Dịch: Độc Lữ Hành
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
Chờ bọn hắn đến trước mặt, người kia bỗng nhiên đứng lên, đi từng bước từng bước tới phía trước Bạch Độ Kiều, đứng ở giữa đường không nhúc nhích, ngăn trở đường đi bọn hắn.
Thần sắc Thẩm Lạc và Bạch Tiêu Thiên ngưng lại, đồng thời nắm chặt dây cương, ngừng lại.
"Hai vị sư đệ, sao gấp gáp như vậy, là muốn đi đến chỗ nào vậy?" Một thanh âm nữ tử thanh thúy êm tai từ dưới mũ rộng vành truyền ra.
"Cổ Hóa Linh..." Thần sắc Thẩm Lạc khẽ biến, bật thốt lên.
Người kia đưa tay lên lấy mũ rộng vành xuống ném qua một bên, lộ ra một khuôn mặt thiếu nữ đáng yêu động lòng người.
Trên thân nàng mặc một bộ áo choàng cổ tròn màu trắng, eo siết đai lưng ngọc, là một bộ trang phục nam tử. Nhưng tư thái linh lung, thân thể thướt tha, một đầu tóc ngắn màu tím, lại duy trì bộ dáng nữ tử.
Lúc mới nhìn, có chút không hợp cấp bậc lễ nghĩa, nhưng nếu nhìn kỹ, liền có một loại phong thái phóng khoáng khác.
"Hai vị sư đệ đều là người thông minh, ta cũng không nhiều lời, « Thuần Dương Bảo Điển » đang trên tay người nào, sảng khoái giao ra, ta xem phân lượng tình đồng môn ngày trước, có thể tha các ngươi một mạng." Cổ Hóa Linh ý cười yên nhiên, nói ra.
"Tạ ơn Cổ sư huynh không gϊếŧ. Dung mạo ngươi, rốt cuộc là nam yêu hay là nữ yêu? « Thuần Dương Bảo Điển » ta không biết là cái gì?" Bạch Tiêu Thiên đánh giá trên dưới nàng, hoàn toàn không sợ.
"Thẩm sư đệ, ngươi thế nào?" Khoé mắt Cổ Hóa Linh hơi co quắp một chút, nhưng không lập tức động thủ, ngược lại hỏi.
"Cổ sư huynh, ta thực sự không biết ngươi đang nói cái gì, « Thuần Dương Bảo Điển » là vật gì? Ngươi có thể kể rõ một chút!" Trong lòng Thẩm Lạc tính toán thực lực song phương, trong miệng giả bộ hồ đồ, kéo dài thời gian.
Hắn đương nhiên không tin chuyện ma quỷ Cổ Hóa Linh sẽ lưu tính mạng của bọn họ, tay khép vào trong tay áo, đã bắt lấy thanh phù xoa kia.
Cổ Hóa Linh thấy vậy, thở dài, trên thân loé lên hào quang màu tím, lập tức lại khôi phục một bộ quần trang màu tím, hai tiểu xảo cốt dực phía sau cũng lập tức mở ra, trong mắt dần dần băng lãnh.
"Nhân yêu có khác, không ngờ Cổ sư huynh lại là nữ yêu khuynh quốc khuynh thành như thế. Ta vốn là người chịu không được sắc dụ nhất, đáng tiếc bảo điển gì kia ta thật không có." Hai mắt Bạch Tiêu Thiên tỏa sáng, tay trái vuốt vuốt cằm, chậc chậc tán dương.
Thẩm Lạc thấy Bạch Tiêu Thiên cũng ăn ý kéo dài thời gian, đang muốn phát tín hiệu cùng động thủ, lại nhìn thấy ngón tay phải gã không dễ phát hiện điểm một cái.
Lúc này khóe mắt hắn liếc qua hướng lưng ngựa sau lưng Bạch Tiêu Thiên, nơi đó rõ ràng để một tờ phù lục màu vàng.
Thẩm Lạc hiểu ý, thúc ngựa đi tới bên cạnh gã, bất động thanh sắc thu tấm "Bạo Liệt Phù" kia vào trong tay áo.
Đúng lúc này, dị biến phát sinh!
Mặt đất dưới thân hai người Thẩm Lạc đột nhiên nứt toác ra, hai bộ bạch cốt khô lâu từ phía dưới đột ngột chui ra, cầm trong tay cốt thương, đâm lên phía trên một cái. Mũi thương đâm xuyên qua bụng ngựa, máu tươi tung toé.
Bạch Tiêu Thiên và Thẩm Lạc phản ứng cực nhanh, cơ hồ cùng một lúc thân thể ngửa về sau một cái. Hai thanh cốt thương nhuốm máu liền đâm xuyên qua trước người cả hai.
Bọn hắn mặc dù tránh được một kích trí mạng kia, nhưng hai con ngựa phía dưới lại bị đâm xuyên qua bụng, nhao nhao cất vó hí lên, làm hai người rơi xuống lưng ngựa.
Thẩm Lạc vừa hạ xuống đất, còn chưa kịp đứng vững, hai bộ bạch cốt khô lâu kia liền buông cốt thương, đồng thời bổ nhào tới hắn.
Hắn vội vàng lui về sau, căn bản không kịp khống chế phù xoa, chỉ có thể nắm tay hất lên, ngăn cản bạch cốt khô lâu trảo.
Lúc này, một đạo bóng tím bỗng nhiên hiện lên, Cổ Hóa Linh tựa như quỷ mị vọt tới trước người hắn, năm ngón tay biến thành trảo chụp mạnh xuống hắn.
