Đại Mộng Chủ

Chương 391: Tình thế không ổn

Dịch: Độc Lữ Hành

"Tử Mẫu Kiếm!" Thẩm Lạc kinh hãi, trên hai chân toả sáng hào quang ánh trăng, thân hình vốn bay về phía trước đột nhiên đổi hướng, vậy mà vọt ra sau, như bị một cỗ lực lượng vô hình kéo lại.

Lần này biến hóa quỷ quyệt không gì sánh được, hai thanh tử kiếm cũng không kịp phản ứng, nên chém hụt.

Thẩm Lạc phất tay áo một cái, một vệt kim quang bắn ra, chính là Long Văn Kim Đao kia.

Kim đao "Ông" một tiếng, bắn ra đao mang màu vàng dài nửa trượng, lăng không cuốn một cái, đao quang xoay tròn, trong nháy mắt hình thành một vòng xoáy màu vàng, cuốn một cái kéo hai thanh tiểu kiếm kia vào trong.

Đại hán đầu hói vội vận công thôi động hai thanh tiểu kiếm, tránh thoát ra.

Nhưng vòng xoáy đao quang màu vàng cấp tốc chuyển động, níu chặt hai thanh tiểu kiếm, chỉ nghe thanh âm khanh khanh vang lớn, hai thanh tiểu kiếm nhất thời vậy mà không thoát ra được.

Mà một tay khác của Thẩm Lạc thôi động Quỷ Khiếu Hoàn, từng đạo sóng âm bắn ra, hình thành từng chuôi âm đao, phách trảm lên mẫu kiếm màu lam theo sát phía sau, không để nó tới gần vòng xoáy màu vàng.

Đại hán đầu hói thấy cảnh này, vừa sợ vừa giận.

Thanh Tử Mẫu Kiếm này chính là thủ đoạn cuối cùng của gã, trong một lần thám hiểm kiếm được, trên mẫu kiếm khắc họa sáu tầng cấm chế, chính là trung phẩm pháp khí. Hai thanh tử kiếm nhìn như nhỏ bé kia, kỳ thật phía trên minh khắc bảy tầng cấm chế, đã là thượng phẩm pháp khí.

Nhưng bây giờ hai thanh tiểu kiếm cấp bậc thượng phẩm pháp khí lại bị người trước mắt này dùng một kiện hạ phẩm pháp khí kim đao vây khốn, điều này sao có thể!

Đại hán tức giận, toàn lực vận chuyển công pháp, gấp thúc Tử Mẫu Kiếm.

Dưới sự nóng vội, gã cũng không chú ý tình huống dưới chân.

Mặt đất cách gã vài thước hơi động một chút, một cái đầu màu đỏ nhạt lặng lẽ nhô ra, há miệng phun một cái.

Một đạo khí thể màu hồng phấn bắn ra, hỗn tạp trong bụi đất chung quanh, lặng yên không tiếng động quấn lấy eo đại hán đầu hói.

Đại hán đầu hói đang toàn lực vận chuyển công pháp, chóp mũi đột nhiên ngửi được một cỗ mùi ngọt, trước mắt trời đất quay cuồng, khí lực trên thân càng nhanh chóng biến mất.

Pháp lực vận chuyển trong cơ thể gã cũng biến thành trì trệ, lam quang trên Tử Mẫu Kiếm cũng nhanh chóng yếu bớt.

"Độc!" Đại hán đầu hói kinh hãi, bỗng nhiên cắn chót lưỡi, dựa vào đau nhức kịch liệt cưỡng ép tỉnh lại tinh thần, thể nội pháp lực nhấc lên, ý đồ đè xuống kịch độc.

Nhưng kịch độc thâm nhập vào trong cơ thể gã hết sức lợi hại, pháp lực của gã căn bản không thể ngăn cản, ngược lại bị những thứ kịch độc kia nhanh chóng thấm vào, thuận theo pháp lực vận chuyển, nhanh chóng lan tràn ra toàn thân.

Đại hán đầu hói kinh hãi, quay người bỏ chạy.

Nhưng gã chạy được mấy bước, liền không còn khí lực, trước mắt nổi lên từng vầng sáng màu hồng phấn, từng luồng từng luồng mãnh liệt mê muội phun lên não hải.

"Ầm" một tiếng, gã miễn cưỡng nhấc lên tinh thần liền triệt để sụp đổ, bịch một tiếng ngã trên mặt đất.

Vào thời khắc này, một đạo thủy nhận bắn ra, lao vυ't qua cổ đại hán đầu hói. Máu tươi vẩy ra, bắn thẳng ra ngoài mấy trượng.

Đại hán đầu hói ầm vang ngã xuống đất, một mệnh ô hô.

Thẩm Lạc nhìn lướt qua thi thể đại hán, ánh mắt không có một tia gợn sóng, người này một lòng muốn gϊếŧ hắn, đương nhiên hắn sẽ không lưu thủ.

Giữa không trung, Tử Mẫu Kiếm mất đi chủ nhân thôi động pháp lực, kiếm quang tiêu hết, từ giữa không trung rơi xuống mặt đất.

Thẩm Lạc bấm niệm pháp quyết dẫn một cái, thủy nhận kia hóa thành một dòng nước, cuốn bộ phi kiếm này tới, nắm trong tay.

Kiếm này lưu chuyển lam quang, chạm tay vào cảm giác lạnh buốt nhẵn mịn, trận trận sóng pháp lực dập dờn ra, chỉ nhìn bề ngoài đã thấy hơn xa pháp khí kim đao của hắn.

