Đại Mộng Chủ

Chương 379: Cứu giá chậm trễ

Dịch: Vì anh vô tình

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Đồng Quán thấy cảnh này, nhịn không được tức giận mắng một tiếng "Ngu xuẩn", trong hai mắt nổi lên tơ máu, quần áo trên người không có gió lại tự bay phất phới.

Liền thấy sắc mặt lão đỏ lên, một tay bóp Tam Sơn Quyết, vỗ xuống lần nữa.

Ấn văn của ngọn núi thứ tư trên Ngũ Nhạc Chân Hình Ấn, lập tức phát sáng lên, một cái hư ảnh ngọn núi cao ngất hùng vĩ từ không trung ngưng tụ thành. Nhưng nó không có cùng ba ngọn núi còn lại hợp với nhau, mà trực tiếp đập xuống đỉnh đầu Ngao Hoằng.

"Cơ hội tới, ngay lúc này!" Thẩm Lạc thấy vậy, nói thầm một tiếng.

Trên hai chân hắn Thần Hành Giáp Mã Phù lập tức cháy lên hóa thành tro tàn, dịch tại bns quấn quanh ở bắp chân, đồng thời dưới chân có ánh trăng sáng lên, vỡ vụn thành quang ảnh đầy mơ hồ.

Thẩm Lạc vừa bước ra, dưới sự gia trì của Thần Hành Giáp Mã Phù và Tà Nguyệt Bộ tốc độ đạt đến trình độ trước nay chưa từng có. Cứ như hắn lắc mình một cái liền đến sau lưng của Đồng Quán, một chưởng kèm theo tấm Lạc Lôi Phù đánh ra.

Đồng Quán căn bản không kịp phản ứng, sau lưng liền bị đánh trúng.

"Ầm ầm" một tiếng vang thật lớn truyền đến!

Một đạo bạch quang sáng như tuyết ở hố trời xuất hiện, hóa thành tia lôi điện màu trắng lớn bằng cánh tay bổ xuống dưới.

Cả người Đồng Quán lập tức bị một trận tê dại, tất cả thương thế không chịu áp chế nữa, pháp lực lưu chuyển trong cơ thể cũng bị đình trệ trong tích tắc.

Nhưng nhờ sự gián đoạn trong giây lát này, Ngũ Nhạc Chân Hình Ấn giữa không trung liền run lên, đã mất đi pháp lực duy trì.

Cuối cùng ngọn núi kia còn không kịp rơi xuống, liền biến từng điểm tinh mang, biến mất không thấy.

Mà ba tòa ngọn núi lúc trước cũng hơi mơ hồ, lực lượng đại giảm.

"Ngao..."

Một đạo long ngâm vang vọng bầu trời đêm, long ảnh kiếm quang bị giằng co thật lâu kia rốt cục như đang cắt đậu hũ, xuyên

thấu hư ảnh ba tòa ngọn núi, đâm trúng hậu phương của Đồng Quán.

Long ảnh lướt qua, hư ảnh ngọn núi bị xé rách từng khúc, làm thiên địa nguyên khí cũng hỗn loạn lung tung.

Trong miệng Đồng Quán truyền đến một tiếng kêu thảm, nửa người đã bị máu thịt be bét, ngã bay lên văng ra ngoài.

Thẩm Lạc cũng bị dư uy của nguồn lực lượng này quét trúng, bị khí lãng đánh thẳng vào bay ngược ra ngoài.

Nhưng khi hắn đang ở trên không, bỗng thấy một vật rơi xuống cạnh mình, lập tức đưa tay ra, trên tay liền có một đầu thủy thằng uốn lượn nhô ra quấn lấy vật kia bay trở về.

Sau khi Thẩm Lạc ngã trên đất, khí huyết trong cơ thể quay cuồn một trận, hơn nửa ngày mới bình tĩnh lại.

Hắn nhìn thoáng qua vật trong tay, cảm thấy vui mừng, thì ra là Ngũ Nhạc Chân Hình Ấn.

Lúc này, Ngao Hoằng cũng từ trên không trung rơi xuống, thuận tay chống lên trường kiếm, sắc mặt trắng bệch tựa ở một gốc cổ thụ bên cạnh.

Mà ở tại đối diện cách đó không xa, Đồng Quán toàn thân rất thê thảm vậy mà lại đứng lên.

Nửa người bên phải và cả gương mặt của lão giống như đều bị lột hết da, máu me đầm đìa, trong tay còn kéo lấy thanh trường đao màu vàng óng, từng bước một đi về phía Ngao Hoằng.

Hiện giờ, lòng lão mang đầy phẫn nộ và cừu hận, cặp mắt đỏ như máu chỉ nhìn chằm chằm vào thanh niên Long tộc kia, kim đao được kéo trên mặt đất, chạm lên đá vụn phát ra thanh âm rợn cả người.

Thẩm Lạc biết hiệu lực của dược hoàn mà Ngao Hoằng ăn vào đã hết hiệu lực, bach nggoc sach giờ phút này giống như là cá trên thớt, căn bản không có năng lực để phản kích, trên hai chân tro tàn sáng lên lần nữa đang định tiến lên cứu người.

Nhưng vào lúc này, trên đỉnh đầu họ bỗng nhiên có một đạo lưu quang màu xanh bay vụt tới, lóe lên liền trực tiếp rơi xuống.

Ánh mắt của Thẩm Lạc chớp lên, còn chưa kịp thấy rõ là ai, thì đạo thanh quang kia đã rơi vào trên thân Đồng Quán.

