Đại Mộng Chủ

Chương 248: Được ăn cả ngã về không

Dịch: Vì anh vô tình

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

***

Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, Thẩm Lạc mượn nhờ cơn gió đông mạnh mẽ, Câu Hồn Mã Diện, hoàn thành liên tiếp sáu bảy nhiệm vụ khác nhau, phần lớn quỷ vật trong đó đều từ Tích Cốc kỳ trở lên. Mà số lượng quỷ vật thường nhiều hơn một con, bởi vì càng về sau, nhiệm vụ dễ đã sớm bị người khác hoàn thành, còn lại tất nhiên đều là xương xẩu khó gặm.

Thẩm Lạc và Câu Hồn Mã Diện cùng hợp tác mặc dù khá bí ẩn, nhưng không lâu sau, cũng bị người phát hiện một chút mánh khóe. Bắt đầu có người đồn rằng sau lưng hắn có một vị cao thủ trợ giúp, mới có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ vượt cấp như thế.

Thật ra việc này cũng không có gì đáng trách, tu vi của hắn mới chỉ Luyện Khí trung kỳ, sao có khả năng đánh lại mấy tên quỷ vật có tu vi cao hơn bản thân nhiều. Cho nên hắn cũng không có đi giải thích bất kỳ điều gì với ai.

Mặc kệ mọi việc ra sao, bề ngoài đều là hắn hoàn thành nhiệm vụ của bạch ngóc ssách. Với hiệu suất cao như vậy, khiến cho tên tuổi của Thẩm Lạc không chỉ truyền khắp Bạch gia, thậm chí tại trong hai nhà Lâm, Đỗ, thanh danh cũng rất vang dội.

...

Trong một tòa thư phòng của Bạch phủ, Bạch Hạc Thành mặc trường bào màu xanh đen ngồi tại bàn đọc sách, mặt mũi ngưng trọng lắng nghe Bạch Giang Phong bẩm báo, lông mày càng thêm nhíu chặt.

"Gia chủ, hiện tại số lượng nhiệm vụ Bạch gia chúng ta hoàn thành, lúc đầu đã hoàn toàn vượt qua Lâm gia và Đỗ gia, nếu chỉ tính riêng từng nhà thì không thể nào so được với chúng ta. Nhưng gần đây Lâm gia dường như bắt đầu dốc hết vốn liếng, bỏ ra một số tiền lớn mượn mấy tên tán tu không biết từ nơi nào tới, giúp đỡ hoàn thành mấy cái nhiệm vụ. Hiện tại bọ họ đã rút nhỏ chênh lệch với chúng ta khá nhiều." Bạch Giang Phong đứng đối diện tại bàn đọc sách nói.

"Đối với Lâm gia, không thể xem thường, những năm này Đỗ gia và Lâm gia đã sớm âm thầm cấu kết, chỉ sợ lần này cũng sẽ như vậy. Phải đề phòng chuyện Đỗ gia và Lâm gia hoàn toàn kết minh, sau đó để độ một số điểm công đức cho Lâm gia, nếu không đến lúc đó chúng ta sẽ trở tay không kịp." Bạch Hạc Thành trầm ngâm một lát nói.

"Gia chủ nói rất đúng, ta cũng đang lo lắng về việc này. Những khách khanh của Đỗ gia đến lúc đó chỉ cần tuyên bố mình thay Lâm gia làm việc, thì điểm công đức liền sẽ rơi vào tròn túi Lâm gia, nhờ đó vượt qua chúng ta cũng không phải là không được." Bạch Giang Phong tán thành nói.

"Tam thúc, phân phó xuống, chúng ta cũng tăng thù lao lên để cổ vũ các khách khanh trong nhà cố gắng xuất thủ nhiều hơn, nhận thêm càng nhiều nhiệm vụ. Mặt khác, ta cũng sẽ đưa một phong thư cho Khương đạo trưởng của Vụ Hóa môn, xem có thể mời trưởng lão trong môn tới tương trợ hay không." Bạch Hạc Thành suy nghĩ một chút, nói.

"Nhiệm vụ trên bảng đã càng ngày càng ít, thời gian của chúng ta cũng không nhiều lắm, chỉ sợ nước xa không cứu được lửa gần." Bạch Giang Phong lên tiếng, quay người định rời đi.

"Nhiệm vụ Tàng Phong cốc ở vùng ngoại ô Thành nam, có người nào của hai nhà Lâm Đỗ làm chưa?" Bạch Hạc Thành gọi Bạch Giang Phong trở lại bbạch ngọcc sách, đột nhiên hỏi.

"Nhiệm vụ này quá mức nguy hiểm, là khó nhất trong tất cả các nhiệm vụ, nên quan phủ mới cho điểm công đức cao nhất. Nó gần như tương đương với ban thưởng của mấy đại nhiệm vụ đằng sau cộng lại. Hai nhà Lâm Đỗ mặc dù muốn, nhưng cũng không dám mạo hiểm đi tiếp nhận." Bạch Giang Phong đáp.

"Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, dù hai nhà Lâm Đỗ có liên hợp lại, điểm công đức mà bọn họ đạt được, cũng không có khả năng vượt qua chúng ta đúng không?" Lông mày của Bạch Hạc Thành nhíu lại, hỏi.

"Nếu chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này, chắc chắn bọn họ không có khả năng chiến thắng... Gia chủ, ngươi định nhận nhiệm vụ Tàng Phong cốc sao?" Bạch Giang Phong chần chờ nói ra.

"Bất kể như thế nào, Bạch gia chúng ta cũng không thể bại bởi Lâm gia." Bạch Hạc Thành nhấn mạnh từng câu.

