Đại Mộng Chủ

Chương 125: Một lần nữa triệu hoán

Dịch: Vong Mạng

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Bạch Tiêu Thiên lúc này này còn đang nhắm mắt ngồi trong trận pháp, tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, chẳng biết lúc nào mới xong.

Thẩm Lạc cũng không quấy rầy y, đưa mắt quan sát bốn phía, lòng thầm tính toán xem sẽ đối phó Cổ Hóa Linh thế nào.

Trải qua mấy ngày kẻ đuổi, người chạy vừa qua, hắn đã nắm khá rõ thực lực của Cổ Hóa Linh.

Cổ Hóa Linh này tu vi chắc chắn đã đạt tới Tích Cốc kỳ, biết được không ít Yêu thuật quỷ bí, thêm nữa trong tay còn có pháp khí chân chính Tam Tiêm Trảo Thứ, thực lực hơn xa cả hắn lẫn Bạch Tiêu Thiên, do đó hắn tất nhiên sẽ không cho rằng mấy tấm phù lục có thể tạo ra quá nhiều tác dụng.

Dù Bạch Tiêu Thiên hẳn là cũng còn chút thủ đoạn chưa tung ra nhưng cũng không thể đem hy vọng đặt hết lên người y được.

“Trước mắt thuật pháp mà mình hiểu được, ngoài Đạp Thủy quyết cũng chỉ còn Thông Linh Dịch Yêu thuật, thực sự quá ít… Ừm, Thông Linh Dịch Yêu thuật…” Đang thầm than thở, ánh mắt Thẩm Lạc lại khẽ động.

“Giờ vẫn còn thời gian, sao mình không một lần nữa thử Thông Linh Dịch Yêu thuật, nếu có thể lại thu phục được một hai con Thủy tộc là cũng tăng thêm được chút phần thắng.”

Lòng quyết định xong, hắn liền đứng dậy đi tới bên hồ, trước tiên thi pháp triệu hoán Tiểu Quy.

Nói tới con rùa ngốc nghếch này, dù thực lực của nó bình thường nhưng sức phòng thủ lại rất khá, hơn nữa năng lực phục hồi không tệ, qua mấy ngày mà những vết thương dính phải từ bữa trước đã hoàn toàn lành lại.

Thẩm Lạc lệnh Tiểu Quy cảnh giới xung quanh xong liền bước từng bước vào trong hồ nước, đợi tới khi nước cao quá gối mới dừng lại, hai tay bấm niệm pháp quyết vận chuyển Thông Linh Dịch Yêu thuật.

Rất nhanh trước mắt hắn tối sầm, lại tiến nhập không gian bên trong thần thức.

Từ khi hắn thông linh Trùy Đầu thành công trong mộng cảnh, cảm giác thôi động pháp này trong hiện thực càng thành thạo trôi chảy, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn dám thử nghiệm thông linh ở thời điểm này.

“Leng keng.”

Rất nhiều điểm sáng màu làm xuất hiện, trôi nổi xung quanh.

Thẩm Lạc đảo mắt nhìn xung quanh, trầm ngâm một chút rồi chọn điểm sáng lớn nhất, tiếp đó thần thực cẩn thận từng chút làn ra, trước mặt tức thì nhoáng cái lại thấy mình xuất hiện tại một vùng không gian rộng lớn màu lam, khác hẳn với không gian nhỏ hẹp ở trong mộng cảnh.

Vô số vòng sáng màu lam dập dềnh như sóng nước xung quanh hình thành một vùng biển màu lam vô cùng rộng lớn, từng luồng từng luồng Yêu khí Thủy tộc vô cùng lớn mạnh ẩn chứa ở trong đó, cũng không phải là ở dưới biển màu lam như trong mộng cảnh.

“Chỗ này…thực sự không phải là vùng biển trong mộng kia chứ nhỉ?” Thẩm Lạc thầm đoán định, đồng thời lập tức đưa thần thức tràn ra, cẩn thận tránh né những Thủy tộc quá mức lợi hại, tìm kiếm Thông linh thú phù hợp.

