Dịch: Vong Mạng
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông
***
“Đầu hổ…còn có hai chữ ‘Định Quốc’, Ngô Phá Giáp hẳn chính là người trong công môn.” Hắn cầm Yêu bài lên, lẩm bẩm tự nói.
Hắn lật Yêu bài nhìn qua rồi nhanh chóng đặt trở lại, không khách khí thu toàn bộ vào trog bọc.
Làm xong hết thảy, hắn vận chuyển đất đá bên cạnh đắp lên người Ngô Phá Giáp để che đi thi thể.
Thẩm Lạc cầm đám đồ Hỏa thương, đang khi đi bước tiếp thì đột nhiên quay đầu nhìn lại nơi đặt chân lúc đầu, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh Bát Quái quang trận kia.
Hỏa Thương, Hàn thương mới lấy được đều có uy lực bất phàm, không biết có dùng để phá được quang trận này không?
Ý nghĩ này vừa nổi lên, Thẩm Lạc lập tức lại lắc đầu.
Hắn bây giờ tuy kiến thức với chuyện tu tiên còn nông cạn, nhưng cũng đủ để cảm nhận được Bát quái quang trận kia không biết là do vị cao nhân nào bố trí xuống mà hắn thậm chí không thể chân chính thúc giục pháp khí được. Để mình thử nghiệm vô ích chi bằng tiến về trước quan sát tiếp, nói không chừng còn có lối ra.
Thẩm Lạc thu ánh mắt lại, lấy cây hàn thương sáng lấp lánh kia ra đồng thời tay kia cầm sẵn cây hỏa thương, cất bước tiến thẳng về trước.
Càng đi vào sâu trong động quật, địa thế càng thấp, không khí dần cũng trở nên có chút nặng nề, tựa như đang đi xuyên lòng đất vậy.
“Ồ!”
Thẩm Lạc đột nhiên dừng bước, đưa mắt nhìn bốn phía.
Hắn thực sự không phải cảm nhận xung quanh có động tĩnh gì mà là đột nhiên phát hiện ra thiên địa linh khí xung quanh nồng đậm hơn nhiều so với điểm dừng trước đó.
Hắn lập tức nhắm hai mắt lại, tinh tế cảm nhận thiên địa linh khí xung quanh, mơ hồ phát giác ra linh khí phía trước lại càng thêm nồng đậm.
“Hẳn là phía trước có thiên tài địa bảo gì đó?”
Trong đầu Thẩm Lạc nảy sinh suy nghĩ như vậy, bản thân vô thức liền muốn bước nhanh chân hơn, nhưng lý trí lại ngăn cản hắn hành động lỗ mãng.
Kết quả hắn đi về phía trước chưa tới ba mươi bước liền phát hiện măng đá màu trắng bắt đầu thay đổi không ít, ánh sáng trở nên mờ đυ.c hơn nhưng thiên địa linh khí, đúng như hắn đoán, càng lúc càng thêm nồng đậm.
Lại đi về trước thêm một đoạn ngắn, một luồng sáng màu lục dịu mắt đột nhiên xuất hiện ở phía trước, trong bóng đêm nhìn rất bắt mắt.
“Rốt cuộc đến cuối rồi sao?”
Trong lòng Thẩm Lạc hơi động, hắn không tùy tiện tới gần, tay cầm hai cây thương, một trước ngực, một sau lưng rồi mới cẩn thận đi tới.
Lối đi phía trước quả nhiên đã tới điểm cuối nhưng là do bị một tường đá chặn lại.
Sau vách đá tựa như có một khoảng trời đất khác bởi ánh sáng màu lục dìu dịu kia là phát ra từ một cái khe ở trên vách đá.
Thẩm Lạc nhìn sâu vào trong khe hở, chỉ có thể nhìn thấy chút ánh sáng mờ mờ, nhưng luồng linh khí nồng đậm từ trong tràn lan ra, hiển nhiên ngọn nguồn không ở nơi đây, bởi linh khí chỗ này không lớn như vậy, vậy thì chỉ có thể là từ phía sau vách đá.
Mắt Thẩm Lạc hiện lên nét hiếu kỳ, hắn đưa tay gõ hai cái lên vách đá, chỉ nghe một hồi âm thanh ‘tùng tùng’ vọng lại.
Thẩm Lạc thấy vậy, một tay nhấc lên, truyền hết pháp lực còn sót lại trong người vào trong hỏa thương, tức thì một tầng ánh sáng màu đỏ bừng lên trên thân thương.
Chỉ nghe ‘phập’ một tiếng, hỏa thương nhoáng cái đã đâm cả mũi lẫn một phần cán thương vào trong vách đá.
Theo lực cản truyền lại mà tính toán thì vách đá này cùng lắm chỉ dày hơn một tấc.
Thẩm Lạc lật tay nhổ hỏa thương ra rồi lại tiếp tục đâm thêm một cái.
Cứ như thế liên tiếp bảy tám lần, trên vách đá đã có thêm bảy tám lỗ thủng.
Pháp lực trong người hắn vốn không còn nhiều, qua mấy lượt hành động giờ đã hao hết, cũng may là trên vách đá đã xuất hiện một kẽ hở.
Thẩm Lạc quay người đi về, rất nhanh hắn mang kiếm được một khối đá lớn ở trong động quật rồi mang trở lại, tiếp đó vận khởi Tiểu Hóa Dương Công, hai tay nổi lên một tầng ánh sáng màu đỏ. Hắn nâng khối đá lên rồi ra sức đập về phía kẽ hở trên vách đá.
