Đại Mộng Chủ

Chương 116: Thi Ảnh Quỷ

Dịch: Độc Lữ Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

***

Thân hình Điền Thiết Sinh bất ổn, tầm mắt lại bị che phủ, thanh phù xoa đến trước ngực mới phát hiện, muốn tránh né đã không kịp.

Dưới tình thế cấp bách, quanh thân gã loé lên lục quang, lông xanh chỗ ngực tăng vọt, trong nháy mắt xen lẫn hóa thành một đạo bình chướng màu lục mịt mờ che lại chỗ yếu hại.

Hào quang màu xám trắng mặt ngoài phù xoa đại phóng, phù văn mặt ngoài chớp động lưu quang, lập tức phồng lớn lên gấp ba bốn lần.

"Ầm" một tiếng, tầng bình chướng màu xanh lá do lông xanh biến thành kia như là giấy, bị phù xoa màu trắng xuyên thủng qua, đánh thẳng vào ngực Điền Thiết Sinh, tầng lục quang kia cũng vỡ nát tán loạn.

"Phốc phốc" một tiếng, phù xoa mang theo vết máu đỏ tươi xuyên ra sau lưng gã, lưu lại một cái lỗ máu to cỡ miệng chén.

Thân thể Điền Thiết Sinh giãy dụa bỗng nhiên dừng lại, thần thái trong mắt nhanh chóng ảm đạm, cả người bị thủy cầu mang theo xoay tròn không ngừng.

Thẩm Lạc biết rõ đối phương có năng lực khôi phục cường đại, không dám buông lỏng, hai tay như bánh xe bấm niệm pháp quyết thúc giục, trên phù xoa đại thịnh bạch quang, một cỗ hàn khí to lớn bộc phát ra.

"Răng rắc" một tiếng, thuỷ cầu bao trùm Điền Thiết Sinh bị đông kết lại, biến thành một băng cầu to lớn, trôi nổi trên mặt sông.

Điền Thiết Sinh thì lại lấy một tư thế vặn vẹo quái dị, bị đông cứng trong băng cầu, không nhúc nhích.

Thẩm Lạc thấy vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay người xem xét tình huống Tiểu Quy.

Tiểu Quy đã khôi phục hình dáng trước đó, đầu cũng ló ra, chỉ là khóe miệng ẩn hiện tơ máu, rũ cụp mí mắt, có vẻ hơi uể oải.

Thẩm Lạc vội vàng thông qua tâm thần câu thông an ủi nó một phen, đơn chưởng áp lên mai nó, ngưng tụ một cỗ pháp lực rót vào thể nội nó.

Tiểu Quy được dòng pháp lực này tẩm bổ, tinh thần thoáng phấn chấn mấy phần, dùng đầu nhẹ nhàng cọ xát thân thể Thẩm Lạc, giống như biểu đạt lòng biết ơn.

"Tiểu Quy, vừa rồi ngươi đánh gãy hai tay đối phương, là chuyện gì xảy ra?" Thẩm Lạc đưa tay khẽ vuốt đầu Tiểu Quy, hỏi.

Tiểu Quy đắc ý nhẹ ô một tiếng, thông qua tâm thần truyền tới một đoạn tin tức, tương đối lộn xộn. Đại khái đó là thiên phú thần thông của nó, chỉ cần lực lượng không lớn hơn phạm vi nó chịu đựng, mai rùa có thể hấp thu lực sau đó bắn ngược trở về gấp bội.

Bất quá thiên phú thần thông này tiêu hao pháp lực không nhỏ, trước mắt dựa vào năng lực của nó còn chưa thể nào thi triển, cần cùng Thẩm Lạc phối hợp mới được.

Thẩm Lạc nghe lời này, trong lòng vui mừng.

Chiêu mai rùa phản chấn này thắng ở có thể công có thể thủ, lại xuất kỳ bất ý, giá trị vượt xa thủy tiễn của nó công kích.

