Đại Mộng Chủ

Chương 244: Chùa hoang

Dịch: Độc Lữ Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Cách chùa miểu cỡ hai ba mươi trượng, bước chân Mã Diện đột nhiên dừng lại.

"Mã Diện tiền bối, Quỷ vật chúng ta muốn đối phó ở trong chùa miểu này sao?" Thẩm Lạc cũng đi theo ngừng lại, đánh giá chùa miểu cách đó không xa, hỏi thăm.

Câu Hồn Mã Diện không quay người, cũng không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ.

"Tại sao không đi tiếp? Chẳng lẽ Quỷ vật trong chùa miểu này rất khó giải quyết?" Tuy Thẩm Lạc nói vậy, nhưng trong nội tâm cũng không quá lo lắng.

Căn cứ trước đây quan sát tại Trấn Hoài Kiều, tu vi Câu Hồn Mã Diện mặc dù không thể so với ngàn năm sau, nhưng tối thiểu cũng là Tích Cốc Hậu Kỳ, về phần có đạt tới Ngưng Hồn Kỳ hay không hắn cũng không thể nào phán đoán được. Lại thêm gã là Âm sai bắt quỷ, chỉ cần Quỷ vật trong chùa này không đạt tới Ngưng Hồn Kỳ, có lẽ cũng không vấn đề.

"Chỉ là một Quỷ vật Tích Cốc kỳ mà thôi, nhưng nó đã mở ra chút linh trí, lại giỏi về ẩn nấp. Bà mẹ nó, vừa cảm giác đến gần lập tức tránh đi không xuất hiện, ta cũng khá đau đầu với nó, cho nên mới gọi ngươi tới hỗ trợ." Câu Hồn Mã Diện nói xong quay đầu, thâm ý nhìn Thẩm Lạc.

"Này! Chẳng lẽ ngài muốn ta đi bắt nó sao? Đối với ngài có lẽ không lợi hại, nhưng với ta thì không giống đó, ta chỉ là Luyện Khí kỳ mà thôi!" Thẩm Lạc nhịn không được kêu lên.

"Ta còn chưa nói hết ngươi gấp cái gì! Nghe đây, ngươi vào chùa trước, dẫn Quỷ vật kia xuất hiện, đợi nó tới gần ngươi liền thúc giục phù này, là có thể tạm thời vây khốn nó, ta sẽ lập tức xuất hiện ra tay đánh chết nó." Câu Hồn Mã Diện liếc mắt, lấy từ trong ngực ra một tấm phù lục màu đen, đưa tới.

Trên Phù lục khắc một đồ án giống như mạng nhện, tản mát ra một cỗ chấn động pháp lực nhàn nhạt.

"Ngài không phải xem ta là mồi nhử chứ? Vạn nhất phù lục này đến lúc đó mất linh, hoặc Quỷ vật kia không bị khốn trụ, ngài hiện thân lại chậm nửa khắc, vậy ta sẽ gặp nguy hiểm sao! Nếu không, ngài cho ta nhiều hơn chút gì đó phòng thân đi?" Thẩm Lạc tiếp nhận phù lục màu đen, trong miệng lầm bầm.

"Đừng cho là Âm sai ta không biết tình huống thế gian, tiểu tử ngươi còn tiếp nhiệm vụ quan phủ. Một Quỷ vật Tích Cốc kỳ, ban thưởng không thể ít! Thế gian có câu là cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu như muốn được thưởng, không bốc lên mạo hiểm sao được?" Câu Hồn Mã Diện hừ một tiếng, tức giận nói.

Bản dịch được dịch tại Bạch ngọcc sách. Mời bạn đọc đến đúng trang dịch để ủng hộ diễn đàn và dịch giả.

"Được rồi, vậy ngài động thủ nhất định phải nhanh đó!" Thẩm Lạc thấy vậy, đành phải kiên trì đáp ứng.

"Yên tâm." Câu Hồn Mã Diện nói xong, thân ảnh nhoáng một cái, dung nhập vào không khí biến mất vô tung.

Thẩm Lạc hít sâu một hơi, dán trước ngực một tấm phù đuổi quỷ, sau đó một tay xiết chặt tấm phù lục màu đen kia, tay kia lấy ra Quỷ Khiếu Hoàn giơ ở trước người, lúc này mới cất bước đi thẳng về phía trước.

Một đoạn này thoạt nhìn không dài, hắn lại tựa như đi qua trăm sông ngàn núi, cơ hồ ba bước dừng lại, năm bước nghỉ một chút, thỉnh thoảng nhìn quanh. Càng đến gần cửa chùa trong nội tâm càng khẩn trương, sợ Quỷ vật kia đột nhiên thoáng xuất hiện, bản thân phản ứng không kịp, Mã Diện lại không kịp hiện thân.

Đây chính là Quỷ vật Tích Cốc kỳ đó, không giống với nữ quỷ Luyện Khí kỳ đỉnh phong bản thân mới đối phó trước đó. Dù sao Quỷ vật một khi tiến vào Tích Cốc kỳ, thực lực thoát thai hoán cốt không giống với Luyện Khí kỳ, bản thân hơi không cẩn thận sẽ gặp nguy hiểm đấy.