Rất nhanh hắn liền tập trung vào một mục tiêu có tu vi mạnh mẽ hơn hắn mấy phần, chắc hẳn là Luyện Khí trung kỳ.

Hắn không dám khiêu chiến Thủy tộc lợi hại quá, dù chỉ là một con thì cũng là có phần mạo hiểm.

Thẩm Lạc đưa thần thức thẩm thấu quá, nỗ lực câu thông đối phương, kết quả tiếng gầm gừ giận dữ lập tức truyền tới. Đối phương không nói lời nào, xem ra là một Thủy tộc còn chưa mở linh trí giống Tiểu Quy.

Đối phương dù không thể nói được nhưng ý từ chối trở thành Thông linh thú của hắn lại hiện rõ không cần phải nghi ngờ.

Thẩm Lạc cũng không để ý, lặng lẽ vận khởi phương pháp chấn nhϊếp trong Thông Linh Dịch Yêu thuật, tức thì vô số phù văn màu đen liền tràn về phía đối diện.

Hắn vận chuyển phương pháp khuất phục Yêu vậy này dù không được lô hỏa thuần thanh như trong mộng cảnh nhưng cũng đã đạt tới một trình động thông thạo nhất định.

Yêu vật phía đối diện cuống cuồng rống giận, kiệt lực chống cự nhưng sức chống cự này so ra còn kém rất xa Trùy Đầu, hơn nữa nó cùng dùng sức lung tung nên cơ bản không cần lo tới việc nó có kiên trì lâu hay không.

Hai bên giao phong chưa được bao lâu, bản thể yêu vật kia bắt đầu vùng lên chạy thục mạng, tựa như muốn dùng cách này để thoát khỏi Thông Linh Dịch Yêu thuật.

Thẩm Lạc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, Thông Linh Dịch Yêu thuật này có chút tinh diệu, gần như toàn bộ vùng nước đối diện đều nằm trong phạm vi cảm giác của hắn, hả có thể để Yêu vật kia dễ dàng trốn thoát?

Thêm nữa, yêu vật kia liều mạng chạy trốn như vậy, tiêu hao nhất định rất lớn, đồng nghĩa với việc suy yếu cũng rất nhanh.

Quả nhiên chưa qua thời gian một bữa cơm, tiếng kêu rống giận của yêu vậy đã trở thành kêu thảm thiết.

Lại qua một lúc nữa, ý niệm đồng ý hàng phục từ phía đối diện truyền tới.

Thẩm Lạc vội vàng vận chuyển Thông Linh Dịch Yêu thuật, ngưng tụ ra một cái Thông Linh ấn ký, đưa vào trong người yêu vật đối diện, xong lập tức ngưng thi triển thuật pháp, thấy mắt hơi hoa, hắn liền quay trở lại chỗ bên bờ hồ.

Hắn cảm nhận pháp lực trong người chỉ tiêu hao mất gần nửa, trong mắt không khỏi hiện lên chút dị sắc.

Dùng tu vi hiện gại của hắn lại có thể dễ dàng thu phục một yêu vật Luyện Khí trung kỳ, thực sự có hơi vượt quá dự liệu của bản thân.

Đương nhiên nguyên do trọng yếu hơn, hẳn là ở trong mộng cảnh đã luyện thành tầng thứ ba của công pháp vô danh nên đã có tầng cảm ngộ cao hơn, cộng thêm kinh nghiệm một lần vất vả thu phục Trùy Đầu, giờ trở lại hiện thực mới có thể một lần hành động liền thành công.

