Dịch: Lãng Nhân Môn
***
Hà Nhu nghe thấy thế thì càng khó chịu. Vậy ra ở trong lòng Diệp Tiểu Tịch thì Long Mộ Thần chẳng khác gì người nhà sao?
- Ví dụ như chuyện hôm nay Hà Lệ Lệ bỏ thuốc vào trong ly sữa của con đi.
Diệp Tiểu Tịch nói tiếp:
- Tuy con không biết nhưng Long Mộ Thần biết rõ, cho nên anh liền nhắc nhớ con rồi lấy ly sữa đi. Ở cạnh Long Mộ Thần, con không cần lo lắng bất cứ âm mưu quỷ kế gì cả, bởi vì con biết anh ấy rất đáng tin!
- Đáng tin ư?
Hà Nhu cười lạnh hỏi:
- Thế còn nhà họ Triệu thì sao hả?
- Chuyện nhà họ Triệu hơi đặc biệt chút...
Trên mặt Diệp Tiểu Tịch thoáng hiện lên vẻ chán nản, cô hít sâu một hơi rồi nói tiếp:
- Ngay từ đầu thì con đã biết Long Mộ Thần rất nặng tình nặng nghĩa rồi. Nếu con đã thích anh ấy thì không thể bắt anh ấy chỉ tốt với con mà bạc tình bạc nghĩa với người khác cả. Cho nên, dù anh ấy có quyết định thế nào thì con cũng đều ủng hộ.
- Cho dù nó để mặc người nhà họ Triệu ăn hϊếp con ư?
Hà Nhu sầm mặt xuống.
- Anh ấy không biết chuyện đó.
Diệp Tiểu Tịch lắc đầu.
- Mẹ yên tâm đi, lẽ nào mẹ không hiểu tính con sao? Nếu như hai đứa tụi con ở cạnh nhau chỉ gây tổn thương cho nhau, vậy thì con sẽ chia tay với anh ấy. Trước lúc đó, con muốn tin tưởng vào anh ấy, không làm phiền tới anh ấy.
Hà Nhu vẫn muốn nói tiếp nhưng bà chẳng biết phải nói thế nào. Sau đó, bà bước tới trước cửa sổ đầy tức giận, trông thấy nhóm vệ sĩ ném Hà Lệ Lệ đang gào khóc ra khỏi cổng.
Bà cười khẩy nói:
- Thế Long Mộ Thần trọng tình nghĩa mà con nói cũng chẳng đối xử nhẹ tay gì mấy với người khác nhỉ?
- Rốt cuộc mẹ bênh ai hả?
Diệp Tiểu Tịch trợn mắt há hốc mồm trước lời nói của mẹ mình.
- Cô ta bỏ thuốc con gái mẹ mà mẹ còn bênh cô ta được à?
Hà Nhu khựng lại.
- Mẹ chỉ xét theo từng việc mà thôi. Cô ta bỏ thuốc con là sai, nhưng Long Mộ Thần cũng đâu thể gài bẫy hủy trinh tiết của cô ta đâu chứ?
Diệp Tiểu Tịch bỗng thấy bất lực. Hà Nhu vốn chẳng phải dạng thánh mẫu gì đấy, nhưng chẳng lẽ bây giờ bà ấy ghét Long Mộ Thần tới mức không biệt được đâu đúng đâu sai rồi ư?
- Mẹ à, khoan nói tới chuyện Hà Lệ Lệ có ý xấu. Mẹ nghĩ tụi con sẽ để xảy ra chuyện đó trong nhà à?
Diệp Tiểu Tịch bất đắc dĩ nói tiếp:
- Hơn nữa những gì chúng ta thấy ở phòng khách đều là thật sao?
Hà Nhu nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.
- Nhưng rõ ràng mẹ đã trông thấy...
- Chẳng phải mẹ chỉ nhìn thấy bọn họ khỏa thân thôi chứ đâu nhìn thấy bọn họ làm gì nữa đâu đúng không?
Diệp Tiểu Tịch giải thích:
- Long Mộ Thần đã dặn rồi, vệ sĩ giả thành anh ấy chỉ diễn kịch thôi, không có làm thật đâu mà. Tiếc là làm bẩn hết một chiếc ghế sofa của tụi con...
Giống như những gì Diệp Tiểu Tịch nói, vài người hầu đang khiêng ghế sofa ra ngoài. Trông dáng vẻ bọn họ như tính vứt nó đi vậy. Hà Nhu đứng cạnh cửa sổ thì nhìn thấy cảnh này.
Hà Nhu chợt quay phắt đầu lại, bà trừng Diệp Tiểu Tịch với vẻ tức giận xen lẫn bất đắc dĩ.
- Tụi con?
Diệp Tiểu Tịch nhất thời ngại ngùng. Cô ở trong nhà họ Long quen rồi, hơn nữa Long Mộ Thần lại ngầm khiến cô xem đây là của cô. Vì thế, dần dần cô vô thức xem đây là nhà của cô và Long Mộ Thần.
- Thôi bỏ đi, mẹ không quản chuyện của con nữa!
Hà Nhu nói đầy tức giận:
- Ngày mai mẹ sẽ về nhà. Sau này dù con có bị người ta bắt nạt thì cũng đừng khóc lóc trước mặt ba mẹ!
Diệp Tiểu Tịch biết Hà Nhu đang nói lẫy, cô cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Cô biết rõ, nếu sau này cô bị người khác bắt nạt thì ba mẹ cô sẽ người đầu tiên đứng ra bênh vực cô. Có điều, Hà Nhu đã tính rời khỏi đây, cô cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.