"Gia chủ, Tàng Phong cốc rất phức tạp, nhiệm vụ này chỉ sợ không dễ hoàn thành, đến lúc đó sợ là sẽ phải hao tổn không ít." Bạch Giang Phong chần chờ nói.

"Lần này quan phủ đưa ra bảng nhiệm vụ trừ quỷ, một phần là vì ổn định thế cục, thứ hai là để xem xét nội tình của các nhà trong thành, nên người thắng có được chỗ tốt, tuyệt đối không phải chỉ có chút đồ vật ở mặt ngoài thôi. Cho nên chúng ta đừng sợ hao tổn, chỉ cần thắng, đều sẽ bổ sung đầy đủ lại hết." Bạch Hạc Thành nói.

"Vẫn là gia chủ suy nghĩ chu toàn." Bạch Giang Phong gật đầu nói.

"Tam thúc lo lắng cũng không phải vô lý, nhưng chúng ta cần bàn bạc thật tốt, để tận lực giảm bớt hao tổn, thì mới có thể lấy nhỏ bác lớn được. Mà việc chọn những người tham dự nhiệm vụ lần này, Tam thúc đã nghĩ ra chưa?" Bạch Hạc Thành lại hỏi.

Bạch Giang Phong suy tính một lát, báo ra danh tự mấy người, Bạch Hạc Thành nghe xong đều gật đầu đáp ứng.

"Nhiệm vụ lần này, tốt nhất nên mang theo Thẩm Lạc." Cuối cùng, Bạch Giang Phong còn nói thêm.

"Thẩm Lạc... Ta cũng nghe nói, gần đây hắn biểu hiện không tệ, phía sau chắc là có người nào đang ngầm giúp đỡ. Nhưng tu vi của hắn dù sao vẫn còn thấp, tiến vào Tàng Phong cốc sợ là sẽ gặp phải nguy hiểm không nhỏ." Bạch Hạc Thành chần chờ nói.

"Người sau lưng của Thẩm Lạc tu vi tuyệt đối không thấp, nếu có thể xuất thủ tương trợ trong chuyến đi Tàng Phong cốc này, sẽ là một sự giúp đỡ rất lớn. Còn về phương diện an toàn, chỉ cần hắn không xông lên phía trướcđối mặt với quỷ vật, bằng thiên phú về phù lục của mình và thân pháp quỷ dị kia, tự vệ cũng không khó." Bạch Giang Phong nói.

"Nếu như vậy, hãy để cho hắn đi mạo hiểm một lần. Liên quan tới nhiệm vụ lần này, về việc nó có khả năng thay đổi tình thế, hãy cố gắng giấu diếm, để đề phòng vạn nhất." Bạch Hạc Thành trầm ngâm nói.

Khi hai người đang nói chuyện, ngoài phòng bỗng nhiên vang lên "Ầm ầm" một tiếng, một trận dông tố đè nén hơn nửa ngày, rốt cục bắt đầu, mưa lớn như trút nước.

Trong tiểu viện, Thẩm Lạc nhìn mây đen trên trời, thỉnh thoảng có sấm sét chớp động. Tâm tình của hắn như một vị lão nông cần cù vất vả, nhìn chăm chú vào một mảnh đồng ruộng tươi tốt, trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ.

Thời gian trước, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn kiếm được không ít tiên ngọc, ở Lục Bảo đường mua không ít linh tài về để vẽ phù lục. Nhưng khổ nổi, trời cứ nắng liên tục không có mưa nên không cách nào vẽ được Lạc Lôi Phù, đành phải vẽ sang phù lục khác.

Cuối cùng hắn tiêu hao hơn hai mươi tấm Tử Vân Phù Chỉ, mới vẽ thành một tấm Phi Hành Phù, khiến lòng đau vài ngày.

Hôm nay thật vất vả mới có một trận dông tố, hắn liền Thanh Sương Chỉ, bút lông và phù mặc ra, bắt đầu vẽ Lạc Lôi Phù tại baạch nngọc saách.

Một mực bận rộn đến chạng vạng tối, trời hoàn toàn tối đen, dông tố cũng tan, Thẩm Lạc mới ngừng việc vẽ bùa lại.

Bảy mươi hai tấm Thanh Sương Phù Chỉ, dùng hết gần sáu mươi tấm, kết quả chỉ vẽ thành công hai tấm Lạc Lôi Phù, tính ra xác suất thành công đã tăng lên không ít.

Mặc dù Thẩm Lạc mệt mỏi đến không dậy nổi, nhưng trong lòng thì cảm thấy vui mừng.

Vào một buổi sáng của hai ngày sau đó, Thẩm Lạc đang tĩnh tọa điều tức, bỗng nhiên thu được tin tức của Mã Diện. Y kêu hắn nhanh đi ra ngoài cửa thành nam ngoài tụ hợp, cũng chưa nói địa điểm nhiệm vụ ở đâu, và nội dung như thế nào.

Thẩm Lạc dù có chút nghi ngờ, nhưng vẫn dừng tu hành, ra Bạch phủ, vội vàng đi về phía thành nam.

Kết quả, hắn vừa đi xong, thì Bạch Giang Phong đã đến tiểu viện của hắn, gọi một phen cũng không có người trả lời, lại hỏi thăm thủ vệ trong phủ một chút, mới biết là Thẩm Lạc vừa đi ra ngoài.

Bạch Giang Phong vốn định đi nói cho hắn biết, trưa ngày mai theo đội ngũ xuất phát, tiến về Tàng Phong cốc chấp hành nhiệm vụ. Nhưng lão không nghĩ tới Thẩm Lạc cũng vừa mới rời đi, cho nên không thể nào gặp được.