Hắn âm thầm hạ quyết tâm, sau này khi lại có cơ hội nhập mộng, bên cạnh việc tu luyện công pháp vô danh thì nhất định phải tu tập Thông Linh Dịch Yêu thuật này nhiều hơn một chút, như vậy có lẽ khi trở lại hiện thực sẽ có thể làm chơi ăn thật. Dù sao tư chất trong đời thực của hắn thật sự quá kém, nếu chỉ vào bản thân khổ sở nỗ lực, cở bản khó có thể tiến bộ.

Thẩm Lạc nhanh chóng vứt bỏ những tạp niệm này, nhắm mắt điều tức một chút, sau khi pháp lực trong cơ thể đã khôi phục gần đầy, hắn liền đưa tay vào trong hồ nước, lặng lẽ vận khởi Triệu hoán chi thuật.

Rất nhanh liền thấy mặt nước hồ bắt đầu chấn động, lấy bàn tay làm trung tâm tạo ra một vòng xoáy nước liên tục xoay tròn, theo đó một thủy động màu đen xuất hiện ở chính giữa.

“Mở ra!”

Thẩm Lạc khẽ quát một tiếng, xoáy nước bay lên nằm lơ lửng đồng thời mở rộng ra một vòng, đồng thời một cỗ Yêu khí màu trắng xám từ đó tỏa ra, tiếp độ một con đại mãng trắng xám dài bốn, năm trượng trườn ra ngoài.

Con mãng xà này có đầu hơi bẹt, người to như thùng nước, toàn thân phủ kín vảy trắng xám to bằng miệng bát, mơ hồ tỏa ánh kim sáng bóng, trông qua có vẻ rất cứng rắn. Điểm đặc biệt nhất của nó chính là trên sống lưng lại có mấy cái như vây cá nhô lên.

Tiểu Quy lúc này đang cảnh giới chỗ nước cạnh bờ hồ, thấy con mãng xà kia xuất hiện, ánh mắt liền lộ vẻ e ngại, lập tức tranh thủ thời gian co đầu thụt cổ lại, chỉ còn thấy mỗi cái mai nổi trên mặt nước.

“Xì iiiiiiiii….” Đại mãng vừa ra, lập tức đưa mắt nhìn Thẩm Lạc, trong con mắt hẹp dài của nó thấy hung quang chớp động, hiển nhiên là có chút bất phục.

Thẩm Lạc hừ một tiếng, không trấn án một phen như đối với Trùy Đầu mà một tay bấm niệm pháp quyết, lập tức vận khởi Thông Linh Dịch Yêu thuật.

Dưới tác dụng của Thông Linh ấn ký, ánh mắt đại mãng lập tức lộ vẻ thống khổ, miệng kêu tê tê không ngưng, thân thể quay cuồng dữ dội trong hồ khiến bọt nước văng tung tóe, cái đuôi quất mạnh lên mặt nước kéo theo âm thanh ù ù như tiếng sấm.

Thẩm Lạc đưa mắt nhìn Bạch Tiêu Thiên một cái, thấy y vẫn đang nhắm mắt ngồi đó, không bị ảnh hưởng bởi động tĩnh bên này, tức thì yên tâm mà tiếp tục thúc giục Thông Linh Dịch Yêu thuật.

Một lúc sau, nét hung ác trong mắt đại mãng đã tan biến, thay vào đó là vẻ cầu khẩn, hắn lúc này mới dừng tay.

Thống khổ trong đầu đại mãng theo đó tiên tan, nó nhìn Thẩm Lạc bằng ánh mắt tràn đầy sợ hãi.

“Tới đây.”

Đại mãng do dự một chút, sau đó vẫn lắc lư thân mình bới tới, ngoan ngoãn cúi đầu xuống.

“Có tên chứ?” Thẩm Lạc thấy nó cúi đầu, giọng điệu cũng ôn hòa đi rất nhiều.

Đại mạng ngẩng đầu nhìn Thẩm Lạc, cái lưỡi thò ra thụt vào mấy lần, thông qua Thông Linh ấn ký truyền tới một luồng tín hiệu mơ hồ, tựa như nó không rõ hắn nói thế là ý gì.