Cửa phòng VIP đằng sau bị mở ra, Đường Hải Dương từ bên trong đi ra: "Kỷ Nghiêu, phòng ở bên này mà, cậu đi đâu vậy?"
Lý trí của Kỷ Nghiêu được kéo trở lại, anh dừng bước chân: "Thấy người đẹp mà thất thần, chân không nghe sai bảo muốn đi qua!"
Đường Hải Dương: "Nghe bọn Đông Tử nói lần trước cậu dẫn bạn gái ra mắt, vẫn qua lại à?"
Kỷ Nghiêu: "Chơi bời thôi! Chán rồi nên đã chia tay!"
Đường Hải Dương: "Nghe nói hình như làm pháp y à?"
Kỷ Nghiêu: "Cái gì mà pháp y hay không chứ? Cởϊ qυầи áo không phải đều giống nhau cả à?"
Đường Hải Dương rất vui khi thấy đối thủ cạnh tranh của hắn ta bị ma túy hành hạ.
Kỷ Nghiêu không hề muốn thảo luận về Hàn Tích trước mặt Đường Hải Dương. Anh liếc mắt nhìn khắp sảnh chọn được một người phụ nữ có thể rời lực chú ý của Đường Hải Dương: "Ngồi bên cạnh cửa sổ, thấy không?"
Đường Hải Dương nhìn theo: "Vóc dáng không tệ đâu. Thích thì nhích thôi, không phải cậu vẫn còn nhớ mãi không quên bạn gái cũ đó chứ?"
Kỷ Nghiêu mỉm cười: "Chờ đấy!"
Anh nói xong đi về phía chỗ ngồi cạnh cửa sổ. lúc Kỷ Nghiêu đi qua Hàn Tích, bước chân không hề dừng lại dù chỉ một chút.
Hàn Tích cũng nhìn thấy Kỷ Nghiêu, lúc anh đi qua cô mang theo một chút gió. Mùi nước hoa anh dùng vẫn như thế nhưng bây giờ nó còn hòa lẫn với mùi thuốc lá.
Đường Hải Dương đứng ở cách đó không xa, cực kỳ hăng hái nhìn sang đây.
Kỷ Nghiêu đi tới bên cửa sổ, nhướng mày: "Người đẹp, đi một mình sao?"
Người phụ nữ ngẩng đầu, thấy đối phương là một soái ca, vóc dáng ổn nên cười quyến rũ.
Kỷ Nghiêu ngồi xuống, rút bông hồng trên bàn đưa cho người phụ nữ trước mặt: "Hoa tươi phải có mỹ nhân!"
Hàn Tích nhìn sang Kỷ Nghiêu, trong lòng cười nhạt, ngay cả cách tán gái của anh cũng không thay đổi.
Cô nhìn lướt qua người phụ nữ ngồi đối diện anh. Cô gái kia mặc một bộ duýp bó sát người để lộ ngực lớn eo nhỏ, mái tóc xoăn nhuộm màu hạt dẻ, đôi môi tô son đỏ cực kỳ hấp dẫn. Hóa ra bây giờ anh thích kiểu con gái này.
Dường như hai người họ còn chưa thật sự chia tay, anh đã bắt đầu tán gái ở trước mặt cô rồi.
Mục Hành Tri: "Hàn Tích?"
Hàn Tích hoàn hồn: "Xin lỗi, vừa rồi em mới nghĩ linh tinh!"
Nhân viên phục vụ bưng ly nước trái cây lên, Mục Hành Tri sờ cốc rồi nói với nhân viên: "Làm phiền cô đổi thành ly không lạnh nhé!"
Hàn Tích: "Cảm ơn huấn luận viên!"
Mục Hành Tri mỉm cười: "Không cần khách sáo như vậy. Ở ngoài thì cứ gọi tôi là Hành Tri là được rồi!"
