Dịch: Lãng Nhân Môn
***
Quay lại phòng, Diệp Tiểu Tịch kể sơ lại chuyện của Triệu Đệ cho họ nghe.
Cô cũng biết đại khái nên kể chuyện của Triệu Đệ khá trót lọt. Tuy vẫn nói dối, nhưng hp và Hà Nhu vốn đã căm thù nhà họ Triệu đến tận xương tủy, nay nghe bọn họ đối xử với con gái của mình như thế thì lại càng tức giận hơn, đương nhiên chẳng truy cứu xem cô nói thật hay giả nữa.
- Theo như con nói thì mẹ đoán chắc hai cô con gái của nhà đó không phải chết non đâu.
Sắc mặt của Hà Nhu vô cùng khó coi.
- Mẹ nghe bảo có nhiều vùng sâu vùng xa trọng nam khinh nữ ghê lắm, sinh ra bé gái sẽ vứt bỏ, có nơi mê tín còn gϊếŧ chết bé gái, mong bé gái không đầu thai vào nhà của họ nữa. Chắc bọn họ cũng thế đấy.
Diệp Tiểu Tịch thở dài một tiếng, Hà Nhu thật sự đã nói đúng. Cô nghe Triệu Đệ nói đến hai người chị của cô bé bị mẹ mình ngược đãi đến chết từ lúc bé. Bọn họ không chỉ không xấu hổ mà còn thường lấy chuyện này ra đe dọa Triệu Đệ, như thể giữ lại cho Triệu Đệ một mạng đã là ân đức bằng trời dành cho cô bé vậy.
- Loại người như thế không xứng có con cái.
Hà Nhu tức giận mắng.
- Mẹ thấy dù họ có nhiều con trai như thế, cuối cùng chưa chắc đã nhờ được đứa nào!
- Mẹ đừng giận mà!
Diệp Tiểu Tịch vội nói:
- Cô bé ấy cũng đoạn tuyệt quan hệ với cái nhà đó rồi, đây cũng coi như chuyện tốt.
Lúc này sắc mặt của Hà Nhu mới dễ nhìn hơn phần nào.
- Lát nữa chúng ta đi thăm cô bé ấy nhé?
Hp đề nghị.
- Thôi đi.
Hà Nhu không đồng ý:
- Em từng gặp trường hợp như thế rồi, con trẻ mà gặp chuyện này thì sẽ bị tổn thương rất lớn, người lạ đi an ủi rất có thể sẽ phản tác dụng. Nên nhờ bác sỹ tâm lý thì hơn.
- Cũng đúng.
Hp gật đầu đồng ý, sau đó lại nhìn Diệp Tiểu Tịch:
- Nếu như cô bé đó thân với con thì con phải chăm sóc cô bé ấy nhiều một chút.
- Vâng ạ.
Diệp Tiểu Tịch vội gật đầu.
Diệp Tiểu Tịch đột nhiên cảm thấy mình thật sự rất hạnh phúc, không chỉ cha mẹ ruột là người tốt mà ngay cả cha mẹ nuôi cũng thế.
Họ cứu cô, nuôi nấng cô như con gái ruột không cần báo đáp. Cho dù là người xa lạ như Triệu Đệ thì họ vẫn không giận cá chém thớt, dù cho bọn họ thật sự rất hận người nhà họ Triệu. Lại còn thể hiện thiện ý lớn nhất của mình với cô bé.
Nhưng vì sao cha mẹ lại biến thành Vương Mẫu nương nương chẳng hề thông tình đạt lý trong chuyện của cô với Long Mộ Thần đây?
Chỉ cần thấy cô đi cùng với Long Mộ Thần là ba mẹ cô sẽ bất ngờ xuất hiện như hồn ma bóng quế, nhìn chằm chằm bọn họ.
Diệp Tiểu Tịch giật thót mấy lần, cô thậm chí còn chưa kịp nói gì với Long Mộ Thần thì đã bị kéo đi rồi.
Vài ngày liên tục đều như thế khiến Diệp Tiểu Tịch cảm thấy đau hết cả đầu. Nhưng mấy hôm nay Long Mộ Thần lo cho sự an toàn của cô nên bảo cô tạm thời cứ ở trong nhà họ Long đừng ra ngoài. Cho dù ở nhà cùng ba mẹ, cũng có thể giải quyết công việc, nhưng cô vẫn thấy ngộp.
Hôm nay cô thật sự không nhịn được nữa nên tìm cơ hội trốn khỏi tầm giám sát của ba mẹ để đi tìm Long Mộ Thần.
Long Mộ Thần và Hàn Tư Viễn đang đứng trong thư phòng, ngón tay nhịp nhẹ lên mặt bàn, im lặng nghe Tư Viễn báo cáo.
- ... Thế lực của mấy thành viên ban quản trị đã bị dẹp gọn, bây giờ cô Diệp có ra ngoài cũng sẽ an toàn hơn.
Hàn Tư Viễn nói:
- Nhưng hình như bọn họ không có liên hệ gì với Viên Thanh Hòa, lần này không dính đến ông ta.