Nếu sáng mai cô đưa Hà Nhu đi sớm thì chắc có thể tránh được xích mích với người nhà họ Triệu.
Sáng hôm sau, rõ ràng trong lòng Hà Nhu vẫn còn tức giận nên đã thức dậy từ sớm. Diệp Tiểu Tịch đâu dám ngủ nướng trước mặt bà, cho nên cô cũng thức dậy theo.
Lúc này Long Mộ Thần đã ngồi sẵn trong phòng ăn. Lúc anh nhìn thấy hai người bước vào thì đứng dậy, kéo ghế cho bọn họ.
Hà Nhu cũng không thèm nhìn anh lấy một cái, bà quay sang nói với Diệp Tiểu Tịch:
- Con đặt vé tàu cho mẹ, ăn sáng xong thì mẹ sẽ tới nhà ga liền...
- Bác gái muốn về ạ?
Long Mộ Thần ngạc nhiên hỏi.
- Tôi về nhà chẳng phải đúng ý của mấy người sap?
Hà Nhu cười lạnh lùng.
- Lẽ não cậu bắt tôi ở lại để nhìn người khác bắt nạt con gái tôi sao?
Nói tới đây, trong lòng Hà Nhu càng thêm bực bội, bà không nhịn được siết chặt đôi đũa trong tay.
Long Mộ Thần nhướng mày rồi nói một cách thản nhiên:
- Nếu thế thì bác cứ ở lại thêm vài hôm nữa, xem xem có ai dám bắt nạt Tiểu Tịch không.
Diệp Tiểu Tịch nhìn anh đầy ngạc nhiên.
Tối qua cô cũng kể chuyện nhà họ Triệu muốn tới đây hôm nay cho Long Mộ Thần nghe rồi mà, cách của cô chính là tiễn Hà Nhu về nha, tránh hai bên xích mích nhau. Nhưng Long Mộ Thần lại bảo bà ở lại đây? Rốt cuộc anh đang nghĩ gì thế?
- Cậu bảo tôi ở lại đây ư?
Hà Nhu híp mắt lại, nhìn anh với vẻ bất ngờ.
- Long Mộ Thần, anh đang nói thật hay chỉ nói suông thế thôi?
- Đương nhiên là nói thật rồi ạ.
Long Mộ Thần mỉm cười đáp.
- Con cũng đã mời bác trai với Nhược Cẩn tới đây luôn rồi. Chắc hôm nay bọn họ sẽ tới đây luôn đấy ạ.
Thế mà anh lại mời luôn cả ba lẫn anh hai cô tới đây ư?! Diệp Tiểu Tịch tới mức không thốt nên lời, trong lòng nổi sóng ầm ầm!
Rốt cuộc Long Mộ Thần tính làm gì thế? Bộ anh không sợ hai bên quậy banh nhà à? Cho dù Diệp Tiểu Tịch tin vào anh nhưng cô cũng thấy quyết định này khó mà tưởng tượng nổi!
- Được thôi, tôi muốn xem anh sẽ giở trò gì ra nữa!
Hà Nhu ngây người ra một lúc rồi cười khẩy nói:
- Tiểu Tịch con khỏi đặt vé, mẹ không đi nữa.
- Long Mộ Thần...
Diệp Tiểu Tịch lo lắng nhỏ giọng gọi anh, nhưng cô chưa kịp nói gì cả thì bị anh ngắt lời.
- Tiểu Tịch em tin anh chứ?
Anh thấp giọng hỏi.
Diệp Tiểu Tịch ngây người ra, do dự một lúc rồi gật đầu đáp:
- Tin chứ.
Trong mắt Long Mộ Thần ánh lên vẻ vui vẻ, anh xoa đầu Diệp Tiểu Tịch rồi nói:
- Tuy câu trả lời của em hơi miễn cưỡng nhưng anh sẽ không phụ lòng tin của em đâu. Tiểu Tịch, em yên tâm đi. Anh đảm bảo với em, mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi.
Diệp Tiểu Tịch ngạc nhiên, vậy ra Long Mộ Thần muốn giải quyết chuyện giữa anh và nhà họ Triệu hoàn toàn sao? Nhưng dù thế thì anh gọi cả nhà họ Diệp tới làm gì kia chứ?
Diệp Tiểu Tịch nghĩ mãi không ra, nhưng nếu anh đã nói thế thì cô tin anh vậy.
Ăn sáng xong, người họ Triệu cũng đã tới.
Long Mộ Thần từng dặn người nhà họ Triệu không được tới gần nhà họ Long. Cho nên bây giờ bọn họ đi cùng một người đàn ông trung niên tới đây.
Diệp Tiểu Tịch khá kinh ngạc trước cảnh này. Cô nhận ra người nọ chính là Viên Thanh Hòa, một thành viên trong hội đồng ban quản trị của Long thị. Long Mộ Thần đã lén nói cho cô biết, lúc còn trẻ người này là bạn thân của ba mẹ ruột cô, nhưng ông ta cũng từng theo đuổi mẹ cô.
Nhưng mà sao ông ta lại ở chung với người nhà họ Triệu thế nhỉ?
Người nhà họ Triệu xông vào phòng khách một cách hùng hồ, Vương Hương kéo Hà Lệ Lệ đang khóc sướt mướt theo rồi quát không chút khách khí:
- Long Mộ Thần đâu rồi? Anh đi ra đây cho tối