Đại Mộng Chủ

Chương 415: Huyết thi

Dịch: Độc Lữ Hành

Mười mấy đồng giáp âm binh bị cuốn vào trong đó, lập tức giống như rơi vào trong sát trận có vô số đao rìu sắc bén, đồng giáp trên thân đơn giản như giấy, trong nháy mắt bị xé nứt thành vô số khối.

Bạch cốt âm binh và chiến mã được bao trùm dưới đồng giáp, lập tức bị phong nhận cuốn trúng, trực tiếp vỡ nát thành bột mịn.

Hồ Dung thấy thế, lông mày cau lại, tựa hồ không hài lòng với hiệu quả một kích vừa rồi, lại bước tới trước một bước, đại kỳ trong tay lần nữa vung lên, trên đại kỳ màu vàng hơi đỏ vang lên thanh âm như thú rống.

Từng đạo phong nhận càng thêm cuồng bạo từ đó quét ra, hóa thành một mặt phong tường màu đen gào thét ra, những nơi đi qua núi đá cây rừng đều sụp đổ, đồng giáp âm binh càng thua chạy như ngọn cỏ lướt theo gió, đúng là chủ động tháo chạy về phía sau.

Chỉ là tốc độ phong tường mau lẹ, rất nhanh đã đuổi kịp mười mấy tên đồng giáp âm binh kia, như một cái miệng lớn màu đen nuốt bọn chúng vào, phun ra cũng chỉ còn lại một đống bạch cốt rải rác.

Một bên kia, mấy người Thẩm Lạc cũng hợp lực đánh lui đồng giáp âm binh tiến công, lại thấy chiến tích Hồ Dung bên này, trong lòng đều dâng lên kính ý.

"Thấy chưa, ta nói chỉ cần đi theo Hồ lão, không cần phải lo lắng cái gì." Lã Hợp nhún vai, nhìn Thẩm Lạc nói.

"Hắc hắc, nếu không làm sao đoàn người trong thương hội, đều vui lòng đi theo Hồ lão làm nhiệm vụ chứ?" Vân Nương cũng cười duyên một tiếng nói.

"Đừng chỉ cố nói chuyện, lại không chịu thêm chút sức, công việc đều bị Hồ lão làm xong, chúng ta lại tiến đến giành công trạng! Tranh thủ thời gian thêm chút sức, một hơi gϊếŧ tới Quỷ Tướng nơi đó đi." Kim Đốn ngược lại tràn đầy chiến ý, cao giọng nói.

Mấy người còn lại đều không lên tiếng, nhưng cũng chuẩn bị lần nữa gϊếŧ vào trận địa địch.

Đúng lúc này, trong núi rừng lại truyền tới một trận thanh âm ma sát dồn dập, bảy tám bóng người từ chỗ rừng sâu cực tốc chạy tới, đánh tới phía bọn người Thẩm Lạc.

Thẩm Lạc tập trung nhìn vào, lập tức cảm thấy có chút tê dại da đầu.

Chỉ thấy bảy tám bóng người lao ra kia, toàn thân máu me đầm đìa, giống như bị người ta lột da ra, một thân huyết nhục đều trần trụi bên ngoài, ngũ quan trên mặt mơ hồ, một đôi mắt lồi ra ngoài, nhìn dữ tợn dị thường.

Bất quá từ trong ánh mắt chúng, đã không nhìn thấy linh quang của người sống, con ngươi phóng đại mấy lần, nhìn trống rỗng chết lặng.

Một người trong đó vọt lên giữa trời, thân hình vừa tới giữa không trung, tựa như một tảng đá lớn đột nhiên rơi xuống, hai tay duỗi ra, đâm thẳng đến tim Thẩm Lạc.

Ánh mắt Thẩm Lạc đảo qua huyết nhục trên thân nó, chỉ thấy phía trên tựa như vật sống đang chậm rãi nhúc nhích, lập tức thu hồi lưỡi đao, tay kia lập tức vung lên trước người.

Trước người hắn lập tức tuôn ra quang mang thuỷ lam, hóa thành một màn nước hình bán cầu, ngăn ở trước người.

Bóng người huyết sắc kia đâm đầu vào màn nước, hai tay cơ hồ không trở ngại chút nào xuyên qua màn nước, tiếp tục đâm đến tim Thẩm Lạc.

Thẩm Lạc thoáng lùi lại một bước, một tay đột nhiên nắm lại, tầng màn nước bị bóng người màu đỏ đâm thủng kia lập tức đọng lại, trong nháy mắt hóa thành một sợi thuỷ thằng tráng kiện, trói buộc nó lại.

Hai tay bóng người màu đỏ cuồng vũ, trong lúc nhất thời cũng không tránh thoát.

Thẩm Lạc đang muốn tiến lên, liền nghe sau lưng truyền đến thanh âm Hồ Dung: "Cẩn thận một chút, đừng để Huyết Thi kia chạm vào, một khi bị thi độc xâm nhiễm, nhất thời nửa khắc cũng sẽ biến thành như bọn hắn đấy."

Đúng lúc này, huyết nhúc trên thân Huyết Thi kia nhúc nhích, bỗng nhiên trở nên càng lúc càng nhanh, cả người nó bắt đầu vặn vẹo biến hình, nơi bị thủy thằng trói chặt liền thu nhỏ lại, nơi không bị trói buộc thì bành trướng biến lớn lên.

Thẩm Lạc thấy thế, lực đạo nắm tay lần nữa tăng thêm, thủy thằng cũng theo Huyết Thi biến hóa co vào theo.

Chỉ nghe "Phốc" một tiếng vang lên.

