Đại Mộng Chủ

Chương 48: Vu Đại Đảm

Dịch: Độc Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

"Cái này..." Con ngươi tiểu nhị đảo một vòng, trên mặt lộ vẻ khó khăn.

Thẩm Lạc thấy thế, trong lòng hiểu rõ, lấy từ trong tay áo ra một mảnh bạc vụn, để lên bàn.

Tiểu nhị liếc qua, đôi mắt lập tức sáng lên, đưa tay tính cầm.

"Trước tiên nói một chút đã." Thẩm Lạc đưa tay nhẹ nhàng che lại bạc vụn, trên mặt lộ ra ý cười ôn hoà.

"Khục... Ta nhớ không lầm, họ Vu cũng chỉ có một nhà làm lái đò tại Hoàng Vi Đãng kia. Chỗ đó dài khoảng mười dặm thuỷ vực, đá ngầm loạn thạch rất nhiều, dòng nước chảy xiết, hán tử Vu gia kia ở nơi đó lái đò." Tiểu nhị ho khan một tiếng, thu tay về, hậm hực nói.

Thẩm Lạc nghe vậy, trong lòng vui mừng, cầm lấy bạc vụn đặt ở trong tay tiểu nhị, nhưng chưa buông tay, tiếp tục hỏi:

"Hoàng Vi Đãng ở nơi nào, nơi đó có dễ tìm không?"

"Dễ tìm dễ tìm, ra phía tây cửa thành, đi hướng Tây Nam năm sáu mươi dặm là đến. Trên đường nếu tìm không thấy, tùy tiện thấy người hỏi một chút, nói tìm Vu Đại Đảm là được." Tiểu nhị cảm nhận trong lòng bàn tay hơi lạnh, tươi cười rạng rỡ, nói nhanh hơn.

"Làm phiền tiểu ca." Thẩm Lạc cười cười, buông lỏng tay ra.

"Chuyện này, khách quan còn có gì phân phó cứ việc nói. Những ngày gần đây cửa thành đóng sớm, bình thường giờ Tuất đã đóng, khách quan du ngoạn cần phải chú ý thời gian trở về." Trên mặt tiểu nhị ý cười nở rộ, liên tục cảm ơn, thu bạc vụn vào.

Thẩm Lạc khoát tay áo, tiểu nhị liền khom người lui xuống.

Sau khi ăn xong, Thẩm Lạc dẫn ngựa ra khỏi thành, một đường đi về phía tây nam, ước chừng sau nửa canh giờ, đã đi tới bờ sông.

Dòng chảy ở thượng du Loan Thủy Hà tụ hợp vào không ít, mặt sông khá rộng lớn, hai bên xây dựng con đê chắn dòng nước. Khắp nơi đều sinh trưởng cây liễu tráng kiện, từng cành liễu rậm rạp rủ xuống, theo gió mùa hè lắc lư không ngừng.

Thẩm Lạc đi dọc theo bờ sông, đi hơn mười dặm, phát hiện lòng sông Loan Thủy Hà bắt đầu co vào một chút, mặt nước vốn rộng lớn dần dần thu hẹp còn mấy chục trượng, khiến cho dòng nước vốn chảy nhẹ nhàng dần dần trở nên chảy xiết.

Càng đi về phía trước, trên mặt sông bắt đầu xuất hiện từng dãi đất bồi, phía trên mọc từng lùm cỏ lau rậm rạp, màu lá xanh biếc, gió thổi đến rung "Xào xạc", ở trong thỉnh thoảng có chim nước bay lên bay xuống.

Lại rong ruổi ngựa đi về phía trước hơn mười dặm, rốt cuộc Thẩm Lạc nhìn thấy cách bờ sông phía trước không xa, có một gốc du già cao mấy chục trượng, dưới cây thoáng mát dựng một lều tranh giản dị.

Một bên bờ nước cách lều tranh không xa buộc một chiếc thuyền nhỏ ô bồng, cạnh thuyền cắm một cây gậy trúc dài khoảng mười trượng.

Hắn đi tới cách cây du già không xa liền nhảy xuống ngựa, nắm dây cương chậm rãi đi tới.

"Nhà đò có ở đó không?" Thẩm Lạc đứng phía ngoài, cao giọng hô.

"Ai, tới đây..." Một tiếng đáp rất nhanh vang lên, giọng nói có chút thô kệch.

Ngay sau đó, một hán tử trung niên thân hình tráng kiện, từ trong túp lều đi ra.

Thẩm Lạc hơi đánh giá trên dưới gã, phát hiện người này ngoại trừ màu da bên ngoài bị cháy quá đen, dung mạo có ba bốn phần tương tự với Vu Mông, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán, cảm giác người này không chừng chính là một trong tiên tổ Vu thị.

"Xin hỏi lão ca là Vu lái đò?" Thẩm Lạc hỏi.

"Ha ha, khách quan hỏi như vậy, Loan Thủy Hà ở Tùng Phiên huyện này trên dưới vài trăm dặm, làm gì còn có Vu Đại Đảm thứ hai?" Trung niên hán tử kia cười vang nói, trong ngôn ngữ tựa hồ có chút tự đắc.

"Vậy đúng là Vu lão ca có tên tuổi rồi." Thẩm Lạc nghe vậy, cười nói.

"Khách quan muốn qua sông sao? Bất quá mang theo con ngựa này cũng khó quá, thuyền nhà ta sợ là không chứa được nó." Hán tử trung niên tự xưng Vu Đại Đảm quan sát Thẩm Lạc một chút, có chút khó khăn nói.