Hàn Tích chỉ "ừ" một tiếng nhưng từ đầu đến cuối vẫn không gọi ra miệng.
Kỷ Nghiêu ra hiệu với nhân viên phục vụ: "Phục vụ, đổi ly nước trái cây này thành ly không lạnh nhé!"
Anh cố ý nói để Hàn Tích nghe thấy, không phải chỉ quan tâm phụ nữ sao? Ai mà không biết nói ngọt chứ?
Người phụ nữ tô son đỏ kia cười cực kỳ vui vẻ: "Anh đẹp trai thật biết quan tâm người khác!"
Kỷ Nghiêu: "Sao gọi anh đẹp trai làm gì, quá xa lạ rồi. Tên tôi là Kỷ Nghiêu, em cứ gọi là... anh Nghiêu là được rồi!"
Nhân viên phục vụ đổi ly nước trái cây không lạnh đưa đến bàn Hàn Tích. Mục Hành Tri khẽ cụng ly với Hàn Tích: "Hàn Tích, em có bạn trai chưa?"
Kỷ Nghiêu nghịch ly thủy tinh trong tay.
Hàn Tích nhìn thấy người phụ nữ kia lấy chân cà nhẹ vào gấu quần Kỷ Nghiêu, giọng nói cực kỳ mềm mại vừa yêu kiều: "Anh Nghiêu!"
Mục Hành Tri nghĩ rằng Hàn Tích không nghe rõ, lại hỏi một lần nữa: "Em có bạn trai chưa?"
Hàn Tích: "Không có!"
Chân của người phụ nữ tô son đỏ kia đã di chuyển lên đến bắp chân Kỷ Nghiêu: "Anh có bạn gái chưa?"
Kỷ Nghiêu: "Rồi!"
Hàn Tích lại không còn cảm thấy tức giận nữa, cô đang định chữa lại với Mục Hành Tri, nói rằng cô đã có bạn trai rồi. Nhưng đúng lúc này, cô nghe thấy Kỷ Nghiêu nói tiếp với đối phương: "Bạn gái tôi, chính là em đó!"
Hàn Tích cảm thấy đầu óc choáng váng, cô đứng dây: "Xin lỗi, em vào nhà vệ sinh một chút!"
Kỷ Nghiêu liếc nhìn về chỗ Đường Hải Dương vừa đứng phát hiện hắn ta không biết đi từ lúc nào rồi. Anh đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.
Hàn Tích từ nhà vệ sinh đi ra bị một người nắm chặt tay lôi vào một căn phòng bên cạnh. Đây là phòng trang điểm mà nhà hàng chuẩn bị cho những người thuê dịch vụ tổ chức đám cưới. Hôm nay không có tiệc nào nên phòng vẫn trống.
Kỷ Nghiêu đè Hàn Tích trên cửa, ánh mắt nhìn cô chằm chằm: "Em giỏi thật!"
Anh dùng quá nhiều sức khiến cô hơi đau, cô đẩy anh ra. Sau đó không chút sợ hãi nhìn vào mắt người đàn ông kia: "Không phải anh cũng thế à?!"
Lúc này cô mới phát hiện đáy mắt anh hơi tối lại.
Kỷ Nghiêu cúi đầu: "Những lời anh nói có phải em đều quên hết rồi hay không hả?"
Hàn Tích: "Anh toàn nói những lời lừa gạt người, làm sao em biết được anh nói cái gì chứ?"
Kỷ Nghiêu thả Hàn Tích ra, cũng tựa lưng vào cửa đứng bên cạnh cô, nhìn đèn chùm ở trên trần, nhỏ giọng nói: "Cả đời này em chỉ được thích một mình anh, ngay cả anh chết hoặc không thích em nữa, em cũng chỉ có thể thích mình anh, không được thích người khác, không thì anh sẽ không chịu nổi!"
Hàn Tích cắn môi: "Vậy anh có nhớ sau đó em nói như thế nào không?" Cô dừng một chút rồi nói tiếp: "Nếu anh dám có tâm tư khác, em sẽ gϊếŧ anh!"