Vả lại xem từ khoản ban thưởng, hơn phân nữa Quỷ vật này không chỉ là Tích Cốc sơ kỳ đơn giản như vậy, nếu không cũng không đến mức hai nhà Lâm Đỗ xuất động hơn mười người lại tử thương vô cùng nghiêm trọng. Hắn cũng biết dựa vào Tiểu Lôi phù và Quỷ Khiếu Hoàn không thể chống đỡ được đối phương.

Mặc dù hắn có Lạc Lôi Phù bên người, cũng không nhất định có thể bảo đảm một kích trúng đối phương, huống hồ đòn sát thủ của mình, cũng không thể tùy tiện vận dụng.

Ngay lúc Thẩm Lạc nghĩ ngợi lung tung, khó khăn lắm đi ra mười bảy mười tám trượng, đột nhiên một hồi gió đêm ô ô thổi qua, làm cỏ dại gần cửa miếu vang lên xào xạc.

Thẩm Lạc mãnh liệt rùng mình, tranh thủ nâng phù lục màu đen và Quỷ Khiếu Hoàn trong tay lên, nhắm ngay bụi cỏ phía trước. Kết quả đợi cả buổi, cỏ dại phía trước cũng không có gì khác thường, chỉ là sợ bóng sợ gió mà thôi.

"Dù sao, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi, liều mạng thôi!" Thẩm Lạc lau trán chảy đầy mồ hôi lạnh, lấy lại bình tĩnh, lúc này mới bước nhanh về phía trước, rất nhanh đi tới cửa miếu.

Cửa vào đại môn này rộng lớn, hai cánh cửa đã sụp xuống treo nghiêng tại đó.

Thẩm Lạc đưa tay đẩy, phảng phất một tiếng vang lớn, đại môn rung rinh vài cái, không mở ra, bên trong tựa hồ bị khóa trái rồi.

Hắn đang muốn tăng lực thì một thanh âm từ bên trong truyền ra: "Không biết người đến là ai?"

Thẩm Lạc nghe vậy khẽ giật mình, không phải nơi này có Quỷ vật che giấu sao, đã gϊếŧ chết không ít người, sao bên trong lại có người?

Đang cân nhắc, hắn nắm chặt Quỷ Khiếu Hoàn, không nói gì.

Một hồi tiếng bước chân từ bên trong tới gần, đại môn két một tiếng mở ra, một tăng nhân mặc áo vàng xuất hiện ở bên trong, thoạt nhìn chỉ khoảng hai mươi tuổi, rất là trẻ, biểu lộ có chút chất phác, hai mắt dò xét Thẩm Lạc, mở miệng hỏi:

"Thí chủ đây là?"

"Theo ta được biết, chùa miểu này đã sớm hoang phế, cũng không có tăng nhân lưu lại ở, vả lại nơi này gần đây có Quỷ vật chiếm giữ, ngươi dám ở chỗ này, không sợ chết sao?" Thẩm Lạc cũng đánh giá tăng nhân trẻ tuổi vài lần, xác nhận trên thân đối phương không có quỷ khí, chính là người sống, mới buông lỏng một hơi, trầm giọng hỏi.

"Ồ, chuyện ma quái? Tiểu tăng hôm qua mới vừa tới Kiến Nghiệp thành, ngủ tại chùa hoang nơi đây, cũng không nghe chuyện ma quái gì cả." Tăng nhân trẻ tuổi có chút kinh hoảng nói.

"Tại hạ là tiên sư Bạch gia tại Kiến Nghiệp thành, tiếp nhận nhiệm vụ quan phủ tới đây khu quỷ, nếu như ngươi muốn giữ mạng, tranh thủ thời gian ly khai nơi này đi." Thẩm Lạc nhíu mày, nói thêm.

"Nguyên lai là tiên sư đại nhân, ta đi kêu hai vị sư huynh, lập tức rời nơi đây..." Tăng nhân nghe vậy, thi lễ một cái rồi quay người chạy vào trong.

Thẩm Lạc cũng không để ý đến gã, cũng bước vào chùa miểu, có lẽ do thấy được người sống, trong lòng bất giác thoáng nhẹ nhõm thêm vài phần.

Từ nơi này có thể thấy bên trong có một mảnh đất trống tương tự quảng trường và một ao sen đã sớm khô cạn, đường đi đến Thiên Vương điện đã phủ khắp các loại cỏ dại. Hai bên gác chuông lầu canh thậm chí hành lang cũng đã sụp xuống gần nửa, chỗ xa hơn bị vật che chắn lại, nhìn không rõ lắm. Bất quá xem từ đằng xa thấy góc điện mái hiên như ẩn như hiện, diện tích chùa miểu tuyệt không nhỏ.

Thẩm Lạc thoáng dừng tại cửa một hồi, cất bước đi vào chùa.

Hắn đứng trước quảng trường, nhìn quanh thêm vài lần, không cảm giác được khí tức Quỷ vật, không khỏi nhíu nhíu mày, có chút lo lắng không biết làm sao dẫn Quỷ vật kia xuất hiện.

Gây ra một ít động tĩnh, hấp dẫn sự chú ý của đối phương?

Rất nhanh hắn lắc đầu, bác bỏ ý nghĩ này, lấy linh trí cùng giảo hoạt của Quỷ vật này, nếu để cho nó cảm giác được mình cố ý thiết lập cạm bẫy, chỉ sợ sẽ không ra ngoài.

Sau cùng cách làm thích đáng nhất, hay là giả làm một người bình thường đến tìm người, dụ đối phương mắc câu.