Bạch Tiêu Thiên thấy tình thế không ổn, chân đạp mạnh cương bộ đuổi theo, đồng dạng tay cầm phù kiếm, đâm thẳng tới hậu tâm Cổ Hóa Linh.
Cổ Hóa Linh mặc kệ Bạch Tiêu Thiên công kích sau lưng, tựa hồ muốn bắt Thẩm Lạc trước.
Bạch Tiêu Thiên thấy một kiếm sắp đâm xuyên nàng, hai mảnh cốt dực sau lưng đột nhiên co lại một cái, như hai tấm chắn, "Két" một tiếng, chống đỡ đồng tiền kiếm. Một bàn tay đã như quỷ mị chụp vào mặt Thẩm Lạc.
Thẩm Lạc thấy vậy, không trốn không né, gầm lên giận dữ, một chưởng vỗ ra, đánh thẳng vào trên bàn tay Cổ Hóa Linh đang chụp tới.
"Ầm" một tiếng!
Hắn cảm thấy thân hình chấn động, cả người giống như bao tải bay rớt ra sau.
Lúc này Cổ Hóa Linh không đuổi theo sát, ngược lại "A" nhẹ một tiếng, trên mặt lộ vẻ cổ quái nhìn qua bàn tay kia. Chỉ thấy nơi lòng bàn tay không biết khi nào bị dán lên một tấm bùa chú.
"Ầm ầm" tiếng nổ đùng vang lên!
Thẩm Lạc mới đứng dậy, đã cảm thấy một cỗ khí lãng nóng rực cuốn tới, vội vàng lui mấy bước, mới dừng rồi cẩn thận nhìn lại.
Chỉ thấy nơi bạo tạc vừa rồi, trừ vết tích một mảnh cháy đen thì không còn vật gì khác, ngay cả hai bộ khô lâu kia cũng bị nổ thành bột mịn.
"Cẩn thận!"
Ngay lúc Thẩm Lạc đang muốn nhìn kỹ một hai, chợt nghe Bạch Tiêu Thiên kinh hô một tiếng, ngay sau đó sau lưng vang lên một tiếng xé gió.
Hắn kinh hãi quay người lại, liền nhìn thấy một thanh tam tiêm trảo thứ màu tím đen, bắn nhanh đến hắn, khoảng cách đã không đến ba trượng.
Thẩm Lạc vội vàng hất ống tay áo lên, nơi ống tay áo có một đạo cương phong lóe sáng, thanh phù xoa kia liền lóe lên ánh sáng trắng, bắn nhanh ra.
Trong màn đêm, hai đạo quang mang một tím một trắng cực tốc tới gần, "Ầm" một tiếng, đánh vào nhau.
Chỉ thấy phù văn trên phù xoa Thẩm Lạc cấp tốc thiêu đốt, giống như pháo hoa toả ra một vòng ánh sáng cuối cùng, tiếp theo trong một tiếng oanh minh kịch liệt, bạo liệt ra.
Trong nháy mắt phù xoa bạo tạc, phóng xuất ra một cỗ lực lượng cường đại, đánh cho tam tiêm trảo thứ bay ngược trở về.
Tam tiêm trảo thứ ở trong hư không xẹt qua một đạo tử quang, chậm rãi rơi vào trong một bàn tay trắng nõn như ngọc.
Thẩm Lạc thấy phù xoa một kích bị hủy, sau khi đau lòng thì cả kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.
Hắn nhìn lại tử quang bên kia, liền thấy hai cánh Cổ Hóa Linh đang chớp động lơ lửng ở giữa không trung, trừ một mảng lớn quần áo trước người bị nổ không còn, trên thân đúng là không thấy nửa điểm vết thương.
Lúc này Bạch Tiêu Thiên nhảy lên đi tới trước người hắn, bảo hộ hắn ở sau lưng.
"Còn có thể chiến hay không?" Ánh mắt của gã nhìn chằm chằm Cổ Hóa Linh, thấp giọng hỏi thăm Thẩm Lạc.
"Có thể chiến!" Thẩm Lạc nói.
"Tốt! Thanh trảo thứ kia là một thanh pháp khí, tuyệt đối không thể địch lại." Bạch Tiêu Thiên cầm đồng tiền kiếm, thần sắc trên mặt khẩn trương.
Tiếng nói của hắn vừa dứt, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đồng tiền kiếm trong tay liền sáng lên hồng quang, quét ngang tới phía trước.
"Đinh đinh đinh "
Nương theo một trận âm thanh thanh thúy truyền đến, đồng tiền kiếm bị một cỗ lực lượng đánh cho liên tục lùi về phía sau, bay trở về trước người Bạch Tiêu Thiên.
Thẩm Lạc nhìn lại trên thân kiếm, chỉ thấy phía trên thình lình có ba cây cốt châm như cây đinh hơi mờ nhỏ đến cực điểm. Tất cả đều đâm vào thân kiếm, ngạnh sinh đâm thủng phía trên đồng tiền kiếm.
Bạch Tiêu Thiên kết pháp quyết, nhẹ nhàng vỗ trên chuôi kiếm, trên thân kiếm sáng lên hào quang màu đỏ, ba cây cốt châm kia liền nhao nhao bắn ra.
Tiếp đó gã lấy từ trong ngực ra một tấm phù lục màu lam, hai ngón tay kẹp lấy khẽ quấn trên chuôi kiếm, dán vào.