Hắn đoán chừng một kích cuối cùng của Điền Thiết Sinh hẳn là có uy lực gần như Luyện Khí hậu kỳ. Tiểu Quy bây giờ bất quá là Luyện Khí sơ kỳ, lại có thể phản chấn một kích này bắn ngược về đánh gãy hai tay đối phương. Nếu tu vi Tiểu Quy có thể đề thăng thêm chút, chỉ sợ có thể ngăn cản được Tích Cốc kỳ công kích.

Thẩm Lạc muốn tìm hiểu một chút thiên phú thần thông này của Tiểu Quy, nhưng nơi đây cách Xuân Thu quan không quá xa, cũng không phải là nơi ở lâu, miễn cưỡng nói với Tiểu Quy hai câu, liền thi pháp đưa nó trở về.

Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía băng cầu trôi nổi trên mặt sông cách đó không xa, đang chuẩn bị đi qua. Kết quả vừa mới nhấc chân liền cảm giác não hải một trận choáng váng, thể nội truyền đến một cảm giác hư thoát.

Thông Linh Dịch Yêu thuật tiêu hao pháp lực khá lớn, hắn vừa mới bị Tiểu Quy hút đi một nửa pháp lực, bây giờ pháp lực thể nội đã tới đáy.

Thẩm Lạc hít sâu một hơi, áp chế tinh thần, đi đến hướng băng cầu, chuẩn bị quét dọn vết tích hiện trường có khả năng tiết lộ thần thông của hắn, sau đó lập tức rời đi.

Vào thời khắc này, một tiếng xé gió vang dội truyền đến, một đạo hồng quang từ đằng xa bay vụt tới, trong nháy mắt đã đến trước mắt.

"Chẳng lẽ là truy binh?"

Thẩm Lạc giật mình, không kịp nhìn kỹ hồng quang là vật gì, bấm niệm pháp quyết vung lên, phù xoa trong tay đại thịnh quang mang, đang tính nghênh kích, đồng thời trong lòng nghĩ gấp đường lui.

Nhưng hồng quang kia không công kích hắn, lóe lên bay vụt đến trước băng cầu cách đó không xa, tuỳ tiện chui vào trong đó như đâm đậu hủ, "Phốc phốc" một tiếng đâm vào đầu Điền Thiết Sinh.

Hồng quang lúc này mới tản ra, hiện ra bản thể, lại là một thanh đồng tiền tiểu kiếm.

"Đây là..." Thẩm Lạc khẽ giật mình.

"Y a a..."

Tiếng rít chói tai đột nhiên từ trong băng cầu truyền ra, nghe khiến trong tai ông ông tác hưởng, giống như có vô số châm nhỏ đâm trong tai. Trên thân Điền Thiết Sinh đột nhiên nổi lên một hư ảnh hình người màu đen, ra sức giãy dụa, thét lên không thôi.

Nhưng đầu của hư ảnh màu đen bị đồng tiền kiếm đâm trúng, phảng phất đính tại nơi đó. Bất luận nó giãy giụa thế nào, từ đầu đến cuối không thoát được.

Màng nhĩ Thẩm Lạc đau đớn, vội vàng lui lại mấy bước, trong mắt tràn đầy vẻ khϊếp sợ.

Hắn không nghĩ tới, thể nội Điền Thiết Sinh lại có thứ như vậy ẩn núp.

"Quái này tên là Thi Ảnh Quỷ, mặc dù thực lực không quá cao, nhưng có thể thần không biết quỷ không hay sống cộng sinh trên thân người, ăn mòn nhục thể, khiến có thể dần dần hóa thành cương thi. Chỉ phá hư xá© ŧᏂịŧ nó phụ thân thì không cách nào triệt để đánh chết, nó có thể tuỳ tiện chuyển đổi mục tiêu phụ thể. Ngươi vừa rồi nếu tới gần thêm hai bước, quái này sẽ thừa cơ phụ thể trên người của ngươi." Nương theo âm thanh trong trẻo, một thân ảnh màu trắng xuất hiện ở phía xa, lên xuống mấy cái đã đến phụ cận, lại là Bạch Tiêu Thiên.

