Đại Mộng Chủ

Chương 45: Không thể nói ra

Dịch: Vong Mạng

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

La đạo nhân hơi nghiêng người liếc nhìn hộp gỗ trên bàn, sau đó thở dài một tiếng, nói:

“Ài, năm đó lúc ở nhà người ta đã nói với người cách kéo dài tính mệnh, Hồng Huyết Tán và Tiểu Hóa Dương Công đều đã phá lệ cho ngươi, chỉ là người không có tư chất tư hành, đến công pháp cơ bản nhất mà tu cũng gặp chuyện. Chẳng biết khi ấy ta thu ngươi là cứu hay hại ngươi nữa.”

“La sư quá lời, nếu không có La sư, chỉ e đệ tử đã sớm thành một nắm đất vàng rồi. Ơn tái tại của sư phụ, đệ tử vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.” Thẩm Lạc liên tục lắc đầu, đáp.

La đạo nhân nghe lời này xong cơ mặt liền giãn ra, trông có vẻ khá thích thú.

“La sư, không biết còn cách nào khác không, bất kể giá lớn cỡ nào, đệ tử cũng đều nguyện ý trả.” Thẩm Lạc lại nói thêm, đồng thời đặc biệt nhấn giọng khi nói hai câu cuối.

“Mà thôi, vì ngươi, ta đồng ý phá lệ lần nữa. Chỉ cần người có thể trong ba năm tu luyện Tiểu Hóa Dương Công đến viên mãn, ta có thể giúp ngươi gặp quán chủ cầu tình một lần, thuyết phục người đồng ý truyền tầng thứ nhất Thuần Dương kiếm quyết cho ngươi, tới lúc đó lại bàn xem cần trả giá lớn nhỏ sau, có điều cơ hội cũng lớn lắm đâu.” La sư trầm mặc một lúc rồi mới khẽ thở dài, đáp.

Trong vòng ba năm? Không phải pdcn kết luận mình sống không qua hai năm sao?

Thẩm Lạc thầm thắc mắc, nhưng miệng vẫn liên tục nói cảm ơn.

“Ngươi cũng đừng vội cám ơn ta, ta có thể nói rõ với ngươi thế này, ta chung quy không thấy cách này có gì tốt bởi nói sao thì với tư chất của ngươi, muốn trong ba năm tu luyện Tiểu Hóa Dương Công tới viên mãn, đó là chuyện gần như không thể. Vì thế ta khuyên ngươi, tốt nhất nên tĩnh tâm điều dưỡng nhiều hơn, bỏ chút tâm tư đi tìm linh dược tiên thảo có thể kéo dài tuổi thọ, đó mới là chính đạo.” La sư khoát tay áo, điềm tĩnh nói tiếp.

“Vật kéo dài tính mệnh như thế, tìm nơi nào mới thấy? Trong quán có còn không ạ?” Thẩm Lạc nhịn không được hỏi.

“Nếu trong quán có, ta làm sao lại bảo ngươi vất vả đi tìm nơi khác? Linh dược thực sự có thể kéo dài thọ nguyên, dù có là loại bình thường nhất cũng vẫn là thứ mà tu tiên giả muốn mà không được, một khi xuất hiện, trên cơ bản cũng sẽ bị cả giới tu tiên tranh giành cướp đoạt, phàm nhân cơ bản là muốn thấy cũng không thấy nổi. Mà cho có may mắn thấy được thì có đổ hết vàng bạc châu báu ra cũng chưa chắc có thể mua được.” La đạo nhân đứng thẳng người lên, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi giảng giải.

“Vàng bạc không mua nổi? Chuyện này là vì sao?” Lòng Thẩm Lạc có chút nghi hoặc.

Mấy năm gần đây, hắn nói là dự vào Tiểu Hóa Dương Công và Hồng Tuyết tán để kéo dài tính mệnh nhưng cái nào không phải là mua bằng bạc? Lúc nhập quán hai trăm lượng vàng, gia đình mỗi năm lại nộp hai ngàn lượng bạc trắng, có thứ nào không phải vật giúp hắn kéo dài tính mệnh chứ?

“Ngươi chưa đặt chân vào đạo này, tự nhiên không biết kim ngân châu báu trong mắt ngươi tu hành cao thâm chân chính chẳng khác gì cành khô đá vụn. Giữa bọn họ dù có thứ làm tiền tệ trao đổi khi cần, cũng chính là Tiên ngọc trong truyền thuyết.” La đạo nhân giải thích.

Thẩm Lạc nghe lời này liền như bị sét đánh.

Đại danh Tiên ngọc kia hắn cũng biết rõ. Bạch Tiêu Thiên đã từng nói với hắn, bản thân hắn cũng từng thấy nó trên một số tạp thư, thứ đó chân chân chính chính là tiền thần tiên, thứ mà chớ nói đến một thương hộ tầm thị trấn như Thẩm gia, dù có là thương nhân làm trùm cả một châu thành cũng chưa chắc đã từng thấy.

“Mua tiên dược kéo dài tính mệnh, tự nhiên là cần tiền của thần tiên…”

Cảm giác bất lực dâng lên trong tâm, hắn tựa như đến một chút tài lực cuối cùng để dựa vào cũng không có.

Nhìn ánh mắt Thẩm Lạc dần trở nên ảm đạm, hai đầu tràng mày La đạo nhân cũng lộ vẻ không đành lòng.

Thẩm Lạc đang khi tâm thần kích động, đột nhiên nghĩ tới một việc.

Đầu sỏ nguyên nhân khiến hắn hao tổn nguyên khí chính là cái gối ngọc quỷ quái kia, vậy thì rất có thể cũng từ trên nó sẽ tìm ra được biện pháp xử lý, từ đó tìm được đường tự cứu. Hơn nữa hắn không thể xử lý cái gối ngọc này, không có nghĩa người khác cũng không thể?