Đùng! Một tiếng nứt vỡ lớn vang lên, theo đó, vách đá bị đập để lộ ra một lỗ thủng to bằng cái thớt.
Khi hắn giơ tảng đá trong tay lên toan đập tiếp, vết rạn trên vách đá đột nhiên lan ra, tiếp đó tiếng ‘ầm ầm’ liên tiếp vang lên, cả vách đá trước mặt sụp xuống, đá vụn đá tảng lăn loạn ra cả hai phía bốc lên một đám bụi đất.
Thẩm Lạc đã sớm lùi ra xa, tránh không bị đá rơi vào người.
Ánh mắt hắn xuyên qua đám bụi đất còn chưa tan, nhìn về phía trước, phát hiện đằng trước khá rộng rãi sáng sủa. Đó là một khoảng không gian dưới đất rộng chừng năm, sáu mươi trượng.
Khắp xung quanh, phía trên đỉnh động có từng cọc măng đá màu trắng cực lớn tỏa bạch quang dịu mắt, còn ở chỗ giữa động là một ao nước hình vuông diện tích chừng bảy, tám trượng vuông, bên trong ao là đầy nước trong xanh nhìn thấy cả đáy.
Ánh sáng màu lục dìu dịu từ trong ao tỏa ra, soi sáng khắp khoảng không gian dưới lòng đất.
Ly kỳ nhất chính là, một bộ hài cốt hình người màu vàng nằm lơ lửng giữa khoảng không phía trên ao nước. Mỗi một nhánh xương đều óng ánh trong suốt, giống như lưu ly màu vàng, hơn nữa còn tỏa ra từng đợt ánh sáng màu vàng kim, thực sự rất quỷ dị.
Hài cốt này dù gì cũng chỉ là một vật chết nhưng không biết vì nguyên nhân gì lại có thể lăng không nằm lơ lửng như vậy.
“Nước!”
Thẩm Lạc sau khi mất cả buổi nhìn chằm chằm vào bộ hài cốt màu vàng kia, lúc này mới đưa mắt nhìn vào trong ao nước xanh biếc, trong lòng mừng rỡ.
Chỉ cần có nước, hắn liền có thể thông qua tu luyện, nhanh chóng khôi phục pháp lực.
Lại nói thêm, thiên địa linh khí nơi đây vô cùng nồng đậm, cơ hồ gấp mười lần bên ngoài, tuyệt đối là nơi rất tốt để tu luyện.
Thẩm Lạc quan sát kỹ càng không gian trước mắt, sau khi xác nhận không có nguy hiểm gì mới nhấc chân bước vào bên trong.
Hắn không đi tới chỗ cái ao ngay mà tiếp tục quan sát một lượt khắp xung quanh, lông mày không khỏi nhíu lại.
Không gian dưới lòng đất này ngoài ao nước chỗ trung tâm và bộ hài cốt trên đó thì chẳng có điểm nào đặc biệt nữa, bốn phía chỉ là một mảng măng đá bình thường, vách đá khắp xung quanh cũng không có cửa ra vào.
“Lẽ nào nơi này thực sự không có cách để thoát ra?” Thẩm Lạc thì thào tự nói, nhưng hắn cũng không lo lắng quá mức.
Hắn hiện tại chỉ đang ở trong mơ mà thôi, cũng không phải chân thân thực sự bị vây khốn, dựa theo kinh nghiệm từ hai giấc mơ trước, qua một khoảng thời gian là có thể thoát ra, quay lại thực tế.
Nhưng như vậy thì lần nhập mộng này hắn cũng chỉ có thể dừng mãi trong cái không gian dưới đất này.
Thẩm Lạc rất nhanh khôi phục tâm tình, bước tới bên bờ ao, nhìn hai hốc mắt bộ hài cốt màu vàng kia một chút liền rời mắt, nhìn về phía ao nước màu xanh.
Mặc kệ thế nào, trước khôi phục pháp lực rồi tính sau.
Nhưng ở khoảng cách gần nhìn xuống, ao nước xanh biếc này lộ ra chút cổ quái.
Hắn tiện tay nhặt một tảng đá lên, ném vào trong ao. “Tùm” một tiếng, hòn đá chìm vào trong ao, tuyệt không thấy gì khác thường.
Nhưng Thẩm Lạc vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, sau một thoáng trầm ngầm, hắn ngồi xổm xuống, đưa một ngón của bàn tay trái vào trong nước ao, tay còn lại nắm chặt một thanh đoản nhận màu đỏ sậm, phòng khi phát hiện có gì bất thường liền đoạn chi bảo vệ tính mạng.
Kết quả là chỉ thấy nước ao hơi lạnh, có vẻ chẳng khác gì nước bình thường.
Thẩm Lạc duy trì tư thế này suốt thời gian khoảng nửa nén nhang, sau khi thấy vẫn không có gì khác thường mới yên lòng, cởi cái bọc chứa đám đồ đoàn, pháp khí qua một bên rồi bước vào trong ao.
Vào thời khắc nào, ánh sáng màu vàng kim từ mặt ngoài khối hài cốt lơ lửng trên ao đột nhiên sáng bừng lên.
Ánh sáng màu vàng kim chiếu rọi lên người Thẩm Lạc, theo đó một lực bài xích lăng không xuất hiện, đẩy cả người Thẩm Lạc ra phía ngoài.
Chỉ là lực bài xích này cũng không mạnh lắm, hắn vẫn có thể chịu được.
Thẩm Lạc ngẩng đầu nhìn bộ hài cốt màu vàng kia, thoáng có chút ngạc nhiên.