Áo trắng trên người gã dính mảng lớn vết máu, hiển nhiên trước đây không lâu đã trải qua chiến đấu kịch liệt. Bất quá nhìn hành động gã không ngại, cũng không biết vết máu là của người khác hay là của mình.

Thẩm Lạc nhìn thấy Bạch Tiêu Thiên, lập tức lại nghĩ tới một chuyện, vô thức lui về phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn về phía Bạch Tiêu Thiên.

"Thẩm sư đệ, ngươi không sao chứ?" Bạch Tiêu Thiên nhìn thấy thái độ Thẩm Lạc, ngược lại sững sờ.

"Ngươi làm sao có thể chứng minh thân phận của mình?" Thẩm Lạc trầm giọng hỏi.

Hôm nay gặp quá nhiều sự tình quỷ dị, Cổ Hóa Linh và Điền Thiết Sinh tuần tự biến thành địch nhân, mà hai người đều có thể hoá hình, giờ hắn thật không dám tin tưởng bất kỳ kẻ nào.

"Nguyên lai Thẩm sư đệ lo lắng ta là tên giả mạo? Tốt, vậy ta nói một chút sự tình trước kia. Năm đó chúng ta không sai biệt lắm đồng thời nhập môn, lần thứ nhất gặp mặt là ở trong Linh Quan điện, quen biết ngày thứ hai, chúng ta liền cùng nhau chạy tới phía sau núi uống ròng rã tam đại đàn rượu, ngày thứ ba..." Bạch Tiêu Thiên giật mình, kể lại đủ loại sự tình bí mật của hai người trước kia.

Thẩm Lạc nghe những lời này, sắc mặt khẽ buông lỏng, nhưng cảnh giác trong mắt vẫn chưa buông bỏ, ngược lại từ từ lui về sau.

"Dù ngươi là Bạch Tiêu Thiên, giờ phút này toàn bộ Thanh Hoa sơn bị màn sáng màu xám bao lại, ngươi làm sao trốn ra được?" Thẩm Lạc dừng một chút, tiếp tục hỏi.

"Việc này nói đến còn phải đa tạ Thẩm sư đệ. Vừa rồi ta chém gϊếŧ yêu vật tại đại điện tông môn, từ xa nhìn thấy ngươi và Điền sư huynh xuống núi, liền theo tới. Cuối cùng dưới sự trợ giúp của quan chủ mới trốn thoát. Đáng tiếc quan chủ sinh tử không rõ!" Bạch Tiêu Thiên ảm đạm nói.

Thẩm Lạc nghĩ kỹ lời nói Bạch Tiêu Thiên, thấy cũng không có sơ hở, lúc này mới an tâm gật gật đầu.

"Hôm nay không ít yêu nhân lợi hại, trong đó có người có thể huyễn hóa bề ngoài, cho nên cẩn thận một chút, còn xin Bạch sư huynh thứ lỗi." Thẩm Lạc chắp tay nói.

"Không sao, bây giờ yêu quỷ đánh vào Xuân Thu quan, những yêu quỷ đồ vật kia am hiểu huyễn hóa, đúng là nên cẩn thận như thế." Bạch Tiêu Thiên lắc đầu, sau đó nhìn về phía bóng dáng màu đen, trong mắt nổi lên sát cơ, tay kết kiếm quyết một cái.

Trên đồng tiền kiếm đại phóng hồng quang, mấy đạo ánh kiếm màu đỏ từ thân kiếm dâng lên, đâm vào thể nội bóng đen, đột nhiên xoắn một cái.

Bóng đen lập tức bị xé nát thành mấy khối, hóa thành từng luồng từng luồng hắc khí phiêu tán, thanh âm bén nhọn cũng im bặt dừng lại.