365 Cách Cưng Chiều Vợ Yêu

Chương 290: Ông lão đánh cá và con cá vàng

Dịch: Lãng Nhân Môn

***

- Giám đốc Viên à, ông cho rằng không còn cách nào chứng minh chuyện này nữa ư?

Long Mộ Thần nhìn ông ta một cách bình tĩnh.

- Đương nhiên là có, hơn nữa lại là cách đơn giản nhất.

Viên Thanh Hòa nói tiếp:

- Hai bên làm xét nghiệm ADN thì sự thật sẽ rõ ràng thôi. Có điều, nếu là bệnh viện dưới danh nghĩa Long thị thì cho dù xét nghiệm, e rằng kết quả cũng không đáng tin lắm nhỉ?

- Ông nói đúng lắm.

Long Mộ Thần gật đầu nói. Ngay lúc này Hàn Tư Viễn cầm một cấp tài liệu bước vào phòng. Anh ta tới bên cạnh Long Mộ Thần rồi đưa tài liệu cho anh.

- Đây là bản xét nghiệm ADN ở bệnh viện khác. Tôi vẫn chưa xem kết quả nữa. Nếu giám đốc Viên đã quan tâm tới chuyện này như thế, vậy thì ông xem trước nhé?

- Cậu làm xét nghiệm từ khi nào hả?

Viên Thanh Hòa vô cùng ngạc nhiên, ông ta không ngờ Long Mộ Thần lại đánh một đòn khiến ông ta không kịp trở tay như thế. Không phải, bản thân ông ta cũng không hề xem thường Long Mộ Thần, dù hôm nay ông ta đã chuẩn bị đầy đủ rồi mới tới, nhưng vẫn thất bại trước mặt anh như cũ.

Người nhà họ Triệu lập tức luống cuống lên hết, Vương Hương và Triệu Lập Dũng vội giật lấy bản xét nghiệm, họ chẳng buồn nhìn kết quả mà xé nát nó!

- Là giả! Mấy thứ này đều là giả!

Vương Hương nói với vẻ tức giận:

- Cho dù kết quả không phải, chắc chắn mày đã lén sửa lại rồi, D với A gì chứ!

...

Tất cả mọi người trong phòng khách đều cạn lời, cho dù tất cả đều biết người nhà họ Triệu không có học hành gì, nhưng sự ngu xuẩn của bọn họ khiến mọi người được mở rộng tầm mắt.

Diệp Tiểu Tịch nhíu mày lại, bây giờ nhà họ Triệu đang cố tình gây sự đây mà. Chẳng cần biết Long Mộ Thần làm xét nghiệm DNA bao lân thì bọn họ cũng sẽ không đồng ý với kết quả. Huống hồ có đám thành viên hội đồng quản trị làm chỗ dựa cho họ, muốn làm giả một bản xét nghiệm DNA cũng dễ dàng.

Một tập đoàn Long thị đáng cho nhiều người giở trò hề tới thế ư? Ngay cả Viên Thanh Hòa hồi trẻ khí phách cỡ nào, giờ cũng muốn cấu kết với người nhà họ Triệu, phân chia Long thị. Nhưng chỉ có mỗi ông ta ra mặt, vậy còn bao nhiêu kẻ đang núp sau lưng đây?

Diệp Tiểu Tịch ngước mắt lên nhìn sang Long Mộ Thần.

Người đứng giữa tâm lốc xoáy là anh sẽ làm thế nào? Cho dù người nhà họ Triệu không phải ba mẹ anh, nhưng anh lại thấy áy náy với bọn họ. Anh sẽ làm gì bây giờ?

Long Mộ Thần nhìn người nhà họ Triệu với ánh mắt hờ hững, dường như không tính để bọn họ gây sự tiếp nữa.

- Có một câu chuyện cổ tích tên là ông lão đánh cá và con cá vàng, chắc mấy người chưa xem qua nhỉ?

Long Mộ Thần chợt nói.

- Gì chứ...

Đám người nhà họ Triệu đần mặt ra nhìn Long Mộ Thần, chẳng hiểu tại sao bỗng dưng anh lại nhắc tới mấy thứ này.

- Bây giờ tôi đang có hứng nên sẽ kể tóm tắt cho mọi người nghe.

Long Mộ Thần thản nhiên nói tiếp:

- Một ông lão đánh cá cứu một con cá vàng, cá vàng bèn đồng ý đền ơn ông ta. Vợ ông lão đòi lần lượt chậu gỗ, nhà ở, chức phu nhân quyền quý, nữ hoàng các kiểu, cá vàng đều thỏa mãn yêu cầu của mụ ta. Nhưng mụ lại không hài lòng với mấy thứ đó, mụ muốn làm vua của biển cả, bắt cá vàng đến phục vụ mình. Cuối cùng cá vàng lấy lại những gì đã ban cho ông lão, sau đó ông lão và vợ con ông ta phải sống những ngày tháng gian khổ như khi xưa.

Người nhà họ Triệu tái hết cả mặt, nhìn Long Mộ Thần với vẻ khó tin.

- Cậu... cậu có ý gì hả?

- Thôi được rồi, để tôi chốt dùm mấy người nhé.

Ánh mắt Long Mộ Thần lạnh lùng hơn hẳn.

