Đại Mộng Chủ

Chương 206: Dời thôn

Dịch: Vì anh vô tình

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Chuyện Thiên Lang nuốt núi tạm thời không nên nói, người nông thôn thường miệng truyền miệng, phần lớn mọi việc đều là nói quá lên.

Nhưng từ lời kể của Điền thúc, thì việc yêu vật tập kích thôn là sự thật, mà Điền La thôn nhân khẩu cũng không đông. Nên người dân ở đó không đủ sức để tự vệ, lại có thể tồn tại đến nay, ngoài trừ việc có tiên sư thỉnh thoảng ra giúp, thì những yêu vật kia thực lực cũng không phải quá mạnh.

Hắn như suy nghĩ một chút, không lập tức trở về Trường Thọ thôn, mà tiếp tục tới những thôn gần đó, để nghe ngóng một chút tình huống ở đây.

Khi Thẩm Lạc trở về vụ tường màu trắng lúc trước, trời đã hoàn toàn đen lại.

*vụ tường: bức tường sương mù

Trải qua gần nửa ngày tìm hiểu, hắn phát hiện tình huống nơi này cùng lời kể của Điền thúc không khác lắm. Yêu vật vây quanh khắp nơi, phổ thông bách tính sinh hoạt rất khốn khổ, mà tất cả điều này, bắt dầu từ mấy trăm năm trước.

Từ một chút sự miêu tả của thôn dân để phán đoán, Yêu thú ở gần đây phần lớn chỉ có tu vi Luyện Khí kỳ.

Thẩm Lạc nghĩ vậy, trong miệng tụng niệm chú ngữ, thi triển Ất Mộc Tiên Độn, thân ảnh nhoáng lên đã biến mất, nhắm phía chỗ sâu trong sương mù đi tới.

Một lát sau, trong một rừng cây bên ngoài Trường Thọ Thôn của bạch ngọc sách có lục quang lóe lên. Thân hình Thẩm Lạc bỗng nổi lên, khẽ động sau đó lao về phía thôn, rất nhanh đã tới bên ngoài.

Hàng rào hư hại ở ngoài thôn đã bắt đầu dựng lại, nhưng vẫn chưa xây xong, thanh niên trai tráng phòng hộ ở đầu thôn nhiều gấp đôi, lại phi thường cảnh giác, chú ý tới động tĩnh bên ngoài.

"Người nào?" Sau một tiếng quát chói tai, trong hàng rào vang lên âm thanh cung tiễn, vô số mũi tên chỉ về phía Thẩm Lạc.

"Tất cả dừng tay, là Thẩm tiên sư, nhanh đi mở cửa!" Thanh Ngưu thấy rõ Thẩm Lạc, hét lớn một tiếng, vội vàng nói.

Đám người nghe vậy, đều buông lỏng, nhưng do hai cánh cửa lớn còn không có sửa chữa xong, treo ở trên hàng rào, làm mấy cái thanh niên trai tráng cùng nhau hợp lực mới có thể đẩy nó ra.

"Đi mời Mã bà bà đến chỗ ở của ta, có chuyện quan trọng muốn bàn với nàng." Thẩm Lạc tiến vào thôn, nói với Thanh Ngưu.

Thanh Ngưu nghe vậy trong lòng run lên, đang muốn đáp ứng, thì đã không thấy bóng dáng của Thẩm Lạc.

Y không dám thất lễ, vội vàng chạy đến nơi Mã bà bà đang ở.

Thẩm Lạc rất nhanh đã quay trở về chỗ ở của mình, kết quả vừa mới đi vào, thì nhìn thấy dưới cây dâu lớn trong viện, có một bóng người đang khoanh chân ngồi trên một cái đệm nhắm mắt tu luyện. Không ai khác chính là Anh Lạc, thiếu nữ gầy yếu kia thì đứng đằng xa đợi ở một bên.