Bộ Huyết Thi kia bị thủy thằng càng siết càng nhỏ lại, thân thể đúng là trực tiếp đứt gãy ra, hóa thành bảy, tám khối thi thể rơi trên mặt đất.

Mà thi khối vừa mới rơi xuống đất kia tiếp tục ngọ nguậy, tụ lại một chỗ, đúng là lần nữa dung hợp làm một thể, dần dần ngưng tụ thành hình người, mắt thấy liền muốn từ dưới đất bò dậy.

"Vù..."

Lúc này, một đạo hỏa quang bỗng nhiên từ bên cạnh bay tới, rơi vào trên thân Huyết Thi sắp bò dậy kia, "Xèo" một tiếng, bốc cháy lên hừng hực.

Huyết Thi kia lập tức bị ngọn lửa nuốt hết, toàn thân bốc lên từng cỗ khói đen, ở trong tản mát ra một loại mùi hôi thối khó nói nên lời.

Thẩm Lạc lập tức che mũi lui ra sau, nhìn lại Vân Nương cách đó không xa. Vân Nương thì vũ mị cười một tiếng, vẫy vẫy tay một tiếng, ra hiệu không cần nói lời cảm tạ.

Hồ Dung lùi lại bên cạnh đám người, đại kỳ màu vàng hơi đỏ trong tay quét tới phía trước "Phần phật" một cái, lại có vô số thanh quang phong nhận cuốn ra, quét bay phần lớn âm binh kia.

"Được rồi, không nên tiếp tục hao tổn ở nơi này, ta mang các ngươi tới để gϊếŧ Quỷ Tướng, cũng không phải bồi những tiểu lâu la này làm chậm trễ công phu, chúng ta đi thôi." Nói xong, Hồ Dung vung tay lên, trước người chớp động hư quang, bay ra mấy chục tấm phù lục giấy vàng.

Trên lá bùa vẽ một đồ văn hình người bộ dạng cổ quái, hình dáng không khác gì người, bên trong có thể thấy đường vân tung hoành, tựa hồ dùng một nét vẽ thành, giống như hình lại như chữ.

Chỉ thấy lá bùa vẩy xuống, trong nháy mắt tiếp xúc mặt đất, mặt giấy đại phóng quang mang, đồ ảnh hình người trong đó đột nhiên kéo dài, từ mặt giấy kéo dài ra, dưới quang mang bao phủ hóa thành từng bóng người toàn thân đen kịt, nhào về phía những Huyết Thi và âm binh kia.

"Phù Chỉ Khôi Lỗi?" Trong lòng Thẩm Lạc sợ hãi thán phục.

Hắn từng thấy trên cổ tịch ghi chép lại loại phù lục này, đáng tiếc chưa bao giờ thấy vật thật, hôm nay mới là lần đầu thấy người khác thi triển.

"Ha ha, xem ra tiểu đạo hữu ngươi rất có hứng thú với Khôi Lỗi Phù này nha, hôm nào dạy cho ngươi, thế nào?" Hồ Dung thấy mặt mày hắn biến hóa, cười nói.

"Tiền bối nói thật?" Thẩm Lạc nghe vậy, lập tức đại hỉ.

"Thế nào, còn muốn ta lập lời thề hay sao?" Lông mày Hồ Dung nhướng lên, hỏi ngược lại.

"Không dám, không dám." Thẩm Lạc liên tục khoát tay.

Hồ Dung cười cười, cũng không thèm để ý, ngược lại nói: "Đi thôi, những Phù Chỉ Khôi Lỗi này không ngăn cản được bao lâu, chúng ta còn phải đi tìm con Quỷ Tướng kia đấy."

Nói xong, lão dẫn đầu quay người lướt vào trong núi rừng một bên.

Thẩm Lạc thấy dáng lão tươi cười tự nhiên, trạng thái khí nhàn, trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần kính phục.

Đám người đi vào trong rừng rậm, tiếng đánh nhau sau lưng vẫn vang lên không ngừng, chỉ là thanh âm càng ngày càng nhỏ, hiển nhiên như Hồ Dung nói, chiến lực những Phù Chỉ Khôi Lỗi kia cũng không quá cao.

"Hồ lão, Quỷ Tướng này không biết ở nơi nào, chúng ta làm sao tìm ra?" Lã Hợp mở miệng hỏi.

"Đã nói không được gọi Hồ lão, các ngươi... Thôi, các ngươi gọi Hồ lão, còn không bằng gọi tiền bối dễ nghe hơn." Hồ Dung tựa hồ cảm thấy bất đắc dĩ, thở dài nói.

"Tiền bối..." Lã Hợp lập tức sửa lại lời nói.

"Thân là Quỷ Tướng, tự nhiên là hạng kẻ có âm sát khí dày đặc nhất trong phiến khu vực này. Trên người của ta có một Tầm Sát Bàn, chỉ cần đi theo nó chỉ thị tìm kiếm, sẽ không khó tìm được Quỷ Tướng kia. Chỉ là trên đường không thể thiếu những âm binh tiểu quỷ kia cản đường, nên nghĩ biện pháp tránh đi mới tốt..." Hồ Dung vừa giải thích, vừa âm thầm suy nghĩ.

"Cái này cũng không khó, tiền bối chỉ cần buông ra thần thức dò xét, thấy được âm binh, chúng ta cứ tránh đi là được." Lâm Thanh một mực kiệm lời ít nói, bỗng nhiên mở miệng nói ra.

"Cái này đương nhiên không khó, chỉ là có chút phiền phức, một mực căng thẳng tâm thần chú ý bốn phía... Cũng quá nhàm chán đi." Hồ Dung nghe vậy, lắc đầu bất mãn.

Đám người nghe vậy cũng chỉ biết im lặng.