- Câu chuyện cổ tích này nói rõ một đạo lý, tham lam quá mức sẽ khiến các người mất trắng.

Nhà họ Triệu nghe xong chỉ cảm thấy lạnh thấu xương. Sở dĩ bọn họ dám kiêu căng như thế vì biết Long Mộ Thần sẽ không trở mặt với họ. Hơn nữa bọn họ chỉ muốn nhận con mà thôi, thậm chí bọn họ còn hiểu được chỗ mềm yếu nhất trong lòng anh, ép anh nhận họ thay con trai mình.

Chẳng phải Long Mộ Thần đã làm đủ trách nhiệm con trai nên làm trong nhiều năm qua sao? Bây giờ chỉ nhận bọn họ thì có khó gì? Nhưng ý của Long Mộ Thần là...

Thậm chí bọn họ không dám nghĩ tiếp, Long Mộ Thần lại nói:

- Mấy người về đi. Đáng lý ra ban đầu tôi không nên xen vào cuộc sống của mấy người. Tôi sẽ thu lại toàn bộ những gì mà tôi đã cho mấy người trước đây, mấy người vẫn nên sống như lúc trước thôi.

Cái gì?! Vương Hương thấy trước mặt tối sầm, mụ suýt chút nữa thì ngất xỉu. Đoạn mụ ta quay sang nhìn Triệu Lập Dũng chồng mình với anh mắt bất lực, nhưng vẻ mặt ông ta cũng chẳng khá hơn là bao.

Bọn họ đần người ra luôn, Long Mộ Thần không nhận bọn họ thì thôi. Thế mà anh lại muốn thu hồi hết toàn bộ những gì đã cho bọn họ ư? Nhưng họ đã quen sống sung sướиɠ rồi, bây giờ anh lại bắt họ sống cuộc sống gian khổ trước đây?

- Mày... mày dám!

Triệu Chí Huy thở hổn hển nói. Gã chẳng quan tâm Long Mộ Thần là con ai, có phải là anh gã hay không. Gã chỉ quan tâm tới tiền của Long Mộ Thần thôi! Bây giờ anh lại đòi thu hết mọi thứ ư? Sao gã có thể đồng ý được kia chứ?

Trong mắt Long Mộ Thần lóe lên tia sáng lạnh băng. Cho dù nhà họ Triệu có làm gì quá đáng đi chăng nữa thì anh cũng mặc kệ, nhưng bọn họ không nên bắt nạt Diệp Tiểu Tịch, huống hồ Triệu Chí Huy lại dám có ý đồ với cô!

- Nếu mày dám làm thế, bọn tao sẽ nói cho giới truyền thông biết mày bạc tình bạc nghĩa đến mức nào. Không chỉ không nhận ba mẹ ruột mà còn để bọn tao sống kham khổ, chỉ vì mày chê bọn tao!

Triệu Chí Huy nói một cách hung dữ:

- Tới lúc đó, ai ai cũng cho rằng mày là người bạc tình bạc nghĩa. Để tao xem mày làm sao để thoát khỏi nó!

- Mộ Thần à, nếu như hình tượng chủ tịch Long thị có vấn đề thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tập đoàn Long thị đấy. Con nên cân nhắc kỹ càng.

Viên Thanh Hòa phụ họa, tạo áp lực cho anh.

- Không sao hết, mấy người muốn làm gì làm.

Long Mộ Thần nói một cách thản nhiên.

- Má Trương tiễn khách!!

Tất cả mọi người đều ngây người, Long Mộ Thần không muốn tranh cãi với người nhà họ Triệu nữa ư? Cho dù bọn họ có bôi đen, cố ý vu vạ anh thì anh cũng trở mặt với họ ư?

Diệp Tiểu Tịch hoảng hốt, rõ ràng chuyện này vẫn còn cách giải quyết khác.

Mục đích của nhà họ Triệu chính là Long thị, chỉ cần trong tay Long Mộ Thần không còn Long thị nữa thì bọn họ cũng sẽ không dây dưa với anh, ép anh làm con họ nữa.

Diệp Tiểu Tịch tin rằng Long Mộ Thần cũng nghĩ tới điều đó. Anh biết rõ mấy thành viên ban quản trị đứng sau lưng nhà họ Triệu có ý xấu, nhưng anh thà quyết tuyệt với nhà họ Triệu chứ không dùng cách này ư?

Bỗng cô giật mình, nhìn Long Mộ Thần với ánh mắt ngạc nhiên. Lẽ nào anh làm thế để không bại lộ thân phận của cô sao?

Nhà họ Long có kẻ thù, nếu thân phận con gái nhà họ Long của cô bị bại lộ thì cô sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên Long Mộ Thần thà để người nhà họ Triệu vu oan mình, chứ không để cô bị bại lộ ư?

Thì ra trong lòng Long Mộ Thần, cô lại quan trọng như thế.

Trong lòng Diệp Tiểu Tịch cảm thấy rất ấm áp, cô không thể trốn sau lưng Long Mộ Thần để anh bảo vệ cô mãi như thế.

- Mấy người muốn nhận Long Mộ Thần làm con chỉ vì Long thị mà thôi.

Diệp Tiểu Tịch nói một cách hờ hững.

- Nhưng mấy người lầm rồi, trong tay Long Mộ Thần không còn Long thị nữa đâu.