng, đặt túi càn khôn ở trước người, dựa theo Thuần Dương Bảo Điển ghi chép, chậm rãi vận khởi thuần quỷ thuật.
Trong miệng hắn lẩm bẩm, ngón tay bắn ra từng đạo hắc quang, không ngừng dung nhập vào trong túi càn khôn.
Trong nháy mắt gần nửa canh giờ trôi qua, Thẩm Lạc thu tay về, mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi.
Thi triển thuần quỷ thuật cực kỳ hao tổn lực lượng thần hồn, hắn vừa mới đột phá Ngưng Hồn kỳ, lực lượng thần hồn còn chưa quá cường đại, chịu không nổi sử dụng lâu như vậy.
Bất quá hắn có thể cảm giác tướng quân quỷ vật an thuận hơn một chút, không còn nóng nảy như trước.
"Xem ra hiệu quả thuần quỷ thuật này cũng không tệ lắm." Trong mắt Thẩm Lạc lóe lên vẻ tươi cười, thu hồi túi càn khôn, nằm xuống ngủ, rất nhanh rơi vào mộng đẹp.
...
Không biết qua quá lâu, hai mắt Thẩm Lạc chậm rãi mở ra, trước mắt lại là một mảnh ánh sáng sáng loáng.
Hắn vội vàng giơ cánh tay lên che trước mắt, ánh mắt xuyên thấu qua khe hở quét qua phía trước, liền thấy trước mắt là một mảnh trắng xóa, nơi xa đặt một ghế đá bạch ngọc, ngồi phía trên chính vị Kim Giáp Thiên Tướng tay nâng kim tháp kia.
"Xem ra lại nhập mộng rồi..." Trong lòng Thẩm Lạc thở dài một tiếng.
Ánh mắt Kim Giáp Thiên Tướng lạnh lùng đảo qua trên người hắn, trong miệng vang lên một trận thanh âm ngâm tụng.
Ngay sau đó, thiên sách trong tay gã vung lên, phía trên lập tức có một mảnh kim quang huy sái ra, cuốn tới Thẩm Lạc vào, đưa vào vùng không gian màu vàng kia, rơi vào trên bệ đá phương viên mấy trăm trượng.
Thẩm Lạc vừa mới ổn định thân hình, trước mắt bỗng dưng hiện lên hàn quang, một cây trường thương màu bạc bỗng nhiên đâm tới, thẳng đến chính mi tâm mình.
Trong lòng của hắn run lên, vô thức lệch đầu ra, né tránh sượt qua mũi thương bên tai, lại cảm thấy một cỗ hàn khí lành lạnh thấu tới, khiến cho nửa bên mặt hắn lành lạnh một trận.
Thẩm Lạc không chút do dự, vừa né tránh vừa nâng một tay lên, đập tới thân thương.
Chỉ nghe "Ầm" một tiếng vang trầm, một cỗ đại lực rơi vào trên cán thương, lập tức nổ lên một vòng xoáy khí kình, thanh trường thương màu bạc kia bỗng nhiên bẻ cong, trực tiếp đẩy ra xa mấy trượng, làm người cầm thương phía sau cũng bị đánh lui ra.
Thẩm Lạc dựa thế lui về phía sau mấy bước, kéo ra chút khoảng cách với người kia, lại hơi đánh giá phát hiện, gã nhìn ước chừng ba bốn mươi tuổi, trên mặt mọc râu ngắn, thần sắc đờ đẫn, thân mang áo giáp màu bạc, cầm trong tay một thanh trường thương sương bạch, trên thân phát ra khí tức ba động đạt đến Đại Thừa trung kỳ.
Ngân Giáp Thiên Binh bị một kích Thẩm Lạc đánh lui về sau, trường thương trong tay ưỡn một cái, lần nữa gϊếŧ tới Thẩm Lạc.
Trường thương đâm tới trước một cái, mũi thương loé lên hàn quang, run lên ba cái, trong hư không lập tức hiện ra thương ảnh trắng lóa như tuyết, bao phủ xuống đầu Thẩm Lạc.
Cổ tay Thẩm Lạc chuyển một cái, lòng bàn tay hiện lên một trận ô quang, thanh Lục Trần Tiên kia liền xuất hiện ở trong tay.
Hắn không lùi mà tiến tới, xông tới phía mảnh thương ảnh kia, Lục Trần Tiên trong tay đột nhiên chuyển động, quét ngang phía trên.
"Vù" một tiếng, kình phong rung động, trên Lục Trần Tiên đại phóng ô quang, ở giữa không trung vạch ra một bóng roi mơ hồ, cùng thương ảnh tuyết trắng kia quấy cùng nhau, phát ra liên tiếp tiếng vang va chạm.
Thương ảnh tuyết trắng bị càn quét, thân thương trong các lần va chạm, bị đánh lui trở về.