Hắn nhìn thoáng qua, liền thuần thục lật tay một cái, thu nó vào trong Lâm Lang Hoàn.

Thẩm Lạc và đại hán đầu hói giao thủ nói thì phức tạp, kì thực trước sau bất quá mấy hơi thở mà thôi, điều này làm cho Diệp Trọng cùng nam tử áo xanh ở xa giật mình.

Bọn họ hiển nhiên không rõ, đại hán đầu hói trước đó rõ ràng chiếm thượng phong, sao đột nhiên lại đột tử?

"Dám gϊếŧ trưởng lão Bích Thủy môn ta, tặc tử nạp mạng đi!" Diệp Trọng rất nhanh lấy lại tinh thần, mặt lộ vẻ giận dữ bay nhào tới.

Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bay ngược ra sau, đồng thời tay bấm bấm niệm pháp quyết. Pháp khí kim đao một mực lơ lửng bên người lóe lên quang mang, tựa như muốn đối địch.

Chỉ là trên đao này hiện ra mấy vết cắt, là vừa rồi cuốn lấy hai thanh thượng phẩm pháp khí tiểu kiếm kia gây nên.

"Diệp huynh coi chừng, người này tựa hồ thiện dùng độc, không thể chiến cận thân với hắn." Nam tử áo xanh xuất thân danh môn, kiến thức rộng rãi, mặc dù không thấy được chuột biển, nhưng cũng đoán được mấy phần, vội vàng lên tiếng nhắc nhở.

Diệp Trọng mặc dù phẫn nộ, nhưng không mất lý trí, nghe vậy thân hình lập tức dừng lại, trong mắt chớp động hung quang mấy lần, tay phải giương lên.

Lam quang chói mắt bắn ra, lại là một thanh Khai Sơn Việt màu lam to bằng cánh cửa, thế như phá núi cắt biển chém về phía đầu Thẩm Lạc.

Khai Sơn Cự Việt chưa đến, một cơn gió lớn đã cuốn tới, gió bén như đao, cơ hồ có thể cắt vỡ da người, thổi tan khí độc trong phương viên vài chục trượng bụi đất.

"Thượng phẩm pháp khí!" Con ngươi Thẩm Lạc co rụt lại, ánh trăng trên chân tỏa sáng, cả người trong nháy mắt trở nên mơ hồ, bắn ngược ra sau bảy tám trượng.

"Ầm ầm" một tiếng vang thật lớn, Khai Sơn Việt đánh vào chỗ hắn vừa mới đứng, lập tức khói bụi bay cuồn cuộn, tạo ra một cái hố to.

Mà nam tử áo xanh giờ phút này cũng từ một hướng khác bay nhào đến, trong tay nhiều ra một thanh ngọc như ý màu xanh biếc, đỉnh khảm một viên đá quý màu đỏ rực.

Y vung tay lên, thanh ngọc như ý xanh biếc hóa thành một đạo cầu vồng màu xanh lá, từ một hướng khác đánh về phía Thẩm Lạc.

Cầu vồng màu xanh lá này mặc dù không sắc bén như Khai Sơn Việt, nhưng tản ra linh áp không kém cỏi chút nào, thậm chí còn hơn không ít.

Rốt cuộc sắc mặt Thẩm Lạc ngưng trọng lên, dưới chân không chút do dự tiếp tục thi triển Tà Nguyệt Bộ, huyễn hóa ra đạo đạo tàn ảnh, bay lượn ra xa, tay trái bấm niệm pháp quyết vung lên.

Pháp khí kim đao bay quanh người hắn lập tức vèo một tiếng bắn ra, nghênh đón phía cầu vồng màu xanh lá kia.

Trên kim đao đại phóng kim quang, quay tít một vòng ngưng tụ thành một hư ảnh cự đao màu vàng dài hơn một trượng, nhoáng một cái đã cản lại cầu vồng màu xanh lá, hung hăng bổ vào phía trên đó.

"Ầm" một tiếng vang thật lớn, hư ảnh cự đao màu vàng theo âm thanh vỡ vụn, kim đao bên trong cũng nổ tung ra, hóa thành vô số mảnh vỡ, nhấc lên một cơn gió lớn.

Tiếp nhận một kích toàn lực của kim đao, cầu vồng màu xanh lá hơi dừng một chút, nhưng không bị đánh lui, như cũ bay vụt đến, bất quá tốc độ đại giảm.

Thẩm Lạc quát một tiếng, bổ một chưởng về phía cầu vồng màu xanh lá.

Một dòng nước từ bên cạnh bay vụt tới, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh lưu thuỷ cự đao dài vài trượng, đạo đạo lam quang quấn quanh trên đó, theo bàn tay của hắn, cũng phách trảm tới cầu vồng màu xanh lá.

Âm thanh bén nhọn chói tai vang lên, kim đao bạo liệt hình thành cuồng phong bị một trảm chém đứt.

Lưu thủy cự đao trong nháy mắt vượt qua mấy trượng, hung hăng trảm trên cầu vồng màu xanh lá.

"Ầm" một tiếng vang thật lớn qua đi, lưu thủy cự đao cũng bạo liệt ra, nhưng cầu vồng màu xanh lá rốt cuộc bị đánh nát, hiển lộ ra thanh như ý màu xanh lá bên trong, bị đánh bay ra sau.

Sắc mặt Thẩm Lạc hơi tái một chút, lui về sau một bước, nhưng hắn không đình chỉ thi pháp, tay phải bấm niệm pháp quyết vung lên.