Kỷ Nghiêu mỉm cười.
Hàn Tích quay đầu nhìn anh: "Anh không tin?"
Kỷ Nghiêu: "Sao anh lại không tin chứ? Anh đương nhiên tin rồi, tìm người đánh anh còn dám tất nhiên anh tin em sẽ tìm người giế anh rồi!"
Hàn Tích cười lạnh: "Anh vẫn không tin những người kia không phải do em tìm tới!"
Kỷ Nghiêu không lên tiếng. Yên tĩnh như vậy giống như ngầm công nhận. Không còn gì để nói, Hàn Tích xoay người chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài.
"Đã gấp nhào vào lòng tên đàn ông khác rồi à?" Anh nhớ tới cảnh tượng cô cười nói với người đàn ông khác trong nhà hàng nên đã bật thốt lên không kịp suy nghĩ.
Cơ thể đàn ông dính sát sau lưng cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô, cằm nhẹ nhàng cạ ở sau gáy cô: "Em thấy cô đơn như vậy à? Hử?"
Hàn Tích xoay người lại: "Đúng thế thì sao hả?" Cô nhìn chằm chằm anh: "Anh là tên khốn, là tên lừa gạt! Anh nói anh sẽ luôn ở bên em mà!"
Rốt cuộc cô không khống chết được, nước mắt chảy ra, lớn tiếng nói: "Em cô đơn đấy, thiếu đàn ông đấy, có liên quan gì tới anh hả?"
Nước mắt chảy qua gò má xuống cằm nhỏ xuống mu bàn tay Kỷ Nghiêu khiến anh đau lòng như sắp chết, cúi đầu hôn lên môi cô.
Cô tránh đi rồi đánh anh: "Bên ngoài còn có phụ nữ chờ anh đấy, anh không nhanh đi ra ngoài đi, ở chỗ này với em làm gì?"
Anh nghe cô nói vậy không nhịn được mà quát: "Em câm miệng lại cho ông!"
Cô khóc nhưng chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Giọng anh nhỏ dần, dụ dỗ cô: "Em ngoan ngoãn đi!" Nói xong lại hôn lên môi cô.
Cô không muốn, cắn lên môi anh. Cô nghĩ rằng anh bị đau sẽ từ bỏ nhưng không hề. Anh giống như không biết đau, chân mày cũng chẳng thèm nhíu lại. Đầu lưỡi anh cạy mở đôi môi cô thành công xâm chiếm lấy khoang miệng.
Anh vừa hôn cô, vừa khóa trái cửa lại. Loại cửa này cho dù có chìa khóa cũng không thể mở được từ bên ngoài. Cô bị anh hôn đến mức không thể thở được. Anh ôm cô đến chỗ bàn trang điểm, cắn nhẹ vào vành tai cô: "Anh không cho phép em cười vui vẻ với thằng đàn ông khác như vậy!"
Cô bị anh cắn đau: "Liên quan gì đến anh chứ?"
Kỷ Nghiêu hôn lên môi Hàn Tích, rồi nhẹ nhàng di chuyển xuống cổ, dịu dàng mà bá đạo nói: "Tại sao không liên quan đến anh hả?"
Hô hấp của anh càng nặng nề, giọng nói cũng trở nên khàn hơn: "Anh yêu em, em chỉ có thể là của một mình anh mà thôi!"
Cô nhìn vào mắt anh, đã không muốn tìm hiểu xem đây là lời nói thật hay giả nữa. Là thật thì cô rất vui còn nếu là giả cô cũng không hối hận. Cô nhắm mắt lại, vòng tay lên cổ anh nhiệt tình đáp lại.