Đỉnh đầu Anh Lạc lơ lửng thanh Thanh Phong Kiếm xanh hơi mờ kia, đang chậm rãi quay tròn xoay quanh, dường như đang tu luyện một loại công pháp thần kỳ.

Thiên địa linh khí gần đó không ngừng hội tụ về phía Anh Lạc, làm trên người nàng nổi lên một tầng thanh quang như nước, tỏa ra một cỗ khí tức kiếm phong bén nhọn. Nó như biến thành một thanh bảo kiếm màu xanh bắn ra khắp bốn phía.

Thẩm Lạc thấy vậy, cũng khẽ giật mình.

Nhưng vào lúc này, Thanh Phong Kiếm đột nhiên kêu"Ông" lên, phát ra tiếng thanh minh, bỗng nhiên mũi kiếm ngừng hấp thu Thiên địa linh khí, chỉ về phía Thẩm Lạc.

Anh Lạc đang nhắm mắt tu luyện, thân hình khẽ động, lập tức mở mắt ra.

"Thẩm đại ca, ngươi đã trở về." Nàng nhìn thấy Thẩm Lạc, vội vàng đứng lên.

"Xem ra ngươi khôi phục rất nhanh." Thẩm Lạc vừa cười vừa nói.

"Cũng may được Thẩm đại ca cứu chữa, nếu không ta lần này coi như không chết, tu vi cũng muốn phế bỏ, đại ân không biết làm cách nào để báo đáp. Nếu sau này, Thẩm đại ca có việc gì, cứ việc phân phó là được." Anh Lạc trịnh trọng thi lễ với Thẩm Lạc, nói ra.

"Đều là việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Thương thế trong cơ thể ngươi còn chưa khỏi hẳn, không cần đứng lâu, ngồi xuống đi." Thẩm Lạc khoát tay áo, nói ra.

"Không sao, thân thể của ta còn không có yếu đến mức đứng cũng không được." Anh Lạc mỉm cười nói.

Nàng vừa nói chuyện, vừa bóp một cái pháp quyết, Thanh Phong Kiếm trên đầu phát ra một tiếng thanh minh, hóa thành một đạo thanh quang chui vào trong cơ thể, biến mất không thấy gì nữa.

Thẩm Lạc thấy vậy, trong lòng có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới pháp khí lại còn có thể giấu vào trong thân thể, đúng là chuyện hiếm lạ.

"Thẩm đại ca, thanh Thanh Phong Kiếm này là bảo vật do tiền bối trong thôn truyền xuống, trong thôn có quy củ, trừ tiên sư của thôn, không thể để cho những người khác biết được nó tồn tại. Cho nên trước đó không có nói với ngươi, còn xin ngươi đừng trách." Anh Lạc chú ý tới ánh mắt của Thẩm Lạc, đưa ra lời giải thích.

"Nếu là quy củ của thôn d ịch tại bạch, ngọc sách thì không cần giải thích với ta. Ngươi hãy ngồi xuống nghỉ ngơi, đợi chút nữa Mã bà bà tới, ta có chuyện muốn nói với mọi người." Thẩm Lạc nói, tự mình khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp khôi phục pháp lực.

Anh Lạc nghe Thẩm Lạc nói trịnh trọng như vậy, hơi sững sờ, cũng theo lời ngồi xuống.

Sau một lát, có tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến.

"Thẩm đạo hữu, ngươi có chuyện gì cần lão thân đi làm, thì cứ việc phân phó." Mã bà bà đi cùng Thanh Ngưu, bước vào tiểu viện.

"Mã bà bà, Anh đạo hữu, khi trước ta lên Phương Thốn sơn, ở trong Tà Nguyệt Tam Tinh động phát hiện một ít điển tịch, từ đó học được một môn thần thông là Ất Mộc Tiên Độn." Thẩm Lạc đứng dậy, nhìn Mã bà bà và Anh Lạc một chút, rồi nói.