- Chuyện thế này ông ta căn bản không cần tự mình ra tay, chỉ cần công bố thân phận của Tiểu Tịch ra thì tự khắc sẽ có kẻ đứng ngồi không yên.
Long Mộ Thần thản nhiên nói:
- Tiếp tục theo dõi đi, đúng rồi, người của nhà họ Triệu thế nào rồi?
- Đã đưa họ về rồi.
Hàn Tư Viễn đáp:
- Bọn họ rất thê thảm.
Nhà họ Triệu vốn ở một vùng quê xa lắc xa lơ, lúc trước họ vừa có tiền xong thì trực tiếp chuyển vào thị trấn ở. Nhưng bây giờ Long Mộ Thần đã thu hồi tất cả những gì anh đã cho họ, nên bọn họ chỉ có thể dắt díu nhau về quê cũ.
Trước khi bọn họ bỏ đi đã phá nát căn nhà cũ, bây giờ không còn chỗ dung thân, chỉ có thể chui rúc trong căn miếu đổ nát gần đó. Hai người còn đi tìm con trai của mình, nhưng con trai thấy bọn họ như thế thì đều từ mặt họ, không ai chịu phụng dưỡng.
Trước kia bọn họ cũng chịu thương chịu khó, nhưng mấy năm nay ăn sung mặc sướиɠ quen rồi, bây giờ không chịu quay lại kiếp sống khổ cực khi xưa nữa nên đâm ra lười biếng, chỉ có thể đi ăn xin sống qua ngày.
Lúc này bọn họ mới hối hận, sinh cả đám con trai mà rốt cuộc chẳng đứa nào ra hồn, biết vậy thì giữ con gái lại nuôi cho rồi, hay là đừng có xé mặt với Triệu Đệ, đứa con gái kia vốn mềm lòng, chắc chắn sẽ không bỏ mặc họ. Nhưng nay có nói gì cũng đã muộn, sau này e là họ chỉ có thể sống như thế mà thôi.
Nghĩ đến chuyện này, Hàn Tư Viễn cũng thấy sướиɠ thầm.
Cả gia đình kia bị tiền che mờ mắt, Long Mộ Thần giúp đỡ bọn họ, họ lại muốn cướp gia sản của nhà họ Long, Diệp Tiểu Tịch đối xử tốt với họ mà họ cứ luôn bày kế hại cô ấy. Thậm chí còn muốn để cho con trai mình làm nhục cô ấy. Ngay cả con gái ruột mà còn dám bán, cứ nghĩ đến những chuyện này, dù họ đã thảm lắm rồi nhưng anh ta vẫn muốn nói một câu đáng kiếp.
- Triệu Chí Huy thì sao?
Ánh mắt của Long Mộ Thần trở nên âm trầm hơn. Anh có thể tha cho Triệu Lập Dũng và Vương Hương, nhưng tên Triệu Chí Huy kia thì tuyệt đối không thể được. Anh đã nghe đoạn ghi âm của Diệp Tiểu Tịch, tuy rằng đó là do Diệp Tiểu Tịch tương kế tựu kế, chính cô không bị gì cả, nhưng anh cũng sẽ không tha thứ cho những việc hắn ta làm với Diệp Tiểu Tịch.
Lần trước khi đuổi đám người của nhà họ Triệu đi, Triệu Chí Huy không muốn nên đã nghĩ cách bỏ trốn. Nhưng chắc hắn ta không biết đó là do Long Mộ Thần cố ý thả cho hắn chạy.
- Hắn ta cứ luôn trốn tránh, gần đây lại mắc nợ cờ bạc, bây giờ rơi vào trong tay của một nhóm xã hội đen, bị đánh thảm lắm.
Hàn Tư Viễn nói.
- Ừ.
Long Mộ Thần thản nhiên đáp:
- Đừng để Tiểu Tịch biết mấy chuyện này.
Hàn Tư Viễn vội gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Diệp Tiểu Tịch lén lút đi vào thư phòng, thấy Hàn Tư Viễn đang bước ra.
- Long Mộ Thần có ở trong đó không?
Cô nhỏ giọng hỏi.
- Có chứ.
Hàn Tư Viễn nghi hoặc hỏi:
- Cô Diệp, sao cô lại lén lén lút lút thế này?
Diệp Tiểu Tịch vội giơ tay lên xuỵt một cái:
- Nếu gặp phải ba mẹ tôi thì đừng cho họ biết tôi đang ở đâu nhé.
Diệp Tiểu Tịch nói xong thì vội chạy vào thư phong.
- Long Mộ Thần...
Cô chạy vội đến bên cạnh anh, nhưng còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy giọng của Hà Nhu vang lên ở bên ngoài:
- Tư Viễn, cậu có thấy Tiểu Tịch đâu không?
Hàn Tư Viễn đến khá thường xuyên nên Hà Nhu cũng biết mặt anh ta.
Diệp Tiểu Tịch giật thót, cô vội nhìn quanh, tiếp theo túm lấy tay của Long Mộ Thần, kéo anh vào nấp trong ngăn tủ ở thư phòng.