Đã rất lâu rồi bọn họ không gần gũi như thế, ngay cả mặt còn ít gặp. Cô nhớ anh nhưng Kỷ Nghiêu lại càng nhớ cô hơn. Da thịt tiếp xúc với nhau đều như sinh điện, cảm giác tê dại kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến từng tế bào, muốn nó nổ tung.
Cả người cô dần mềm đi, bị anh ôm xuống nằm trên ghế salon.
Đã vào đầu mua đông nên điều hòa không bật, hai cơ thể dính chặt với nhau lại có cảm giác thiêu đốt.
Ánh đèn nhàn nhạt phản chiếu xuống da thịt, một mềm mại như không có xương, một rắn chắc có lực quấn quít lẫn nhau.
Không khí dương như vơi bớt đi, Hàn Tích ngẩng đầu, cắn môi rất sợ bản thân sẽ phát ra tiếng động gì bị người ngoài nghe thấy. Có một loạt tiếng bước chân đi qua. Có tiếng giày cao gọt đạp trên sàn nhà cực kỳ có tiết tấu. Quần áo bị ném đầy đất, chiếc váy bằng dạ màu xanh thẫm của cô vứt chung với chiếc áo sơ mi trắng của anh, áo ngực màu đỏ thì nằm trên chiếc quần âu màu đen của anh. Móc áσ ɭóŧ sượt qua ngực nhưng không ai chú ý tới cái này nữa.
Ban đầu, cơ thể còn hơi giãy giụa nhưng cuối cùng cũng không còn dè dặt như vậy nữa. Rốt cuộc cô ở dưới người anh mà nở rộ. Bị anh chiếm giữ, cô cắn môi kêu thành tiếng. Anh quá lớn khiến cô đau.
Cô ôm anh, móng tay thiếu chút nữa khảm sâu vào da thịt anh. Cô bị sao nên cũng dùng sức nhéo anh để anh chịu đau y hệt cô vậy!
"Ngoan!" Anh thở hổn hển dỗ cô: "Anh sẽ nhẹ một chút!"
Ngoài miệng thì anh nói vậy nhưng động tác lại không hề nhẹ chút nào. Càng lúc càng ác liệt giống như đang trả thù hoặc đang phát tiết vậy.
Ghế salon là kiểu châu Âu nên rất rộng lớn, phía dưới còn lót khăn quàng cổ của cô đã bị nhăn nhúm lại.
Di động trên bàn rung lên, đó là điện thoại của Hàn Tích. Anh nhìn qua, là đội trưởng mới kia gọi. Lúc này cô mới sực nhớ ra vẫn có người đang chờ cô ở ngoài.
Người nào đó buồn bực nói: "Nhận đi!"
Di động được kết nối. Mục Hành Tri: "A lô? Hàn Tích à?"
Cô cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình để cho giọng nói của mình nghe bình thường hơn: "Vâng!"
Mục Hành Tri: "Em đi rất lâu rồi, không sao chứ?"
Cô đang định trả lời thì người ở trên khẽ đυ.ng một cái. Anh cố ý.
Tay cầm di động của cô run lên, cổ họng khô khốc: "Tôi, tôi gặp một người quen nên đang ở chỗ cô ấy không thể đi được!"
Anh lại thúc một cái trong mắt ngoại trừ tìиɧ ɖu͙© còn có chút giảo hoạt. Cô bị đau, thấp giọng kêu, vội vàng che điện thoại lại.
Mục Hành Tri: "Thật không có chuyện gì chứ?"
"Không, không sao cả! Nếu không anh về trước đi vậy, lần tới gặp sau!"
Kỷ Nghiêu nghe thấy cô nói vậy mạnh mẽ thúc mấy cái, ghế salon bị rung lắc. Cô khẽ nhéo anh.
Hai người dây dưa chung một chỗ giống như hai linh hồn đã quen biết với nhau từ rất lâu như vài triệu năm trước giờ mới gặp lại, nhiệt tình đến mức long trời lở đất. Giờ phút này, chết cũng đáng giá.