Kèm theo, là một tiếng "Phốc" vang lên cùng mảng lớn máu tươi phun ra.

Khi Thẩm Lạc còn đang kinh ngạc, bên chân liền truyền đến một tiếng vang nhỏ, cúi đầu nhìn lại mới phát hiện thì ra là thanh pháp khí kim đao của Đồng Quán rơi xuống. Nó đã thu lại kim mang, một lần nữa hóa thành một thanh dài hơn một xích.

Chờ hắn ngẩng đầu nhìn lên, thì phát hiện Đồng Quán đã bị một thanh Tam Tiêm Thác Thiên Xoa to lớn, đóng đinh trên mặt đất.

"Ai dám làm tổn thương long cung thái tử của chúng ta?" Một tiếng gào thét rung trời vang lên.

Theo thanh âm vang lên, một thân ảnh cao lớn từ trên trời giáng xuống, như là thiên thạch "Phanh" một tiếng đập xuống trên mặt đất, đá vụn văng khắp nơi bụi đất bay tứ tung.

Thẩm Lạc nhìn kỹ lại, chỉ thấy thân ảnh cao lớn này để trần nửa người, mặt xanh nanh vàng, trên đầu là hai đoàn tóc lửa, phía sau và khuỷu tay đều sinh ra vây cá. Một tay nó đang cầm tấm chắn mặt quỷ, lúc há miệng gào thét lộ ra vẻ hung hãn không gì sánh được, đúng là Bích Thủy Dạ Xoa tuần biển.

Hai mắt nó trừng như chuông đồng, nhanh chóng đi tới trước người Đồng Quán, bỗng nhiên nâng lên một chưởng, "Phanh" một tiếng đập vào trên đầu lão.

Đầu của Đồng Quán như dưa hấu chín muồi, lập tức nổ nát.

Sau đó một cái u hồn từ trong đó thoát ra, đang muốn bay khỏi, lại cho Bích Thủy Dạ Xoa kéo trở về, nhét vào trong miệng nhai mấy lần rồi nuốt xuống.

Thẩm Lạc bị một màn này làm trợn mắt há mồm.

"Còn ngươi nữa sao?" Mắt của Bích Thủy Dạ Xoa to như chuông đồng chuyển qua, nhìn về phía Thẩm Lạc, lại rít lên một tiếng.

"Thanh Sất, đừng dùng cái giọng lớn đó hô ở đây, Thẩm huynh là ân nhân cứu mạng của ta, không được vô lễ." Ngao Hoằng vội vàng kêu lên.

"Thuộc hạ cứu giá chậm trễ, còn xin Cửu thái tử trách phạt." Bích Thủy Dạ Xoa nghe vậy, vội vàng bước nhanh đến bên cạnh Ngao Hoằng, quỳ một gối xuống, nói.

"Trách phạt gì? Trách phạt ngươi tới kịp thời, cứu mạng ta?" Ngao Hoằng tức giận nói.

Bích Thủy Dạ Xoa tên là Thanh Sất nhếch miệng cười một tiếng, lập tức có chút trách cứ: "Cửu thái tử, ta thật không muốn nói, nhưng ngươi không nên giấu diếm mọi người vụиɠ ŧяộʍ đi ra, lần này nếu không phải có con tôm nhỏ thông báo cho ta, hậu quả thật sự tưởng tượng nổi..."

Ngao Hoằng nghe vậy, cũng có chút sợ hãi trong lòng, nhất thời im lặng không nói.

"Long Vương lão gia cũng đã biết, lần này Cửu thái tử trở về, sợ là không có kết quả tốt." Thanh Sất thấy thế, xích lại gần dùng một vật giống như quạt hương bồ lớn che miệng nhỏ giọng nói.

"Ngươi thông báo cho phụ vương?" Ngao Hoằng nghe vậy, vội vàng hỏi.

"Đại sự như vậy ta không dám giấu diếm, trước khi chạy đến cứu ngươi đã cho người về long cung bẩm báo." Thanh Sất cười ngượng ngùng một tiếng, nói.

"Miệng của ngươi làm sao lại nát đến vậy?" Ngao Hoằng chợt cảm thấy đau cả đầu.

"Cửu thái tử, việc này ngươi không nên trách ta, nếu ta giấu diếm không báo, ngươi thật xảy ra chuyện, Long Vương gia diệt tử tôn chín đời của ta cũng không thể nguôi giận. Hơn nữa chuyện này cũng nên trách ngươi, ngươi nếu là không giấu diếm mọi người, chẳng phải không có việc này rồi? Dù sao ngươi cũng đừng giấu diếm ta, ngươi mang ta theo, chẳng phải ổn thỏa ư? Còn nữa..." Thanh Sất lập tức mở ra máy hát, nói liên miên lải nhải, không ngừng.

Thẩm Lạc ở phía xa đều có chút mộng, gia hỏa nhìn rất hung hãn này, lại là tên hay nói nhảm?

Ngao Hoằng bất đắc dĩ đứng dậy, đi đến bên Thẩm Lạc, ngồi xuống, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một chiếc bình sứ bạch ngọc. Y từ trong đó đổ ra hai viên đan dược vàng óng, một viên chính mình ăn vào, một viên đưa cho Thẩm Lạc.

"Đây là đan dược chữa thương của long cung chúng ta, có thể giúp ngươi khôi phục nhanh chóng." Ngao Hoằng thấy Thẩm Lạc không nhúc nhích, nói.