"Không qua sông, chỉ là muốn mượn thuyền lão ca sử dụng, giá tiền thì... Dễ thương lượng mà." Thẩm Lạc nháy nháy mắt, nói như thế.

Vu Đại Đảm nghe Thẩm Lạc nói vậy, nhịn không được lại đánh giá trên dưới hắn một chút, có chút không rõ người trẻ tuổi này thoạt nhìn như là phú gia công tử, rốt cuộc muốn làm gì?

Thẩm Lạc chỉ mỉm cười nhìn Vu Đại Đảm, chờ gã mở miệng.

"Vị khách quan này, nhìn bộ dáng ngươi giống như người xứ khác? Trong Hoàng Vi Đãng này cũng không phải nơi bơi lội chơi đùa tốt đâu, ngươi nhìn xem phiến bụi cỏ lau kia phong quang đúng không, nhưng đáy sông bên dưới có thể đều là mạch nước ngầm đá ngầm, ở giữa càng có một mảng lớn bãi loạn thạch. Dù là một lái thuyền có kinh nghiệm, sơ ý một chút cũng sẽ đυ.ng vào. Ngươi thuê thuyền cũng không phải là ý hay." Vu Đại Đảm nhăn mày lại, khuyên nhủ.

"Không sao, ta biết chút thuỷ tính, chính là đến bụi cỏ lau kia nhìn xem, ngắm cảnh một chút rồi sẽ trở lại." Thẩm Lạc nói.

"Khách quan, ngươi muốn ngắm cảnh cũng được, ta chèo thuyền đưa ngươi qua, chỉ thu tiền bằng đưa qua đưa về bờ sông thôi, so với ngươi thuê thuyền còn rẻ hơn, lại không nguy hiểm gì. Ngươi nói có đúng hay không?" Vu Đại Đảm vẫn cảm thấy không ổn, đề nghị.

"Khách quan đừng nghe kẻ hồ đồ này..." Ai ngờ gã vừa nói xong, còn không đợi Thẩm Lạc trả lời, trong túp lều liền truyền ra một tiếng nữ tử vội vàng.

Ngay sau đó, một nữ phụ trung niên mặc áo nâu đầu trùm khăn vải, nâng cao cái bụng lớn từ trong túp lều đi ra.

Màu da trên mặt phụ nhân cũng đen phiếm hồng, hiển nhiên cũng đã phơi gió phơi nắng qua, đã quen chịu khổ cực.

"Nha, còn có thư sinh tuấn tú như vậy à..." Phụ nhân nhìn thấy Thẩm Lạc, tán thưởng một tiếng.

Thẩm Lạc mỉm cười, cũng không coi là thật.

"Nàng ra đây làm gì, coi chừng gió." Vu Đại Đảm thấy thế, vội trở lại nghênh đón, một mặt lo lắng.

Phụ nhân thấy thế, hung hăng nhéo gã một cái, vuốt ve tay gã, nói:

"Ngươi là hương dã hán tử, có biết gì là phong nhã hay không? Thiếu gia này muốn tiến đến đám cỏ lau đơn độc ngắm cảnh, nói không chừng một hồi còn nổi hứng làm thơ, liền có thể viết ra một bài thơ nổi danh thiên hạ. Hán tử ngươi ở bên cạnh xem náo nhiệt gì chứ, đúng là chướng mắt?"

Thẩm Lạc đương nhiên biết, phụ nhân là muốn kiếm bạc từ cho thuê thuyền, nhưng cũng không nói ra, cười nói: "Đại tẩu nói đùa, ta chỉ muốn một mình đi giải sầu mà thôi, nào có thi tài gì chứ..."

Nghe Thẩm Lạc nói vậy, thê tử nhà mình lại một mực nháy mắt, Vu Đại Đảm cũng chỉ đành im lặng một bên, không nói nữa.

"Ha ha, thiếu gia muốn thuê bao lâu? Thuyền này tuy không lớn, nhưng một ngày sinh ý cũng không ít, thiếu gia cũng không thể bạc đãi nhà ta đó nha." Trên mặt phụ nhân mang ý cười, nói.

"Ta thuê ba ngày, bắt đầu từ bây giờ. Sau ba ngày này, trả các ngươi mười lượng bạc, như thế nào?" Bản dịch tại bạch ngọc sách. Thẩm Lạc sờ lên cằm, hỏi.

"Bao nhiêu..."

Phụ nhân nghe xong, sắc mặt có chút thay đổi, quả thực không ngờ Thẩm Lạc xuất thủ xa hoa như vậy.

"Mười lượng bạc." Thẩm Lạc lặp lại.

"Không được, không được... Nhiều lắm." Vu Đại Đảm liên tục khoát tay.

"Cái này... Quả thực hơi nhiều, dù là mua thuyền chúng ta cũng dư xài. Đừng nói là mười lượng, một lượng đã không ít." Dù phụ nhân kia tham tài, cũng cảm thấy không nên thu nhiều như vậy.

"Đại tẩu không cần so đo, ta và Vu đại ca trò chuyện hợp ý, mười lượng bạc này tạm thời giao cho các ngươi, thuyền này xem như ta thuê lại." Thẩm Lạc không cho phản bác, nói.

"Thiếu gia khí vũ bất phàm, khí độ hào phóng, ngày sau nhất định là mệnh phú quý sống lâu trăm tuổi..." Phụ nhân cười đến không ngậm được miệng, càng xem hậu sinh trước mắt càng cảm thấy thuận mắt.