Thứ này hiện tại khiến thọ nguyên của hắn đại giảm, dù có là bảo bối thì bảo vệ tính mạng vẫn là trên hết. Nếu thực không được, vậy cũng có thể dùng nó để đổi lấy thứ tốt hơn trong quán.

“La sư…”

Sau một hồi do dự, Thẩm Lạc cuối cùng hạ quyết tâm, định thử đề cập một chút về việc gối ngọc.

Nhưng hắn vừa mới mở miệng, trong đầu đột nhiên o..o..n..g một tiếng. Một loại thanh âm chói tai như muốn đâm thủng màng nhĩ mà hắn chưa từng nghe bỗng như thủy triều điên cuồng truyền tới, làm hắn tối sầm mặt mũi, đổ nghiêng sang một bên.

La đạo nhân sững người nhưng cũng rất nhanh kịp đỡ được vai hắn, sau đó dìu hắn ngồi xuống ghế.

Khi đầu óc Thẩm Lạc còn đang mê loạn, La đạo nhân nhíu mày cầm lấy cổ tay hắn, ba ngón cùng lúc bắt bắt ba mạch, nín hơi điều tra quan sát.

Sau một lúc, y lắc đầu, buông lỏng tay ra.

“Mạch hư vô lực, đích xác là triệu chứng công pháp cắn trả, nguyên khí hư tổn không nhẹ à. Ngươi rốt cuộc là tu luyện thế nào, sao lại thế này chứ?”

Mồ hội lạnh túa ra trên trán, Thẩm Lạc gắng gượng kể một chút về tình hình tu luyện hằng ngày của hắn.

“A…”

Có điều ngay khi có ý nghĩ muốn nhắc tới chuyện gối ngọc, loại âm thanh mới rồi lại một lần nữa nổ vang làm hắn nhịn không được, kêu thảm một tiếng.

La đạo nhân lộ vẻ nghiêm trọng, một tay áp vào lưng hắn, lòng bàn tay bừng lên vầng sáng màu đỏ, lập tức có một dòng nước ấm(*) từ phía hậu tâm truyền vào trong cơ thể Thẩm Lạc khiến hắn cảm thấy thật thoải mái, đồng thời âm thanh ù ù vang vọng còn sót lại trong đầu cũng dần biến mất.

“Đây là chuyện gì? Không lẽ…” Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả người, nội tâm hắn càng thêm kinh hoảng khó có thể trấn tĩnh.

Song ngay khi hắn một lần nữa nghĩ tới việc kể chuyện gối ngọc ra, tiếng nổ chói tai lại vang lên trong đầu, hơn nữa lần này còn lợi hại hơn lần trước khiến hắn cơ bản không cách nào mở miệng.

“Ngươi làm sao vậy?” La đạo nhân cũng nhận ra Thẩm Lạc bất thường, hỏi.

“Thân…thể thể có chút hư nhược mệt mỏi, có lẽ đúng…là công pháp cắn trả…” Thẩm Lạc yếu ớt đáp bằng giọng đứt quãng. Hắn hiện tại cơ bản không dám nghĩ tới chuyện cái gối nữa.

“Mấy ngày này trước tạm dừng tu luyện, cầm lấy bộ Hồng Tuyết tán này, không được ăn hết một lần mà phải chia ra ba phần, nếu không chỉ e thể cốt người liền chịu không nổi.” La đạo nhân lấy từ ngực áo ra một bọc giấy, nhét vào tay Thẩm Lạc, đồng thời lòng bàn tay kia lại tỏa ánh sáng màu đỏ, tiếp đó vỗ mấy cái lên các đại huyệt sau lưng hắn.

“Đa tạ La sư.” Thẩm Lạc mất một lúc lâu mới lấy lại sức, vội vàng thi lễ tạ ơn.

Hắn không dám ở lại lâu nên sau khi lên tiếng chào La đạo nhân liền cáo từ rời đi.

La đạo nhân trông theo bóng lưng hơi lung lay của Thẩm Lạc phía ngoài cửa, xoa xoa lòng bàn tay, cất thỏi vàng vào tay áo, cau mày lại.

“Phải nói tiểu tử này người cũng không tệ. Đáng tiếc ầy…Xem ra hai năm nữa, lại phải tìm một đệ tử ký danh con nhà giàu rồi.” Y thì thậm tự nói xong liền vung tay áo lên, bốn cánh cửa trong phòng ngoài viện liền theo đó tự hành đóng lại.



Đêm đã quá khuya, trong một tĩnh thất bên bãi đá xanh, như cũ vẫn có ánh nến bập bùng.

Thẩm Lạc ngồi cạnh bàn, trước người đặt cái gối ngọc kỳ quái. Ánh mắt hắn tập trung nhìn lên nó nhưng trong mắt có chút phiêu hốt.

Sự tình hắn gặp khi ở chỗ La sư thực sự quá khó để tưởng tưởng. Thẩm Lạc cơ bản không nghĩ ra là loại lực lượng nào đang ngăn trở hắn nói ra bí mật của gối ngọc.

Chú giải:

*: dòng nước ấm nguyên gốc là noãn lưu, một dòng gì đó ấm áp (có thể là khí, cũng có thể là một loại công lực, thuật pháp khó gọi tên khác). Để dễ hình dung thì đa số mọi người gọi là dòng nước ấm bởi dòng ấm áp đó di chuyển theo hệ tuần hoàn, thấm nhiệt vào máu chứ không phải La sư truyền nước cứu Thẩm Lạc.