"Ất Mộc Tiên Độn? Đúng là đã nghe tiền bối trong thôn nói qua, đây là một môn độn thuật cao thâm." Mã bà bà chần chừ, có chút không rõ ràng lắm, gật đầu nói.

"Không sai, môn độn thuật này rất là tinh diệu, ta sau khi tu luyện thành đã nếm thử đột phá tầng vụ tường ở ngoài thôn, mặc dù có chút khó khăn, nhưng cuối cùng cũng may mắn thành công." Thẩm Lạc chậm rãi nói ra.

Lời này vừa nói ra, làm sắc mặt của bốn người trong viện đều thay đổi.

Con mắt của Thanh Ngưu bỗng nhiên trợn to, tròng mắt cơ hồ rơi ra, miệng càng há thật lớn.

Anh Lạc và thiếu nữ gầy yếu cũng tràn đầy kinh ngạc, thiếu nữ còn đưa tay che lại miệng nhỏ khẽ nhếch.

Mã bà bà xem như là người bình tĩnh nhất ở đây, nhưng hai mắt đυ.c ngầu cũng tỏa ra hai đạo ánh sáng khϊếp người, sắc mặt còn biến đổi liên tục mấy lần.

"Thẩm đạo hữu, ngươi... Ngươi nói thế đều là thật?" Qua một hồi lâu, Mã bà bà là người đầu tiên khôi phục lại, lập tức hỏi.

"Việc này quan hệ trọng đại, Thẩm mỗ sao dám nói dối. Ta đã ở bên ngoài dò xét một hồi, nơi đó cũng có yêu vật tồn tại, bách tính sinh hoạt có chút khốn khổ, nhưng so với tình hình trong thôn thìtốt hơn nhiều. Ta triệu tập mọi ngươi tới, là muốn cùng mọi ngươi thương lượng chuyện di cư ra bên ngoài." Thẩm Lạc bình tĩnh nói.

Ba người Anh Lạc, thanh niên và thiếu nữ giờ phút này cũng khôi phục lại, nghe Thẩm Lạc nói như vậy đều là vừa mừng vừa sợ.

Miệng của Mã bà bà ngập ngừng, lại không nói được lời gì, thân thể không ngừng run rẩy.

"Mã bà bà!" Ba người Anh Lạc vội vàng đi tới, đỡ Mã bà bà.

"Trời xanh có mắt, trời xanh có mắt nha! Bạch ngọc sách ở thôn chúng ta đợi chờ đâu khổ mấy trăm năm, rốt cục, rốt cục lại đợi được ngày thấy ánh mặt trời..." Mã bà bà nói năng kích động, hốc mắt đã ướŧ áŧ.

Ba người Anh Lạc cũng kích động khó lòng kiềm chế.

"Thẩm đạo hữu, ân đức của ngài, tất cả mọi người ở Trường Thọ Thôn sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong tim, vô cùng cảm ơn ngươi." Mã bà bà phóng về phía trước hai bước, bịch một tiếng quỳ lạy Thẩm Lạc.

"Đa tạ Thẩm tiên sư!" Ba người Anh Lạc thấy vậy, cũng tới trước hành lễ.

"Thẩm mỗ xem như là một thành viên trong thôn, đây là chuyện nên làm, thật không dám nhận đại lễ này, mời mấy vị mau đứng lên." Thẩm Lạc vội vàng tiến lên một tay đỡ lấy Mã bà bà, một tay khác giương lên.

Một cỗ lực lượng vô hình hiện ra, nâng thân thể của ba người kia lên.

"Việc này không nên chậm trễ. Xin mấy vị mau chóng thông tri cho những người khác biết, để thu thập hành trang, với lại không cần mang quá nhiều đồ vật. Giờ ta sẽ đi đến vụ tường để làm một chút chuẩn bị." Thẩm Lạc lưu lại một câu, thân hình thoắt một cái, liền biến mất.